#31: Việt Nam (cuối)___Người ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chap này tới 2444 chữ lận đấy.
3 tiếng mới xong đấy.
0h02p mới xong đấy.
Nên ai đọc thì thương au đi.
Mệt quá rồi....
..làm biếng viết quá......... Tui có chết cũng đừng cản...

__________________________________

Sau bữa cơm đó, tôi cùng Vương Nguyên rửa chén dĩa cùng nhau, 2 đứa chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện rất vui. Một tay làm nhưng miệng vẫn cứ cười như 1 đứa trẻ. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngồi ở bàn ăn uống từng ngụm nước một cách từ tốn.

Đối với tôi, 2 ng đó rất hợp với nhau với cái vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng ngược lại, lại bị tính cách dễ thương của Vương Nguyên tác động lên mỗi khi lên cơn. Những lúc đó, người gánh chịu hết mọi thứ là tôi và Bạng Hổ, bởi vậy anh ấy đòi tăng lương cũng đúng. Chả trách bản thân anh như 1 con gấu bông.

Sau khi giải quyết xong số chén dĩa, tôi lại vào ngồi uống nước cho đủ bộ. Bố và bà đã ở trên lầu, Tiểu Mã Ca sau khi ăn xong là lập tức lên phòng. Thiên Tỷ mở lời trước:

Thiên Tỷ: Ngày mai là chúng ta phải về rồi đấy!!

Vương Nguyên: nhanh thật!! Có 2 ngày hình như hơi ít so với chúng ta.

Vương Tuấn Khải: 2 đứa định trốn việc à???

Thiên Tỷ: Tụi em có nói thế đâu chứ.

Nghe 3 người họ nói thế, bản thân thấy quá ít, tôi chỉ vừa về lúc ban trưa. Vây mà sáng mai phải đi tiếp. Nhìn cứ như mới có 1 giờ đồng hồ. Cảm giác ít ỏi này thật sự chẳng muốn chút nào.

Cả4 đứa cùng nhau nói chuyện cho qua thời gian. Lúc ấy bố từ trên lầu bước xuống một cách buồn bã, đưa ánh mắt quá xa xăm kia nhìn tôi. Bố hỏi tôi có muốn gặp ông ko, vì hiện giờ ông rất muốn nhìn thấy cháu mình. Và dĩ nhiên là tôi ko thể từ chối. Đặt ly nước xuống bàn và rời khỏi chổ ngồi, tôi ko để ý là có 3 cặp mắt đang nhìn mình.

Đằng sau cánh cửa gổ, bà đang ngồi trên giường tay cầm chiếc khăn trắng dậm nhẹ nhẹ lên trán của bệnh nhân. Tôi bước lại gần đó. Bây giờ thì có thể nhìn ông rõ hơn rồi. Suýt nữa.............tôi đã ko nhận ra.


Gương mặt ấy đã biến hóa hoàn toàn, nếp nhăn xuất hiện rất rõ. Từng hơi thở mà ông phát ra cũng rất khó khăn. Đôi mắt mệt nhọc dường như ko mở nổi. Đôi bàn tay già cỗi đen nhẹm đang cố gắng hướng về phía này.


Ko đợi bàn tay ấy lơ lửng giữa ko trung, tôi đưa tay ôm lấy. Rất lạnh lẽo. Ông cố gắng muốn mạnh mẽ cất lên 1 lời.

Ông: ...Yên.........Y.....

Nghe tiếng gọi yếu ớt, tôi xích lại gần. Ông đang cố gắng cười với tôi này! Tôi có thể thấy nó dù rất khó khăn.

Ông: ...cháu....ơi...!!!!!


Yên Y: Cháu đây!!


Nội đang cố gắng diễn đạt gì đó cho tôi thấy. Nhưng 1 cơn ho đã đẩy tan sự cố gắng đó đi. Cơn ho giảy người khiến tôi chẳng biết nên làm gì. Bố lại gần thế chổ, đở ông ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Trên tay bố cầm ly nước, 1 ít nước khoáng sẽ làm ông thấy đở hơn. Tôi chĩ biết ngồi 1 góc quan sát


Các cậu ấy từ bên ngoài bước vào thỏ thẻ, nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò. Sau đó thì bắt ghế ngồi cạnh tôi. Thiên Tỷ một lần nữa mở lời trong ko gian yên ắng.

Thiên Tỷ: Ông cậu.....bệnh gì à??

Yên Y: Sinh..lão....bệnh..ấy mà.

Trả lời cậu ấy nhưng ánh mắt vẩn nhìn bên chiếc giường kia. Chúng tôi cũng chẳng dám nói lớn tiếng

Vương Nguyên: Ông cậu...trước đây có làm nghề gì ko??


Yên y: À....!!!
.........Ông trước đây là nhà thơ hán.

Trước câu trả lời ấy, đúng như tôi nghĩ là cả 3 đều nhìn tôi. Thông thường thì các nhà thơ Hán chĩ có nhiều nhất vào thời vua của những năm trước. Bây giờ......ít nhiều gì cũng chỉ trên 10 người.

Thiên Tỷ: Thơ Hán? Ông biết tiếng trung luôn à?

Yên Y: Tớ ko rõ, cũng có thể........chỉ là biết. Vì nhiều khi ko cần biết Hoa ngữ củng có thể làm nên 1 bài thơ hay.


Với câu trả lời đó......tôi nhận được 2 cái gật đầu đồng ý. Tiểu Khải nãy giờ chỉ chú tâm vào 3 nguời trên giường. Khuôn mặt nghiêm túc và chẳng có lấy 1 cảm xúc. Anh lên tiếng:

Tuấn Khải: Ông rất thích đọc sách.

Tôi quay sang nhìn với câu nói bất chợt.

Tuấn Khải: Từ lúc vào căn phòng này, cái đập vào mắt tôi đầu tiên là cái tủ. Chỉ toàn sách và sách.

Nghe anh nói, tôi liền hướng đôi mắt mình sang phía kệ tủ sừng sững bên cạnh. Đúng là sách rất nhiều. Nhưng chỉ toàn là những tập thơ Hán nỗi tiếng, có cả truyện kiều. Những đầu sách đều bị nhăn nhúm và ngả màu. Chứng tỏ ông đã đọc rất nhiều lần.

Tuấn Khải: Bình Thường....cả 3 người chúng tôi ko quan tâm lắm về chữ Hán, chỉ học nó trong giáo trình dạy.


Yên Y: Tôi nghĩ..... các cậu sẻ đam mê nó lắm chứ. Người Trung luôn dùng nó trong sinh hoạt hằng ngày.


Tuấn Khải: Đúng là thế! Nhưng cô có thấy chúng tôi sử dụng nó thường xuyên ko?? Ko phải vì sợ cô ko hiểu nên ko nói. Mà ngay bản thân tôi còn phải học hỏi nhiều.

Vẻ măt an tĩnh và bờ môi đang chuyển động của anh, tôi cảm thấy cuộc nói chuyện này thật nghiêm túc, ko mang tính chất đùa hay vui vẻ. Ánh mắt lạnh lùng đó vẫn còn nhìn 3 con người.

Bất chợt, tôi bị nhan sắc thanh toát của anh lôi cuốn. Dù anh ko cười, ko nói, ko 1 chút biểu cảm nhưng nó lại ko mất đi cái nét tuấn tú khó tả trên gương mặt vuông vức kia. Nhìn anh bây giờ là 1 sự vô hồn. Vô hồn đến nổi ko chớp mắt.

Nhìn anh như 1 con búp bê sứ được mài dũa bởi những con người mang khả năng sáng tạo đến lạ thường. Một nhan sắc ko tì vết. Tôi chăm chú nhìn anh như nhìn một kiệt tác gia nhân trong viện bảo tàng, say mê đến nỗi mà ngay trong cả lời nói cũng xuất phát từ sự vô ý thức.

Yên Y: Vương Tuấn Khải...!!!!!

Tôi gọi cái tên ấy mà ko cần suy nghĩ, anh dần chuyển hướng đôi mắt sang đây. Cuối cùng, tiếng gọi của tôi cũng đã lay động được hướng nhìn của anh rồi.

Tuấn Khải: Có chuyện gì?

Câu nói nghe nặng bề nhưng lại rất nhẹ nhàng, chẳng có cảm giác người ấy thấy phiền hay bực dọc. Tôi chăm chú nhìn anh kỹ hơn đến khi tôi chẳng biết mình đang làm gì.

Yên Y: Anh có biết......
......tên của anh đẹp và có ý nghĩa với tôi ko??.....

Chỉ là 1 cái vô ý thức, đã khiến cho bản thân ko hiểu gì. Đến khi nhận ra thì tôi chợt tỉnh giửa cơn mộng mị. Cứ như cái xác ko hồn. Quay sang thấy anh chăm chú nhìn tôi vẻ ko hiểu. Dự định hỏi ngược lại nhưng đã kịp gạt nó ra khỏi đầu. "Ko có gì đâu, đừng quan tâm" - tôi nói.

Tôi lại tiếp tục quay sang phía chiếc giường nhìn họ.......nhưng lại ko biết là nãy giờ có người chăm chú nhìn biểu hiện của tôi và Tiểu Khải. Tôi lại gần đó theo cái vẩy tay của bố. Tôi ngồi trên giường nhìn 2 chiếc cửa sổ mệt mỏi thiếu sức sống.

Ông: Cậu trai trẻ đó..........có thể lại đây được ko....??????

Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ tay nhăn nheo, nó đang nhắm đến 1 trong số 3 cậu ấy, nhìn vào thì sẽ ko biết chỉ ai. Nhưng khi nhìn rõ hơn mới thấy trong 3 người đó, có người vẫn đang ngồi bình tĩnh và trang nghiêm. Chỉ có đôi mắt nhướng lên khi biẽt người được gọi là mình.

Đưa mắt nhìn 2 đồng đội còn lại rồi sang nhìn tôi. Người đó chỉ ngón tay vào mình như muốn nói: "Ông nói cháu ạ?". Ông nội khẽ gật đầu. Người con trai đó lại gần, cúi đầu chào thành kính và ngồi cạnh tôi. Ông nội ko biết tiếng trung, nên nhờ sự giúp đở của tôi.

(AU: Đon này au s ko ghi phn phiên dch ca Y mà trc tiếp ghi cụộc hi thoi gia 2 ng)

Ông; Cháu......tên...gì...????




Tuấn Khải: Cháu tên Vương Tuấn Khải ạ!


Ông: Cháu bao nhiêu.........tuổi rồi..??



Tuấn Khải: Dạ...cháu 25 tuổi rồi.



Ông: 25..tuổi...à?? Lớn hơn....cháu gái ông nhỉ???



Tuấn Khải: Dạ!Đúng!



Ông: 25 tuổi..... Cái tuổi vừa đủ để người.....ta ....nhận thức.....được mọi thứ....




Tuấn Khải: Dạa....!!! *mm cười đng ý*



Ông nội nhìn anh rất tập trung, riêng anh thì khó xử ko biết làm gì. Rất khó xử.


Ông: Cháu.....có.....thể....giúp ông.....1 chuyện đc ko?



Tuấn Khải: Đươc ạ! Ông cứ nói.



Bây giờ ko riêng anh, mà ngay cả chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu đó là sự yêu cầu từ ông.


Ông: Cháu có thể.....nắm tay......Yên Y......được ko?


Tôi nhìn ông bằng đôi mắt kì lạ, muốn hỏi rằng: "Tại sao phải là cái nắm tay hả ông?"


Tôi đã rất ngại khi phải dịch cho anh nghe câu này. Khi nghe tôi dịch, anh nhìn tôi chằm chằm, cũng muốn hỏi tôi tại sao. Nhưng bản thân tôi còn ko biết tại sao.


Đáp ứng theo nguyện vọng của nội, anh từ từ khẻ đưa ngửa bàn tay của mình lên, có cảm giác trong những bộ phim công chúa được hoàng tử quỳ xuống trước mặt, cầm tay hôn nhẹ nhàng.


Tôi cũng gượng gạo,,,,,,.....bất đắt dĩ cũng đưa tay lật úp lên tay anh, Tiểu Khải dùng 5 ngón tay mình nhẹ nhàng khép lại bàn tay nhỏ bé. 2 đứa tôi quay sang nhìn ông, chợt thấy nụ cười thỏa mãn.


Ông cố gượng đưa bàn tay kia nhấc lên yếu ớt đặt bao phủ đôi bàn tay đang được ông hàn gắn. Ông thở nặng nề, cố gắng đọc gì đó.....

Ông:

Đương địa cầu.....bất tái chuyển động..

Xuân hạ thu đông.....bất..tái..biến hoán.

Đương thổ mộc......toàn bộ.....điêu tàn...

Ngã hoàn thủ bất năng.....hòa nhã......phân........tánnn......


Bản thân....có thể có thể thuộc câu thơ ông vừa đọc, nhưng vì ko biết chữ Hán, nên ko thễ dịch cho anh ấy hiểu.

Sau câu thơ định mệnh đó.........tay ông dần thả lỏng, đôi mắt dần khép lại, cơ thể.......dần tan rã.....

....một cách nhanh chóng....

Tôi đã ko còn..........cảm nhận được......

.......hơi thở ấy nữa.......

Tiểu Khải.......anh nhìn thấy bờ vai tôi khẽ nấc lên từng nhịp. Ko ra tiếng. Ko thành lời. Tôi chỉ ngồi đấy, tay ôm miệng . nhìn bố đang dùng cả đôi tay bao la tình thương ôm lấy ông 1 cách thương tâm, mà giọt nươc mắt lăn dài. Còn bà nội, bà đang nâng niu bàn tay của người bạn đời........mà mắt nội cay đỏ.....lâu lâu vén tay dụi đi.

Thiên và Nguyên, 2 cậu ấy cũng lại gần đứng bên chiếc giường, đôi mắt nhìn xuống. Thả lỏng 2 cánh tay. Tỏ thái độ tôn trọng tuyệt đối.

Còn Tiểu Khải, tôi ko biết giờ anh nghĩ gì. Chỉ dùng bàn tay chạm vào đỉnh đầu người con gái bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy nó xuống bờ vai rộng lớn của mình. Tay còn lại.....anh ôm chồm lấy con người đang tuyệt vọng ấy. Nằm trong lòng anh, thật ấm áp. Nhưng liệu bây giờ có vui nỗi ko?


Tôi ôm ngực trái của mình, nước mắt của sự bi ai vẩn rơi xuống ướt cả áo anh. Bây giờ........,........,..........người đau lòng nhất ko ai khác là bố và bà.



Vì họ..........từ nay trở đi.........và mãi mãi sau này........chẳng còn ai.....

.......để hết lòng chăm sóc nữa....


_______________***_________________


Sáng hôm sau, Tiểu Mã Ca thức dậy trong cơn u mê, khi biết chuyện, cúi đầu xin lỗi vì ko biết gì. Nhưng nào có ai trách gì anh.
Tôi đã nói với mọi người là cứ về nước trước, tôi sẽ về sau vì phải lo hậu sự.

Tôi đưa 4 ng họ ít tiền mà tôi đã đỗi ngân hàng trước đó. Và củng đã mua sẵn 4 vé máy bay, họ có thể đi ở sân bay Đà Nẵng. Tôi ko tiễn họ, chỉ mong là hiểu cho tôi.

Tôi cùng gia đình và số người bà con chuẩn bị cho đám tang. Xe tang đến, mọi người lần lượt lên xe. Khuynh chiếc hòm óng ánh như mác vàng to lớn nặng nề.

Tôi nhìn họ,...... rồi nhìn xuống băng trắng đeo tang đang cầm trên tay, trong lòng bỗng......muốn gọi "ông" một lần nữa.



Bố và bà đã yên vị trên chiếc xe. Bố nhẹ nhàng cầm tay bà như muốn an ủi: "Xin mẹ đừng buồn". Vổ vổ nhẹ lên bàn tay đầy nếp nhăn, nó chuyện với nội:


Bố: Mẹ à!!! Hôm qua bố đã đọc 2 câu thơ dành cho 2 đứa nhỏ. Con nghĩ........mẹ hiểu đúng ko??


Bà thở dài rồi khẽ gật đầu với sự tinh mắt của con trai mình.


Bà: Đúng! Bố con có cặp mắt rất tinh ý. Ông đã quan sát Yên Y và cậu trai trẻ đó rất lâu.
Nên khi ông vừa đọc câu thơ là mẹ hiểu ý rồi.


Bố: Mẹ dịch cho con hiểu được ko?

Khuôn mặt bà ngước lên, dùng hết biểu cảm đặt vào câu thơ ấy .........
. Một cách cảm xúc nhất........

Bà:

Khi trái đất này....... ko còn chuyển động

Xuân hạ thu đông..... ko còn thay đổi.

Dù cây cối .....toàn bộ bị điêu tàn.....

....Thì tình yêu này.....

......cũng ko thể ly tan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro