#32: Trò chơi mang tính độc quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm qua là cái sáng chán nản nhất từng trải. Ngồi trên chiếc xe tang ảm đạm, lại còn phải nghe tiếng nhạc kèn tẻ nhạt, chạy vòng qua khu phố. Những tờ bạc âm phủ cứ thế bị rải tự do xuống đường, nhìn nó bay vô định trong ko trung tưởng chừng ko hơn ko kém gì cuộc đời 1 con người....

..... Ngắn đến nỗi mà ta có thể cảm nhận chỉ là một cái lướt qua trong gió...



Quỳ trước di ảnh của ông, cùng với chiếc áo khoác vải trắng mỏng cố định trên người và vải băng trắng quấn ngang trán. Hòa vào cùng ko gian âm u như cõi âm. Người ngồi người quỳ. Người đọc người nghe.




Bản thân mỗi người đang quỳ xuống chỗ này đều cùng chung 1 suy nghĩ. Họ muốn tiễn đưa người khuất đến nơi con đường tìm thấy tiền kiếp. Nhưng mặt khác lại muốn giữ họ bên cạnh mình. Tình cảm đó có quá ích kỷ ko??



Đã từng hứa với ông là phải thật hạnh phúc, phải luôn mỉm cười chấp nhận dù kết quả và hoàn cảnh như thế nào. Tôi sẽ cố gắng.
Và hiện tại thì tôi đang ra khỏi sân bay Trùng Khánh để về công ty. Sân bay rất đông và hiển nhiên chỉ có tôi là một mình.



Chiếc taxi lăn bánh nhanh đến trước cửa công ty Entertainment. Mọi người giờ chắc có lẽ đã ở trong đó. Vì theo như tôi biết thì sáng nay sẽ ko có lịch trình. Sải chân cùng với cái vali vào trong, tôi cúi đầu chào các anh chị ekip trên dãy hành lang. Và cũng nhận được sự đáp trả.




Đúng như dự đoán, mọi thứ có vẻ rất ổn khi trên tay của 3 đứa trẻ đang cầm 3 cái thùng rác inoc. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang maratong theo dãy hành lang phía trước. Vừa cầm cái thùng vừa cười vừa chạy. Theo sau là các anh chị trong đoàn. Mới vắng mặt có 1 ngày. Rốt cuộc họ đang làm cái trò gì???



Tôi lặng thinh đứng xem phim hành động trực tiếp mà ko cần kịch bản. Mọi chuyện lên đến mức hoàn hảo nếu ko có dàn diễn viên sáng giá là anh quản lí, Bạng Hổ, Tiểu Mã Ca. Cuối cùng là anh Quang Hải cùng với cái máy quay lon ton theo sau. Gương mặt ko kém phần biểu cãm sẻ làm cho clip sinh động như 3D.



3 cậu ấy đang tăng động với cái mặt hí ha hí hửng. Còn những người còn lại thì lại có thái độ trái ngược, miệng đang la cái gì đó mà cứ rượt TFBoys. Tôi đã ko thể hiểu được nếu họ ko lạng qua đây. Ai cũng có cặp.
Nhìn họ vừa chạy vừa la trông thật ngọt ngào.


+ Quản lý - Thiên Tỷ

Anh quản lí: Thiên Tỷ!!!! Bỏ cái thùng xuống và đứng lại đó. *Gào thét*

Thiên Tỷ: Vui mà anh!!!

Anh quản Lý: Em đang thữ thách anh á??????


Thiên Tỷ: Em sẽ dừng nếu anh đụng được em.!!! HaHaaha!!!! *Sng khoái*



+ Tiểu Mã Ca - Vương Nguyên

Tiểu Mã Ca: Tại sao ko chơi trò khác mà lại trò này??? *hét*

Vương Nguyên: Vì nó là trò ruột của tụi em.. ^^


Tiểu Mã Ca: Anh sức yếu tay mềm, mỏng manh dễ vở. Em chạy quài thì anh chết mất. *năn n* ::>_<::


Vương Nguyên: Gì chứ? Mới hơn 1 tiếng thôi mà.


Tiểu Mã Ca: Thế cuối cùng em muốn bao nhiêu nữaaa......!!!!! *huhu*T_T




+ Bạng Hổ - Tiểu Khải

Tuấn Khải: Hổ Baby!! Anh đang trong thời kỳ giãm cân á?? ^O^


Bạng Hổ: Ừ đang cố đây!! Nên khôn hồn thì đừng để anh bắt được mày đấy!!! *th*-_-


Tuấn Khải: Nếu vậy anh cứ tiếp tục đi. Bắt được Vương Tuấn Khải em đây thì thành công!!! Hehehe!! *tha mãn*



Mặt dù ko biết cái chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn vào có thể biết được ai là tội phạm ai là cảnh sát. Nhìn 3 người họ hung hăng một cách điên dại như có đợt. Chỉ khoái gây chuyện cho ng khác mệt.


Nhưng mà....quả đúng là người tự gây chuyện thì sẽ lãnh hậu quả hậu hĩnh. 3 cậu bé ấy đang chạy ngon lành dọc theo hành lang với cái mặt tự tin đang hiện lên chữ: "Thách ai bắt được". Nhưng cái công ty này được thông rất nhiều nơi, đi đâu thì cũng ra sảnh chính thôi.



Ông trời thật có mắt, 3 cặp chân ấy đang đồng đều tung tăng thì tự nhiên "3 mặt 1 đau". Những đứa trẻ ấy đã chơi bò cụng với nhau khi trong quá trình chạy. Cả 3 đầu đối đầu, trán đối trán và bị dội ngược ra 3 hướng với sức mạnh của lực lò xo. Ai cũng lấy tay sờ trán mình. Trên sàn, là cả 1 vũng nước lênh láng.



Sau đó, Tam Đại Cảnh Sát đến nơi thấy cảnh tượng đó thì bắt đầu ung dung đi tới. Từ khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi giờ biến thành cái mặt hung bạo gắn với chữ: "Dám thách anh mày à!".


________________***________________

Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách lớn, có cả mấy anh chị ekip. 3 con người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế nệm khép nép cạnh bên như muốn nói rằng: "Có gì xảy ra thì bảo vệ lẫn nhau".


Trên thành ghế ấy là 3 anh đô vật to con đang trừng trừng vào những đứa trẻ lì lợm khó bảo. 3 con cừu non đang nuốt nước bọt ừng ựt khó khăn, rằng sẽ dự đoán được sự trừng phạt.


Yên Y: Rốt cuộc là mọi người nãy giờ làm gì thế? Sao lại rượt 3 cậu ấy? Có chuyện gì à??



Anh quản lí: Em hỏi 3 vị thánh này này...!!!!


Anh ấy nói, 2 mắt đưa xuống chỉ 3 tên hung thủ đang ngây thơ vô số tội. Chẳng có ai dám nhìn thẳng vào con này cả. Miệng mỉm mỉm, lâu lâu muốn cười mà ko dám. Tôi vắt chân khoanh tay yên vị trên chiếc ghế nệm đối diện. Miệng xử án:


Yên Y: 3 người đã làm gì thế? Có gì liên quan đến mấy cái thùng đó à??
*Nghiêm ngh*



Tuấn Khải: ờ.....thì.....
...Chỉ kiếm trò chơi thôi mà....



Vương Nguyên:, Giảj trí cho khuây khỏa ấy...... Hì hì




Thiên Tỷ:, Chỉ là.....một hoạt động nhỏ....để bảo vệ môi trường.... Với lại...mấy anh chị ấy đã tham gia rất vui mà!!!! *Kiếm lj*


Tôi đưa mắt nhìn cả 3 người. Liệu đó là lí do thật lòng??


Yên Y: Các cậu nghĩ là mọi người cũng đang chơi vui vẻ với các cậu à????



Thiên Tỷ: Đúng mà!! Từ phía trước quay lại tớ thấy họ vừa chạy vừa cười đấy...



Yên Y: Đang cười hay là đang nổi điên??
- Mấy anh chị, nãy giờ mấy anh chị có vui ko ạ??? *quay sang ekip*





_ KHÔNGGGG......!!!!!!






Quay sang nhìn Thiên Tỷ, cậu đang gụt đầu lén cười. Quê lắm rồi!!! Nhìn toàn bộ 3 người họ, tôi nhận ra cả 3 đang thỏ thẻ cười với nhau như có ý đồ.



Yên Y: Vậy các cậu nój đi, cái thùng đó có tác dụng gì????




thiên Tỷ: Thì......như tớ đã nói ấy......bảo vệ môi trường.... *p úng*




Anh quản lí: Nói dóc đấy!! Em đừng tin tụi nó. Tụi nó chơi các trò dội xô nước đá đấy!!!! ><





Yên Y: Dội xô nước đá???





Bạng Hổ: Tụi nó đem thúng nước đá đổ dô thùng rác của mỗi phòng làm việc cá nhân. Rồi xách nó chạy vòng vòng công ty.






Tiểu Mã Ca: Tệ hơn nữa là trước đây hiện trường ko phải là công ti mà là khách sạn. 3 đứa nó lấy sọt rác của mấy phòng bên cạnh.



Tôi nhìn 3 anh ấy mà trong lòng công nhận là mấy đứa trẻ nhà này lì lợm vô cùng. Nói đúng hơn là chỉ biết phá làng phá xóm. Ngay cả Tiểu Khải cũng thế thì cũng thật ko ngờ. Cái vẻ cool ngầu lạnh lùng trước đến nay đột nhiên mất tiêu chỉ sau một trò chơi. Trẻ con.




Yên Y: Ai là người sáng lập ra cái trò này????





Vương Nguyên: À thì.......thật ra trò này......chỉ đơn giãn là xô nước đá. Nhưng trước đây có 1 fan "đặc biệt" của tụi tớ thách chơi trò này. Nên sau giờ làm việc đã đi thử.
Và từ "xô nước đá" tụi tớ đã đổi lại là "thùng rác nước đá".




Thiên Tỷ: Thật sự là đúng vui.!!><




Tuấn Khải: Và nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ.




Yên Y: 3 người trả lời tỉnh quá he!



Trước lời thú tội ngọt ngào, cuối cùng cũng chịu khai. Tại sao lại nghĩ ra được cái trò quái đản này dậy ko biết? Chuẩn thánh quậy!!



Anh quản lí: Bây giờ ko nói nhiều nữa. Tới hình phạt thôi.



Đôi mắt gian manh đang liếc sang 3 bảo bối vô số tội kia. Xung quanh là những cặp mắt đang đầy rẫy sự phẩn nộ. Nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống 3 tinh linh bé nhỏ đang co rút chụm lại 1 cục trên ghế.

Này thì thùng rác nước đá.



Anh quản lí: Đừng sợ, chẳng có ai làm gì mấy đứa đâu. *có thế*



Thiên Tỷ: Vậy.......anh định phạt.....như thế nào đây?? *lo s*

Tay xoa xoa cằm ngước mặt lên trời suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, tòa cũng tuyên án:


Anh quản lí: Vậy đi!! Tụi anh vẫn sẽ làm tròn công việc của mình với mấy đứa. (Ví d như: M ca xe, che dù dùm, cm đ dùm,....)
Nhưng về lương thực thì tự lo đê..!!!!! 1 tuần, OK? *gian xo*



Tuấn Khải: Là sao anh??



Tiểu Mã Ca: Là tự cung tự cấp ớ, hiểu chưa??






Vương Nguyên: Ơ ơ hey!! Vậy là đồ ăn tụi em tự tìm à???




Bạng Hổ: Chứ còn gì nữa.....




Vương Nguyên: Yên Y!! Cứu với!!"



Yên Y: Hỏng biết! *lnh lùng*






Nói xong tất cả mọi người đứng lên đi, ngay cả tôi. Án hình phạt cũng xử xong. Trong vòng 7 ngày sẽ đở được 3 cái miệng ăn.... À không!!!! 4 cái miệng ăn mới đúng. Vương Nguyên cứ tính là 2 người đi. Bây giờ coi như là mọi người cũng đã trả thù thành công. Mặt kệ cho 3 con người đang gào thét. Đúng là "gieo gió thì gặt bão"





Tuấn Khải: Rồi! Từ nay là đánh dấu cuộc đời. *tht thn*






Vương Nguyên: Oa oa oa...... Em muốn ăn thứ ngon vật lạ của mấy anh ấy....





Thiên Tỷ: Chắc đi làm thêm quá. .-_-





Vương Nguyên: AAAaaaa!!! Hỏng chịu hỏng chịu..!! Tại sao ko phải phạt nào mà là phạt này? ><
Huhu... Đô Đô ơiii.....!!! Anh sẽ ko có đồ ngon cho em rồi.......T_T




Khải + Thiên: Hhaizzzzzz.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro