#35: Tại khu ký túc xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là dãy hành lang tăm tối chỉ có chút đèn trần. Nguyên tầng 3 chỉ có hai phòng là của tôi và bà chị hàng xóm. Khu này ít người ở, nên đôi lúc ban đêm làm cho người ta cảm thấy bất an, có cảm giác giống như có ai đó theo dõi. Nhưng cũng may là tôi ko tin vào những chuyện như thế. Nhờ vậy mà có thể sống 1 cách bình thường.

Cầm chiếc chìa khóa trên tay chuẩn bị ghim vào ổ khóa, thì ngay bên dưới tay nắm là có cái gì đó được máng vào.

Một cái bọc đồ. Tôi mở cửa vào trong, vẫn ko quên mang theo món đồ ngoài cửa. Đặt nó lên bàn và tháo ra. Nó được buột rất chặt, người này quả thực rất kỹ lưởng. Khi tháo hoàn thành nút thắt, thì mới biết nó là một hộp cơm nóng còn bốc hơi. Chứng tỏ người này cũng vừa tới đây thôi.

Kèm theo món ăn còn một mẩu giấy bé tí vỏn vẹn 2 chữ: "Ăn đi!".

Không biết lòng tốt này là của ai, nên làm tôi cảm thấy thật tò mò. Mà lòng tốt người này quả thật đúng lúc, ngay thời điểm đang bị chết đói. Có khi nào người này biết là tôi bị bỏ đói nên mới làm thế ko?

Nhưng cho dù có thắc mắc thì câu hỏi này cũng chẳng có câu trả lời. Thôi thì Yên Y này giải quyết luôn cho gọn.

*****

Đêm qua thật sự là tôi ngủ rất thấm, nhắm mắt 5p là có thể ngủ ngay, nên sáng nay tôi có thể thức sớm để đến công ty. Chỉ vừa có 7h, mà trời đã sáng như giữa trưa rồi. Không biết bây giờ.....3 người kia thức chưa??

Được các anh chị quản lý dạy cho cách lái xe hơi trong khoảng thời gian trước đây, nên mọi việc rất thuận tiện trong việc muốn đi đâu đó mà ko cần tài xế. Ra nhà xe lấy xe công ty, tôi chạy một mạch đến khu ký túc xá riêng của 3 anh em họ. Mong là đã thức rồi để đở cho cái việc phải bung chăn của từng người lên như cái lần ở khách sạn 1 tháng trước.

......Uầyyy!! Càng nhớ lại càng ngượng ngùng.

(Au: ai ko nh vui lòng đào m chap 5)

Đậu xe trước khu túc xá, tôi lặng lẽ vào trong. Cửa phòng thì ko thấy khóa, mà chỉ thấy cái đống lộn xộn trên bộ sofa. Nào là snack, nước ngọt, mì ăn liền......có cả bia nữa...!! Mọi thứ vương vãi khắp nơi. Thật mất vệ sinh!!. Mấy người này còn dám uống bia nữa. Anh quản lí biết được chuyện này mà ko chửi cũng uổng.


Nghe nói, tối qua Tiểu Mã có đi cùng các cậu ấy về đây. Nhưng khi vừa tiễn đến nơi thì lại về, bỏ kệ 3 đứa nhỏ lộng hành muốn làm gì thì làm. Và trước mắt là kết quả cho đêm chiến trường kịch liệt tối qua. Không ai thèm dọn dẹp.


Bực bội, tôi vào từng phòng để gọi dậy. Bây giờ thấy hay ko thấy cái gì thì mặt kệ. Tính Yên Y này trước giờ thấy cái gì dơ là ngứa mắt ko chịu được, nên phải gọi họ dậy để bắt tự tay dọn dẹp.


Tất nhiên phòng đầu là của Thiên Tỷ, hình ảnh trước mắt là một cậu bé đang ôm cục cưng của mình đi ngủ. Nói đúng hơn nó chỉ là 1 con gấu. Tôi lại gần, đập đập vào hai cái cẳng dò đang bẹt rộng ra hai bên. Thiên Tổng đúng là mất nết vô cùng. Sau một lúc lâu ko thấy động tĩnh. Thì tôi nghĩ ra cách cuối cùng, đó là đánh vào điểm yếu của cậu ta.

Yên Y: Thiên Tỷ, cho Yên Y xin kuma nhá!! ^^

Cầm đầu bảo bối dựt lên tức khắc mà ko cần sự cho phép. Thiên Tỷ cảm thấy có cái gì đó vừa vuột khỏi tầm tay liền mò kiếm trong khi đôi mắt còn đang ngắm nghiền.

Thiên Tỷ: Ku~ma~.....


Yên Y: Tỷ à!! Kuma bẩn quá rồi....
...ưmm.......mình bỏ nhá!!!

Thiên Tỷ: ĐỪNG!!!


Như có lực lò xo, cậu ta liền bật dậy. Khuôn mặt hoảng sợ, tay thì đưa ra phía trước như đang níu kéo cái gì đó. Cứ như vừa trải qua cơn ác mộng. Có vẻ nhìn xót xa khi thấy người tình bằng bông gòn của mình đang gặp nguy hiểm.


Yên Y: Nếu ko có con tin này thì còn khuya cậu mới thức được nhỉ?


Nở nụ cười ẩn ý nhìn cậu ấy, tôi tận tay đưa cục bông tội nghiệp cho Tỷ, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng dám chắc là cậu ta ko dám ngủ nữa đâu. Mà nếu còn nằm xuống nữa thì tôi ko biết được tính mạng của chú gấu kia.



Sang căn phòng thứ 2, bừa bộn hết sức. Người có thể bày ra cái đống này chỉ có thể là Nhị Nguyên thôi. Cậu ấy vẫn đang co rút cơ thể nhỏ bé của mình dưới tấm chăn mềm mại kia. Co như con ốc vậy. Tôi lại gần, nắm lấy cái chăn kéo mạnh, nhưng cơn buồn ngủ vĩ đại đã giữ được cậu ko chút động tĩnh.


Nghe nói Nguyên là người dễ thức nhất, nhưng tôi thấy 3 người họ ai cũng như ai thôi. Lúc nào cũng nướng cho tới khét. Tôi di chuyển xuống dưới giường, lấy tay chọc lét dưới bàn chân đang hở một khúc.

Nhột nhột, cái chân quẩy lia liạ.

Vương Nguyên: Đừng~mà~.........

Yên Y: Cậu thích lì nhỉ?

Mạnh tay hơn một chút, tôi xuống dưới bếp lấy cây chổi lông gà , phủ phủ liên tục dưới lòng bàn chân.

Vương Nguyên: Hahaaaaa...ha.....hah.....><.......
...hahaha...... Ui da!! *Rm*


Yên Y: Trời ơi Vương nguyên có sao ko?

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh đở nạn nhân sau vụ đáp đất.


Yên Y: Cậu sao dậy? Đã đến nỗi mà lăn xuống giường luôn đấy.

Vương Nguyên: Yên Y ko biết tớ đau lắm sao? TT

Yên Y: Rồi rồi, Y xin lỗi Nguyên.

Nói cho có câu an ủi vậy thôi, chứ nếu như cậu ấy chịu tỉnh thì tôi đâu có dùng vũ lực. Tôi đở Nguyên đứng dậy, cậu ấy vẫn lấy tay xoa cái mông và đầu mình, chắc thốn lắm.

Sau khi mở cửa ra ngoài, tôi mới thấy phòng kế bên giờ này mới có người lết xác ra. Đang lôi cơ thể xềnh xệch ra ngoài.

Yên Y: Thiên Tỷ, tớ gọi cậu cách đây 5,10p rồi đấy. Cậu đã làm gì trong đó thế??

Thiên Tỷ: ku~ma của tớ.....cần được chăm sóc~~~............... *mơ màng*

Nhíu mày ko hiểu, tôi quay sang nhìn Nguyên, người đang vò vò cái đầu của mình.

Yên Y: Cậu ta nói gì thế?

Vương Nguyên: *lc đu*

Tôi nhìn 2 con người đang trong tâm trạng khó chịu khi bị làm phiền vào sáng sớm. Tướng đi của họ như mấy con xác sống trong mấy bộ phim. Tội nghiệp Thiên Tỷ, chắc tôi đã ngắc ngang giấc mơ của cậu ấy. Chắc cậu ta đang mơ cái gì đó tốt đẹp lắm. Cũng có thể là mơ đang đi chơi với Rilakuma cũng ko chừng.

Vương Nguyên: Cái giỏ màu hường này của ai thế? Của cậu sao Yên Y??

Vương Nguyên chỉ tay vào cái túi xách hồng đang nằm trên ghế. Tôi lắc đầu, trước giờ chưa bao giờ xài mấy cái giỏ sặc sọe. Nhưng mà tại sao lúc đến đây tôi lại ko thấy?

Vương Nguyên: Không phải của cậu thì của ai. Trong đây ngoài cậu ra thì có ai là con gái nữa đâu.

Nghe thì cũng hơi thắc mắc, nhưng chắc đêm qua cũng có thể là có ai tới rồi để quên mà các cậu ấy ko nhớ.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt giật mình vì còn một người nữa chưa gọi dậy. Tôi xách chân lon ton đi tới căn phòng của tên đầu sỏ. Chắc giờ cũng đang ung dung mà chết giả trong đó.

Tôi mở cánh cửa.....
..nhưng trước mắt là cảnh tượng quá đỗi ngạc nhiên. Không có chút cảm xúc hay cử chỉ gì, tôi đứng yên nhìn 2 người họ. Người nằm trên....người nằm dưới....

Cô gái phía trên đang cưỡng hôn Tiểu Khải, ngồi trên người anh đang trải dài trên giường một cách tự nhiên. Tiểu Khải cầm 2 bên cái eo đó, nhưng mặt thì quay sang bên để tránh những cái hôn dồn dập.


Yên Y: 2 người...... Đang làm gì vậy....?

Vừa dứt câu nói, 2 gương mặt đó lập tức xoay qua nhìn tôi với biểu cảm bất ngờ ko lường trước được.

Nhìn 2 con người trên cùng một chiếc giường, họ để yên hiện trường ko nhúc nhích. Cứ như vừa trải qua một đêm tân hôn. Cử chỉ âu yếm hết sức. Chẳng ai để quên cả, cái túi xách đó là của người con gái đang ngồi trên người Tuấn Khải. Từ nãy đến giờ....một thời lâu như thế, rốt cuộc là 2 người này đã làm gì. Có ai biết ngoài người trong cuộc đâu.


Cô gái với nét đẹp thanh mảnh và đường con gợi cảm đang đưa đôi mắt tinh khiết nhìn tôi, ko một chút thiện cảm. Bởi vì tôi là người chen giữa phá rối cuộc vui của 2 người.


Còn Vương Tuấn Khải, đôi mắt thất thần đang chăm chú ko rứt. Nhìn tôi lộ vẻ nét hoảng hồn. Nhìn thì vẫn đang nhìn đấy thôi. Còn tay thì vẫn chưa dứt được khỏi cái vòng 2 của cô gái đó. Qua lại thì chỉ toàn là người quen.

Yên Y: Vương Tuấn Khải, Tiểu Hàn.. Nãy giờ......... hai người đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro