#36: Đến bao giờ mới chấm dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xin li vì đ cho mn wait so long. Nhưng viết truyn mà không có hng thì au cũng chng xut bn ra chap hay được. Thông cm nha mn!

________王俊凱*王源*易烊千璽_______

Yên Y: Vương Tuấn Khải, Tiểu Hàn! Nãy giờ.........hai người đã làm gì??

Gương mặt lo lắng, sợ sệt cái gì đó lạ lẫm, mà thật sự ra chỉ là cái sợ tôi tự tạo ra cho mình. Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một nam một nữ trong cùng một căn phòng? Sẽ nghĩ giống tôi bây giờ thôi.

Căn bản là hai người họ quen biết nhau từ lúc còn bé, nên giữa hai người có mối quan hệ sâu sắc là chuyện thường tình. Nếu một trong hai, hoặc cả hai có tình cảm với nhau thật sự..... Thì khả năng nảy nở rất cao. Tôi cũng chẳng thúc ép được ai cả.

Riêng ngay lúc này tôi cảm thấy mình thật lạ. Tại sao lại cảm giác bồn chồn, thấp thỏm, ngực trái cứ đập liên hồi trong khi kết quả đang ngay trước mắt. Tôi chỉ muốn chờ đợi một câu giải thích thoả đáng sau những gì mà mình thấy từ phía họ.

Tiểu Hàn vòng chân bước ra khỏi cơ thể trải dài trên giường. Gương mặt tỏ ra chán ghét, lâu lâu lại liếc tôi. Vương Tuấn Khải cũng từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường kiểu mệt mỏi.

Tiểu Hàn: Tôi chỉ gọi ảnh dậy thôi. Chị có cần phải tỏ ra cái mặt nghiêm trọng vậy không?

Cô bé xỏ đôi dép lê lếch xềnh xệch chân ra ngoài, đôi mắt đầy sự ức chế. Em ấy ko mở miệng nói gì, nhưng thay vào đó là hành động cố tình vai chạm vai khi lướt qua tôi. Nhìn em ấy cứ như muốn nói rằng: "Chị là đồ phiền phức".

Quay sang Tiểu Khải, anh đang ung dung đưa mắt dõi ngoài cửa sổ nhìn ra phía bầu trời. Hai bàn tay đang chắp vá đặt dưới bụng. Miệng mấp máy như đang hát thầm. Lại trong căn phòng chỉ có 2 người nhưng thay vào đó là một người khác.

Trước lúc chuyện cái áo, 2 người chúng tôi rất khoái chí tám chuyện như một người bạn, nhưng bây giờ lại ai nấy đâm ra ngại ngùng không biết mở lời như thế nào. Tôi có cảm giác anh càng ko muốn nói.

Yên Y: Trước lúc tôi vào đây..... đã có chuyện gì sao?

Thật tâm trong lòng rất muốn biết mọi chuyện, nên tôi vẫn cứ lì mặt hỏi. Tiểu Khải thở một hơi dài chán chường. Nhìn xuống đôi bàn tay đang chắp vá của mình. Đôi môi chề xuống tỏ vẻ không muốn thiện cảm.

Tuấn Khải: Không nghe Tiểu Hàn nói gì sao mà còn hỏi.

Dùng tay bung tấm chăn phất lên, hai chân xỏ dép, đi thì bước thấp bước cao, miệng thì mở toang ngáp dài ra nước mắt. Đưa hai cánh tay lên trời ểnh người ra phía sau. Tiếng dép lẹt xẹt bước đi nghe não nề vô cùng. Rồi sau đó là như một cái bóng lướt ngang qua. Bản thân tưởng như anh ấy đi xuyên qua cơ thể mình một cách cực kỳ lạnh lùng. Để tôi đứng đó giáp mặt vào 3 bức tường. Chẳng nói thêm lời nào nữa.

******

Chiếc xe được một tay tôi cầm điều khiển quặn quẹo, lướt qua những con phố. Vương Nguyên khoanh chân bên cạnh, khuôn nhan thanh xuân mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố sau cửa kính. Thiên Tỷ nhịp chân đều đều theo tiếng nhạc đang bùng cháy trong 2 bên lỗ tai, cái đầu gật gù thưởng thức toàn bộ bản nhạc đang được kết nối bằng một sợi dây.

Đôi mắt tập trung phía trực diện, nghề lái xe này đối với tôi còn quá non nớt. Nên trong mọi tình huống thế nào cũng phải cẩn thận, huống chi nữa là trong xe là những gương mặt của công chúng. Đôi mắt thoáng lâu lâu nhìn lên chiếc gương chiếu hậu được bố trí trên đầu.

Trong gương, tôi chỉ thoang thoáng thấy được hình ảnh của hai con người đang đầu tựa vai phía sau. Vẫn hành động chắp tay với nhau, đặt chúng giữa hai bên đùi, anh nhẹ nhàng nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của phố phường. Vai phải đang bị đè nặng bởi đầu của một cô gái đang chìm giấc giữa sáng sớm.

Dù đã 25 tuổi, nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy bây giờ, khi được một người con gái tựa đầu như thế, anh lại không thốt lên một lời nào. Ngược lại tôi còn thấy anh chấp nhận mọi tình cảm mà con bé Tiểu Hàn kia dành cho anh. Không lẽ, anh có tình cảm với em ấy?

Trong vai trò của một người tài xế, là phải tập trung vào công việc lái xe. Nhưng hiện giờ, cái mà bản thân mình đang tập trung là một bầu trời xa xăm nào đó vốn không thuộc về mình. Rất muốn nó bao trùm cả cuộc sống của tôi. Nhưng,.......càng với tay lại càng cảm thấy xa xôi. Rất muốn cái khoảng trời đó quay lại đón nhận mình một lần.

Nhưng...

Đó chỉ là ước muốn, nó sẽ không bao giờ hiện hữu khi sự thật không phải như thế. Ảo mộng quá nhiều sẽ làm mất hiệu quả mọi thứ trong cuộc sống, ngay cả công việc. Nên bây giờ tốt nhất là phải biết nhìn đường để đưa cái xe này đi một cách an toàn.

[Dù như thế nhưng tht s cũng chng phi thế, Yên Y cũng chng h biết rng phía sau vn có người luôn đ ý tng nét biu cm ca cô ch qua mt cái gương. Và còn có mt người khác cũng như thế]

Dừng trước quán ăn sang trọng, nhưng cũng có nét bản sắc dân tộc cổ trang, nhìn rất êm đềm. Và......cũng lại là ăn. Ăn, là thành phần cực kì quan trọng đối với cơ thể con người. Nhưng bây giờ với tôi, nó lại biến thành nỗi ám ảnh nhẹ. Nghĩ tới nó là tôi lại nghĩ về nhiều chuyện cũ. Nhưng dù thế thì trước sau gì thì cũng phải tiêu hóa cái từ đó thôi.


Tiểu Hàn nhanh tay chộp bản menu đầu tiên, đảo mắt xung quanh phạm vi danh sách nhỏ tìm một món ăn thật ngon. Rồi lại hí hửng quay mặt sang người bên cạnh góp ý kiến. Người mà đang dùng tay dọc từng cọng xà lách còn xanh mướt trên rổ.

Tiểu Hàn: Tiểu Khải! Anh muốn ăn gì?

Sau câu hỏi đó là một hơi thở dài rầu rượi. Vì bây giờ chúng tôi đang đói và muốn ăn. Không có hứng thú rep một câu hỏi nào cả.

Tuấn Khải: Gì cũng được! Em ăn gì anh ăn đó.

Khuôn nhan hớn hở ngây thơ, lúc nào cũng cười với mọi người xung quanh, lễ phép trong từng lời nói, làm cho người người đều yêu. Cơ mà sao chỉ có tôi là cảm thấy quá khó gần. Không lẽ là trường hợp ngoại lệ?

Biết bao món ăn được trải ra bàn, màu sắc lồng lộng. Hôm nay là ngày thứ 2 "tự cung tự cấp" của 3 người họ. Còn những năm ngày lằng lặng đang chờ phía trước, không biết có chịu nổi được không chứ trước mắt là có người từng mở miệng công bố là sẽ lo toàn tập cho các cậu ấy.

Được như vậy thật ra cũng tốt cho ba người họ, nhưng chỉ sợ là........tôi thì khác. Tôi cũng có thể theo các anh chị ekip để dùng bữa. Nhưng mặt khác, trách nhiệm là phải lo cho mấy đứa này. Nên họ đi đâu, mình cũng phải theo giúp đở.


Bữa ăn sáng tao nhã diễn ra trong không khí hơi có chút tình. Tiểu Hàn cứ cách mấy phút lại gắp đồ ăn cho Tiểu Khải, còn anh thì chỉ nhìn gật đầu. Lâu lâu lại quay qua cười. Sau đó thì cầm đũa gắp món mình được gắp cho bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

Tôi cũng muốn thế.

Thiên thì cứ câm lặng ăn không chút tiếng động, rồi lại cầm điện thoại chụp đủ kiểu. Thế này chỉ có update weibo thôi.

Tôi ăn một cách im lặng bên cạnh, chỉ nhìn mâm ăn, rồi lại nhìn bát cơm của mình. Nói đúng hơn thì không thích ngước mắt lên là thấy cảnh tượng chia sẻ đồ ăn của ai kia.


Miệng đang nhai nhép liên tục thì đột nhiên, một đôi đũa đang giữ miếng thức ăn đặt vào bát cơm của mình. Tôi ngước lên, Vương Nguyên đang vừa cười vừa nhai ngấu nghiến.

Vương Nguyên: Đừng ăn ít thế, đồ ăn còn nhiều mà. ^^

Nụ cười của Nhị Ca lúc nào cũng làm cho người khác không nở lòng dứt mắt. Một nụ cười tựa như nụ hoa của những đứa bé hồn nhiên. Trông đáng yêu vô cùng. Tôi không ngần ngại cười lại và thốt câu cảm ơn. Ngay lập tức, tôi gắp miếng khác bỏ vào chén cậu.

Yên Y: Có qua có lại.

Vương Nguyên chú tâm nhìn hành động đơn giản của tôi, cậu mỉm cười cảm ơn. Rồi lại tiếp tục gắp món khác đặt vào chén tôi. Nhìn hai đứa chúng tôi như thế, cảm giác trong lòng vui kì lạ. Nhị Nguyên lúc nào cũng chăm sóc tôi bằng những cử chỉ bình dị như thế.


Tuấn Khải dường như bị một màn tình vừa chứng kiến, đưa mắt dõi hai con người đối diện đang vui vẻ san sẻ đồ ăn cho nhau. Đôi mắt hút hồn ngày nào bỗng biến sắc khó hiểu, nó đã biến thành hai lưởi dao.
Cũng chẳng biết anh nghĩ gì, bất thình lình lại xoay qua người bên cạnh trả ơn.

Tuấn Khải: Tiểu Hàn, món này ngon lắm. Ăn đi.

Nhận được sự quan tâm, cô gái có tâm hồn trẻ trung nói câu cảm ơn ngọt lịm rồi lại ngồi đó cười một mình.

Tâm can bị lung lay dữ dội. Lần này là phải vì chuyện của bản thân thôi. Quay sang Nhị Ca, lần thứ 3 sẵn sàng share một chút đồ ăn, nhưng trong câu nói có chút thay đổi.

Yên Y: Vương Nguyên à! Bạn ốm quá, cứ như vậy làm sao có sức để làm việc? Bạn thế......mình đau lòng ghê lắm.
Bạn ăn đi.....mình thương! Nha!


Có chút ngạc nhiên pha lẫn sự im lặng. Tôi biết lí do, nhưng vẫn không quan tâm. Nguyên chớp chớp đôi mắt, miệng gượng nụ cười đa tạ kiểu khó hiểu.

Xoay ngược phía đối diện, vẫn bị lãnh đôi dao sắc bén từ bên nào đấy. Không ngần ngại suy nghĩ, lập tức bung đũa nhanh chóng.

Tuấn Khãi: Tiểu Hàn, sao da mặt em tái quá. Có phải thức khuya không?
Em ăn đi, ăn nhiều đồ tốt thì da mặt mới mịn đẹp được.


Yên Y: Vương Nguyên, nhìn tay bạn này, có bấy nhiêu đây thôi. Ăn thêm nha!!



Tiểu Khải: Tiểu Hàn à, củ này tốt cho máu lắm đấy. Máu tốt thì da mới sáng đẹp được.


Yên Y: Nguyên Nhi à, cái này bổ cho xương. Mình không mập được thì ít ra xương cơ phải khỏe. Để có đủ sức cho cơ động hoạt động tốt.


Tuấn Khải: Anh nói Tiểu Hàn nghe, trên gương mặt em, đẹp nhất là bờ môi đấy. Nên ăn nhiều thì môi mới láng hồng, mới đẹp được.


Thiên Tỷ: Hai người đang từ thiện à?

Nghe anh ta nói bờ môi, cảm thấy cực kì khó chịu. Nói vậy......ý anh là gì?? Đồng ý là môi Tiểu Hàn đẹp, nhưng đâu cần phải khen một cách.........một cách ngứa tai như thế. Trong tâm có thể nói đang rất ghen ghét, nhưng tôi không muốn thua cuộc.

Lặng lẽ quay sang nhìn Vương Nguyên. Cậu ấy đang ăn ngon lành. Khuôn mặt góc nghiêng đẹp đến khó tả. "Vương Nguyên!" - Tôi từ tốn gọi tên cậu. Cậu ấy nhíu lên đôi chân mày, quay đầu lại nhìn tôi. Miệng vẫn đang nhai, một bên má phình tròn lên vì ngốn thức ăn. Thật dễ thương!

Để ý một chút dưới miệng. Kê đầu mình gần hơn đầu cậu ấy từ từ, nhìn dưới đôi môi hơi hồng còn dính chút dầu mở. Tôi im lặng nhìn nó một chút. Tôi đưa ngón tay cái phếch nhẹ bên dưới môi. Lấy đi hạt cơm trắng lẻ loi vô tình lọt ra từ khoang miệng. Sau khi nhìn cái thức ăn trắng tinh nhỏ bé đó, rồi lại đưa đôi mắt ngược lên nhìn cậu. Khuôn mặt tôi và Vương Nguyên lúc này......gần hơn rồi. Chỉ cách nhau vài centimet.

"RẦMM!!"

Bỗng nhiên tiếng động vang lên cắt ngang cuộc đưa mắt của hai đứa. Phải bắt buộc quay sang nơi phát ra âm thanh. Bàn tay to khỏe nổi gân xanh đang úp lên đôi đũa bị đè lên bàn. Ngước lên nhìn khuôn mặt. Người đó, đôi mắt nhìn xuống mâm ăn, liếc qua liếc lại với biểu cảm không được thiện cảm.

Tuấn Khải: Đủ rồi!!.....

....Không ăn nữa...

Khi đứng lên, một cơ thể của một người con trai bình thường bỗng ngoi lên giống như núi. Kèm theo đó, là không quên ném cái nhìn sắc như dao như kiếm nhìn tôi trong đôi giây. Anh đứng lên, sừng sững trước mắt, phải ngước cổ lên nhìn. Sau đó thì..... Cũng không thêm câu nào, Vương Tuấn Khải ra khỏi quán với thái độ tức giận. Tiểu Hàn với gọi lon ton theo sau anh.

Tôi cũng chỉ ngồi trên ghế, cùng hai người kia ngóng nhìn theo hình dáng cao lồng lộng đang bước nặng bước nhẹ, chẳng ai hiểu gì hết. Còn tôi, không chỉ không hiểu, mà tâm can còn nảy lên từng đợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro