#34: Cuộc biểu tình của cơn đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Vương Nguyên và Thiên Tỷ về công ty để lót bụng. Còn về việc Tiểu Khải ko về chung xe, tôi vơ đại lí do là vì anh ta có chút chuyện. Chúng tôi vào trong phòng khách để nạp năng lượng, và một lần nữa phần ăn này tôi lại khao các cậu ấy. Để phần ăn còn lại sang một bên, để dành cho thành viên sau cùng.

Tiểu Khải bắt một cuộc gọi cho Bạng Hổ, hỏi xem anh ấy đang ở đâu và cùng với ai. Tất nhiên, đối với những người ko biết chuyện gì xảy ra thì phải trả lời đúng sự thật.

Bữa ăn của sự thư giãn bỗng trở thành thành phần ko ngon miệng khi bóng dáng của anh bước vào. Gương mặt mang sắc thái của người vừa biết chuyện gì đó ghê ghớm lắm. Đưa 2 con dao sắc bén nhìn tôi, cứ như 1 con thú dữ đang muốn xé tan con mồi trước mắt.

Anh lại gần, hung hăng cầm cánh tay tôi kéo đứng lên. Với sức lực mệt mỏi, cơ thể cũng bật dậy theo sự điều khiển của anh. 2 đôi mắt với 2 biểu hiện khác nhau đang đối mặt. Làm cho 2 khán giả bên dưới ko biết chuyện gì.

Tuấn Khải: Cô làm vậy là ý gì?

Yên Y: Tôi đã làm gì sao?

Tuấn Khải: Đừng hỏi ngược lại tôi như ko biết gì.

Trong lòng có một chút lo sợ về phía đối phương, nhưng thái độ lạnh lùng của bản thần đã giúp tôi lắng xuống phần nào.

Tuấn Khải: Trong hợp đồng, chức vụ của cô là trợ lí. Nhiệm vụ là cầm đồ, làm những việc nhỏ nhặt...
....CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐEM ĐỒ CỦA TÔI ĐI BỎ...

Âm thanh cuối vang lớn khiến ai cũng giật mình. Im lặng chịu trận, là câu trả lời cho việc làm của bản thân.

Tuấn Khải: Cô có điên hay ko mà lại quăng đồ của tôi???? *gin d*

Yên Y: Anh còn nhiều cái khác mà, đâu cần phải mở miệng tiếc nuối!!

Tuấn Khải: Nhiều hay ít thì cũng là đồ của tôi. Cô ko có quyền làm khi chưa có sự đồng ý từ tôi.
...
Từ nay về sau....việc giữ đồ của tôi...không cần cô lo nữa.

Cứ thế sau câu nói nặng, anh quay lưng ko nhìn nữa. Chẳng qua là vì ko muốn tốn nhiều lời với một người ngu ngốc thiếu suy nghĩ.

Vương Nguyên: Đại Ca, Yên Y có mua phần cơm cho anh này. Anh ăn đi.

Nguyên giơ phần cơm mà tôi đã để riêng lúc nãy, mời mọc chân thành.

Tuấn Khải: Bỏ nó dô sọt rác đi. *dt khoát*

Giọng nói lạnh lùng, bước đi hung hãn ra khỏi phòng. Chỉ vì ko được anh cười mà lại nghĩ ra cái việc ngu ngốc. Rồi lén lút đem nó lên tầng 5 của công ty rồi để ở đó. Đối với Tiểu Khải, ko tôn trọng tài sản của anh cũng đồng nghĩa với việc ko tôn trọng anh.

Vương Nguyên: Anh ấy thật kì lạ, ko ăn thì tớ ăn. Tại sao phải bỏ?

Nguyên Nhi nhẹ nhàng mở hộp cơm kia ra ăn mà đáng lí ra phần đó là của Tuấn Khải. Cậu ta ăn ngon lành mà ko cần suy nghĩ nhiều. Vì khi câu nói cuối cùng của anh được cất lên, cũng đủ biết là hộp cơm này sẽ vô chủ. Nên vào tay Vương Nguyên cũng là chuyện thường.

Nhìn bóng dáng kia lặng lẽ bước đi khỏi. Trong lòng dấy lên cái gọi là tự trách. Buồn bã, tôi thả người xuống chiếc ghế bên dưới, nhìn 2 người bạn đang ngon miệng. Rồi tự nghĩ: "Lại một lần nữa....bị ghét".

*****

Chiều hôm ấy khi hoàn thành xong buổi quay quảng cáo, chúng tôi lại cùng về công ty như mọi ngày. Chỉ có điều là giữa tôi và Tiểu Khải lại có một luồn ko khí rất lạ. Hai đứa chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà cho đi qua thời gian.

Mọi người vào phòng khách, các anh chị đi dọn dẹp đồ đạc. Các cậu ấy mạnh ai ngã lưng xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Thiên Tỷ ngáp ngắn ngáp dài, cái bụng của Vương Nguyên đang ọt ọt từng tiếng não nề.

Nghe âm thanh rên rỉ ko thành lời của cậu ấy, tôi cười nhẹ lắc đầu: "Lại đói nữa rồi". Dự định mở miệng hỏi các cậu ấy về bữa ăn, nếu được thì tôi sẽ khao thêm lần nữa. Nhưng lúc ấy, cánh cửa phòng khách bị đạp mạnh, ai cũng theo phản xạ mà giật mình. Nhìn xem thử, một cô gái nhỏ nhắn chạy nhanh chân về hướng Tiểu Khải

Sau cú nhảy người ôm anh vào lòng, cô gái đó còn chụt mấy cái lên má anh. Vẻ vui sướng ko thành lời, còn luôn miệng bảo nhớ anh quá chừng. Tuấn Khải cũng hoàn hồn ko biết gì. Nhưng lại ngồi yên nhắm một mắt cho ai đó hôn.

3 người chúng tôi ai cũng đưa mắt nhìn những cử chỉ thân mật ngay giữa công ty. Ban đầu cứ ngở là một người lạ mặt nào đó. Ai ngờ là người quen.

Tuấn Khải: Tiểu Hàn, em làm gì ở đây?

Tiểu Hàn: Hỏi ngộ, em tới để thăm mấy anh chứ làm gì.

Nói rồi cô bé để một cái bịch thật bự đặt lên bàn. Mở nó ra và lấy những cái hộp trắng đặt lên bàn. Thì ra là những hộp cơm mà em đã mua trước khi đến đây. Em ấy mua nhiều khủng khiếp, hình như là mua cho cả đoàn luôn thì phải. Cầm từng hộp đưa tận tay cho 3 chàng trai, ai cũng vui vẻ nhận lấy

Vương Nguyên: Oa! Nhìn ngon quá. Cũng may là đúng lúc anh vừa đói bụng. Cảm ơn em.

Cậu ấy hít hà những làn khói bốc lên khi mở hộp cơm. Khuôn mặt khoái chí khi thấy đồ ăn ngon là vậy đấy.

Tiểu Hàn:: Cơm này là cơm hải sản, rất tốt đấy.

Cơm hải sản? Hơn đứt phần cơm của tôi nhiều nhỉ? Chỉ với miếng thịt cá chút xíu của tôi làm sao các cậu ấy ngon miệng bằng. Nhìn Thiên Nguyên ngon lành hơn bình thường. Tiểu Hàn còn vui vẻ hơn khi thấy Tiểu Khải đang nhớp nháp từng muỗng cơm vào miệng. Cơm đúng là ngon hơn thật.

Tiểu Hàn: Em đã biết hết rồi, các anh bị quản lí cắt phần ăn hàng ngày. Biết thế nên đem cơm đến đây đấy.

Thiên Tỷ: Tụi anh cảm ơn em. *cười*

Tiểu Hàn: Đừng cảm ơn vội, em chưa nói hết. Từ nay đến cuối tuần, việc ăn uống em sẽ lo hết cho các anh.

Với dáng vẻ đầy sự tự tin, câu nói đó đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Thì ra là trước đó Tiểu Hàn đã đi nói chuyện với anh quản lí, bảo là sẽ giúp đở cho các cậu ấy. Đồng thời cũng sẽ bên cạnh chăm sóc trên danh nghĩa cũng giống tôi. Các cậu ấy ai cũng ngại, nhưng cũng ko thể từ chối sự nhiệt tình của cô bé.

Khi các anh chị ekip vào phòng, em ấy lập tức phát cơm cho từng người, với vô số các bất ngờ, các anh chị quản lí ekip cũng vui vẻ nhận và cảm ơn. Chắc trong lòng mỗi người giờ này đang khen em ấy rất ngoan.

Nhìn mọi người ăn uống một cách ngon lành, tôi sựt nhớ lại mình. Cái bụng cũng đang sôi từ rất lâu rồi. Ko dám mở miệng xin đồ ăn, tôi chĩ biết nhìn miệng người ta, nhưng cũng ko thể hiện mình là người bất lịch sự. Tiểu Hàn nhìn thấy nét mặt lạ lùng của tôi, em cũng ung dung ngồi kế Tuấn Khải khoanh tay gọi.

Tiểu Hàn: Tiểu Y!!!

Ko quen với cách gọi mới nên mất cũng khoảng mấy giây mới quay lại đáp trả.

Yên Y: Em....gọi chị sao?..

Tiểu Hàn: Chị phản ứng chậm quá đó.

Ko hiểu sao khi nói chuyện với mọi người em ấy vui vẻ khác biệt so với lúc đối thoại với tôi. Hình như ko được thiện cảm cho lắm. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì bắt bẻ, cũng ko bình luận gì cho cách xưng hô và sự thay đổi 180° cách nói chuyện lạnh lùng của em.

Tiểu Hàn: Tôi quên mua phần cho chị rồi. Thông cảm!

Nghe ko mấy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời ko có câu hỏi. Tôi cười nhẹ và liếc mắt nhìn xung quanh. Hai tay vẫn ôm cái bụng đang sôi sùng sục.

Yên Y: Không sao đâu.

Một nụ cười cho có cũng có thể làm mình bớt khó xử hơn. Cười thêm một lần nữa cho cái buồn của mình. Tôi đứng lên, vơ lấy cái giỏ và tiến về phía cửa trước con mắt của vài người.

Vương Nguyên: Yên Y, cậu về à?

Cậu vẫn ngốn cả miệng nhai hỏi tôi.

Yên Y: Hôm nay hơi mệt, tớ về sớm.

Ko thêm lời nào, cầm lấy nắm cửa và bước ra ngoài. Trả lại ko khí ngon miệng cho mọi người. Không có phần ăn, nếu ngồi đó lâu thêm thì cũng thành kẻ khác người thôi. Tôi bước đi, đằng sau có một người đưa mắt theo dõi sự rời khỏi của mình.

Bên ngoài trời lạnh, chiếc áo này ko đủ làm cho tôi ấm, bụng vẫn đang cồn cào. Tôi dự định tắp vào cái quán ăn nào đó để lót dạ. Nhưng khi mò trong túi áo thì chẳng còn xu nào, nói đúng hơn là trống rỗng. Tiền đã bốc hơi từ lúc nào mà mình lại ko biết. Vậy mà lúc nãy còn định mở miệng mời cơm các cậu ấy. Tôi thật ấu trĩ mà. Mua cơm rồi mà ko có tiền trả chỉ còn nước đào hố cho mình.

Nhìn lên quán ăn đường phố tấp nập người, họ đang thưởng thức những tô mì tô phở đầy mùi thơm. Đứng bên ngoài mà cũng có thể ngửi được.
"Chắc bây giờ.....các cậu ấy cũng đang ấm áp như vậy" - Tôi nghĩ.

Không còn tiền, nên cũng ko thể bắt taxi. Trời tối nên dù có xe bus cũng ko thể đi. Chỉ đành rút hai bàn tay khô cứng vào hai bên túi áo. Len lỏi qua những con phố để về với khu chung cư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro