#29: Việt Nam(7)___Gia Đình tôi đấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trong cái nắng của Đà Nẵng, nhưng ở đây lại lộng gió, gần biển mà. Xe bus đã chạy ròng rã thêm 4 tiếng sau đó. Băng qua biết bao nhiêu tỉnh thành và con đường. Lại thêm xe cộ tấp nập, gây cản trở giao thông, thời gian lại bị giãn như dây thun.

Đưa mắt nhìn sang những người bạn đồng hành. Họ ngủ hết rồi. Chỉ còn Tiểu Mã là còn say sưa với cái laptop. May mắn vì xe này có giường lại có máy điều hoà, chúng tôi tránh được cái lò đốt đang rực lửa ngoài kia.

Nhìn 3 cậu ấy ngủ, tự nhiên tôi cảm thấy thương họ, thương cả anh Mã. Tại sao lại cứ đi theo tôi cho bằng được, tới cái đất nước đối diện với mặt trời như thế này chứ. Ko hiểu ngôn ngữ, ko biết phong tục, lại ko có tiền. Chỉ có 1 ng quản lý, làm sao bảo vệ hết được, trợ lý như tôi thì làm được gì?

Chật!! Ngốc quá....

13h35p, chiếc xe đã được tấp ngay ngắn vào bến xe chính. Tiểu Mã Ca đang sắp xếp đồ đạc, tôi thì gọi 3 ng họ dậy. Nhìn họ say giấc cứ tưởng như trại trẻ.

Vương Nguyên ngủ mà chẳng thể khép được bờ môi mềm của mình. Thiên Tỷ ôm cái balo thay cho kuma thì phải. Haizzz.... Chỉ có anh boss là cực nhất, có hai cái giường mà cũng cố chen giữa cho đủ bộ. Nó nhô lên khúc giữa thế cấn lưng sao mà ngủ?? Thế mà vẫn cố mở cái họng cho bự mời mấy con ruồi bay dô.

Tách!💥Ánh đèn flash từ cái iphone của tôi chớp lên như sấm sét. Khoảng khắc baby này sao bỏ lỡ được. Ba người họ từ từ mở mắt, tôi cũng vội cất cái điện thoại.

Yên Y: Đến rồi, chúng ta phải đi tiếp. Come on!!

Tôi ngoắc tay vẫy rồi xuống xe trước. Ba đứa trẻ còn loay hoay chưa tỉnh lắm lủi hủi theo sau. Chúng tôi bắt chiếc taxi để đi thẳng về nhà. 4 người ngồi hàng ghế sau cùng nhau, ưu tiên phái nữ, tôi được ngồi kế tài xế, vậy cho dễ tìm đường.

Tôi mò chiếc ví của mình, ngẫm lại chỉ còn dưới 500. Chưa đầy 2 ngày mà 3tr3 muốn thành khói hết. Còn mấy trăm nhân dân tệ, nếu cần sẽ đổi sau. Ngóng mắt ra ngoài đường, dần dần cảm thấy quen thuộc hơn rồi, vậy là sắp về đến nhà.

Chiếc taxi màu xanh dừng ngay một khu nhà cao tầng. Ko phải biệt thự gì đâu, đơn giản chỉ là nhà tôi trước đến nay cho thuê phòng ở, giống như khách sạn. Kéo chiếc vali của mình đến cái cổng, cái sân vẫn đầy cây xanh tươi, bố và ông bà vẫn chăm sóc nó trong thời gian tôi ko có ở đây.

Cửa ko khoá, tôi mở chốt và mời mọi người vào. Phòng khách chẳng có ai....tôi bảo mọi người chờ ở đây rồi vào bên trong, cho các cậu ấy thoả sức ngắm ngía. Bên trong vẫn vậy, mọi thứ vẫn y nguyên ko thay đổi. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thấy 1 ai.

Lên lầu trên tìm, tôi mở cửa phòng của bố khõ khẽ, tấm hình cưới của 2 người vẫn ở đầu giường. Vị trí của từng món đồ ko bị dịch chuyển, đưa nhẹ mắt qua bên trái, chiếc ghế tựa bằng gỗ đang đưa nhè nhẹ trước cửa ban công đang được mở, đợt gió ùa vào bay cả màn cửa, khói thuốc bay khắp phòng.

Yên Y: Bố!...

Người ngồi trên ghế ngừng đưa, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, ông mở to mắt, đưa tay gỡ điếu thuốc lá đang dang dở. Đứng thẳng người.

Bố: Y? Yên Y, là con à?

Yên Y: Vâng! Con đây.

Tôi bước lại gần, dang tay ôm cơ thể khổng lồ, ông cũng dang rộng đôi tay chào đón tôi. Tôi nhớ bố. Mới mấy tháng ko gặp, đầu tóc ông đã đổi màu gần nửa. Nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn và ốm hơn trước nhiều. Ông lại hỏi thăm về công việc, bạn bè, cuộc sống. Tôi nói tôi đều ổn, vẫn khoẻ.

Sau đó, tôi dẫn ông xuống nhà khách gặp bạn mình. Đi đến nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của mọi người, tôi nhăn mày ra xem. Thấy cả 4 người đang ngồi cười nghiêng ngả với 1 ng khác. Tôi lại gần, mới biết ng đó là bà nội. Tôi lách qua ghế, ngồi xuống ôm cổ bà.

Căn nhà vẫn ko thay đổi, mà ng thân tôi đã thay đổi quá nhiều. Thời gian đã bào mòn tuổi thọ của họ. Bà già quá rồi. Ko có chỗ nào mà ko có nếp nhăn nữa. Tóc đã chuyển bạch hết.

Tôi đưa tay giới thiệu bà với mọi người và ngược lại, nhưng hình như tôi làm hơi muộn:

Bà: Bà đã biết hết rồi! *Cười*

yên Y: Sao bà lại biết? Cháu còn chưa nói nữa mà. *Thc mc*

Thiên Tỷ: Nãy giờ ngồi ở đây 2 bên đã giới thiệu hết rồi.

Yên Y: Mọi người..... hiểu bà tớ nói gì à?😦

Tiểu Mã Ca: Phải nói là bà em hiểu tụi anh nói gì mới đúng.

Tiểu Mã nói thế, tôi quay sang nhìn bà, chắc bà thừa hiểu tôi đang thắc mắc gì rồi. Tôi hơi bị ngạc nhiên.

Yên Y: Bà hiểu tiếng hoa ạ?

Bà: Lúc bà bằng tuổi con là bà đã học rồi. Cũng đã giao tiếp với rất nhiều ng Trung rồi. Các cậu ấy ko phải trường hợp đầu tiên.

Yên Y: Thế sao ko ai cho con biết??

Bà: Con có hỏi ai đâu mà cho con biết.

Yên Y: Ơ! Thế sao bà ko dạy con.

Bà: Cái con này! Bà mày già vậy còn bắt dạy à...💢

Yên Y: Bà tánh kì, hỏng thương con. *Bun*

Bố: Cái gia đình này ai mà ko thương con.

Quay ra sau, bố nãy giờ mới xuống được đây. 4 ng họ đứng lên cúi đầu chào bố tôi. Rất lịch sự. Bố gật đầu và chào lại.
Tôi liếc nhìn sang ông, vẻ nghi ngờ.

Yên Y: Còn bố thì sao? *Nhíu mt*

Bố: Bố sao? *Nhìn con khó hu*

yên Y: Bố biết tiếng trung luôn đúng ko?

Bố: Bố ko biết.

Yên Y: Đừng gạt con. *C chp*

Bố: Bố nói thật, ko lừa con đâu. *Khng đnh*

Yên Y: Lúc bằng tuổi con, bố cũng học luôn đúng ko? *Moi móc*

Bố: Hả? 😧

Yên Y: Thế cớ sao bà biết tiếng trung kìa, rành hơn con nữa. *Vùng vy*

Bố: Cái con này!💢 Bà mày biết là bố mày biết à??!

Nhăn mặt, tôi nhìn phía đối diện. Bố và nội ngồi đó thở dài. Còn 4 ng kia ngồi ngu người ko hiểu gì. Sựt nhớ tôi chỉ mới gặp có 2 ng. Còn một người nữa tôi chưa gặp. Quay sang hỏi nội, bà nội nói ông đã ngủ rồi.

Quay sang hỏi bố, tại sao ông bệnh nặng thế mà lại ko đi bệnh viện. Bố chỉ nói là ông ko thích mùi vị của bệnh viện. Nhà là nơi tốt nhất để dưỡng bệnh. Để mọi người nói chuyện với nhau, còn tôi thì lên lầu.

Mở hé cửa căn phòng cuối cùng của hành lang, tóc tôi bay. Đây là phòng đón nhiều ánh nắng nhất. Ko gian rất đơn giản, đồ đạc ko nhiều. Màu sắc giản dị. Phòng ko có cửa sổ, nên ban ngày sẽ ko thể có nắng nếu ko có cánh cửa ban công kia.

Gió nhẹ bay vào kẽ đồ vật, phát ra âm thanh ru rú. Trên giường, một cơ thể đang nằm an giấc ở đó, tôi chỉ đứng nhìn mà ko dám vào, sợ phá đi giấc ngủ của ông. Một lúc lâu sau, nghe tiếng gọi vọng lên của bố. Tôi khẽ đóng cửa rồi xuống nhà dưới. Chuẩn bị bữa cơm chiều cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro