#30: Việt Nam(8)____ Bữa cơm ấm áp.
Au: Hello! Au quay lai rồi đây, cũng may là có điện thoai khác nhưng lại kém thông minh hơn. Nên việc đăng truyện sẽ khó khăn hơn. Xin lỗi nhiều nha! *chắp tay*
_________________________________
Bầu trời đã dịu xuống những cái nắng, nhường ngôi cho cái màu hồng thấm đỏ của mặt trời, cả một khoảng giống như được nhuộm thuốc. Gió đã dịu mát hơn.
Bố tôi sẵn sàng dành 2 phòng cho 4 người họ. Nhà tôi cho mướn phòng trọ, nên ko sợ bị thiếu chỗ ngủ. Phòng họ rất thoáng mát, có thể trực tiếp nhìn xuống thành phố rộng lớn. 3 cậu ấy cùng ở chung 1 phòng, Mã Ca chỉ thích sự riêng tư.
Riêng tôi, căn phòng bé bỏng bấy lâu nay ko gặp, nhớ nhung quá chừng. Tôi để chiếc vali ở góc tường rồi thả người xuống chiếc giường, thở dài. Sau đó tôi đi tắm. Vì đây là nhà mình, nên tôi ko ngại mặt những bộ đồ mát mẻ. Một chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần đùi mua lúc trước cũng đủ cho tôi thấy thoải mái.
Tôi xuống căn bếp để nấu đồ ăn, thì bắt gặp tất cả mọi người cũng ở đây, ai cũng thay những bộ đồ mới, có cả bà nữa. Nhưng bố và Mã Ca thì biến mất rồi. Tôi bước đến để lấy 1 cái chảo nhỏ để chiên trứng, xoay qua thì bắt gặp Tiểu Khải. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nhìn như 1 tên biến thái.
Yên Y: Nè! Anh đang nhìn cái gì đấy? *Nghênh mặt*
Tiểu Khải ko trả lời, quay đi với 2 má ửng đỏ. Tôi chưa hiểu. Đến Vương Nguyên, cậu đang lặt rau thì ngước lên, cũng đưa mắt nhìn ko chóp 1 mi nào.
Yên Y: Cậu nhìn gì thế?
Vương Nguyên: Hả? À.............ko... có gì.
Cậu ta cười rồi gục xuống tiếp tục công việc.
Thiên Tỷ đang rửa rửa cái gì đó ở vòi nước, giũ giũ vài cái rồi xoay người định đi qua đây. Ai dè thấy tôi rồi cũng đảo một vòng. Mấy cái người này bị cái gì tôi cũng chẳng hiểu. Bà thấy nãy giờ nên gọi tôi lại sau cánh cửa:
Bà: Ở đây có đàn ông con trai, sao con lại mặc đồ như thế?
Yên Y: Có sao đâu ạ, có ông và bố trước đây con cũng mặc.
Bà: Đó là người nhà, còn họ là khách, cùng trang lứa với con.
Uầy!!....nghe bà nói thế tôi cũng lủi thủi lên lầu đi thay cái quần khác. Lần này là quần dài bóp ống, khỏi phải bị nói nữa rồi. Một lần nữa đi xuống nhà, tự tin hơn rồi. Mấy cậu ấy cũng nhìn tôi với cặp mắt bình thường.
Liếc sang Tiểu Khải, tôi thấy anh rửa những quả trứng gà trong tủ lạnh, sau đó sẵn tay dựt luôn cái chảo tôi đang cầm trên tay. Tôi nhìn anh, đúng là tỉnh thật.
Như nhà của mình, anh bật gas và vặn nút bắt lửa số nhỏ nhất và chế dầu vào. Trong thời gian đó, anh đã quậy nát cái trứng cùng với hành và ít muối rồi đổ vào. Âm thanh xèo xèo làm anh thêm vẻ tự tin.
Vương Nguyên vẫn chăm chỉ lặc từng cọng rau mà bà tôi đã nhờ, những ngón tay rất tỉ mỉ, cậu ko tỏ ra là đang bị ng khác làm phiền, ngược lại miệng còn hát vu vơ.
Thiên Tỷ đang cầm con dao thái mỏng từng lát khoai tây, rồi ngâm nước. Có vẻ cũng đã đoán được cậu định làm gì với chúng rồi.
Tôi đã định lại bàn Vương Nguyên, giải quyết giúp cậu ấy đống mớ rau trong rổ, nhưng bạn ấy lại ko muốn thế.
Vương Nguyên: Y à, cậu đứng lên đi. Mình tớ làm được rồi.
Cậu lấy mấy cọng rau trên tay tôi cho xuống rổ rồi đẩy từ từ ra khỏi bàn.
Yên Y: Tôi...... giúp cậu thôi mà....
Vương Nguyên: Được rồi, ko cần đâu mà....
Vẻ mặt kỳ lạ đó là sao? Ko muốn tôi lại gần? Tôi cũng đứng lên đi theo ý muốn của cậu. Chuyển mục tiêu sang Tiểu Khải, anh ấy đang cặm cụi làm mấy món ăn từ trứng.
Yên Y: Cái này hình như anh cho hơi quá mu........
Tuấn Khải: ...Ra chỗ khác..!!
Yên Y: Gì??
Tuấn Khải: Cô bị bại não à? R-A C-H-Ỗ K-H-Á-C.!! *Đánh vần*
Yên Y: Hơ!🐕 Đuổi tôi à?? Đuổi thẳng vậy à??? *Nhìn Khải*
... Ít ra cũng phải đuổi khéo chớ! * độc thoại*
Quay sang Thiên Tỷ, cậu đang chiên những lát khoai tây trong biển dầu sôi sục. Sau đó thì vớt ra..... Để ráo dầu và lắc chung với phô mai và bột ớt. Nhưng liều lượng cậu ấy cho hơi quá liều.
Yên Y: Bột ớt đáng lẽ ra cậu phải ch....
Thiên Tỷ: Tớ muốn làm 1 mình!!
Yên Y: Hả??😦
Thiên Tỷ: Một mình sẽ tập trung hơn. *Lạnh lùng*
Yên Y: Vậy..... xin lỗi nhiều.....
Tôi buồn bã xách cái xác não nề ra khỏi căn bếp. Đột nhiên bị đuổi ko có lý do. Đau lòng. Ngay cả Vương Nguyên cũng thế. 3 ng đó bị gì vậy?
Tôi ra phòng khách, ngồi ịch xuống, mệt mỏi. Tôi ko để ý là bên cạnh có người. Tôi sang bên:
Yên Y: Á!! Ui nội ơi làm con giật mình. *Ôm tim*
Sao nội lại ngồi đây ạ, con tưởng nội đi mua nguyên liệu nấu đồ ăn chứ??
Bà: Nãy giờ có bước chân dô căn bếp được đâu mà nướng với nấu. *Than*
yên Y: Á? Đừng nói với con là nội cũng bị đuổi đấy nhé?? *Tròn mắt*
Bà: Nãy giờ vắng bóng nội trong bếp là con biết rồi.
Yên Y: Sao 3 ng đó quá đáng thế? Đuổi cả bà nữa à? *Giận*
Bà: Kệ đi cháu ơi! Tao với mày giờ cũng là "Cặp đôi hoàn cảnh" rồi. *Vỗ vai*
Tôi phình đôi má giận dỗi, khoanh 2 tay trước ngực. Đã trôi qua 1 tiếng, mà chẳng có tiến tăm gì trong căn bếp. Tôi và nội ngồi xem TV, cái bụng thì đang biểu tình dữ dội, nó đang đòi quyền lợi cho nó. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nội thì buồn ngủ đến mức muốn đụng đầu vào thành ghế.
Lúc ấy, Vương Nguyên và Thiên Tỷ từ trong ra phòng khách tự nhiên lôi kéo tôi và nội và trong. Họ ko cho chúng tôi đi bình thường mà phải đi lùi. Điều đó khiến nội bất bình.
Bà: Già như vậy rồi mà còn bắt ta đi ngược sao mà đi💢.
Sao khi đi hết đoạn đường mà họ dẫn. Nguyên và Tỷ nắm vai xoay ngược bà cháu tôi lại như xoay 1 tấm bảng. Khiến tôi muốn té ngửa. Nhưng khi vừa quay qua, nhận được 1 sự bất ngờ:
TFBoys: TA ĐAA!! NGẠC NHIÊN CHƯAA...????
Phía trước mắt là 1 bàn ăn sực sỡ. Tôi dán mắt vào những dĩa thức ăn, chúng chỉ là những món đơn giản ngay cả bản thân tôi cũng thừa sức làm. Nhưng cái bàn ăn này hôm nay rất đặc biệt. Bà nội đưa đôi mắt nhỏ bé yếu kém nhương lên nhìn cho rõ.
Bà: Cái đó là cái gì dậy bây?
Yên Y: Là đồ ăn đó nội.
Ân cần cầm tay bà dắt đến bàn ăn. Một lần nữa được tận mắt nhìn rõ hơn những món ăn thần thánh của 3 cậu trai trẻ. Tôi kéo chiếc ghế ngồi sát bên nội, vừa lúc ấy bố và Mã Ca cũng từ ngoài cửa bước vào:
Yên Y: Hai người đã đi đâu thế?? *nhìn bố*
Bố: Bố ra ngoài mua ít thuốc lá thì tình cờ gặp cậu trai trẻ này trước cổng nên cùng vào.
Bố nói chuyện với tôi nhưng lại chăm chăm vào cái mâm cơm, chắc ông cũng thấy được cái khác lạ hôm nay. Bắt chiếc ghế ngồi kế nội, ông cầm lên đôi đũa trước mặt mình.
Thật sự là 3 cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Bắt sẵn 7 chiếc ghế, 7 cái chén và 7 đôi đũa cho mỗi chỗ. Cứ tưởng chừng đang được phục vụ tại nhà hàng.
Thực đơn trên chiếc bàn ăn vô cùng đơn giản. Chỉ là một dĩa trứng chiên, 1 dĩa khoai tây, dĩa rau luộc và 1 tô canh bự đang phát mùi thơm
.
Vương Nguyên: Dĩa rau này là thành quả của tớ, dĩa khoai tây này là sản phẩm của Thiên Tỷ, dĩa trứng là của Tiểu Khải.
Tuấn Khải: Còn cái tô đó là của cã 3 người chúng tôi.
Yên Y: Vậy......là cả 3 ng tự làm à???
Tuấn Khải: Chứ cô nghĩ ma nó làm à? Hỏi thừa.
Tôi nhìn Tiểu Khải. Trong cái lời tình cảm đó có cái cảm xúc lạnh lùng, nhưng nó ko khiến người nghe cảm thấy khỏ chịu. Anh kẹp 10 ngón tay đở dưới cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn sự nổ lực của mình nằm trên bàn vẻ hài lòng.
Thiên Tỷ: Khi nãy đuổi cậu và bà, thật ra là ko có ý gì cả. Chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi. *cười*
Vương Nguyên: Đúng đấy! Đừng giận tụi này nhé!! *gật đầu*
Tôi nhìn mọi người cười, ít ra tôi cũng được quan tâm theo kiểu đặt biệt. Còn làm cả món canh đó cho tôi nữa. Thích!! <3
Tuấn Khải: Bà à!!! Món canh này là tấm lòng của 3 đứa con dành tặng riêng cho bà đấy! *cười nhe răng*
Yên Y: ....??...
Vương Nguyên: Tụi con đã nghĩ nhiều lắm mới làm món này đấy. :)))
Yên Y: ....ủa..???
Thiên Tỷ: Khoai tây con đã bào mỏng ra rồi.
Yên Y: ...... Ủa chứ ko phải.......
Bà: Vậy hả?? Cảm ơn 3 đứa.
TFBoys: ko có gì ạ!!!
Bố: Là sao vậy mẹ?? *quay qua*
Bà: 3 đứa nhỏ này đã dành tặng bữa cơm này cho mẹ đấy!!!
Bố: Vậy ạ? Ngoan quá nhỉ?
Vui thật! vậy là chỉ có tôi ảo tưởng thôi à? Nhưng có lẽ thật là vậy. Ai cũng chậm rãi đưa từng miếng bỏ vào miệng để thưởng cái mùi vị của nó, cả tôi cũng vậy. Và tất nhiên cả 3 cậu ấy nhận nhiều lời khen từ mọi người. Ai cũng cảm ơn về điều đó.
Sau đó bà đứng lên ra khỏi chỗ ngồi của mình, trên tay là chén súp đã được múc trước đó.
Yên Y: Bà đi đâu thế ạ??
Bà: Ông ấy chắc giờ cũng đói lắm rồi, ổng cũng đâu tự ăn được.
Nói xong bà quay lưng đi lên cầu thang, bố lúc đó cũng theo bà để giúp đở, còn 5 đứa chúng tôi vẫn tiếp tục ăn ngon lành.
Tiểu Mã Ca: Nếu Tứ Diệp Thảo mà biết TFBoys tự tay nấu cả bữa ăn này tại Việt Nam thì sau nhỉ?
Đang ăn thì anh Mã quay sang hỏi.
Thiên Tỷ: Thì anh sẽ chết dưới tay 3 đứa em.
Tiểu Mã Ca: Chết??? *ko hiểu*
Vương Nguyên: Vì anh là người biết nên sẽ là người tung tin.
Tiểu Mã Ca: Yên Y củng biết mà. *chỉ ng bên cạnh*
Yên Y: ????
Tuấn Khải: Nhưng cô ta ko dám làm gì đâu, chỉ có anh thôi. * vừa ăn vừa nój*
Tôi quay sang nhìn anh ta, anh ta nghỉ tôi nhát gan.
Yên Y: Nếu......nếu.....tôi dám thì sao??
Dừng hành động ăn, Tiểu Khải ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt viên đạn.
Tuấn Khải: .......
...Thì....cô hiểu số phận của cô với tôi rồi đấy......
Buông lời đe dọa vậy chứ thật sự chẳng biết số phận của bản thân mình ra sau khi rơi vào tay của anh. Có khi nào là ngồi đọc kinh, hay chọt lét tôi, hay bắt tôi làm cái gì để đền tội.......hoặc......làm gì đó mà tôi chưa nghĩ tới. Nên tốt hơn hết ko nên gây chuyện để tránh âm mưu trả thù đen tối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro