#40: Giải cứu thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 9h p.m, một khu phố nhỏ không quá nhiều xe. Đèn đường vẫn sáng,xe cộ, người đi đường và các cửa hàng vẫn hoạt động. Nhưng nó không đông đúc bằng khúc đường gần công ty. Đâu đó gần một quán bar vẫn đầy khách, sâu thẳm trong màn đêm của con hẻm gần đó như nuốt chửng không gian. Làm người đi ngang không dám tấp vào.


Yên Y:    Lên đi!!


Câu nói khiêu chiến với trời đất được liều lĩnh bộc phát. Tự nguyện vào hang cọp rồi thì không thể bước ra, hai con thú dữ đã thấy tôi hung hăng gan dạ như thế nào. Bọn chúng ỷ số đông nên khuôn mặt có phần hiếu chiến. Nhưng tôi nghĩ chúng thừa biết như thế thì quá hèn nhát vì đối thủ chỉ là một đứa con gái. Nếu đánh nhau với phái nữ trước đám đông thì dù có chiến thắng cũng chẳng ai coi ra gì dù có một chọi một.



" Lâu lắm mới thấy một đứa con gái tai to miệng lớn thế này"



" Mày không sợ đại ca của tao chén mày đo ván à?"



Yên Y:    Đại ca mày là cái thằng mất dạy nào vậy?



" Là người mà nãy giờ mày tát nước vào mặt đây"



Bọn chúng chỉ có hai tên. Tên ốm cò chỉ đồng bọn đang đứng phía sau. Đại ca của bọn chúng chỉ là một tên mập thịt. Không chừng còn đắt giá hơn mấy con heo ngoài chợ. Người khổng lồ tiến lên phía trước sau câu giới thiệu của đàn em. Mỗi bước đi của hắn như đinh đóng cột. Tôi cười nhếch, với cái thân hình như thế cũng làm đại ca được. Nực cười.


"Đại ca của tao có võ tewondo đấy"


Tewondo, cái thứ võ đầy quyền lực tôi cũng đang nắm trong cơ thể, nó là niềm tự hào lớn lao nhất mà tôi sở hữu được. Nghe hắn cũng có sức mạnh như thế, cảm giác trong lòng hơi lo lắng phần nào. Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, bình tĩnh là phương châm hiệu quả nhất.



Yên Y:     Tụi bây tưởng chỉ có tụi bây là có Đại Ca thôi à. Tao cũng có vậy.



Tiểu Hàn đứng khép nép phía sau nghe câu nói của tôi cũng hiểu đợc chủ ý của nó. Còn hai tên này, gương mặt càng thêm phấn khởi.



" Đại Ca mày là ai, có bằng móng chân của đại ca tao không?"



Yên Y:    Đại Ca của tao, lưu danh trong sử sách, thiên hạ đều nghe qua, nổi tiếng khắp Trung Quốc và ngay cả các quốc lân cận. Lập nhiều chiến tích lớn. Khôi ngô tuấn tú, cầm kì thi họa thì khó có ai bằng được.



Hai tên ngốc đó chỉ biết đứng nhìn nhau. Tiểu Hàn cũng trân trân nhìn tôi. Không ngờ trên đời lại có một tên đầu sỏ tài sắc vẹn toàn như vậy. Nhưng thật sự là có thật. Tiểu Hàn nhỉ?



" Rốt cuộc đại ca mày là thằng nào mà mày tả như thánh vậy?"




Thằng em là cái thằng nhiều chuyện đến nỗi mà tôi chưa có dịp nói chuyện với đại ca của nó đến hai câu. Tôi đắc chí cười lớn, tự tin trong từng câu nói trong từng hành động của mình. Nói tôi mất nết hay không có ý tứ cũng được, chỉ cần nắm chắc phần thắng trong tay là được. Bước lên gần ngay trước mặt hai tên tặc, hiên ngay tuyên bố.



Yên Y:    VƯƠNG TUẤN KHẢI!




"Cái g.....  phụt..!!
...HAHAhahaaaaa.........."



"Mày có nghe con đó nó nói gì hôn?"


"BỐPP!!!"

Ngay khi hai đứa nó vừa cười, tôi không ngần ngại ban cho tụi nó mỗi đứa hai cú vảnh cằm. Mấy thằng như thế mỗi lần cười đều ngước mặt lên trời, nên cú đá đó là hợp lý nhất. Bọn chúng té mạnh xuống đất, cơ cằm không may bị trật khớp. Cú này là vì dám chê bai Đại Ca của con dân. Tứ Diệp Thảo mà biết là tụi bây thê thảm hơn bây giờ nhiều.



Khi hai đứa nó đứng dậy, tôi không ngần ngại khuyến mãi thêm cho cái thằng nhiều chuyện phát ngay gò má nhô cao. Mất đà ngã xuống. Cơ máu dồn lên mặt, khóe miệng rỉ máu. Dù nó không phải là cái đứa chùm sò Nhưng lại là đứa thấy ghét nhất.



Còn tên được gán cho danh chức đại ca. Tôi xông thẳng một phát ngay bụng. Cơ thể hắn chỉ toàn mỡ, nên cú đó như có lò xo khiến tôi dội ngược lại, hắn cũng bị tác động nên ngã nhào lên tên kia. Bây giờ thì hiểu ai là người bị thiệt nhiều nhất.



Những tên như vậy chỉ được cái miệng loa hoa là giỏi. Còn tewondo nữa, không có cũng làm phách. Cái chức đại ca boss chỉ muốn hù cho đối phương sợ thôi chứ được tài cán gì. Sau khi thấm đau, hai đứa nó mới lủi hủi dìu nhau đi. Chẳng còn thằng nào dám mở miệng với con nhỏ tai to mặt lớn này nữa.



Khi hai bóng dáng đáng thương biến mất, tôi liền quay qua chỗ con bé. Hỏi vài câu quan tâm tới em, nhưng lại không nhận câu trả lời. Lại còn quay đi không nói lời nào. Cứ như rằng, không có tôi xuất hiện thì em ấy vẫn ổn. Tôi chạy theo em đòi lại công lao cho mình.



Yên Y:    Chí ít em phải làm gì cảm ơn chị đi chứ.



Tiểu Hàn đang đi thì dừng lại, quay ngang nhìn tôi khó chịu. Giống cái kiểu như người ta không thích mà cứ bắt người ta làm. Em ấy ghét như vậy. Tiểu Hàn thở dài, em cũng không thể vong ơn bội nghĩa ân nhân đã cứu mình.



Khoảng 5p sau đó, em ấy tiễn tôi ra đầu đường bắt taxi đi về. Hành động đó thay cho lời cảm ơn khó nói. Tôi vui vẻ hơn hẳn và mò tay vào trong cái balo mình. Phát hiện ra một sự thật.



Yên Y:     Tiểu Hàn, chị không đủ tiền đi taxi rồi. *mếu máo*



Gương mặt biến đổi trầm trọng, em bực thay cho cái sự đãng trí của tôi. Tiểu Hàn thò tay vào trong túi xách của mình tìm cái ví để giúp đở cho bà chị mạc xác này. Nhưng không biết em đã tìm thấy cái gì mà lại đưa cặp mắt to tròn lên nhìn tôi. Kể từ đó tôi mới hiểu và thấm thía cái câu "Cặp đôi hoàn cảnh".



Một hơi mát luồn qua bên tai, chợt nhận ra trời đêm nay mát mẻ đến lạ thường. Ngửa khuôn mặt của mình đối diện với trời, tôi như cầu xin thêm làn gió mát từ bốn phương. Một vật thể xuất hiện trên sóng mũi dài của tôi, như thấm vào từng lớp biểu bì.


Phếch ngón tay lên cánh mũi. Ẩm ướt. Đây là gì mà như có sương đọng lên, nó khiến tôi một lần nữa phải ngước mặt lên trời như muốn đặt câu hỏi. Sau đó, tựa như đánh trực diện bất ngờ, cả thành phố cứ như bị cả một vùng biển Đông trút xuống. Mưa đang biến vạn vật thành màu trắng.



Ngạc nhiên vì không lường trước, nên thương thay cho 2 hình bóng nhỏ bé không biết làm gì ngoài việc lấy túi xách của mình che đi khúc trên đầu. Trú mưa ở đâu đây? Không lẽ dầm mưa đón taxi. Tình huống thật khó xử lý, quanh đây càng chẳng có mái hiên nào. Xui xẻo vô cùng.

Tiểu Hàn:     Về nhà tôiii!!!!


Mưa quá to và quá lớn, nhưng sức công phá âm thanh rào rào của nó không lấn áp được tiếng nói của người bên cạnh. Ngược lại tôi còn nghe rõ mồn một. Tôi gật đầu. Quên mất là nhà em gần đây, đó sẽ là chỗ trú lý tưởng nhất nếu có sự cho phép từ chủ nhà. Chạy sau lưng em, hai cái bóng trên tường vụt như phi nước đại, xé toạt cả màn mưa vô vị.


Không cần tờ giấy của Tiểu Khải nữa. Tôi đã được trực tiếp dẫn đến. Màu đen của đêm làm tôi không thể thấy rõ được căn nhà của Tiểu Hàn, dù trước mặt tôi là cánh cổng khổng lồ, thiết kế cực công phu. Bỗng một vệt sáng xẹt ngang qua màn nhĩ, tôi và em ấy nảy người. Co rút chờ ai đó đang mở cổng. Lúc sấm chớp lướt ngang qua, như một loại pháo được bắn thẳng ngang chỉ thiên, làm cả một vùng trời sáng rực. Lúc đó tôi chĩ hao hao thấy được, phía sau cánh cổng này, sẽ còn có thứ khác còn vĩ đại hơn gấp 10 lần.


Bên trong căn nhà, tôi không biết diễn và miêu tả nó như thế nào cho mình hiểu, chỉ cảm thấy như khách VIP ở nơi sang trọng. Tiểu Hàn dẫn tôi lên phòng riêng. Có cả phòng thay đồ riêng và nhà vệ sinh riêng. Và điều đặt biệt mà ai ai vào đây cũng không thể bỏ qua..... Đó là một không gian đầy những bức ảnh được cố định trên tường. Người trong ảnh thì tôi cũng kinh ngạc lắm. Vì đó là Vương Tuấn Khải, người mà bây giờ chắc đang cầm điện thoại chơi game để xoa dịu cơn nóng bốc lửa.


Tiểu Hàn đưa cho tôi một bộ Pijama và bảo tôi đi tắm, tôi đứng lên bước đến phòng. Khoảng không hơi khí nóng đang bốc liên tục lên từ cái bồn. Trong lúc tôi đang ngắm ngía gian phòng, em ấy trong này đã xả nước nóng trước. Em ấy tốt với tôi một chút rồi.


Ngâm cơ thể trong bồn, bộ não của tôi như được giải phóng dung lượng, nó trắng tinh như tờ giấy. Một cảm giác khoái lạc chưa từng cảm nhận qua. Đến khi cảm nhận được thì lại chẳng có lời văn nào để biểu đạt.

Bước ra khỏi phòng tắm này, tôi sẽ trải qua một đêm trường với người cùng giới. Khó ngủ lắm đấy, Tiểu Hàn ạ!

_____________*TFBOYS*_____________

Au:    Sao rồi? Trải qua 40 chap có reader nào có ý kiến hay đóng góp cảm nhận nào cho đứa con tinh thần này không? Dù nói như thế nhưng chính au lại không mấy hài lòng, vì từng câu văn còn thiếu sự cảm nhận nội tâm.
Reader nào muốn nói gì thì feedback nhé. Cmt không giới hạn mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro