#38: Hành trình đi Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đậu trước ký túc xá quen thuộc. Tiểu Khải bước xuống xe từ từ, hai bên vẫn có hai người em đang tận tình nâng đở từng bước. Nhìn ba con người đang dựa vào nhau mà đi, lại cảm thấy mình có lỗi.

Đêm nay, Tiểu Mã Ca sẽ ở lại khu ký túc cùng ba cậu ấy. Còn tôi thì bây giờ lái xe đưa số người còn lại về công ty. Chuyện vừa xảy ra cách đây chỉ gần 1 tiếng trước, nên trong tâm trong can vẫn chưa nguôi sự tự trách. Thật vô dụng.

Mọi người ùa ra phía cửa xe, chẳng ai nhìn tôi hay nói lời nào. Đúng là mấy anh chị ấy thực sự ghét tôi rồi. Bóng dáng của Hổ Ca lon ton sau cùng. Tôi đột nhiên lên tiếng một cách vô ý thức.

Yên Y: Anh Bạng Hổ!

Theo phản xạ thì người được gọi tên sẽ theo quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn anh, vẻ ấp úng ngại ngùng. Mắt hết đưa lên rồi lại đưa xuống, hai tay đan xen vào nhau.

Yên Y: Em thật sự xin lỗi! *cúi đu*

Một câu khó nói cuối cùng cũng được nói. Nó không có nghĩa chỉ xin lỗi mình anh ấy, mà còn muốn xin lỗi các huynh các tỷ vì đột nhiên lại làm cho mọi người hoảng sợ. Có cảm giác như tôi vừa chìa mạng sống của cả đoàn cho tử thần vậy.

Bạng Hổ: Không ai giận hờn gì em đâu. Mọi người sẽ giấu kín chuyện này cho em. Đặt biệt là tên quản lí.

Thật nhẹ lòng, chỉ cần không bị ganh ghét, tôi có thể yên tâm rồi. Anh quản lí rất khó, nếu biết được chuyện này anh ấy sẽ nhai mình từng câu từng chữ. Và nếu nó đến tai ngài giám đốc công ty, thì chỉ có đường bị đuổi. Tôi rất sợ điều đó.

Ra bãi đậu để chiếc xe công ty ở đó. Vì gấp gáp nên hông xe có xuất hiện ít vết chày xướt. Nhìn cái xe cũng bị thương khiến tâm trạng này thật não nề. Không lẽ giờ đứng đây xin lỗi cái xe này? Nhưng dù sao nó cũng là xe công ty, tiền công ty mua. Nên cũng phãi tôn trọng tài sản chung.

Yên Y: Tao xin lỗi mày! Bảo đảm không có lần sao.

Khi vừa dứt câu bỗng nhiên trong đầu ta lại có cảm giác khá quen thuộc. Bởi vì cái xe này không phải là đối tượng đầu tiên đâu nhỉ? Thử hỏi trên đời này có ai khùng như tôi không. Lại đứng đó xin lỗi với vật vô tri vô giác. Thật không hiểu được chính bản thân mình.


Sau đó tôi lên phòng anh quản lí đem trả chìa khóa xe. Và thật sự là anh rất thản nhiên, có nghĩa là anh vẫn chưa biết gì. Vẫn ung dung như bình thường. Tôi khiến các huynh tỷ ấy như thế, nhận lỗi còn chưa hết vậy mà giờ còn được giúp đở ngược lại. Tôi chẳng biết nói gì cảm ơn.

Đi bộ quanh khúc gần trước công ty, tôi ngoắc tay đón một chiếc taxi để về. Nhưng không phải về khu chung cư, mà là về ký túc xá. Không thể để ba người họ như thế khi mọi chuyện như vậy. Đặt biệt là Tuấn Khải, anh ấy là người duy nhất bị thương. Nên với tư cách là một trợ lí, tôi không thể ngồi yên được.

*****

Khu ký túc xá còn đèn sáng, chứng tỏ là còn người thức. Tay định cầm tay nắm mở ra, nhưng tay nắm bỗng tự động xoay, và cửa tự động mở. Cánh cửa được mở, người đối diện thấy tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên.

Tiểu Mã Ca: Anh tưởng em đã về.


Yên Y: Vâng......em cũng định thế....
..Nhưng anh tính đi đâu à?


Tiểu Mã. Ca: Anh ra siêu thị mua ít đồ ăn cho mấy đứa kia....
...em vào trong đi.


Yên Y: Vâng...

Không phải lần đầu, mà ngược lại trước đây tôi còn nói chuyện với anh rất tự nhiên. Nhưng trong hoàn cảnh thế này cảm giác sao quá ngượng ngùng. Anh đi lách qua người tôi với biểu cảm không được vui. Có khi nào Mã Ca thật sự còn giận?

Yên Y: Anh Mã!

Anh đứng lại khi nghe có người gọi tên mình. Tôi phải giữ anh lại để kịp khi anh xuống cầu thang thì tôi lại không còn gan để mà nói nữa.

Yên Y: Em xin lỗi anh.


Mặt anh ấy như búp bê, không có cái gì gọi là cảm xúc. Lúc này tôi lại càng thấy rõ hơn hai quần mắt, chúng thâm khác biệt. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, tôi thấy thoải mái hẳn.

Tiểu Mã Ca: Không sao đâu.

Thôi anh đi đây....


Đợi bóng dáng khuất hẳn, tôi cầm tay nắm, mở cửa, đi vào trong.

Âm thanh chiếc TV vang lên khiến tôi chú ý, nếu thế là có người đang ngồi đó xem. Tiến lại gần hơn, Nguyên và Thiên hai người đang ngồi mỗi kiểu dán mắt vào màn hình. Nhìn tướng ngồi tương đối thoải mái, nhìn cứ như ông bà hoàng. Có lẽ nguyên một ngày như thế thì mệt rồi. Thả lỏng cơ thể cũng là cách tốt để thư giãn đầu óc.

Sự xuất hiện của tôi thu hút hai ánh nhìn, hai người tỏ ra hơn ngạc nhiên giống khi nãy. Vương Nguyên thậm chí còn thốt lên. Giống ma lắm sao? Khi tôi xuất hiện như thế?
Thả người xuống chiếc ghế của Nguyên, lòng thở dài nhìn hai người bạn. Hiển nhiên là họ cũng nhìn lại.

Yên Y: Xin lỗi hai người.

Vương Nguyên: Có phải lỗi của Y đâu.


Yên Y: Nhưng tớ có lỗi thật mà.



Thiên Tỷ: Đó không phải là lỗi lầm, mà nó là lỗi kỹ thuật. Nghề nào cũng có sai suất mà.



Vương Nguyên: Ừm! Cũng giống như con người, cũng từng phải sai phạm. Nên trường hợp của bạn, tụi này sẽ xem như là sơ ý. Nên đừng nói là mình có lỗi nữa.

Nhìn Vương Nguyên bé bỏng, đáng yêu, Thiên Tỷ cao lãnh ấm áp. Hai con người đang nhận được vô vàn trái tim của biết bao con người. Đang ngồi đây chia sẻ từng câu nói với một người trợ lý. Cảm thấy như được an ủi phần nào. Thật may mắn khi được kết bạn với những con người này trên đất nước Trung Quốc. Tôi mỉm cười. Cảm ơn.

Cảm giác trống vắng cái gì đó. Một nhân ảnh hiện không có mặt trong gian phòng khách. Quay đầu xung quanh, anh ta không có mặt ở đây.

Thiên Tỷ: Đại Ca đang ở trên phòng.

Tôi nhìn Thiên Tỷ, cậu ta vẫn đang xem TV, nhưng lại biết tôi đang làm gì. Hay thiệt.

Tôi cảm ơn cậu ta, và sau đó liền bật dậy lên phòng tìm người. Tới cuối cầu thang, tốc độ đi của tôi bị giảm xuống, không biết có chuyện gì. Chỉ biết rằng nguyên do là sự hồi hộp. Nhấc bước đến trước cửa phòng anh, việc làm trước tiên là điều hòa lại lượng oxi bây giờ, nếu cứ thở ra khói như thế này chắc tôi ngã xuống tại đây mất.

Đưa cánh tay lên phía trước.
"Cốc cốc cốc cốc!!"
Nhịp bốn tiếng gõ cửa. Nhưng sau đó không gian lại im bặt trong vài giây.

Tuấn Khải: Anh không khóa cửa, em vào đi.

Giọng nói vọng ra từ trong phòng.
"Anh", "Em".
Xưng hô lạ, anh ta đang nói chuyện với ai thế? Với tôi à? Không lẽ anh biết trước là tôi sẽ tới.¿¿¿

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, ngó đầu vào trong. Anh ấy đang dựa lưng trên thành giường, đôi tay đang hoạt động liên tục trên cái màn hình nhỏ. Một mỹ nhân đang ở giữa một đống rác, áo, balo, nón,....bị tung vương vãi. Sống được sao?

Anh liếc mắt sang nơi phía cánh cửa bị hé một cách kì lạ. Nhưng rồi cũng lại tiếp tục công việc của mình khi biết đó là tôi.

Tuấn Khải: Cứ tưởng hai người kia.

Mắc cười! Tôi mới chính là người cứ tưởng là tôi đây này. Chí ít cũng phải chờ xem là ai rồi hãy xưng hô. Chứ đừng gieo rắc vào đầu người ta hai từ "tưởng bở".

Tôi đứng yên hồi lâu, tự hỏi rằng sau khi vào phòng anh rồi thì làm gì tiếp theo. Một không gian đầy không khí khó xử. Một người đứng như tượng, còn một người thì không nói gì. Ngại hết sức.

Bước đến chỗ những món đồ bị quăn lung tung, tôi lặng lẽ nhặt chúng lên và đặt vào vị trí cho phù hợp. Không ngờ con người này lại có lúc bạo hành với tài sản của mình. Vậy mà lúc tôi ném cái áo, lại la ó lên. Anh ta cũng giống như tôi thôi. Cứ tưởng thương lắm.

Một ánh mắt đổ dồn vào một nơi. Lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của tôi vẻ khó hiểu.

Tuấn Khải: Đang làm gì đấy?

Yên Y: Dọn phòng.

Tuấn Khải: Ai mượn?

Yên Y: Tự nguyện.

Tuấn Khải: Haizzz....
..Thích thì làm đi.

Không để tâm gì hơn, đôi mắt kia lại tiếp tục nhìn vào màn ảnh nhỏ. Không thèm nói thêm câu nào.

Yên Y: Không cảm ơn tôi à?

Tuấn Khải: Tự nguyện mà.


Yên Y: Nhưng dẫu sao tôi cũng đã làm rồi.

Tuấn Khải: Nếu vậy thì tự cảm ơn mình đi.

Tự cảm ơn mình thì được cái má gì hả anh? Sao lại lạnh lùng vô điều kiện như vậy? Ít lắm thì nói hai chữ "cảm ơn" cũng được. Có cần thiết phải để cái mặt đó với tôi từ ngày này qua tháng nọ hay không?

Yên Y: Tôi có ngồi được không?

Nghe câu hỏi, tay cầm điện thoại chỉ thẳng lên phía trước. Rồi sau đó lại tiếp tục công việc. Nghe theo chỉ dẫn, tôi ngồi lên chiếc giường nệm. Nó bồng bềnh như áng mây, hơn hẳn cái ở khu chung cư.

Đôi tay đan xen nhau, ánh mắt chao đảo xung quanh liên hồi. Máu bắt đầu thấm đỏ khuôn mặt mà vẫn chưa biết nên mở đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Hít một hơi thật sâu thêm lần nữa, dồn mọi tâm huyết vào một câu nói.

Yên Y: Tôi thật sự xin lỗi.

Nhân ảnh đang say sưa bên món đồ công nghệ dường như không nghe thấy tôi nói gì. Vì anh ta không nói gì cả. Người ta lấy hết can đảm để nói một câu xin lỗi. Vậy mà lại khi dễ im lặng không có một chút lịch sự.

Yên Y: Tôi thật lòng xin lỗi.

Anh liếc mắt nhìn người phía trước chằm chằm. Anh ta có hiểu như thế lại càng bất lịch sự hơn không? Khi cứ nhìn tôi liên hoàn như thế. Khiến tôi không dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh.

Tuấn Khải: Em đã nói câu đó với bao nhiêu người rồi?

Yên Y: Sao?

Tuấn Khải: Xin lỗi ấy.

Yên Y: Thì....

Tuấn Khải: Khỏi nói đâu. Nhìn em là đủ biết tôi không phải là người đầu tiên rồi.

Anh ấy nói chuyện làm tôi không hiểu gì cả. Cách xưng hô của anh thay đổi. Không lẽ....cách anh nhìn nhận tôi cũng thay đổi?

Tuấn Khải: Vì câu đó em đã nói với rất nhiều người, nên khi nói với tôi phải nói chữ mới từ mới. Không được lập lại.

Một điều kiện lạ lùng. Mắc cớ gì mà không được nói câu đó. Câu đó có vấn đề gì sao? Hay là anh thích tôi nói một câu độc quyền chỉ dành riêng cho anh?

Yên Y: Đây là lỗi của t.....

Tuấn Khải: Có chữ "lỗi". Không tính. Đã nói là không được lập chữ mà.
Again!

Gì dậy trời? Người này tánh kì, sao lại ép buộc tôi một cách khó khăn như thế chứ?

Yên Y: Anh mắc cười. Người ta có lỗi thì người ta xin lỗi. Bắt người ta không được nói chữ "lỗi" thì sao người ta xin lỗi?

Tuấn Khải: Ai biết?

Tại sao lại có một người nhiều mặt đến thế? Nhân vật của công chúng đây sao? Sao chỉ có mình tôi là bị phân biệt đối xử?

Yên Y: Rốt cuộc anh muốn gì?


Tuấn Khải: Tôi muốn tay tôi lành càng sớm càng tốt. Không thể để fan thấy tay bị băng bó được. Họ sẽ lo lắng cho tôi cho mà xem.

Wow wow, kể ra anh ta cũng biết nghĩ đến con dân đấy. Nhưng liệu anh ta có biết là không chỉ đơn giản là lo lắng, mà còn rất nhiều người không có máu để sống là vì anh đấy. Ở đó mà lo với lắng.

Yên Y: Cảm động trước tình người của anh.
Được rồi, tôi phải làm thế nào để tay anh mau lành đây?

Một dòng suy nghĩ chợt ùa về đầu anh ta. Với thời gian im lặng hơi bị lâu như thế, không biết tên này còn phun ra câu nào tàn nhẫn nữa hay không. Anh vẫn cứ nghĩ, tôi vẫn cứ nhìn anh để chờ đợi câu trả lời đàng hoàng.

Tuấn Khải: Hôn tay tôi đi!

______________*TFBOYS*____________

Au: 2296 từ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro