#39: 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải: Hôn tay tôi đi.

Hôn? Anh ta bảo tôi hôn tay anh ta. Anh chìa bàn tay bị thương của mình ra trước mắt tôi. Khuôn mặt có phần hớn hở. Tưởng nói một tiếng là tôi làm theo à?

Yên Y: Không!

Một câu dứt khoát và thẳng thừng, không cần suy nghĩ gì nhiều. Đơn giản tôi không phải con rối mà anh ta muốn làm gì cũng được. Sau câu trả lời đó, Tiểu Khải nhíu mày nhìn bằng cặp mắt cực kỳ khó chịu. Rồi sau đó nhoẻn một nụ cười nơi khóe miệng.


Tuấn Khải: Lì sẽ không được kết cục tốt đâu.



Anh ấy bây giờ đang nghĩ mình đang nắm chắc sự thắng trong tay. Đó là bởi vì tôi làm cho anh bị thương, nên tất nhiên đó sẽ là cái cớ dồn tôi vào thế bị động. Anh nghĩ đã là thủ phạm thì sao có thể lên tiếng phủ định việc mà tôi đã gây ra.



Yên Y: Hôn tay anh cũng được.
Nhưng...... đổi lại một điều kiện.



Tuấn Khải: Em làm tôi ra thế này, mà còn đòi điều kiện à?



Yên Y: Điều kiện này rất nhẹ nhàng, chẳng gây ảnh hưởng gì đến anh cả. Mà ngược lại anh còn nhận được nụ hôn của tôi.
Sao? Chịu không? *nháy mt*



Tiểu Khải nhìn tôi chăm chăm như đang nghĩ rằng tôi toan tính chuyện gì. Nhưng thật đáng khen là anh thấy được sự trong sáng trong mắt tôi.



Tuấn Khải: Em nói đi, điều kiện gì?


Tôi thấy được sự dèm chừng cận trọng từ anh. Cứ như có sự nghi ngờ.



Yên Y: Anh cho tôi xin địa chỉ của Tiểu Hàn được không?



Tuấn Khải: Địa chỉ? Để làm gì



Yên Y: Thì.......
...cứ cho đi mà anh..



Tôi cố gắng hết sức để uốn éo quanh cơ thể anh ta, nghe có vẻ như là đang quyến rũ. Nhưng đó chỉ là chiêu nhõng nhẽo thông thường mà tôi hay dùng với bố thôi.


Tuấn Khải: Em không làm mỹ nhân kế được đâu. Đưa giấy viết đây.


Yên Y: Vâng! ^^


Tôi vui sướng lon ton đến bên cái bàn đang đống đầy sách. Bức đại một tờ giấy từ một quyển tập trắng đang phơi trên bàn, rồi vòng lại chiếc giường. Nơi có một con khỉ.



Tuấn Khải: Em có biết em vừa làm hành động gì không đấy?



Yên Y: Bức giấy trong tập của anh.



Tuấn Khải: Sao em có thể dễ thương một cách ngây thơ vậy chứ?



Yên Y: Bây giờ muốn tôi hôn hay không?



Anh ta cắm đầu cầm bút viết nhanh nhảu từng nét chữ. May mắn thay cho anh là tay bị thương là tay trái đấy. Nếu là tay phải thì bây giờ việc cầm viết là cả một vấn đề rồi. Càng nhìn anh ấy viết tôi càng thấy nét chữ ấy xấu kinh khủng.


Tuấn Khải: Rồi đấy! Hơi xa đấy nhé.



Vui vẻ cầm tờ địa chỉ nhà trên tay, tôi cảm ơn anh ấy trong bộ mặt tươi tắn hẳn. Tiểu Khải nhìn tôi với đôi mắt không cảm xúc, trong đầu anh giờ chắc cũng đang tự hỏi có chuyện gì mà tôi lại vui đến thế. Tuy nhiên, đây là chuyện của tôi thôi.



Tuấn Khải: Xong rồi đấy. Bây giờ hôn được chưa?




Sau ngần mấy thời gian chờ tôi ngồi tự cười, anh ấy mất kiên nhẫn lên tiếng đòi quyền lợi của mình. Khuôn mặt lại chẳng một chút xuân, vì chuyện này lí ra là đã xong nãy giờ rồi. Nhưng chỉ tại vì điều kiện của tôi nên thời gian dãn ra.




Tiểu Khải úp bàn tay bị thương trước mặt tôi. Anh ta muốn tôi từ đầu đến cuối phải tự chủ động. Ừ thì tôi sẽ chủ động.


Tôi nắm lấy bàn tay đang được phơi trước mắt mình. Nhìn cảnh tượng này là bỗng sựt nhớ đến những bộ phim cổ tích, công chúa được hoàng tử cầm tay, rồi chàng hôn nhẹ lên. Nhưng xui thay cho số phận là trường hợp này ngược banh nóc.



Tôi nhướn mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy cũng nhìn ngược lại. Ánh mắt đó đang thôi thúc tôi hãy mau làm nhanh. Nhìn bàn tay được băng trắng, còn đôi chút màu đỏ của máu. Chậm rãi đưa gương mặt mình gần hơn, một loại mùi nồng nặc đang phản phất cạnh đầu mũi. Thuốc sát trùng ngày càng nặng hơn, nó làm đầu mũi tôi khó chịu vô cùng. Nghĩ sao tôi có thể hôn lên đó chứ.



Khi môi tôi và tay anh cách nhau chĩ vài centimet, tôi dừng lại. Ngay lập tức, dang chân phóng nhanh vài bước ra cửa phòng. Tiểu Khải ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi thừa hiểu anh giờ đang nghĩ gì, nên tôi đã nói một cách tiện thể.




Yên Y: Đại Ca của công dân mà cũng có ngày tin lời nói của người khác dễ dàng vậy à?




Tuấn Khải: Ý em là sao?



Yên Y: Câu trả lời ngay trước mắt rồi. Sao anh hỏi dư thừa quá vậy.



Lần đầu tiên trong tất cả các lần tôi cũng được nhếch mép cười như thế với anh một lần. Dựa người cạnh cửa nhìn con người đang nằm dựa vào giường, trong lòng tôi đang có hương vị thắng thế. Mặc dù sau đêm nay, tôi sẽ không biết ngày mai rồi chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng đối với tôi, chuyện này đáng để thử.



Tiểu Khải luôn ăn hiếp tôi, vì là trợ lí nên tôi chẳng có cơ hội và chẳng dám đắt ý. Nhưng hôm nay tôi liều một phen đấu với tên boss này, tôi biết thế nào anh ta cũng sẽ thua. Vì Tiểu Khải ngủ quên trên chiến thắng quá lâu rồi.


Yên Y: Lần này cả lời lẫn lãi đã thuộc về tôi. Xin lỗi nha.



Tuấn Khải: Em....
Sao em....lật lộng quá vậy? Đến xin lỗi tôi mà thế à?


Anh nhìn tôi tức giận, giận vì bị chính trợ lý của mình chơi bài ngửa một bàn ra hồn trông thấy.


Yên Y: Sống trên đời phải lật lộng chứ anh. Sống mà không lật lộng chỉ có nước nằm bên dưới cho người ta leo lên thôi. Haha....

(Au: câu này au cop trong Cười Xuyên Vit)


Sau khi cười nói hả hê, tôi quay người ra ngoài đóng cửa lại mất dạng. Vương Tuấn Khải ức chế vô cùng, định xuống giường chạy theo nhưng vô tình bàn tay trái va chạm vào thành giường. Anh nhiến răng đau đớn, ôm lấy bàn tay của mình một lúc lâu.



Tuấn Khải: Yên Y! Sao em dám lừa tôi?


Nhanh chân chạy xuống lầu thì hỏi ra, Vương Nguyên nói Yên Y vừa mới ra cửa. Chạy ra khỏi khu ký túc, Tiểu Khải đã chậm một bước, chiếc taxi chở Yên Y đã chạy đi. Vương Tuấn Khải đứng đó, tay phải hình thành nắm đấm nổi cả gân xanh. Trong miệng lẩm bẩm vài câu ghê rợn.


Tuấn Khải: Tiểu Nguyên và Tiểu Thiên chưa một lần dám lừa ngọt vậy với tôi. Hôm nay em cả gan qua mặt tôi như vậy, đích thực là em muốn chơi ngãi với tôi rồi.


Đâu đó trong không gian, một nụ cười cực kỳ nham hiểm bỗng nhoẻn lên. Âm thầm đốt cháy mọi cảnh vật xung quanh nó một cách yên lặng.

*****


Sau 15p, chiếc taxi dừng lại. Thật sự là từ ký túc xá mà đến đây quả thực là hơi xa, thời gian đi thời gian về mất gần nửa tiếng, lại tốn tiền taxi rất nhiều đấy chứ. Vậy mà Tiểu Hàn suốt gần ba ngày qua em ấy vẫn đi đến công ty điều độ, phải nói là sớm hơn tôi rất nhiều.



Cầm tờ giấy nhăn nheo với dòng chữ nguệc ngoạc, tôi vừa nhìn vừa dỡi theo dãy nhà cùng phố. Người người đi đường ít đi theo màn đêm, nên có thể nói việc tìm em ấy dễ hơn nhiều.
Bước được đôi bước, tôi nghe được cuộc hội thoại lạ lùng của ai đó.


" Em gái, trời đêm khuya thế này em định về đâu?"



" Nếu có buồn, tại sao lại không đi chơi với tụi này? Bảo đảm vui!!


" Tụi anh sẽ bao em trọn gói đêm nay"



"Mấy người nói cái gì vậy? Đừng ngán đường đi của tôi"


Tôi khẽ lại gần nơi phát ra giọng nói. Nghe họ nói chuyện, chắc không phải là gì của nhau đâu nhỉ. Cô gái đó cũng chẳng ưa gì mấy tên kia, có vẻ như đang bị chặn đường. Phía trước quán bar rực đèn, tôi nhận ra được khuôn nhan quen thuộc và xung quanh là những con thú hoang đang giữ chân con mồi. Một đám tinh ranh.



Tiểu Hàn: Bỏ ra, ai cho phép các người đụng ta? Lũ biến thái bệnh hoạn.



"Con này, mày nói cái thá gì thế?"




"Mẹ nó, mày có biết người mày vừa chửi là ai không?




Yên Y: Vậy tụi bây có biết người tụi bây vừa đụng vào là ai không?



Như một vị anh hùng, tôi hiên ngang sừng sững không sợ bọn súc sinh kia. Bọn chúng quay lại nhìn cái đứa dám gan to lên tiếng lên mặt. Tiểu Hàn cũng kinh ngạc khi trước mặt mình là người mình từng rất ghét.


"Mày là con nào?"



"Tưởng trâu bò gì, thì ra cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng"



Yên Y: Đáng tiếc thay cha mẹ đẻ mấy thằng bây ra không có não. Tao không ngờ suốt mấy chục năm qua tụi bây sống với hộp sọ chứa đá



" Mày đang đứng nhảm gì thế? Mày là dân mới đến nên không biết tụi tao là ai à?"



" Với mấy đứa con gái như mày với con nhỏ này *ch Tiu Hàn* .....sao không dùng cơ thể thiên phú này mà kiếm tiền nhỉ? Đắt giá lắm đấy"



Đôi mắt của hai tên côn đồ hiện rõ sự dâm dục và biến thái, khi hắn đảo mắt từ trên xuống dưới thân của tôi. Rồi chuyển sang nhìn em ấy với cặp mắt như thế. Tiểu Hàn sợ sệt, muốn tiêu diệt những tên này nhưng biểu hiện của em ấy rõ mồn một là phái yếu khi em chỉ mặt một chiếc váy ôm ngắn hai dây. Với cách ăn mặt như thế trong ban đêm, hỏi sao không câu dẫn mấy con chó lai người này đến đây được chứ.



Yên Y: Mày nhìn lòi con mắt mày ra chưa? Thèm khác đến thế sao?



" Lát nữa mày với con nhỏ này sẽ cùng số phận với nhau thôi"



Yên Y: Vậy sao? Chật chật!!
Vậy để tao xem.....cuộc đời ai sẽ nở hoa, và ai sẽ là người bế tắc.
*Ơn gii cu đây ri*

Nhưng đối với thể loại coi thường đai đen của tao....

....đảm bảo là hoa mọc không nổi rồi chứ đừng nói chi là nở.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro