#26: Việt Nam(4)___Quấy rối đêm khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm qua đột nhiên trời trở lạnh, tôi vẫn ngủ say sưa nhưng có thể cảm nhận được làn da dần khô cứng, người run lẩy bẩy. Nhưng chỉ sau phút đó tự nhiên ấm lên lạ thường. Thế là tôi ngon giấc đến sáng.

**7h5p**

Vương Nguyên: Yên Y à!! Yên Y bạn yêu! Thức đi bạn. *Lay nh*

Thiên Tỷ: Cậu gọi thế sao cậu ấy thức được, để tớ...
..Yên Y à, tới giờ ăn sáng rồi... *Nói nh*

Tuấn Khải: Thôi em xuống luôn đi! y T xung*
Ê hèm.....
Yên Y!..... ..... anh..thích..em..

Yên Y: HẢ? *Bt dy*

Tuấn Khải: Hơ! Thấy chưa? Anh là thiên tài✌️

Tôi lờ mờ đôi mắt, cố gắng ngồi lên. Trước màn mắt là 3 cái bóng mập mờ quen thuộc. Vương Nguyên đang đứng lấy 2 tay khuỵa gối. Thiên Tỷ đang ngồi ghế trước quay xuống nhìn. Tiểu Khải đứng khoanh 2 tay liếc đôi mắt xuống nhìn tôi. Nhìn 3 người họ. Xung quanh, chiếc xe đã dừng lại và thưa người, mặt trời cũng đã lên cao rồi.

Yên Y: 3 người nhìn gì mà dữ vậy? Nhìn xung quanh.

Tuấn Khải: Đêm hôm qua đúng là cô ngủ hay thật. *Cười khnh*

nói xong sau đó anh đi xuống xe, trước đó tôi có hơi thấy đôi mắt anh có ít quần thâm. Sau lại có nhỉ? Tôi quay qua Nguyên với Tỷ.

Thiên Tỷ: Hôm qua là một đêm khó khăn với anh ấy. *Lc đu*

Yên Y: Hả?

Vương Nguyên: Anh ấy dường như thức muốn cả đêm qua.

Yên Y: Là sao? Mọi người nói gì vậy?

* ĐÊM HÔM QUA (3h20p)*

Sau khi cả đoàn xe chìm im vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng động cơ xe ù ù trên đoạn đường hiếm đèn, chỗ có chỗ ko.

Vương Tuấn Khải chợt mở đôi mắt mệt mỏi, nhưng giấc ngủ vẫn cố níu kéo anh lại. Anh cố ngóc đầu nhưng dường như có cái gì đó đang đè lên làm anh ko thể cử động được. Tiểu Khải lấy 2 tay vịnh cái vật ấy rồi đưa lên trên nên mới lấy đầu của mình ra được.

Tiểu Khải nhìn lại, thì ra là cái đầu của Yên Y. Anh đẩy nó sang một bên. Rồi vào vị trí ngay ngắn ngủ tiếp. Nhưng đầu Yên Y vẫn cứ rớt xuống trúng vai anh. Một lần nữa anh lấy nó lên nhưng vẫn cứ rớt xuống.

Tuấ Khải: Đầu cô là cái lò xo à? Sao cứ dội ngược quài thế? *Th th*

Yên Y: Hả? Anh~nói~cái~giề~?

Yên Y đang nói chuyện với con mắt đang nhắm tít, tay quơ một vòng. Nhìn cứ như người say rượu vậy.

Tuấn Khải: Ngủ mơ à? Hơ! Cô mấy tuổi rồi?

Tiểu Khải ko quan tâm nằm xuống ngủ, nhưng vẫn ko thoát khỏi sự quấy rối của người bên cạnh. Nó làm anh sởn gai óc.

Yên Y: Hehe..he....hehehe......

Tuấn Khải: Gì ghê dậy? Cô cười giống ma rú quá.

Tiểu Khải lấy trong cặp ra một quyển báo và đặt nó lên mặt đang ngửa của Y. Anh mặt kệ cô có thở được hay ko nhưng chính anh lại thấy mệt. Anh nằm xuống, quay lưng lại với Yên Y và nhắm mắt.

Mới được có khoảng 2s, đột nhiên có cái gì đó đặt lên chân và vòng qua tay anh. Thì ra là Yên Y đã quay qua ôm Tiểu Khải mà ngủ. Ôm một cách ko bận tâm. Tiểu Khải la lên và đứng dậy. Đưa đôi mắt tức giân nhìn cái cục thịt vô dụng đang nằm bên cạnh mình.

Tuấn Khải: Tôi là cái gối ôm à?

Tiếng la của anh vô tình làm 2 đứa em mình thức dậy. Vương Nguyên dụi đôi mắt, từ từ đưa đầu ngoáy lại nhìn đại ca một cách mệt mỏi. Thiên Tỷ cũng từ cuối đằng kia quay cổ xuống đầu đằng này. 3 huynh đệ của họ giống như có đường kết nối với nhau thì phải?

Thiên Tỷ: Anh~à? Khuya rồi~sao chưa ngủ đi~? *mt mi*

Vương Nguyên: Làm~gì mà anh la lên vậy~~? *Va nhm mt va nói*

Tuấn Khải nhìn 2 đứa em của mình.

Tuấn Khải: Anh xin lỗi đã làm 2 đứa thức. Nhưng anh ko chịu nổi cái cô này.

Tiểu Khải chống nạnh lấy tay chỉ người đang cuộc tròn bên dưới ngon lành. Cô ta ngủ được là anh ko ngủ được.

Thiên Tỷ: Yên Y chỉ đang ngủ thôi mà anh, có làm gì đâu.

Tuấn Khải: Em nhìn kỹ đi.

Tuấn Khải đứng đó chống mắt để xem làm gì tiếp theo. Thiên và Nguyên cố gắng mở đôi mắt như đang dính keo nhìn Yên Y, cả 3 đang mong chờ điều gì đó đến.

Tuấn Khải: Cô mà ngủ ngáy là tôi bỏ cô luôn. *Cương quyết*

Yên Y: KHÒOo...........khò.oo..o

Cả 3 người nhướng chân mày để nhìn rõ hơn hình ảnh mà mình vừa thấy. Đó là sự thật.

Tuấn Khải: Hết chịu nổi rồi!!!!

Tiểu Khải tức giận, định lấy balo và áo khoát của mình ra chỗ khác nằm. Anh quay người bứơc đi. Không muốn nằm kế cái người này nữa. Nhưng lúc ấy...một tiếng nói khiến anh bông dừng chân lại.

Yên Y: ...lạnh..... lạnh quá......

Tiểu Khải dần từ từ quay đầu lại. Hình ảnh mà anh thấy là một cơ thể nhỏ bé đang co rút lại trên giường. Cơ thể ấy đang cố giấu đôi tay đó cho khỏi lạnh. Cố co đôi chân ấy cho ấm hơn. Gương mặt vẫn thanh toát, vẫn ngủ ngon với cơ thể đang thiếu nhiệt. Liệu những cử chỉ đó có khiến thân hình ấy ấm hơn?

Vương Tuấn Khải lại gần, lấy chiếc áo khoác đang gác bên tay xuống, đắp nhẹ lên người Yên Y. Nhận được một sự ấm áp lạ thường, cô gái ấy miệng bỗng nở nụ cười, giống như cảm nhận được sự yêu thương và mùi hương quen thuộc từ chiếc áo kia.

Tuấn Khải: Em sưởi ấm cho tôi được, ko lẽ tôi ko thể cho em sự ấm áp. *Mm*

Tiểu Khải chợt cười nhẹ. Anh vẫn biết chiếc áo khoác ấy là do cô đắp cho anh. Anh còn nghe tiếng cửa kéo lại. Tiểu Khải thừa biết Y rất thích gió, nhưng vì sợ anh bệnh nên đã đóng nó lại. Hành động này....cứ xem như là anh cảm ơn cô.

Tiểu Khải bước sang hành ghế đối diện, ngồi bẹp xuống, đôi mắt đưa sang bên phải nhìn cô gái đang yên giấc trên ghế. Anh thấy được sự nghịch ngợm hàng ngày, và sự đáng yêu khi đêm đến. Thật là một cô gái thú vị.

Vương Nguyên và Thiên Tỷ cũng thấy thế mà tỉnh ngủ, lại ngồi gần chỗ đại ca. Gần 5h sáng, 3 người ko ngủ được nữa. Ngồi nói chuyện với nhau và chờ mặt trời mọc.

**HIN TI**

Sau khi nghe 2 người đó kể chuyện đêm qua, tôi ngại ngùng và xin lỗi họ. Tôi ko nhờ là mình lại ngủ như thế.

Vương Nguyên: Ko có gì! Bọn tớ ko giận cậu. Cậu ngủ dễ thương mà. *Cười tươi*

thiên Tỷ: Tớ cũng ko xem đó là sự làm phiền đâu.

Tôi nhìn 2 người, rồi xuống xe tìm Tiểu Khải. Tôi thấy anh đang đứng nói chuyện với Tiểu Mã Ca. Tôi đến gần phía sau lưng anh. Nói vẻ ngập ngùng.

Yên Y: Tiểu Khải, tôi xin lỗi chuyện đêm qua.

Tiểu Khải quay lại, nhìn tôi.

Tuấn Khải: Biết hết rồi à?

Tôi gật đầu, ko dám nhìn thẳng mặt.

Yên Y: Nghe Vương Nguyên nói, anh đã đắp áo cho tôi. Cảm ơn.*Gc đu*

Tuấn Khải: Ờ! Đúng là tôi đã đắp áo cho cô. Nhưng.....khoảng gần 6h sáng, cô lại than nóng quá rồi đạp cái áo của tôi xuống đất. Rồi quay sang ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.💢💢

Tôi bất ngờ khi nghe câu chuyện. Ngước lên xin lỗi rối rít. Nguyên và Tỷ cũng từ trên xe xuống xin dùm tôi, nhưng dường như ko có tác dụng.

Tuấn Khải: Tha á? Cô nằm mơ như tối qua đi. *Sựt khói*💢

Vương Nguyên: Đại ca! Cậu ấy ko biết mà.

Thiên Tỷ: Yên Y ngây thơ lắm.

Yên Y: Đúng đúng! Tôi chẳng biết gì cả, ko cố ý.*Gt đu lia la*😅

Tuấn Khải: Có binh tôi vẫn giận.*B đi*

yên Y: ĐẠIIiii.....CAAaa.... Tôi xin lỗiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro