#23: Việt Nam(1)___Welcom to my world.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** 8H30P SÁNG**

Anh Tiểu Mã thì lấy hơi thở, còn 3 người kia vẫn xoay đầu đảo mắt xung quanh tìm kiếm 1 người con gái. Họ đi đi lại lại trong sân bay nhưng vẫn giữ tinh thần tự tin là mình ko bị phát hiện

Vương Nguyên:  AaA...!!  Thấy rồi thấy rồi!!!

Nguyên la lên, lấy tay chỉ về hướng hàng ghế chờ. Những người kia nghe tiếng la cũng quay lại nhìn. Cả 4 người cuối cùng chạy tập hợp lại chỗ một người đang cầm cái vali. Tóc ngắn uốn ngang vai, chẻ 5/5. Áo thun dài tay rộng cổ tròn, quần jean và giày. Vương Nguyên chạy từ phía sau gọi. Cô ấy quay lại. Đúng là Yên Y rồi. Nhưng hơi lạ.

Vương Nguyên:  Ủa!! Cậu là Yên Y phải ko?

3 người kia cũng phía sau chạy lên.

Thiên Tỷ:  Yên Y đó đồ ngốc.

Vương Nguyên:  Nhưng.......

Yên Y:  Hơi khác đúng ko? Tớ chỉ muốn thay đổi chút trước khi về nhà.

Diện mạo của tôi khác hẳn làm cho mọi người ai cũng dán mắt nhìn. Tôi thấy ngượng ngùng đỏ mặt. Cố tình lẻo qua chuyện khác.

Yên Y:  Tại sao..... Mọi người lại ở đây. Tính đi đâu à?

Vương Nguyên:  Qua Việt Nam chứ đi đâu.

Yên Y:  Việt Nam à??? Với ai???

4 Người:  VỚI EM/CẬU.

Yên Y:   HẢ??😦

Tôi ngồi ở hàng ghế cùng với 3 cậu ấy. Còn Tiểu Mã thì đi đặt vé rồi. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của mọi người làm tôi thấy thật khó xử. Tuấn Khải ngồi bên cạnh lên tiếng.

Tuấn Khải:  Tưởng cô đã đi rồi chứ. Sao còn ở đây??

Yên Y:  Chuyến bay khoảng 15p nữa mới cất cánh, nhưng tại tôi đến sớm.

Tuấn Khải:  Tại cô mà chúng tôi phải cực khổ đấy. -*Khó chu*

Tôi quay qua với khuôn mặt khác hẳn.

Yên Y:  Sao tại tôi??

Tuấn Khải:  Nếu cô thông báo trước thì tụi này đâu có điên lên như thế. Tại cô mà tôi đã đối xử ko phải phép với người lớn đấy.

Yên Y:  Cái gì nữa?? Tôi có biết cái gì đâu?? Sao lại nhăn nhó với tôi??

Tiểu Mã Ca:  2 cái đứa này sao gặp là cãi vậy?? Vé đây!!

Tiểu Mã lại gần nói khó chịu với tôi và Tiều Khải rồi đưa vé cho 3 người họ. Từ đó tới khi lên máy bay, tôi chẳng nói câu nào.

Đợt lần này tôi được ngồi chung với Nguyên và Thiên. Còn ai đó thì ngồi với Tiểu Mã. Thấy ko được vui nhưng mà thôi cũng không quan tâm. Xuyên suốt chuyến bay đó tôi chỉ ngủ và ngủ. Không muốn quan tâm hay nói chuyện với ai.

Từ lúc cất cánh là 9h, chúng tôi phải đi suốt 8 tiếng mới tới nơi. Vì quê nhà tôi ở gần Đà Nẵng, cách Trùng Khánh rất xa. Nếu ướt tính 8 tiếng thì thấy vẫn còn thiếu. Nhưng thay vì tới thẳng sân bay gần Đà Nẵng, thì các cậu ấy lại mua vé muốn đáp xuống sân bay ở Hà Nội vì nghĩ đó là thủ đô Việt Nam.

Hà Nội gần hơn nên thời gian đi rút ngắn rất nhiều. Khi đặt chân đến nơi thì mới có 15h trưa. Vì Việt Nam là một trong những nước nhiệt đới, nên khi vừa bước xuống là có người la làng.

Tiểu Mã Ca:  Ối chà mà ơi! Nóng quá.

Thiên Tỷ:  Ông mặt trời cứ như đang muốn đốt cháy nơi đây vậy.

Vương Nguyên:  Vui quá❤️

Tuấn Khải:  Chưa được 5p mà đã nực rồi đấy.

Tôi bước xuông sau cùng, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tại chưa đến thủ đô nước mình khi nào. Nhưng cảm giác rất dễ chịu.

Thiên Tỷ:  Y! Cậu không thấy nóng à?

Thiên Tỷ đưa đôi mắt híp nhỏ dưới ánh nắng của mặt trời hỏi tôi. Tôi vén bên tóc, nở nụ cười rồi lắc đầu.

Yên Y:  Không. Dân ở đây nóng là chuyện bình thường thôi. Chỉ có những vùng Bắc mới lạnh. Còn chỗ này hầu như 3 buổi đều nắng. Thậm chí có mưa đá nữa.

4 Người:  MƯA ĐÁ??

Ai cũng kinh ngạc, khuôn mặt nhăn như 80 nhìn tôi chằm chằm. Vương Nguyên thì hỏi.

Vương Nguyên:  Mưa đá là gì vậy?

Yên Y:  Cậu ko cần biết, nói chung là nguy hiểm lắm.

Thừa hiểu là họ ai cũng muốn biết nhưng tôi lại ko nói. Nhưng chắc tôi nghĩ trừ Nguyên ra thì Thiên Tỷ, Tiểu Mã Ca, đặt biệt là Tiểu Khải, người rành địa lý như anh sẽ biết rõ, chỉ là kinh ngạc vì mưa đá xuất hiện ở Hà Nội thôi.

Sau đó tôi đã ra ngân hàng đổi ít tiền để thuận lợi trong việc ở đây. Trong túi có khoảng 1500¥. Tôi chỉ đổi 900 thôi, chắc cũng được khoảng 3tr3 đấy chứ.

Vương Nguyên là người sung nhất. Đi đâu cung muốn nếm thử những món ăn. Dễ hiểu thôi, du khách tới Hà Nội thì đâu bỏ lỡ phần ẩm thực được. Tôi đã giới thiệu cho 4 người họ những món đặc sản, cuối cùng thì chọn hủ tiếu. 5 người chọn một quán ăn trong thành phố. Chúng tôi ngồi dãy bàn trong góc gần cuối, tránh tình trạng đang ăn có người la lên "TFBoys kìa!!".
Chủ quán ra hỏi:

_Mấy cô cậu ăn gì??

Yên Y:  5 tô hủ tiếu nha chú (Tiếng Vit)

Ông ấy lủi thủi đi đến chỗ làm, quán đông nên cũng nhiều nhân viên. Nhìn cả quán tự nhiên tôi chợt cười. Tuấn Khải mở màn:

Tuấn Khải:  Chúng ta bị khó khăn về ngôn ngữ rồi.

Vương Nguyên:  Có Yên Y làm phiên dịch  mà.*V vai😙*
She's a interpreter, so you don't need worry about that (Train: Cô y là phiên dch viên mà, nên anh ko cn lo v chuen đo)

Tuấn Khải quay sang nhìn đứa em, vẻ bó tay.

Tuấn Khải:  Em lanh quá nhỉ, cái đó anh nói làm gì. Quan trọng là những lúc ko có Y thì làm sao?

Vương Nguyên cứng họng, ko biết rep sao. Nên giả vờ quay sang chỗ khác đánh chống lãng, cậu ấy nhìn tờ dán menu trên tường, chống tay ngẫm nghĩ:

Vương Nguyên:  Ừmm!!.... Nhìn mấy món này ngon quá nhỉ! Tiếc là ko biết tên gì!!!

Ông chủ quán đi tới, ông ấy để 2 cái mâm lên 2 cánh tay. Rồi lượn tay truyền những tô xuống một cách chuyên nghiệp. Đúng là chỉ đúng nghề mới làm được như thế, tôi ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên, đặt biệt là vương nguyên.

Bốp bốp bốp 👏👏👏

Vương Nguyên: Woaa!! Hay quá hay quá!!'👏👏👏👏

Chủ quán nhìn Nguyên ko hiểu, tôi mở miệng giải đáp.

Yên Y:  Cậu ấy thấy chú làm hay quá đấy mà. Haha.....

_ À!! Ra thế, chú làm nghề này 23 năm rồi. Cũng thường thôi. Ủa mà.... 4 cậu trai này.........😑

Ông ấy thu nhỏ đôi mắt nhìn 4 ng họ. Cứ như sắp phát hiện ra chuyện gì. Tôi nhìn mặt ông ấy rồi liếc sang nhìn mọi người. Trán đổ mồ hôi hột. Các cậu ấy ko biết gì mà nhìn tôi cũng lấm tấm theo. 6 người im lặng căng mắt nhìn nhau, ông ấy lên tiếng:

_4 cậu là.........
..........Là người Trung đúng ko?

Ông nói xong rồi cười thích thú với sự phát hiện của mình. Tôi nhìn ổng rồi cười luôn.

Yên Y:  Háha😅 Chú đúng là tinh mắt đấy. 😅Haaa......

Sau đó ổng cũng rời đi, tôi thở phù💨cứ tưởng bị phát hiện. Anh Tiểu Mã hỏi tôi có chuyện gì, tôi bảo ko có gì, chỉ là một chút khó khăn. Tôi và mọi người cùng ăn nhưng tô hủ tiếu đầy thịt kia. Ai cũng khen ngon cả. Vương Nguyên còn giơ ngón trỏ👍👍 Thấy thế, tôi cũng tự hào về ẩm thực quê hương của mình.

Nhìn tôi giống như hưỡng dẫn viên du lịch vậy. Khi ăn xong tôi dẫn họ đi bộ khắp nơi trong thành phố náo nhiệt. Ánh nắng đã dịu xuống một chút, cộng thêm những làn gió và hàng cây xanh đung đưa. Máu tóc hạt dẻ của tôi bay bay theo chiều gió, tôi mỉm cười vẻ dễ chịu. Vương Tuấn Khải nhìn tôi dịu dàng, mặt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro