#28: Việt Nam(6)___Thương người - Thương mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi và Thiên Tỷ, vẫn lặng im. Ngồi đối diện với bức tường. Cùng một suy nghĩ.

Thường thì những ca phẩu thuật sẽ mất đến 4,5 tiếng. Nhưng trường hợp này, nhanh hơn tôi nghĩ. Chưa đến một tiếng. Cuối cùng, bảng đèn cũng bật lên. Vị bác sĩ trẻ bước ra, tháo chiếc kính vẻ lịch sự. Tôi và Thiên Tỷ đồng loạt đứng lên.

Tôi và cậu đang chờ một kết quả thiết thực. Nhưng đáp lại sự lo lắng của chúng tôi, bác sĩ chỉ lắc đầu:

Yên Y: Bác sĩ?

-Đứa trẻ.....đã chết từ lúc đến đây. Còn người mẹ.....cũng chết rồi..

Không một lời, tôi quay sang nhìn Thiên. Mặc dù....chẳng có một mối quan hệ nào, nhưng chúng tôi rất tiếc khi mất cả 2 sinh mạng. Một sinh linh còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời kia mà. Còn người mẹ, chưa có cơ hội nhìn mặt con mình một lần. Có lẽ, kiếp sau....họ sẽ trở thành mẹ con thôi.

Sau đó, người nhà bệnh nhân tới, tôi chẳng thấy gì ngoài sự đau thương. Họ cầm vai Thiên Tỷ, gặn hỏi con họ đâu, cháu họ đâu. Thiên ko hiểu tiếng việt, nhưng nhìn sự biểu cảm, tôi biết cậu ấy có thể đoán ra được câu hỏi họ đặt ra cho mình. Nhưng lại ko biết biểu đạt sao cho họ hiểu.

Cảnh sát cũng đã tìm được hung thủ. Tai nạn xảy ra trước một cửa hàng. Camera đã ghi lại tất cả, cả bảng số xe. Người đời nói đúng, kẻ gây tội, ko bao giờ trốn được khỏi vòng pháp luật.

Theo lời khai, thủ phạm là cha của đứa trẻ. Ông ta đã làm cho chị ấy có thai rồi bỏ chị, chị chỉ mới 26 tuổi. Người đàn ông sau đó đã cưới 1 bà vợ có của. Nhưng vì sợ mình bị phát hiện có con riêng với người khác sẽ bị ly dị. Muốn giữ tài sản, ông ta phải làm nên vụ tai nạn ngoài ý muốn, để tống đứa con ra khỏi cuộc đời này. Nào ngờ, 1 vụ 2 mạng.

Biết được 1 con người như vậy, tôi chỉ biết đứng đó cười khẩy thay cho lời khinh bỉ nhục mạ của mình với ông ta. Con người đó, đã trả giá bằng 1 án chung thân.

Tôi kể cho Thiên Tỷ nghe câu chuyện. Cậu cũng ko nói gì. Chỉ thoát ra 1 bộ mặt lạnh lùng và 1 cái lắc đầu.

Chuyện này đã kết thúc, tôi an tâm phần nào. Lúc ấy chợt nhớ ra, còn Tiểu Hàn, Tiểu Khải. 2 người họ đi hơn nửa tiếng rồi mà chưa quay lại. Rốt cuộc nói cái gì mà lâu đến thế??

** SAU BNH VIN**

2 người vẫn đang đứng sát mặt nhau nói chuyện. Người nói nhiều nhất là ai thì cũng biết rồi...

Tuấn Khải: Sao em lại ở đây thế? Ko ở Trùng Khánh à???

Tiểu Hàn: Ba mẹ và em có một chuyến du lịch bên đây. Đang vui vẻ thì bố bị lên huyết áp, phải đưa vào đây này. *Bun*

Tiểu Khải nhìn cô bé bằng cặp mắt khó xử và trìu mến. Đối với Tiểu Hàn, Khải dịu dàng hơn so với Yên Y.

Tuấn Khải: Thế....bác có sao ko? *Quan tâm*

Tiểu Hàn: Bố em ko sao rồi.
Nhưng mà......sao anh không hỏi thăm em có khoẻ ko? Anh ko quan tâm đến em nữa à?? *Nhõng nho*

Tiểu Hàn cầm 2 tay Tiểu Khải đung đưa, khuôn mặt nhăn méo, chề môi nhìn người đối diện. Tiểu Khải ấp úng, liếm đôi môi.

Tuấn Khải: Ko phải! Tại vì.....anh thấy em khoẻ mà.

Tiểu Hàn: Rõ ràng ko có nửa lời quan tâm. Em méc dì Hồng đấy. *Đe doạ*

Tuấn Khải: Ấy đừng méc mẹ anh. Anh xin lỗi.

Tiểu Hàn phồng đôi má phúng phính lên, đôi má hồng hào hiện lên thấy rõ. Khuôn mặt dần dịu xuống.

Tiểu Hàn: Được rồi! Em sẽ ko nói vs dì. Nhưng sao anh lại ở đây. Chẳng phải anh lúc nào cũng bận sao?

Tuấn Khải: Anh có chút chuyện phải ở đây.

Tiểu Hàn: Chuyện gì mà ở trong bệnh viện thế? *Gn hi*

Tuấn Khải: Có 1 vụ tai nạn, anh chỉ giúp họ thôi.

Tiểu Hàn: Thế...anh đi với ai??

Tuấn Khải: Nguyên, Tỷ và 2 người quản lý.

Tiểu Hàn: Đi với ai cũng được. Gặp anh em mừng quá!! *Cảm xúc*

Tiểu Hàn một lần nữa ôm Khải. Cứ như một con cá cắn câu ko chịu buông. Tuấn Khải vì chìu chuộng nên cũng vòng 2 tay ôm lại.

** SANG YÊN Y**

Tôi với Thiên cùng nhau đi ra sau bệnh viện. Trong quá trình đi, tôi nằng nặc đòi Thiên kể cho tôi nghe thêm về cô bé đó. Cậu ấy cũng kể, nhưng chỉ là những gì cậu ấy biết. Khi hỏi tôi lý do, tôi chỉ vơ đại là vì em ấy dễ thương.

Khi xuống bậc thang, thì từ trên nhìn xuống. Tôi thấy Tiểu Hàn ôm anh ấy chặc rồi đung đưa. Tiểu Khải nhìn cô bé cười lại. Họ vui thật. Chẳng bù tôi đứng trên này ko biết diễn tả bản mặt của mình như thế nào.

Từ xa thấy chúng tôi, Tiểu Hàn ngoắc chúng tôi lại.

Tiểu Hàn: Anh Thiên Tỷ, em ở đây!!! *Quơ tay*

nói đúng hơn chỉ ngoắc Thiên thôi. Tôi lại gần, Tiểu Hàn cúi đầu chào sư huynh cao lãnh. Khi nhìn sang tôi, biết ngay là sẽ đặt câu hỏi.

Tiểu Hàn: Ai đây? *Méo mặt*

Tiểu Khải và Thiên Tỷ quay sang nhìn tôi theo hướng chỉ tay của cô bé.

Tuấn Khải: Cô ấy là trợ lý của tụi anh. *Nhìn Y*

Tiểu Hàn: Trợ lý à? Nhìn non thế?

Từ nhỏ giờ cô bé này là người đầu tiên nói tôi như thế. Ờ! Nhìn mặt tôi non vậy đấy. Chứ đâu non bằng em.

Thiên Tỷ: Em đừng nói thế, cô ấy lớn tuổi hơn em đấy.*Cười tươi*
Cô ấy là Yên Y, bạn thân của tụi anh.

Với 1 lời giới thiệu của Thiên Tỷ, tôi cũng mỉm cười vui vẻ chào lại. Tôi đưa cánh tay ngụ ý muốn bắt tay với em ấy.

Yên Y: Chào em, chị là Yên Y. *Mm cười*

Với vẻ lịch sự như thế, chắc chắn người đối diẹn cũng sẽ bắt tay và chào lại, tỏ sự tôn trọng với người chào mình. Nhưng em ấy lại đứng đó, đưa tay lên cằm, đôi mắt nhìn tôi 1 cách đăm chiêu. Cả 3 chúng tôi đang chờ xem em ấy định nói gì. Cuối cùng chỉ thốt lên 3 chữ:

Tiểu Hàn: Sao xấu thế?😒

1 câu nói, 3 sự bất ngờ. Tôi vẫn giữ cánh tay ấy đến mỏi lừ, vậy mà được chào lại bằng 1 câu đau lòng. 2 người kia chỉ biết lấy tay che mặt quay đầu ra sau, mạnh ai nấy khục khịch.

Yên Y: 2 người cười gì? *Liếc*

Tiểu Khải lấy lại bình tĩnh bằng 1 cái khàn tiếng. Thiên thì vẫy vẫy tay vẻ ko có gì. Câu nói đó đâm thủng tim tôi. Người ta nói con gái quan tâm nhất là nhan sắc. Vậy mà chỉ cần 1 câu nói thốt lên, nhan sắc ấy cũng bay theo luôn.

Sau đó tôi im lặng, quyết định ko nói thêm. Lúc ấy Tiểu Hàn nhận được cuộc gọi từ mẹ em ấy. Ko biết nội dung, chỉ nghe em vâng dạ. Nghe xong, em nói em phải về, bố em được xuất viện. Chuyến này, em ấy về Trung Quốc luôn. Còn hẹn gặp lại.

Trước khi đi, em ấy ko quên 1 người. Vẻ ngượng ngùng, em nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Tiểu Khải. Rồi cúi mặt ấp úng. Tiểu Khải cũng chẳng có phản ứng. Tôi lặng người nhìn cảnh tượng lãng mạng đó, trong lòng nhói đến ghê sợ. Em ấy vừa chạy vừa quay mặt vẫy tay tạm biệt 2 sư huynh của mình.

Còn tôi thì ...... nói làm gì nữa. Có như ko có thôi. Nhiều lúc sự có mặt của tôi đơn giản chỉ nhận lại 1 cái bơ.

Sau lúc đó, chúng tôi bắt taxi về bãi xe bus, trên đường Thiên kể lại cho anh ấy nghe mọi chuyện. Biểu hiện của anh chẳng khác gì tôi.

Lúc lên xe bus, Nguyên và Mã Ca đang cùng chơi game. Thấy chúng tôi về, Nguyên chạy lại, hỏi thăm. Tiểu Khải kể đầu đuôi mọi thứ. Ngay cả vụ tai nạn. Vương Nguyên tức giận, luôn miệng chê bai người đàn ông đó.

Sau đó thì cậu lập tức giận chuyện ko cho đi chung, tôi đoán đúng mà. Nên trên đường đi, tôi mua sẵn mấy cái bánh trán nướng cho cậu. Cậu ấy vui vẻ nhận và ăn ngon lành. Hỏi ra thì tha thứ cho mọi người.

3 người chúng tôi về hơi trễ, nên chuyến xe dời lại cũng trễ. Từ đây đến nhà tôi chẳng còn bao xa nữa. Sẽ đến kịp trước ban trưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro