#27: Việt Nam(5)___Một chút lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus đã dừng, khách đi xe có thời gian xuống để hoạt động, sau đó thì khoảng mấy tiếng sau lên xe đi tiếp. 5 người chúng tôi đã tìm một quán ăn sáng. Tôi ko dám tung tăng đi trước như mọi khi. Chỉ dám đi phía sau cùng với Nguyên và Thiên. Tôi ngó mắt nhìn cái dáng đi cứng rắn. Chỉ có thể nhìn sau gáy người ta thôi. Nhìn anh đi với chiếc áo sơ mi trắng quyến rũ vô cùng. Nhưng mà... tôi còn chưa bị hết giận nữa đây này.😭

Chúng tôi vào quán cafe, ở đây trang trọng, sạch sẽ. Có phục vụ cả điểm tâm, cơm trưa. Cả 5 ng mù mẫn cuối cùng cũng tìm thấy cái bàn gần vòi phun nước và những bụi cây.

Thiên Tỷ và Vương Nguyên bắt ghế ngồi kế nhau. Kế Nguyên là Khải. Thấy thế.......tôi cố tình lấy ghế ngồi sát anh. Cứ để cho Tiểu Mã Ca ngồi gần Thiên là được rồi. Tôi lén đưa mắt nhìn trộm. Gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng 1 cách ghê ghớm.

Menu được mang ra. Gọi 5 phần cơm sáng. Tôi thì thêm ly trà đường. Tiểu Mã anh ấy uống cafe sữa, uỷ mị đấy chứ. Thiên vs Nguyên thì uống cafe đen. Tiểu Khải chỉ là 1 ly trà đá lạnh, đơn giản quá. Ít ra cũng phải cỡ tôi chứ.

Suốt lúc ấy tôi chỉ ăn và nhìn xung quanh quán. Chỗ chúng tôi ngồi phía cuối cùng tầm khuất, nên thấy được cả quán. Sáng sớm nhưng quán rất đông. Thiên Nguyên 2 ng này hôm qua đến nay làm gì cũng cùng nhau, ăn xong là cùng chơi game. Mã Ca vừa uống ly cafe đọng sữa của mình vừa dọc laptop. Quay sang Tiểu Khải, anh chú tâm đưa khuôn mặt gần dĩa cơm ăn ngon lành, nãy giờ cũng chẳng nói câu nào với tôi. Cảm thấy thật buồn.

Đưa mắt nhìn thẳng, tôi vờ như làm rớt đồ, lụm lên rồi xích ghế lại gần. Anh ấy vẫn ung dung mà ăn. Để tay lên thành ghế. Tôi đẩy tay đụng cùi chỏ của anh nhẹ nhẹ, với ý kêu gọi. Không một động tĩnh, vẫn tiếp tục ăn.

Một lần nữa, tôi lại đụng đụng cái tay ấy. Lúc ấy, anh ấy ăn xong, cầm cái khăn chùi miệng như một người lịch sự. Tôi đã định mở miệng gọi tên anh...........nhưng với sự dễ thương có sẵn, anh lấy ly nước của tôi uống một cách tự nhiên cứ như con này đã chết rồi.

Yên Y: Nè anh mới vừa làm cái hành động gì đó?

Tuấn Khải: Tôi uống nước. *Trm*

yên Y: Nước anh ko uống, sao lại uống nước của tôi?

Tuấn Khải: Thích! *Thêm mt ln tnh*

Yên Y: Sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ? *Ma mai*

Tuấn Khải: Sinh ra đã thế rồi.

Không thêm một lời nào, định xin lỗi mà thế đấy. Tiểu Khải ăn xong cũng cầm cái điện thoại. Không quan tâm gì nữa. Còn tôi thì đến quầy để tính tiền. Quán này ăn ngon, giá lại rẻ. Tôi cũng sắp hết tiền rồi. Sinh hoạt của họ đều là do tiền cua tôi. Chắc phải ra ngân hàng đổi thêm.

Lúc ấy khi tính xong tiền, tôi định quay lại bàn ăn cùng mọi người, thì ngoài đường bỗng có tiếng va chạm mạnh. Chuyện đó xảy ra ngoài tầm nhìn. Và tôi sẽ ko biết nếu ko có tiếng la của một người phụ nữ:

-ĐỤNG XE KÌA!!!!!!

Nghe tiếng hét, tôi và những người trong quán vội chạy ra ngoài. Các cậu ấy thấy thế cũng bỏ ghế chạy theo.

Nạn nhân là một người phụ nữ mang bầu. Cảnh tượng tôi thấy đầu tiên là một thân xác đang nằm trên vũng máu. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chạy đến ngay bên chị ấy. Lay lay chị, nhưng bất tỉnh. Còn đứa bé??

Yên Y: Có ai đó gọi cấp cứu đi, làm ơn giúp với.

Sau đó thêm khoảng mấy người đàn ông cũng đến bên chị ấy. Các cậu ấy đứng trong vòng đám đông. Ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy. Nhiều người sợ máu ko dám nhìn. Tiểu Khải thấy tôi đang quỳ xuống thân xác ấy. Anh và Thiên Tỷ lại gần thay thế vị trí của tôi.

Tuấn Khải: Gọi cấp cứu đi!!

Tôi gật đầu và cầm chiếc điện thoại bấm số. Tất cả mọi người đứng đây đều đang chờ đợi cái gì đó muộn màng. Có người kể lại, một gã tài xế lái xe tải đã lao thẳng tới. Ko phải mất tay lái, mà họ nói là ông ta cố tình. Sau khi gây tai nạn thì bỏ chạy. Nghe có tính người ko chứ? Tán tận lương tâm.

Sau đó xe cấp cứu cũng đến. Họ đỡ chi ấy vào bên trong. Tôi cũng bước vào bên trong theo. Tiểu Khải và Thiên Tỷ cũng đi cùng. Đến lượt Vương Nguyên chuẩn bị lên thì bị mời xuống:

Tuấn Khải: Em ở lại đi.

Vương Nguyên: Em cũng muốn đi mà.

Tuấn Khải: Ở lại với Mã Ca đi. *Kiên quyết*

thiên Tỷ: Đúng đấy! Tụi tớ đi rồi về mà.

Nói rồi họ kéo cửa xe lại rồi chở chúng tôi lên đường. Tội nghiệp Vương Nguyên, chắc cậu ấy ko phục. Chiếc xe chạy với tốc độ vô cùng nhanh, cho phép vượt cả đèn đỏ. Lúc này họ đang truyền nước biển cho chị ấy.

Khi đến được bệnh viện, họ gấp rút phong toả lối đi. Chị ấy vẫn chảy máu dầm dề cả mặt và tay. Đến phòng phẫu thuật, 3 đứa chung tôi chỉ đứng ở ngoài chờ. Chờ rất lâu.

Tiểu Khải ngồi ịch xuống ghế. Thiên Tỷ và tôi ko thể ngồi được, tại vì ko tỉnh táo lắm. Từng phút từng giây trôi qua mạng sống của 2 mẹ con họ càng quý báo hơn. Mong là, mọi thứ thành công.

Chúng tôi đang sốt ruột đứng chờ kết quả. Thì từ phía hành lang, một cô bé trạc tuổi chạy lại chỗ chúng tôi với vận tốc khủng khiếp. Lúc đầu cứ tưởng là ng nhà bệnh nhân. Thế nhưng mục tiêu mà cô bé nhắm tới là Tiểu Khải.

- Anh Khảiiiii......!!!!!! (Tiếng trung)

Cô ấy bắt đà phóng lên người anh khiến anh muốn ngã ngửa. Dùng 2 tay ôm chặt cổ. Tiểu Khải ko kịp phản ứng, cũng lấy 2 tay ôm eo cô. Nhìn cảnh tượng giống như cô dâu ôm chú rể vậy.

Tôi và Thiên ngu người. Những người xung quanh cũng nhìn. Cô ấy bám chắc như đĩa vậy, một lúc sau mới chịu buông. Tiểu Khải nhìn cô ta, ngạc nhiên:

Tuấn Khải: Tiểu Hàn? Là em à?

Cô ấy gật đầu rồi lại ứa nước mắt ôm tiếp. Cô ấy xem chỗ này như cái lễ đường vậy.

Tiểu Hàn: Tiểu Khải, Tiểu Hàn nhớ anh. *Cảm xúc dâng trào*

Tiểu Khải buông ra và nhìn cô bé.

Tuấn Khải: Em đừng làm vậy, đây là bệnh viện đấy. Anh với em sẽ ra sau bệnh viện nói chuyện.

Nói rồi Tiểu Khải cầm tay cô rồi bước qua cả chục ánh mắt đang chú ý về họ. Cứ thế đi hết hành lang. Tôi còn chẳng biết gì.

Yên Y: Cô gái ấy........

Thiên Tỷ: Tiểu Hàn đấy!! *Ngc ngang*

yên Y: Tiểu Hàn?

Thiên Tỷ: Cô bé tên Lý Tiểu Hàn, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi. Bố của cô bé là đồng nghiệp với bố của Tiểu Khải, cùng lái taxi. Lúc nhỏ, ông ấy có dẫn Tiểu Hàn qua nhà anh ấy chơi. Nên có thể nói, mối quan hệ của họ rất sâu sắc rồi.

Lắng nghe câu chuyện của Thiên Tỷ, trong lòng chợt nảy lên một nỗi lo và một chút buồn. Mặc dù chưa biết rõ lý do. Thật nhièu chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều. Chuyện của nạn nhân, chuyện bệnh tình của ông nội và.........cả chuyện của anh nữa.

Tôi ngồi xuống ghế chờ, đôi mắt nhìn lên bảng đèn của phòng phẫu thuật, chờ đợi nó được bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro