#37: Tay anh ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi cùng về công ty trước để gặp mấy anh chị quản lí. Sau đó thì làm việc theo lịch hôm nay. Mọi người đều ngồi ở phòng khách xôn xao nhiều chuyện. Có lẽ là đang chỉ để chờ nhóm tôi tới.


Bạng Hổ: Yên Y, em lái xe đón tụi nó thôi mà lâu thế, hơn 9h rồi đó!

Tiểu Mã Ca: Hôm nay làm việc nhiều lắm, không nên hao phí thời gian. Em nên hiểu.



Nhận thức được tầm quan trọng của công việc, đi đây đi đó theo kế hoạch có sẵn. Nên việc thiếu thốn thời gian là rất nghiêm trọng. Trong khi đó, chỉ có việc đi rước các cậu ấy cũng đã khiến cho cả đoàn phải chờ. Nhưng vì muốn cho ba người phải ăn no thì mới có sức làm. Nhìn mấy chị phải dài cổ vì mình, không dám cãi gì hơn.

Yên Y: Em xin lỗi! *cúi đu*


Thấy 2 anh ấy hơi có trách móc, Nguyên với Tỷ cũng ra nói đở. Nhưng những câu nói giúp đó cũng chẳng có hiệu quả. Vì thời gian mà tôi làm phí phạm cũng đã qua rồi.


Cùng cả đoàn đến chỗ phim trường. Ba cậu ấy được mời tham gia đóng một bộ phim cổ trang. Nên phải đến sớm để hoá trang và sửa soạn. Khác với không khí lúc trước, trên xe có thêm một người khiến nhiều huynh tỷ phải tò mò.


Tiểu Mã Ca: Em này là ai??


Tiểu Hàn: Tiểu Hàn ạ!


Tiểu Mã Ca: Em là người mới sao?



Tiểu Hàn: Đâu? Em vào làm trợ lý riêng cho Tiểu Tung.



Tiểu Mã Ca: Tiểu Tung?
Ý em là thằng đầu đàn hả?


Tiểu Hàn: Dạ đúng rồi!! *gt đu *



Tuấn Khải: Uây uây!! Hai người đừng gọi em thế chứ!



Tiểu Mã Ca: Em vào làm tự nhiên như vậy, tụi anh không thanh toán tiền lương được đâu.




Tiểu Hàn: Không sao! Em không lấy tiền.



Đúng thế đấy! Mục tiêu của em ấy là Tiểu Khải, chẳng có mục đích gì khác. Ở bên cạnh anh ấy là điều em ấy muốn. Và quan trọng hơn, chiếm được trái tim của anh mới chính là động lực khiến Tiểu Hàn kiên trì đến bây giờ. Vương Tuấn Khải, anh ta có cảm nhận được chuyện này không nhỉ? Mà khuôn mặt vẫn cứ thanh tĩnh chú tâm nghe nhạc. Khoảng cách chĩ là đầu bên đây đầu bên kia. Mà có cảm giác sao xa quá.

*****

Đạo diễn đã chọn lựa những cảnh quay phim cho thật thích hợp với nhiều cây cối, hoa cỏ, sườn đồi, đất đai,.... nên muốn đến những chỗ có nguồn tài nguyên đó thì phải đi rất lâu và xa xôi. Trước đó mọi thứ được chuẩn bị cho các cậu ấy rất chu đáo, về trang phục, tóc dài và cả vũ khí. Ngắm nhìn những con người đang quay ngược dòng lịch sử khiến bản thân có cảm giác rất lạ, nói đúng hơn là một cảm giác "CỰC ĐÃ!"

Với không khí phim trường nhộn nhịp thế này, tất nhiên là không thể thiếu các fan đang đứng hai bên sườn đang quyết tâm lưu lại những khoảng khắc thực tế qua những món đồ công nghệ. Thậm chí có người còn sắm cả những máy quay phim và máy chụp thuộc nhiều hãng mà chúng ta thường thấy ở những nhà báo hay nhiếp ảnh gia. Các tỷ ấy chịu chi tiền ra để sắm những thứ đắt giá, mục đích là muốn mỗi tấm ảnh mà mình săn được phải đạt chất lượng cao nhất....

Fan là vy đy, tt c vì thn tượng. Làm gì cũng nghĩ đến người trong mng. Và có mt điu, thn tượng cũng là con người bình thường, nhưng h li được công chúng ví như nhng vì sao tinh tú trên tri, chúng ta ch có th nhìn thy,..... nhưng không th chm ti.

Đó là điu đau lòng nht!

******

Trời chiều đang dần đổ dồn về phía nửa trái đất, màn đêm từ từ ngôi lên làm chủ bầu trời. Đoàn phim đã dừng lại khoảng 15p trước, phục trang và đạo cụ đều được gở xuống, trả lại khuôn nhan thật sự cho các diễn viên. Ông đạo diễn già đang bắt tay những người đồng nghiệp, ý muốn cảm ơn vì dành hết sự nổ lực trong ngày hôm nay. Tay ông ấy đang cầm tay từng người trong ba cậu ấy, miệng không hết lời khen ngợi. Thật là.....tuổi trẻ tài cao.

Mọi người đều thay đồ và phim trường đang dần giải tán. Cứ để cho Tiểu Hàn và các anh chị thu xếp đồ, còn tôi thì ra bãi sau lấy xe lên rướt họ. Chú tài xế bận việc mất rồi, những người có khả năng cầm lái không có mặt ở đây. Tiểu Mã và Hổ Ca cũng mù về chuyện này. Hiện giờ chỉ còn có thể trông cậy vào tôi.


Ra trước ngồi trong xe một mình đợi mọi người, từ xa đã thấp thoáng hình ảnh cận kề của một nam một nữ. Bây giờ tôi có thể tuyên bố khẳng định, Tiểu Hàn đã hóa thành cái bóng của anh ấy rồi. Như keo dán chuột.

Sau đó thì chiếc xe được lao đi. Tiểu Mã ngồi chiếc ghế kế ghế tài xế, chỗ mà phải đúng ra là Vương Nguyên đã đặt trước, và giờ đang cắn răng chịu đựng ngồi hàng sau cùng với Thiên Thiên.

Còn Vương Tuấn Khải, người ngồi kế anh thì có lẽ tôi không cần nói nữa, trong mắt tôi bây giờ nó đã là chuyện hiển nhiên.

Tuấn Khải: Tiểu Hàn, cầm giúp anh cái áo.

Anh ta đưa cái áo khoát đen cho cô bé cầm. Tiểu Hàn vươn tay cầm nó, ôm thẳng vào lòng với gương mặt nhiều sự hạnh phúc, vì bây giờ được trọng dụng trong mắt anh ấy.

Đúng! Cái áo mà em ấy cầm cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất hòa không đáng có giữa hai chúng tôi. Trước đây đối với anh tôi cũng từng được trọng dụng tin tưởng như thế. Nhưng bây giờ nhìn lại đi, nó đã biến thành vô dụng rồi. Chắc Tiểu Khải sẽ yên tâm hơn nếu trao quyền quản đồ lại cho cô bé, chứ nếu tôi cầm thì anh ấy lại không an tâm.Hay tại vì bây giờ tôi đang lái xe nên anh sinh ngại?

Nếu như làm trợ lí cho anh mà để anh bất an như thế, thiệt lòng.... tôi không muốn làm công việc này nữa. Nhưng liệu suy nghĩ này có quá nhanh và bồng bột với mọi người? Tốt nhất là không nên rảnh thời gian suy nghĩ những chuyện như thế. Mất công việc này thì tôi sẽ xoay sở như thế nào trên đất Trùng Khánh này đây?


Tiểu Mã Ca: YÊN Y!! PHÍA TRƯỚC KÌAAA!!!

"KÉTTTTT.....!!!!"

Anh Mã trong phút chốc chợt biến sang đây cầm bánh lái xoay một vòng sang phải như cắt. Chiếc xe chao đảo trong sự bất ngờ của nhiều người. Cái xe quẹo cua một cách lộ liễu. Bốn cánh tay giữ chặt chiếc vô lăng, điều khiển nó tránh khỏi tai nạn suýt nữa xảy ra. Sau khi mọi thứ đều ổn, anh Mã buông đôi tay, những người phía sau đã định chặt trên ghế an toàn. Thở hổn hển.

Tầm kiểm soát đã tập trung được, tôi lái chiếc xe đậu bên đường. Chỉ một loáng nữa là mọi thứ sẽ đi vào cuộc tang thương nếu không tránh khỏi chiếc xe tải phía trước. Hiện giờ ai nấy đều định thần lại lí trí.

Tiểu Mã Ca: Có ai bị thương không??

Anh ngoáy đầu xuống hàng phía dưới, nói giọng lớn hỏi thăm. Anh đã yên tâm hơn khi nhận được câu trả lời là đều ổn.
Tôi biết là bây giờ ai cũng trách móc mình, dù không ai lên tiếng nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cho qua. Tiểu Hàn tức giận không kiềm chế nổi chuyện ma xui quỷ khiến khi nãy, bực dọc lên tiếng.


Tiểu Hàn: Chị kia! Chị muốn tàn sát cả cái xe này à? Đang lái xe mà suy nghĩ cái gì thế???

Trước con mắt của nhiều người, con bé gan dạ đứng lên khiếu nại lỗi của tôi. Mọi người xung quanh và Tiểu Khải đang dùng lời lẽ ngon ngọt để xoa dịu em ấy. Lỗi lơ là của mình, không dám lên tiếng cãi lại người nhỏ tuổi hơn.

Tiểu Hàn: Tiểu Khải, tay anh bị thương là vì chị ta, hỏi sao em không tức giận.

Nghe Tiểu Hàn phân bày, tôi và mọi người xung quanh ngạc nhiên. Nhân vật công chúng đang bị thương tích ở tay, máu đang chảy rất nhiều, và thủ phạm là người lái xe.


Hai vị huynh đệ sau đó và những người quản lí cũng lo lắng hỏi thăm tình trạng. Vì không may, lúc chiếc xe đang bị quẹo đột ngột theo lực quán tính, thì theo đó người ngồi trên xe cũng sẽ bị tác dụng theo. Điều này đã khiến cho tay Vương Tuấn Khải cào xước vào cánh cửa sổ kính bị nứt nhọn.
Chỉ vì một quán tính vật lí. Chất lỏng màu đỏ chảy ra. Anh lấy tay này ôm tay kia. Đau rát.

Tiểu Hàn: Tôi sẽ đăng chuyện này lên weibo để xem mọi người nói gì về chị.

Tuấn Khải: EM DỪNG LẠi ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!


Tiểu Hàn: Chị ta đã làm anh bị thương cơ mà....


Tuấn Khải: IM ĐI!! Anh đã bảo là không sao rồi. NGHE KHÔNG HIỂU À???
..THẬT LÀ BIẾT CÃI BƯỚNG.


Tôi không dám quay đầu xem cuộc nói chuyện giữa hai người. Mà chỉ ngồi trên ghế tài xế, cúi đầu không dám nói. Tiểu Hàn chợt ứa nước nơi khóe mắt, nhìn ngược lại tôi bằng đôi mắt căm phẫn.

Tiểu Hàn: TẠI CHỊ MÀ ANH ẤY GHÉT TÔI RỒI ĐẤY! CHỊ VỪA LÒNG CHỊ CHƯA??


Lỗi là lỗi của tôi, nhưng anh lại lớn tiếng với em ấy. Ai nghe vào họ sẽ nghĩ là không công bằng. Nếu tôi là em, thì trong lòng tôi chẳng còn cảm giác gì ngoài sự oan ức. Cái bóng chợt lướt ra khỏi xe, đến khi nhìn lại thì mới biết đó là Tiểu Hàn. Tôi định vắt chân chạy theo nhưng chỉ một thoáng em ấy đã biến mất.

Bàn tay của anh dù được băng bó nhưng máu vẫn còn thấm đỏ trên bề mặt. Điều mà mọi người lo lắng bây giờ là vết thương to lớn kia. Ai cũng quan tâm đến anh. Hỏi anh còn đau hay không? Giờ cảm thấy như thế nào? Tôi rất rất rất muốn đến bên cạnh anh ngay bây giờ. Nhưng lòng can đảm đâu mất rồi?

Bạng Hổ: Về công ty trước, chuyện này lo sao.


Một câu nói nhằm ám chỉ, trong đây chỉ có tôi là biết lái xe. Tôi không lái thì ai lái cơ chứ? Bây giờ Mã Ca không ngồi cạnh tôi nữa, mà ngồi kế Tiểu Khải cùng với những người còn lại. Ai cũng tập trung xuống dưới xe hết rôi. Khoảng không phía trên đây chẳng còn ai cả. Chỉ còn người tài xế đang lái xe là tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro