#42: Bị bệnh thế này, với tôi là may mắn lắm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, tôi lại phải mua ba phần ăn sáng cho họ. Trời bữa nay vẫn thoáng chút gió, vẫn ít chút nắng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm chiếc mũi của tôi khịt khịt suốt ngày. Chẳng qua là, đêm qua dầm mưa, không chỉ có gió lạnh mà ngay cả ngủ còn có cả máy điều hoà.

Nhiệt độ giảm một cách trầm trọng khiến cho cơ thể này không thể kháng cự. Tiểu Hàn em ấy vẫn rất khỏe mạnh, có lẽ vì quen sống trong môi trường có hơi khô từ máy lạnh. Cho dù có dùng bao nhiêu lớp son lớp phấn cũng không thể che đi sự thật đằng sau khuôn mặt thẫn thờ.

Tuấn Khải: Gì đây? Hôm nay còn có vụ đánh má hồng nữa sao?

Anh ấy đưa sát mặt vào, vảnh đôi mắt nhìn từng chi tiết trên mặt tôi. Chề môi kiểu chế giểu.

Yên Y: Má hồng cái đầu anh.

Đôi mi tôi bây giờ lại xuất hiện thêm một mí, làm cho người thấy nhỏ hơn và nhìn khù khờ thờ thẫn hơn rất nhiều.
Vương Nguyên Thiên Tỷ bước vào phòng khách, thoáng nhìn thấy tôi là vội chạy lại. Vương Nguyên đặt bàn tay lên trán của tôi, hơi nóng tỏa ra lòng bàn tay khiến cho đối phương có cảm giác rất ấm. Sắc mặt bạn ấy thay đổi.

Vương Nguyên: Cậu sao vậy? Bệnh rồi à?

Yên Y: Có đâu chứ ~~

Một câu nói dối dở tệ thốt ra càng làm cho người khác chắc chắn thêm. Gạt đi đôi tay đang yên vị trên trán, tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn người khác nhìn chằm chằm như cái cách mà Nguyên đang nhìn tôi bây giờ.

Thấy người bị bệnh, Vương Nguyên không thể bỏ mặt làm ngơ. Cũng như không thể thấy người khác sắp chết mà không cứu. Hai lòng bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào hai bên má đang đỏ hoét, nét mặt Vương Nguyên lắng xuống rất nhiều khi thấy bạn của mình như thế.

Thiên Tỷ ngồi bên cạnh, cũng dõi theo từng biểu cảm của tôi đang bộc lộ một cách khó khăn. Tôi cười nhẹ với hai người bạn, xua xua đôi tay như kiểu mình vẫn ổn. Nhưng ánh mắt của họ nhìn là biết không tin những gì tôi đang nói rồi.

Nãy giờ tôi chỉ nói chuyện với hai người, người còn lại đâu? Đảo mắt xung quanh, một bóng dáng đang tập trung cao độ vào chiếc màn hình nhỏ bé, hai ngón cái di chuyển lia lịa. Dường như không quan tâm điều gì xung quanh. Quá phũ phàng!!

Thiên Tỷ: Có dám chắc là làm việc được không? Hôm nay chúng ta nguyên ngày ở ngoài trời đấy.

Vương Nguyên: Đúng đúng! Cậu nên về nhà nghỉ đi, tớ sẽ nhờ người khác thế chỗ cậu hôm nay.

Bệnh thì đã sao, tôi nghỉ hôm nay thì tiền lương sẽ bị trừ lại. Còn nhiều thứ tiền tôi còn phải thanh toán cho cái khu chung cư đó, tôi không muốn phải day dưa qua lại rồi hứa lèo ngày trả tiền như lúc còn thuê nhà trọ để học đại học ở Việt Nam. Như thế người khác sẽ mất lòng tin ở mình. Nên khi nghe hai cậu ấy đưa ra hai sự lựa chọn, tôi không ngần ngại đưa ra quyết định.

Yên Y: Thôi! Phiền người khác lắm. Tôi làm được, tôi không sao.

Những con ngươi chất chứa bao sự lo toan đang bủa vây hai bên. Đôi chân mày của hai người họ rũ xuống trông rõ rệt. Đã nói đến như thế mà hai cậu ấy vẫn không hề lung lay. Dù bị sao đi nữa thì tôi vẫn muốn làm việc. Vậy thôi.

Thiên Tỷ: Rồi! Cậu nói thế tôi cũng không cản.

Ngóng theo cơ thể cao lồng lộng đang đứng dậy, đó là tất cả những lời mà Thiên Tỷ có thể khuyên bảo tôi ngay bây giờ. Và đó cũng là những gì mà tôi thật sự muốn nói.

Tuấn Khải: Thường thì.....giờ này Tiểu Hàn đã có mặt ở đây rồi. Sao hôm nay lại không thấy nhỉ?

Tiểu Khải cầm chiếc điện thoại hướng mắt vào nó liên tục bấm nhanh vào trực diện màn hình. Dù chỉ có mấy ngày, như sự hiện diện luôn luôn của em ấy đang dần biến thành thói quen của mọi người. Không thấy bóng dáng, tất nhiên phải có lời hỏi thăm rồi.

Yên Y: Em ấy sẽ không tới nữa đâu.

Tuấn Khải: Cái gì? Tại sao?

Gương mặt lo lắng từ từ xuất hiện. Đúng là hai người không phải máu mủ với nhau, nhưng trong lòng của anh vẫn luôn muốn em ấy có những điều tốt nhất. Khi lúc Tiểu Hàn chạy vụt ra khỏi cái xe hôm đó, cái mà tôi cảm nhận được là sự hối hận của tính nóng nảy của anh đang hừng hực phía sau. Anh ấy lúc đó cũng giống tôi, cũng nhìn theo Tiểu Hàn, đôi chân muốn chạy đi đuổi theo nhưng không thấy nữa...

Yên Y: Tại vì...

---*Đêm qua*:

Yên Y: Em đừng khóc nữa mà.

Cả một câu chuyện dài cứ luôn giữ cho riêng mình, cuối cùng nó cũng theo cảm xúc mà giải tỏa ra ngòai. Em ấy thật sự không muốn kể câu chuyện buồn này cho ai nghe cả, nhưng đêm nay nó đã được em tâm sự. Và tôi là người phải chia sẻ nỗi thương cảm đó với em.

Tiểu Hàn: Chưa thấy ai độc ác như chị.

Vừa lao nước mắt vừa buông miệng chê bai tôi thậm tệ, cho dù chỉ mới quen biết chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy cứ như mình phải chịu trách nhiệm luôn cả chuyện của 15 năm trước. Dù biết đó không phải sự thật, nhưng tôi lại không mở miệng xem như mình bị oan ức.

"Reng!Reng!Reng!"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên ngắc ngang không gian trầm lặng của cả hai con người. Tiểu Hàn chộp lấy chiếc điện thoại, nhìn dòng chữ đang hiện hữu trên phạm vi ánh sáng. Em quệt đi giọt nước mắt, hà hít lại cánh mũi đang cay đỏ, lấy lại vẻ tự nhiên vốn có như ban đầu. Trả lời điện thoại với khuôn mặt tươi tắn, cứ như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Hàn:
Là con đây!...
...
...
Vâng!
...
Vâng!
...
Một tuần nữa thôi!...
...
Không được sao ạ?...
...
Vâng! Con hiểu! Con buồn ngủ rồi! Đi ngủ đây...

"Túttt...!!!!"

Cuộc nói chuyện hết sức vô vị bị em cúp ngang giữa chừng. Nội dung thì không biết, chỉ biết sắc mặt em thật sự không hề tốt. Và tất nhiên em đã nói dối là việc muốn đi ngủ để không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.


Em quay qua nhìn người bên cạnh, lại bắt đầu muốn khóc. Nước mắt lại muốn ngấn nước trong khi tôi còn chưa biết chuyện gì. Sau đó, như không muốn tôi nhìn thấy, em vươn người ôm choàng lấy tấm lưng của tôi. Hành động đó là một sự bất ngờ và không chuẩn bị trước. Làm tôi cũng theo hướng đó mà ôm lại đáp trả, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên người của đứa trẻ đang rất yếu đuối. Đâu đó bên cạnh cánh mũi, một hương thơm cơ thể phản phất rõ rệt từ nơi bờ vai đang nất lên từng nhịp.

Yên Y: Đã có chuyện gì? Ai đã gọi cho em?

Tiểu Hàn: Mẫu...hậu..

Yên Y: Hả? À hiểu!...... Thế..người đã nói gì?

Tiểu Hàn: Bà ấy nói sẽ chuyển qua Thượng Hải sống..

Yên Y: Thượn..ng...Hảii~??? Vậy còn cơ ngơi này?

Tiểu Hàn: Bán! Rồi mua cái khác ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Yên Y: Đang sống tốt mà, sao phải di dời đột ngột như thế?

Tiểu Hàn: Tại công việc của bố bị lưu động. Với lại chuyện này đã được báo trước nên em đã chuẩn bị tinh thần trước mấy ngày rồi.

Phải rời xa quê hương mình như thế, buồn là phải, tôi cũng vậy mà. Nhưng trường hợp của em ấy là mãi mãi. Ba mẹ em ấy, có lẽ chỉ quan tâm đến công việc, không chịu hiểu cho con mình muốn và nghĩ gì. Đến cả nơi gắn bó với họ mấy chục năm còn không ngại ngùng rùng bỏ, thì nói gì tới tâm tư người khác. Thật thiếu trách nhiệm.

Yên Y: Bố mẹ em bây giờ không ở đây sao?

Tiểu Hàn: Bố đang ở Thượng Hải, mẫu hậu đang ở Bắc Kinh. Nếu như giờ họ ở đây, chị nghĩ chị có thể ung dung bước vào chỗ này à?

Ờ nhỉ! Trong căn nhà này chẳng có ai ngoài hai người chúng tôi. Một nơi rộng rãi thế này, mà chỉ có một người sở hữu, thì thật cô đơn lẻ loi. Bố một chỗ, mẹ một chỗ, con một chỗ, vậy mà gọi là gia đình sao? Giờ tôi mới hiểu tại sao em ấy hay đến công ty, ở đó có mọi người và người em ấy yêu, được thể hiện tình cảm như thế là niềm vui với em ấy.

Tiểu Hàn: Trùng Khánh là nơi có một thứ quý giá quan trọng mà em theo đuổi suốt mười mấy năm, nhưng có lẽ bây giờ em phải đặt dấu chấm hết cho nó rồi.

Hai ánh mắt đưa ra ngoài khung cửa sổ, trong đôi mắt đó cứ như xuất hiện một không gian xa xăm vô cùng. Ánh trăng trên cao như đang bày tỏ nỗi lòng cùng em ấy, một nỗi lòng quá đau đớn. Không thể diễn tả qua lời nói.

Tiểu Hàn: Vương Tuấn Khải..... tôi giao anh ấy lại cho chị.

Yên Y: Hả?

Tiểu Hàn: Chăm sóc Tiểu Khải thật tốt. Nếu anh ấy có chuyện gì, tôi sẽ đích thân quay trở lại tìm chị.

Vô ngàn cái ngạc nhiên trong từng câu nói của em, dù em vẫn còn khóc, nhưng câu nói đó xuất phát từ tính cách mạnh mẽ nào đó trong Tiểu Hàn. Đối với tôi, đây là trọng trách cao cả nhất mà tôi được giao, và tất nhiên tôi sẽ hết lòng hoàn thành nó.

Yên Y: Đừng lo! Đó là chuyện chị phải làm.

Khi hiểu được nỗi lòng của một người, tôi chỉ có thể thấy sự đồng cảm trong mình. Chỉ có thể khuyên và an ủi. Chứ không thể xóa đi hoàn toàn trong họ. Em ấy mở miệng tâm sự với tôi, có nghĩa là em cần ở tôi một sự cảm thông và chia sẻ, lúc nào cũng phải cần một người lắng nghe câu chuyện của em. Và người mà em chọn lại là người mà trước đây em từng cho là đối thủ. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy rất vui khi được em tin tưởng như thế.

---*Thc Ti*---

"Yên Y!! YÊN Y!!"

Ba giọng nói hùng hậu vang lên đánh tan dòng suy nghĩ. Tôi tỉnh dậy trong cơn mê muội nhìn ba chàng trai cũng đang trố mắt nhìn mình. Có thể nào tôi đã kể hết chuyện đêm qua cho họ nghe không? Đó là tâm tư của Tiểu Hàn, nếu tôi đã nói hết ra thì xem như đã không giữ tròn lời hứa với em ấy rồi.

Tuấn Khải: Nếu vậy, có nghĩa là Tiểu Hàn không ở đây nữa đúng không?

Yên Y: *gt đu*

Tuấn Khải: Có vậy thôi mà em suy nghĩ gì lâu thế?

Thiên Tỷ: Nãy giờ cậu chỉ nói mỗi câu : "Tiểu Hàn đi Thượng Hải" rồi sau đó ngồi ngơ ngác.

Vương Nguyên: Có phải là vì bệnh nặng quá sinh ra hiện tượng này không?

Nghe họ nói thế, có nghĩa là nãy giờ tôi chưa mở miệng nói gì quá xa. Chỉ cần biết vậy thôi là lòng thấy an tâm. Sau đó khoảng một lúc, chị ekip vào bảo chuẩn bị cho buổi quay phim, một cảnh quay ngoài trời.

Đi đến cây xào treo đồ phía sau ghế Tiểu Khải, tôi lấy ba chiếc áo khoát cho các cậu ấy. Nhưng không phải vì sự tò mò, tôi đứng từ đằng sau nhìn xuống chiếc điện thoại mà anh ấy đang bấm, thư mục tin nhắn xuất hiện. Anh đảo hai ngón tay cái trên bàn phím chữ để gửi đến người có tên "Em gái". Một câu ngắn gọn đã được gửi đi, nó cũng đã mang đi tình yêu của em ấy theo dòng tin nhắn:

"Thượng lộ bình an, em sống hạnh phúc".

Nếu như em ấy đọc được dòng tin nhắn, tôi nghĩ em ấy nên thật hạnh phúc. Đừng phụ lòng người anh trai của mình.

****

Sau 2h rong ruổi trên con đường đến hậu trường, không hiểu tại sao cảm thấy nóng một cách bất thường, dù ngoài trời đang có gió hơi mạnh và không nắng. Bộ não bị lung lay kì lạ, cứ như có một quả bom trong đó chuẩn bị phát nổ vậy. Tránh để mọi người thấy được khuôn mặt tôi bây giờ, một cái khẩu trang là đủ.

Buổi quay phim ngoài trời kéo dài rất lâu. Ai cũng mệt lừ người. Vương Nguyên thì có vẻ không thích đồ ăn của đoàn phim, nó không hợp khẩu vị của cậu.

Cả ngày hôm nay, công việc của tôi là cầm áo, lấy nước, lấy khăn chậm mồ hôi, đấm bóp,... Ngoài trời mà cũng có dịch vụ phục vụ cho ba chàng hoàng tử này thì còn gì mà đòi hỏi nữa. Và mảy may tôi chợt quên đi căn bệnh của mình.

15h chiều, thời tiết biến đổi cực kỳ xấu, không nắng không mưa, mà từng đợt gió cứ ùa về. Áo quần đầu tóc của mọi người bay theo hướng mà nó đi qua. Bỗng nhiên trước mắt, một màn ảnh mờ ảo xuất hiện, đồng tử nhức khó chịu. Những cơn gió nhỏ ùa vào tai, mũi và miệng, chúng biến đổi toàn bộ nhiệt độ trong từng cơ quan, từng nội tạng và tế bào.

Chỉ một lúc sau đó, nó làm gục ngã đối phương, đôi chân và đầu óc không thể điều khiển mà quỵ xuống. Trước đồng tử bấy giờ chỉ là một màn ảnh quá mờ. Bên tai chỉ văng vẳng một âm thanh:
"Có người ngất xỉu rồi!!!"

Và sau đó, chẳng có cảm giác gì nữa.

*****

Hình ảnh đang dần được cập nhật, từ ảo sang thật, từ mờ sang rõ hơn. Và khi thật sự thấy được, chỉ là một cái trần nhà được chiếu sáng bởi cái đèn trần. Bộ não vẫn còn đang xoáy vòng quanh, vẫn chưa thể nhận thức được mình đang ở chốn nào.

Tuấn Khải: Em tỉnh rồi à?

Nơi giọng nói phát ra rất gần, chỉ cần một cái ngoảnh đầu thì những gì tôi thấy được là người con trai của công chúng. Không hiểu lắm, nhưng cảm giác bây giờ là rất vui.

Yên Y: Anh đã chăm tôi suốt sao?

Tuấn Khải: Không! Là mấy tỷ kia.

Giọng nói có chút khàn đặc bất thường, nó tệ hơn lúc đầu rất nhiều. Nhưng vẫn dùng hết sức lực mà mình đang có để có thể nói chuyện với anh.

Yên Y: Tôi nằm đây.....bao lâu rồi?

Tuấn Khải: Gần 5 tiếng rồi.

5tiếng? Đã nằm lâu thế sao? Trời tối luôn rồi. Vẫn chưa biết mình đã bị gì, mà đã thấy làm phiền mọi người chừng ấy thời gian rồi.

Yên Y: Hai người kia....đâu rồi?

Tuấn Khải: Thiên Tỷ đi mua cháo cho em rồi. Còn Nguyên thì đang lấy thuốc cho em.

Yên Y: Tôi đã bị.....làm sao vậy?

Tuấn Khải: Đang hiên ngang giữa trời đất, đột nhiên em lăn lộn xuống đất. Vài người trong staff phải đưa em về kí túc xá, số còn lại thì tiếp tục công việc. Chúng tôi chỉ mới về gần 1 tiếng thôi.

Yên Y: Làm phiền mọi người.....quá nhiều rồi...

Tuấn Khải: Nếu em biết như thế, thì phải biết giới hạn sức khỏe của mình chứ.

Yên Y: Thật sự.....xin lỗi..!!!

Anh ấy nhìn tôi đầy vẻ lo lắng, nhìn không rời. Anh mỉm cười khi nghe tôi nói câu xin lỗi. Nó lại làm anh nhớ lại chuyện cũ mà trước đó chúng tôi từng làm. Vẫn là câu nói mang cho anh sự chán nản.

Tuấn Khải: Đã nói rồi, muốn xin lỗi phải nói câu mới từ mới chứ. Em quên sao?

Anh làm tôi nhớ đến cái hôm mà tôi phải tốn cả lit nước bọt chỉ để năn nỉ và xin lỗi, sau đó còn lừa anh một vố ra hồn nữa. Nhưng bây giờ chắc tôi chẳng có sức lực gì để đấu khẩu với anh nữa.

Yên Y: Xin lỗi..... tôi sẽ tìm...câu khác..

Tuấn Khải: Thôi khỏi đâu! Em cứ nằm nghỉ. Tôi sẽ ra ngoài.

Sau lời nói, anh đứng dậy sắp sửa quay lưng ra khỏi phòng. Khi thấy anh đứng dậy, cơ thể bỗng to lớn kì lạ, khuôn mặt định quay đi, bóng lưng anh dần đối diện, bỗng làm tôi có cảm giác lo sợ. Nhưng lại không biết vì cái gì. Ngay tức khắc, một hành động vô ý thức xảy ra.

Nắm lấy cổ tay anh kéo lại, không cho nó cử động. Bất ngờ trước hành động kì quoặc của tôi, anh quay lại nhìn bàn tay này nắm bàn tay kia, rồi lại nhìn vào gương mặt hốc hác đang trải dài trên giường. Một gương mặt xanh xao ủ rũ thiếu sức sống, bỗng làm trong lòng Tiểu Khải như một nhát dao vừa dọa ngang qua.

Yên Y: Đừng đi! Ở đây....

Tuấn Khải: Lát nữa Vương Nguyên sẽ mang thuốc vào thôi.

Đã nắm lấy bàn tay anh như thế, thì có nghĩa người tôi cần ở lại là anh thôi. Không biết thế nào, mà tôi lại làm hành động vô ý thức như thế một lần nữa. Lúc ở nhà nội, tôi đã nói những câu mà chính mình cũng không hiểu. Tôi điên thật rồi.

Yên Y: Xin anh...... ngồi đây...cho đến khi tôi ngủ... Được không? Tiểu Khải?

Anh ấy đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi, một người đang van xin anh. Gương mặt ưu tú bỗng chớm lên nụ cười nhẹ. Anh từ tốn lấy tay kia cầm lấy tay tôi, ngồi xuống chậm rãi. Không chút tỏ ra phiền phức hay ghét bỏ như trước đây. Anh đã dịu dàng hơn rất nhiều rồi.

Tuấn Khải: Được thôi.... Tôi đã ở đây rồi. Ngủ đi!

Nụ cười anh như cánh hoa hồng nở dưới ánh bình minh đang rực đỏ. Lại thật không ngờ, nụ hoa đó lại dành cho tôi. Hạnh phúc vô cùng.

Nghe lời anh nhắm mắt lại, chỉ không lâu sau đó, đồng tử đóng lại và xung quanh là một màu đen huyền ảo.

Một bàn tay quệt nhẹ bên tóc mai, vén lên lọn tóc dư thừa vào kẽ tai. Lại một nụ cười nữa lại nở, nhìn người con gái đang yên giấc trên chiếc giường bên cạnh, Tiểu Khải chỉ không biết mình cười vì điều gì.

Tuấn Khải: Tiểu Y! Em đừng bệnh cho anh bớt lo lắng được không?

Câu nói âm thầm của đáy lòng được nói lên thỏ thẻ, để chắc rằng chỉ có mình anh nghe câu nói đó. Lại thêm một con người bộc lộ vô ý thức, Tiểu Khải chồm người lên một chút, để có thể đặt lên trán một nụ hôn mềm mại từ bờ môi vạn người say đắm.

Ai đó có biết rằng là anh đã muốn làm việc này rất lâu rồi không? Anh không có cơ hội, không có thời điểm thích hợp. Nhưng khi làm rồi, anh lại cảm giác tình cảm trong con tim anh đã được gửi đi một phần nhỏ rồi. Thiếp đã ngủ ngon, nhưng chàng vẫn ngồi cạnh chiếc giường, tận hưởng giây phút có thể ngắm nghía gương nhan thanh toát này. Thật êm đềm.

Cánh cửa bị hé một cách không chủ ý. Bên ngoài cửa, một ai đó đã thấy tất cả những gì đã diễn ra trong căn phòng. Trong lòng người đó bỗng không có chút an tâm, lại một chút lo sợ. Vì thật sự không muốn nhìn và nghe những gì đã chứng kiến. Chiếc khay thuốc rung lên, nước trong ly vỗ nhè nhẹ theo độ rung. Sự tức giận dồn vào hai cánh tay, nhưng không thể làm gì được. Và cái khay thuốc sau đó không được mang vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro