#41: Đứa trẻ tên Vương Tung Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3096 t.
Đạt kỉ lục!

_______________*TFBOYS*___________

Cơ thể sau khi được chăm sóc bằng một thứ nước ấm áp lạ thường, lan tỏa một mùi hương hoa hồng ngọt ngào, cứ ngỡ rằng chỉ có thể tìm thấy ở những suối nước nóng ngoài trời cao cấp. Bước ra khỏi căn nhà tắm, chiếc khăn bông mà em ấy để sẵn cho tôi, nó đang dần hút nước còn dư trên tóc. Tiểu Hàn đang khỏa phần trên để lộ tấm lưng trắng mịn mà như tôi đang nhìn thấy. Em ấy chỉ đang thay đồ ngủ.

Cùng là chị em với nhau, nhưng vẫn thấy thật ngại khi thấy người khác thay đồ. Nhắc mới nhớ, tôi bỗng chợt nghĩ về Thiên Tỷ. Hai đứa tôi bị hụt đến hai lần, địa điểm luôn là nhà tắm. Chẳng ai muốn nói về chuyện đó nữa, Tuấn Khải vẫn chưa biết trừ tôi, Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Anh ta mà biết được thì xử lí sao nhỉ? Chọc ghẹo hay là nổi giận? Nhưng mà.....tôi có là cái gì trong mắt anh đâu mà nổi giận.

Tiểu Hàn chỉnh sửa bâu áo ngủ ngay ngắn quay lại nhìn tôi, em làm bộ mặt lạnh lùng khi ánh mắt đó lẻn sang phía giường chỉnh sửa tấm chăn ngay ngắn. Ở trong phòng của người khác, nỗi ngại ngùng khó xử tức khắc ùa lại trong tâm não. Tôi làm gì tiếp theo bây giờ? Không lẽ đứng quài?

Tiểu Hàn: Trong tủ áo cánh ca bên phải có mền gối trong đó. Lấy ra đi.

Nhìn Tiểu Hàn đang vuốt từng nếp nhăn trên chiếc mền được trải lên giường, em nghiêm túc trong từng câu chữ. Cớ thay hành động của em ấy hoàn toàn dư thừa, nằm rồi nó cũng sẽ lại nhăn tiếp. Vuốt làm gì không biết.

Yên Y: Tủ?

Tiểu Hàn: Chị muốn nằm dưới nền lạnh lắm à? Nói trước là tôi không thể ngủ nếu thiếu máy điều hoà đấy.

Mở cánh cửa tủ theo như lời nói, trong đây có đủ toàn bộ chăn, nệm và gối. Chắc đây là cái dùng để thay cho cái giường kia, tôi thấy phía trong còn những bộ khác với nhiều họa tiết khác nhau. Tôi trải chúng dài dưới chiếc giường của em ấy, trải một cách ngay ngắn và tránh làm dơ.

Yên Y: Sao em lại đưa chị về nhà em thế? Không phải em ghét chị lắm sao?

Đây là câu đòi hỏi sự dũng cảm trong tôi để bộc phát ra, nhưng không hiểu sao tôi lại phát ngôn tự nhiên không suy nghĩ như thế.

Tiểu Hàn: Chị sẽ không thể sống nổi trong cơn mưa đó. Ng như sáng mai người đi đường thấy xác chị ngoài đó...... Thì người bị liên can đầu tiên là tôi đấy.

Giọng điệu không chỉ lạnh lùng, mà trong câu nói còn có sự trù ẻo. Thật đáng sợ khi em ấy nói chuyện như trinh thám. Nghe cứ như là một sự hối hận sau khi dự định lên kế hoạch thủ tiêu tôi vậy.
Đầu óc em ấy thật ghê sợ khi nghĩ ra được cái lí do vô cùng hư cấu như thế. Tôi đâu có khù khờ đến nỗi mà không biết tìm chỗ trú mưa chứ.

Tiểu Hàn: Cho tôi hỏi thật. Chị thật s là ai? Người của Mafia à?

Yên Y: Em đang nói gì thế?

Tiểu Hàn: Lúc chị đánh bọn chúng, tng li nói hành động đều mạnh bạo. Chắc không phải lần đầu đâu nhỉ.

Yên Y: À..........

Đúng là không phải lần đầu. Trước khi đến Trung Quốc tôi cũng đã đối mặt với vô số thể loại như thế, sự nguy hiểm đã đẩy đưa con người đến với võ công. Một sức mạnh hoàn toàn trái ngược với nội công mà phim kiếm hiệp vẫn thấy. Thể thuật cho người khác thấy đẳng cấp của chính bản thân đã trải qua những gì, chịu đựng vết thương thể xác đau đớn như thế nào.
Vì thế mà tôi lúc nào cũng trân trọng sự nỗ lực của mình. Tewondo là niềm tự hào của tôi.

Không gian sau đó chợt lắng xuống kì lạ, hai người không ai nói chuyện gì với ai nữa. Với người khác thì vui vẻ nồng nhiệt, còn với tôi thì em rất kiệm lời. Cho nên hôm nay nói chuyện với nhau như thế với tôi là một kì tích. Đặt thân người dưới chiếc mền ấm áp, tôi trực tiếp nhận hơi nhiệt từ tấm chăn bông kia. Nhưng lại cũng có hơi lành lạnh của máy điều hòa đang lan rộng khắp căn phòng.

Đèn tắt. Tiểu Hàn leo lên chiếc giường bự kia. Ánh trăng trên cao vô tình để ánh sáng lọt vào căn phòng thông qua khung cửa sổ. Gian phòng bỗng được thắp chút sáng, làm giảm đi cảm giác đen tối âm u mà màn đêm đem lại. Tôi nhắm đôi mắt muốn ngủ nhưng lại không thể chợp mắt. Không lẽ không phù hợp phong thủy?

Ngoài trời mưa vẫn còn rỉ rả, vẫn nghe được tiếng lộp độp nặng nề trên mái nhà. Tôi nhìn lên phía trên, không thấy em ấy cử động, nhưng dám chắc là em không thể ngủ. Vì tôi đang tồn tại bên dưới mà. Tôi khẽ cười nhẹ, rất muốn làm một người bạn với em, muốn nói chuyện tự nhiên vui vẻ với em. Nhưng hơi khó. Không hiểu như thế nào, tôi lại mở lời trò chuyện trước:

Yên Y: Nhà em to nhỉ?

Không nhận được bất kì phản ứng nào, cơ thể đó cũng chẳng nhúc nhích. Em ngủ thật à? Sao em ấy có thể ngủ khi đang trong tình cảnh như thế này? Tôi thật sự không muốn cô đơn trong đêm nay khi ai cũng ngủ trừ tôi ra.

Yên Y: Bố em là tài xế taxi mà cũng giàu quá nhỉ?

Bỗng, cơ thể chuyển động. Từ tấm lưng quay đối diện với tôi và giờ thứ đối diện là khuôn mặt em. Tiểu Hàn từ giường trên đưa mặt xuống nhìn khó chịu. Phản ứng nhanh thật.

Tiểu Hàn: Cái gì mà tài xế? Bố tôi không phải tài xế taxi, mà là giám đốc công ty hãng taxi.

Câu trả lời có phần làm tôi hố, cảm thấy bị hụt.

Yên Y: Nhưng.....trước đây có người nói vi chị bố em là tài xế taxi.

Tiểu Hàn: Ai nói?

Yên Y: Dịch Dương Thiên Tỷ!

Tiểu Hàn thở dài, đưa mặt ngửa lên trần nhà. Não nề khủng khiếp.

Tiểu Hàn: Sao chị lại tin ông già đó ch?

Ông già? Tôi bằng tuổi Thiên Tỷ, em ấy nói thế vậy cũng có nghĩa tôi là bà già rồi. Mới có 24 cái xuân mà bị 23 cái xuân nói thế. Tôi, Vương Nguyên và Thiên Tỷ đã già rồi sao? Còn anh kia, chúng tôi thời điểm này đã bị gọi như thế, vậy anh bị gọi thế nào? Mà chắc Tiểu Hàn sẽ không nỡ lòng kêu anh như thế đâu, Lão Vương nhỉ?

Tiểu Hàn: Tay anh ấy sao rồi? Tiểu Khải ấy.

Yên Y: Ưmm..... Máu đã không còn chảy na....nhưng vết thương vẫn đang băng chăm sóc. Vì có thể nó rất sâu.

Tình trạng của anh ta bây giờ nhìn sơ sơ chỉ là vết thương ngoài da, nhưng thật sự nó đã xẻ thấm trong từng thớ thịt. Tiểu Khải anh ấy có đau gấp mấy cũng đã cắn răng chịu đựng, làm sao anh có thể cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình chứ. Tôi đã nói giảm nói tránh để cho em ấy bớt âu lo.

Nhưng, bên tai tôi thu được một âm thanh rất nhỏ. Một tiếng nấc lòng. Tôi chồm dậy khỏi chiếc gối, hình ảnh tôi thấy được là một thân thể co rút dưới chiếc chăn dày. Nước mắt lăn xuống dưới má. Từng tiếng hức hức ngày càng một rõ hơn. Tại sao em ấy lại khóc? Tôi đã nói gì đụng chạm em sao?

Tiểu Hàn: Tại~chị..... Tất cả là~tại~chị nên Tiểu Khải mi bị như thế~~............

Yên Y: Chị...... chị không cố ý..

Tiểu Hàn: T lúc....... t lúc biết được bệnh tình bẩm sinh của anh.... chị có biết tôi cố gắng bảo vệ anh đến mc nào không?
Lúc nhỏ, sc khỏe anh yếu đến nỗi.....làm việc gì nặng một chút cũng không thành. Dẫn đến việc phải ngất xỉu mấy lần trong ngày. Anh ấy t trách mình sao quá vô dụng
...
...
Vậy mà chị....chị làm anh ấy bị rỉ máu như thế. Công sc tôi yêu thương anh ấy bao năm qua như tan theo mây theo khói...

Bệnh tình bẩm sinh? Nghe Tiểu Hàn nói, tôi chợt nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy đang nằm ngấc trên đường. Sau đó dìu anh vào bệnh viện, tôi không quan tâm anh lắm từ lúc đó. Cứ nghĩ rằng hai đứa tôi chỉ là hai con người qua đường, sau hôm đó sẽ không có cơ hội gặp nhau. Nhưng không ngờ, anh lại là người mà tôi phải hết lòng giúp đỡ sau này. Hạ đường huyết, đó là bệnh của anh.

Tiểu Hàn ngồi dậy, lấy hai tay áo lao đi vết nước của lòng mình, mắt em đỏ hoe lắm rồi. Tiếng nấc vẫn còn níu kéo lại trong cơ thể. Có thể thấy tình cảm mà em dành cho anh ấy cũng bao la lắm. Một con người một tình yêu trong mười mấy năm qua, đó là tình yêu vĩ đại chung thủy mà em dành tặng.

Yên Y: Em quen Tiểu Khải t lúc nào thế?

Tiểu Hàn: Rất lâu rồi. Lúc đó hai đa chúng em chỉ là hai đa trẻ.

****

Trùng Khánh - Trung Quốc 1 5 năm trước:

(Au: T đoạn này người kể là Tiểu Hàn)

Năm em 6 tuổi, anh ấy 8 tuổi.

Bố nói với em là có một người bạn của bố đến chơi. Ông ấy và bố em lúc đó là hai người bạn rất thân. Ông ấy là người làm việc rất chăm chỉ, bố em hết lòng trọng dụng. Hôm ấy ông có đến nhà em chơi, còn dắt theo con trai ông.

Lúc đó, anh ấy nhìn rất mũm mỉm và đáng yêu. Nhưng sắc thái lại không mấy thiện cảm. Ông ấy giới thiệu con trai mình, tên là Vương Tung Tung, lớn hơn em 2 tuổi. Là đứa quý tử độc nhất vô nhị. Em chỉ biết có thế.

Rồi kể từ lần đầu tiên đó trở đi, ông ấy hay dẫn anh đến nhà em chơi thường xuyên, còn mua quà biếu gia đình em với vẻ hớn hở vô cùng. Nhưng còn Tiểu Tung, đã qua một thời gian thấm dài để quen biết nhau như thế, anh lại không có chút vui vẻ hay mở miệng nói câu nào với ai. Đôi lúc cũng chỉ cười chào người lớn cho có lệ thôi.

Anh ấy rất đỗi lạnh lùng. Em cứ luôn nghĩ, anh ấy là người không có cơ mặt. Lúc nào cũng quay sang nhìn em với đôi mắt đáng sợ. Điều đó khiến em luôn bất an mỗi khi gặp anh ấy.

Năm em 8 tuổi, anh 10 tuổi

Vào một ngày, bố em ra cổng đón và cùng bố anh ấy đi ngay khi nghe công ty có việc đột xuất. Anh ấy từ cổng đi một mình vào nhà. Lúc ấy, Đậu Đậu, chú chó nhỏ của em tự nhiên biến mất. Em lo lắng đến phát khóc khi cùng chị giúp việc hết sức để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Anh ấy bước vào, thấy em đang ngồi trên ghế với hai hàng nước mắt, anh không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc chạy lại chỗ em và hỏi thăm mọi chuyện. Em nói Đậu Đậu đã chạy đi mất, và có thể sẽ mất luôn. Tiểu Tung nhìn thẳng vào mắt em và sau đó không nói gì nữa mà chạy ra khỏi nhà. Em nhìn theo bóng dáng đó. Trong lòng bỗng nảy lên cảm giác kì lạ, em không xác định được.

Sau đó sau đó và sau đó nữa, anh ấy không về. Kể từ lúc anh chạy ra khỏi nhà đã hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời bắt đầu trút cơn mưa. Mưa thì ngày càng to, nhưng người thì vẫn không thấy về. Chị giúp việc luôn bảo em đừng lo lắng, nhưng vẫn không tránh được việc đi đi lại lại trong nhiều cái bối rối.

Ánh mắt anh ấy nhìn em lúc đó, không phải là ánh mắt mang sự đáng sợ những năm trước. Mà nó chất đầy cái lo sợ và sự buồn phiền từ em. Không thể đóan anh ấy dự định làm gì cũng như nghĩ gì. Chỉ biết kể từ lúc chạy ra khỏi nhà, em có linh cảm không hề tốt. Thật sự không hề tốt. Em rất muốn gọi cho bố, nhưng lại sợ cả bố và ông ấy sẽ bỏ mặc hết mọi thứ mà chạy về đây với đứa trẻ vô dụng như em.

Em bắt đầu khóc.

Màn mưa trắng xóa vô vị không che lấy được tiếng khóc ròng rã. Trong lòng em lúc đó, cảm giác mà em đang khóc không phải vì một mình Đậu Đậu. Một âm thanh bịch bịch trong những vũng nước vang lên, ngày càng rõ. Ngước lên khuôn mặt hốc hác đỏ hoe ngấng nước. Một thân hình quen thuộc đang đứng dưới mưa. Trên tay người ấy ôm chú chó nhỏ.

Đặt Đậu Đậu xuống đất, cơ thể ấy đang dồn dập những hơi nặng nề, những giọt mồ hôi đã theo từng hạt mưa trôi dài xuống mặt đất. Nhìn anh ấy dầm trong cơn mưa tầm tã, quần áo đầu tóc đã ướt như chuột lột, một hình ảnh nhỏ bé tiều tụy đáng thương vô cùng. Anh đứng đó, đưa đôi mắt rã rời nhìn em.

Đậu Đậu lướt ngang qua em, không thèm để tâm đến cô chủ đang lo lắng cho nó. Anh ấy đã về nhà rồi, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Ngày một nhiều. Con tim như chợt lên tiếng, em chạy nhanh đến bên Tiểu Khải, gọi tên anh thật to trong màn mưa.
Vương Tung Tung!!

Hai đứa trẻ đang ôm nhau dưới cơn mưa, khuôn mặt anh đang ngất ngây với hành động ngỡ ngàng. Em không buông khỏi cơ thể đó, mà càng lúc càng siếc chặt hơn. Tiểu Khải bình tĩnh lại mọi chuyện, đáp trả em bằng một cái vòng tay ngang lưng. Tình cảm mà em dành cho anh ấy bắt đầu từ lúc đó.

Nhưng sau đó, em cảm thấy cánh vai của mình nặng trịch lạ thường. Khi nhìn lại, anh đã ngất đi từ lúc nào. Em hoảng sợ trở lại, phải mệt mỏi lắm mới giữ cho cơ thể đó không đụng xuống mặt đất. Nhưng may mà có người giúp việc, nên anh sau đó được đưa vào nhà an toàn.

Sau cái hôm đó, hai đứa nhỏ đều bị bệnh cảm. Bố hỏi chị giúp việc, tất nhiên là chị chỉ có thể nói hai chúng em đã chơi với nhau dưới mưa quên thời gian. Chứ không thể để cho hai ông bố biết chuyện này. Họ sẽ làm ầm lên. Không chỉ vậy, em còn biết anh ấy có cái tên thứ hai.
Là Vương Tuấn Khải

Vài ngày sau, em hết bệnh trước Tiểu Khải, anh thì vẫn nằm lì trên giường. Chờ đợi từng đợt chăm sóc. Vì thấy kiểu bệnh thất thường, khi hỏi ra mới biết anh còn bị hạ đường huyết. Sau ngày mưa như trút nước đó, không chỉ bị bệnh mà do quá kiệt sức nên anh lăn ra xỉu trên vai em.

Một tuần sau đó khi tỉnh lại, nơi anh thấy mình đang nằm là ở bệnh viện. Em vẫn ngồi bên cạnh nhìn anh không rời mắt. Nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cảm thấy mọi thứ đều do em mà nên.

Tiểu Hàn: Em xin lỗi anh Tung Tung.

Sau khi được xuất viện, hai đứa lại có thể chơi và hoạt động bình thường. Lúc này, anh ấy có thể nói chuyện với em nhiều hơn trước đây. Thậm chí, hai đứa chúng em còn cùng nhau đến trường, cùng ăn một mâm, cả hai gia đình còn cùng nhau đi chơi xa. Thời gian trôi qua, nó bù đắp tình cảm trong tim em càng nhiều. Và bỗng một ngày em không ngần ngại xác định là em đã yêu anh ấy.

Nhưng dù có như thế nào, thì đó cũng chỉ là tình yêu của riêng em. Còn Tiểu Khải, tuy anh ấy vẫn giúp em nhiều chuyện, cười cùng em nhiều hơn, và còn nói ngày càng thương em nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, tình yêu mà anh ấy dành cho em, chỉ như một người em gái. Hết lòng vì em gái, luôn thương yêu em gái. Thử hỏi xem, còn nỗi đau nào có thể sánh bằng khi tình yêu này nó chỉ xuất phát từ một phía.

Một thời gian dài sau đó, anh ấy càng ít khi đến nhà em chơi. Vì lúc ấy anh phải đi thực tập sinh trong TF gia tộc. Thời gian anh ở nhà không thường xuyên như lúc trước. Nhiều khi em cũng đến nhà anh chơi, nhưng anh lại không có nhà. Em cảm thấy không vui nổi. Hầu hết thời gian anh dành cho công ti

Và bỗng nhiên một ngày, em không gặp anh ấy nữa. Những gì em thấy được là hình ảnh một người con trai luôn xuất hiện trên truyền thông nhận được tình yêu của công chúng. Nụ cười của anh ấy tươi sáng với tất cả mọi người. Nhưng với em, nó là nụ cười đánh dấu cho một kỉ niệm bị chôn vùi.

Cho dù anh có lạnh lùng vi em bao lâu đi chăng na, thì chỉ cần một hành động vì em xuất phát t chính con tim anh... Cũng đủ làm em siêu lòng.
Vương Tuấn Khải, anh là mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro