#2: Chúng ta lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đã đủ tự tin để đi đến nơi xin việc. Ôi trời rất kinh ngạc vì công ty này thật hùng vĩ như núi. Còn chẳng biết đứng ở góc độ nào mới vừa tầm cổ mà không phải ngước lên nhìn.

Hà hít một hơi thật sâu, tôi dũng cảm bước vào trong công ty với vẻ quyết tâm, nhưng đột nhiên "Bịch" có 1 chàng trai vội vàng chạy về phía trước đụng phải tôi khiến đồ đạt rơi xuống.

Người con trai ấy thấy thế quay lại nhặc đồ giúp tôi, và khi ngước lên xin lỗi tôi thì...,., Chúa ơi tôi chẳng biết diễn tả sao với gương mặt khôi ngô, tuấn tú này đây nữa, nhìn sáng sủa, dễ thương mà lại sỡ hữu làn da trắng mà bất cứ cô gái nào ngay cả tôi cũng muốn có.

- Tôi xin lỗi cô vì đã đụng phải, tôi là Vương Nguyên. Cô có bị thương ở đâu không?

Yên Y: À không! Tôi không bị thương, cảm ơn vì nhặt đồ giúp tôi, cậu Vương Nguyên

- À có gì đâu, tôi là người đụng cô trước nên tôi mới là người có lỗi. Thôi bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi, gặp lại cô sau. Bảo trọng.😊

Yên Y: Tạm biệt

Vương Nguyên chạy đi nhưng không quên quay lại vẫy tay chào tôi, còn nở nụ cười chết người. Tôi thì đứng đó, vẫy tay với cậu ấy đến khi bóng cậu khuất hẳn.

Thế đấy, đến Trùng Khánh chưa được 2 ngày mà đã gặp 2 người: người thì có vấn đề người thì tử tế. Tôi tự hỏi không biết tiếp theo tôi còn phải gặp những ai đây.

Tôi lặng lẽ vào phòng phỏng vấn xin việc, cuộc phỏng vấn kéo dài rất lâu vì không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều người khác, cả mấy chục đấy chứ, mà đa số đều là nữ.

Nhìn mặt họ ai cũng có vẻ vui, giống như là nắm chắc trong tay rằng mình sẽ đậu. Còn bản thân tôi thì rất lo vì đợt tuyển này chỉ chọn 1 người, không biết mình có được không.

4 tiếng trôi qua, rốt cuộc mọi thứ cũng đã kết thúc với nhiều cái lo lắng lẩn quẩn trong đầu. Tôi về căn hộ và thả lỏng người xuống giường, chỉ muốn ngủ cho khoẻ đầu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi ra mở

Yên Y:  Em chào chị ạ!

- Chào e, chị là hàng xóm mới chuyển qua, có gì giúp đỡ cho chị nha. Chị tên YiYi.

Yên Y: em chào chị, em là Yên Y, cũng chỉ mới chuyển qua đây hôm qua thôi ạ.

- À thế à! Nhìn e có vẻ không giống người Trung lắm nhỉ?

Yên Y: Ờ dạ? Em là người lai Việt-Trung chị ạ!

- Thế sao. Chị là người Trung, Quãng Đông nhưng lúc nhỏ đã sống ở Việt Nam rồi.

Yên Y: Thế chị cũng biết tiếng việt ạ?

- Đúng rồi! Rành nữa đằng khác.

Yên Y: Vậy hay quá! Em với chị từ nay nói tiếng việt với nhau nha. Mỗi lần nói tiếng trung là em phải suy nghĩ, mất thời gian lắm ạ.

- Được rồi!

Lúc đó tôi với chị YiYi ở trong nhà nói chuyện với nhau vui vẻ cho tới tối thì lúc đó có cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy:

Yên Y: Alo!!

- Xin chào! Cô có phải là Yên Y, người có mặt trong cuộc phỏng vấn sáng nay không? Tôi muốn gọi điện thông báo là cô đã được tuyển dụng. 7h sáng mai cô đến công ty nhận việc.

Yên Y: Có thật không ạ? Dạ e cảm ơn chị nhiều, mai em sẽ đến sớm *Gác máy*.
YEARRRRR!!!!! Chị ơi em đậu rồi!!!!!

Yiyi: Hả? Em đậu j thế?

Yên Y: Dạ là đậu tuyển. Em có xin việc trong một công ty giải trí Emtertainment nổi tiếng, họ nói là em đã đậu tuyển dụng.

Yiyi: Nếu vậy chúc mừng em nha, à mà em xin việc gì thế?

Yên Y: .......,..,,...😶

Khi chị YiYi hỏi đến công việc mà tôi đã xin được, chợt quên mất là mình đã xin việc gì.

Yiyi: Trời ơi con bé này, cả công việc mình xin cũng không biết việc gì sau? Được rồi em ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy. Chị ở phòng 202 kế phòng em, có gì thì gọi chị giúp đỡ. Chị về phòng đây, bye em!

Yên Y: Dạ bye chị!!

Sau khi chị YiYi về tôi khoá cửa và lập tức lên  giường ngủ. Nhưng lại trằn trọc suốt đêm vì cứ nghĩ đến sáng hôm sau không biết cuộc sống của mình mở ra một trang mới có tốt đẹp và suôn sẻ hay không?
Sáng hôm sau là ngày đi nhận việc nhưng vì quên đặt báo thức nên hậu quả là.....

Yên Y:  Thôi chết, đã gần  7h. Trễ rồi làm sau. Ngày đầu tiên đi làm mà cứ như sắp bị đuổi  việc rồi. Y ơi lẹ lên nào!!!'

Sau khi chuẩn bị tôi bắt đại chiếc taxi đến chỗ làm. Vừa xuống xe là tôi đã xách chân chạy nhanh vào công ty với hi vọng kịp giờ. Khi vào trong thì mọi người tụ họp lại rất đông. Lúc đó có một anh lên tiếng, hình như là anh quản lí:

Anh quản lí: cô là người đậu tuyển dụng đúng không? May cho cô là cô kịp giờ vì người mà cô làm trợ lí vẫn chưa tới.

Yên Y:  Ơ! Em làm trợ lí? Cho ai thế ạ?

Anh quản lí:  Cô làm quản lí cho TFBOYS

                .................

                ........,.,......

                .................

Yên Y:  Anh ơi TFBOYS là ai thế?

Lúc đó tôi chỉ hỏi có một câu mà mọi ánh mắt đều quay sang nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi không hiểu mình đã hỏi sai cái gì nữa. Có chị kia quay sang nói với anh quản lí:

- Có biết bao người muốn đứng vị trí của con bé mà chính nó lại không biết vị trí mà mình đang đứng.

Chị ấy nói xong rồi cười nhẹ. Anh quản lí sau đó đã giới thiệu cho tôi về từng người. Từ mấy chú quản lí đạo cụ đến mấy chị quản lí trang phục trang điểm, làm tóc đến nỗi tôi chưa thể nhớ hết. Đến khi định giới thiệu về TFBoys thì....

Anh quản lí:  À! Định nói thì họ tới rồi

Lúc ấy có 3 cặp chân đang dần dần tiến lại đây. Tôi không quay đầu qua nhìn họ mà ngay lập tức quay qua cúi đầu xuống chào.

Yên Y: Xin chào, tôi là trợ lí mới của ba người.

- Ngước lên đi!

Một vọng nói phát ra, tôi ngước mặt lên

Yên Y:  Xin chào tôi tên l..............
*Thời gian dừng 10s*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Là cô

Yên Y:  Anh là.... Tên trong bệnh viện.!!!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro