#43: Tôi có cố chấp quá không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ghi thì nhiều, mà đọc chút xíu là hết!!!
Kì cục kẹo à!!

_______________*TFBOYS_____________

Trong thời gian không đi làm ít ra cũng có một thứ luôn bên cạnh cho đở buồn đó là căn bệnh. Sau cái ngày lăn lộn giữa thanh thiên bạch nhật, là luôn ở khu chung cư không bước chân ra ngoài, đến hôm nay đã 2 ngày mất rồi. Tệ hơn thế là phải tự chăm sỏc bản thân, bà chị hàng xóm đã đi đâu đó suốt cả tuần nay rồi, và thế là trên tầng lầu này chỉ có mình tôi thôi.

Sau cái hôm nói chuyện cùng anh ta, có lẽ cũng đã ngủ tròn giấc không bị quấy rầy, nhưng cũng lại không hiểu sau mà lại không thấy ai mang thuốc vào. Cho đến gần 21h khuya, tôi giật mình chồm dậy, lên cơn ho dữ dội. Trong căn phòng, chỉ có mình tôi và Tiểu Khải đã đi từ lúc nào.

Vương Nguyên từ ngoài bước vào với chiếc khay thuốc, cậu ấy dùng chân mở cửa và dùng lưng đóng cửa, chỉ cần đảm bảo mọi thứ không bị tung đổ. Vài viên thuốc với vài hình dạng khác nhau, một tô cháo và ly nước khoáng. Thật sự là cậu ấy đã rất chỉnh chu. Cậu ấy dành quyền móm cháo cho tôi, từng muỗng cháo từ từ đưa vào miệng cũng cảm thấy ấm lòng.

Vương Nguyên ngồi nói chuyện rôm rả với tôi như người quen lâu ngày lâu tháng chưa gặp sau khi nốc hết những thứ kia. Vương Nguyên vui vẻ, những câu chuyện của bạn ấy cũng vui vẻ. Hai đứa ngồi cùng nhau thay phiên tâm sự những chuyện đời tư của mình mà không ngại ngùng nói hết bản chất của nhau. Cậu ta cười một cách rất thoải mái không ngại ngùng, và cũng là người góp chuyện nhiều nhất trong căn phòng hai người.

Vương Nguyên chính là ngn la m áp nht.

*****

Sáng hôm nay, tình trạng sức khỏe đã giảm hơn rất nhiều, có thể đi lại và tinh thần thoải mái hơn, nhưng không có nghĩa là hết bệnh hoàn toàn. Theo lịch được phát, ba cậu ấy lại có buổi chụp hình ở đâu đó trong Thành Đô, và trong nhóm quản lý có người xin nghỉ nên tôi phải đi thay thế vị trí của họ. Tôi vẫn có thể đi làm bình thường nhưng vẫn còn cảm thấy chưa được tỉnh táo hẳn.

Bầu trời đầy những cái nắng, trái ngược so với hôm trước. Chú tài xế vẫn giữ tốc độ chạy an toàn trên con đường đến công ty. Số lượng người ra vào công ty vẫn như thế, không đông, cũng không nhiều. Ba chất giọng quen thuộc vang lên ở chỗ nào đấy không xa. Ba vị thiếu niên đang luyện thanh với cô giáo viên trẻ hơn 30 một chút. Giọng các cậu ấy đang dần lên cao theo giao hưởng tăng dần của bản nhạc. Ba người làm rất tốt, tuy nhiên vẫn chưa chạm đến đỉnh điểm.

Vì không muốn làm phiền, nên tôi lặng lẽ bước vào rồi cũng lặng lẽ bước ra, không dám làm đức quãng thanh giọng quan trọng của những người ca sĩ. Ra xe công ty ngồi chờ, có vài anh chị trong nhóm trang điểm cũng dọn đồ nghề lên sẵn chờ đợi những người còn lại. Để giết thời gian, tôi đã yên vị trong chiếc xe nghe nhạc suốt gần nửa tiếng sau đó. Im lặng và không nói chuyện với bất cứ ai.

Ba bóng dáng quen thuộc đang nhanh tay lẹ chân xuống từng bậc cầu thang, họ đã thay những bộ trang phục mới mẻ hoàn toàn. Vì ngồi gần cửa, nên khi ba người họ vừa chuẩn bị bước lên là tôi liền dùng tay kéo cánh cửa sang bên, mở đường cho họ. Ba gương mặt tò mò ngóng nhìn xem ai là người đã gây cho họ sự chú ý. Và người mà ba cậu ấy thấy là cô gái có khuôn mặt không được tươi tắn dù trước khi tới đây đã quệt nhẹ chút mỹ phẩm.

Vương Nguyên: Y khỏe rồi à?

Yên Y: Khỏe như voi rồi.

Thiên Tỷ;: Nhan sắc cậu còn nhợt nhạt lắm đấy.

Yên Y: Đâu chứ ^^

Vương Nguyên chọn quyền ngồi gần tôi để có thể ở bên cạnh thật gần. Nhưng chưa được bao lâu thì Vương Tuấn Khải lại xin phép như lời thỉnh cầu nho nhỏ.

Tuấn Khải: Cho anh ngồi ở đây được không?

Vương Nguyên: Nhưng...... còn nhiều chỗ...

Tuấn Khải: Cho anh ngồi đi...

Vương Nguyên đứng lên sau đó vì tiếc nuối sự ra đi của mình, một chỗ ngồi lý tưởng mà đáng lí ra nó là của cậu, cậu đành ngậm ngùi ngồi cạnh Thiên Tổng . Tiểu Khải âm thầm ngồi bên cạnh tôi, nhưng lại chọn cách im lặng. Không gian bỗng ngại hết chỗ bàn. Tôi không dám quay mặt sang nhìn, chỉ nhìn thẳng rồi nhìn ra cửa sổ rồi ngước xuống màn hình điện thoại. Hai bên cứ như muốn thử xem ai là người nói trước. Và tất nhiên là không phải tôi rồi.

Tuấn Khải: Khỏe nhiều chưa? Cảm thấy như thế nào?

Yên Y: Khỏe hẳn rồi. Cảm thấy rất bình thường.

Khỏe gì đâu chứ, dù đã có khỏe nhưng chỉ là khỏe hơn trước thôi, đầu óc hiện giờ chưa được tỉnh táo và linh hoạt lắm. Nhưng lại vẫn thích thể hiện cho người khác thấy là mình không sao. Và chỉ cần người khác thấy mình không sao là được rồi. Chỉ một câu hỏi và câu trả lời duy nhất, và sau đó là cả bầu không khí tĩnh lặng giữa hai đứa.

*****

Đến Thành Đô, hai ba chiếc xe công ty lần lượt đỗ vào lề, tại đây fan đã phục sẵn khắp nơi. Tôi tự hỏi có phải ban đêm họ lẻn vào công ty để lấy trộm lịch làm việc của chúng tôi hay không mà sao đi đâu cũng phục kích sẵn. Họ cứ như chiếc máy định vị, có thể biết thần tượng đang ở chốn nào mà thừa thắng xông lên.

Cứ tưởng hôm nay sẽ hoạt động ở nơi nào đó mát mẻ, nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với từng cái nắng khó chịu. Từng lớp phấn đang từ từ bao trùm cả khuôn mặt của họ, từng lớp keo đang đông cứng từ chân tóc đến ngọn tóc. Chiếc xe của fashion đã mở rộng cửa chào đón ba chàng trai. Nhìn sơ qua, nó chỉ là chiếc xe bình thường, nhưng phía sau xe, là hai dãy trang phục mang nhiều hãng nổi tiếng, còn có cả phòng thay đồ dành riêng cho ba người.

Ba bộ thể thao hãng Nike được thoát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Địa điểm chụp ảnh là gần công viên ở Thành Đô. Ba chàng trai với ba bộ y thoải mái, thoáng mát, cá tính và hợp thời trang, đang chạy bộ ven lối công viên, thu hút bao mọi ánh nhìn. Đến lúc dừng chân ở hàng ghế đá nghỉ mệt, lấy ra những chai nước suối để tăng thêm nước bị mất trong cơ thể. Không chỉ thế, những dòng nước tinh khiết còn sót lại sẽ xả ướt cả đầu tóc của ba mỹ nam trong cái ngày nóng bức này.
-> Đây chính là chủ đề chụp hình ngày hôm nay.

Đúng theo những gì kịch bản soạn sẵn, Tiểu Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, ba người chạy đua cùng nhau ven con đường. Trong quá trình chạy, họ được giao là hãy nói chuyện cười đùa bình thường với nhau để nhiếp ảnh có thể thu được những tấm ảnh tự nhiên nhất. Và thật sự các cậu ấy làm không hề sai sót dù có vài chỗ phải nhắc nhở lại.

Thứ dòng nước mát rượi đổ ào ào xuống, thấm ướt cả tóc của ba người họ. Từng lọn tóc đang lẻ tẻ ra từng ngọn. Những hạt nước bé nhỏ lăn dài từ từ trên má và chảy xuống cổ, hai bên bả vai ướt đẫm, thấm vào cả từng sợi chỉ bên trong. Không thể chịu đựng được cảnh tượng chết người này, biết bao fan tỷ fan muội la hét toán cả lên với cơ cổ và xương quai xanh đang ướt át lên từng hồi của ba người.

Suốt gần 3 tiếng say sưa ngoài khung trời, mùi cơ thể của mọi người lẫn lộn vào nhau tạo nên sức nóng kì lạ, làm lớp tân trang trên mặt của nhiều ng bị trôi đi theo giọt mồ hôi. Ba người vào phòng thay đồ, cởi bỏ lớp quần áo thể thao đọng nước sang một bên, thay lại bộ đồ ban đầu. Trong lúc chờ họ chụp ảnh và thay đồ, ông mặt trời có lẽ phát ánh sáng quá dữ dội, đột nhiên làm cho đầu óc tôi có phần lung lay.

Cả ba chàng trai bước ra, mọi người xung quanh đang chuẩn bị sắp xếp đi về, tôi lại gần mặt ba cái áo khoát cho họ từng người một. Tôi rất tự tin khi mặc áo cho Nguyên và Tỷ, nhưng khi mặt cho Tiểu Khải, tay cân bỗng hóa vụng về. Tôi vòng ra sau lưng khoát cái áo cho anh giữa cái khung trời rực lửa, lâu lâu chỉ thoang thoảng chút gió. Anh im lặng nhìn từng hành động tôi làm. Đôi tay đang chỉnh sửa vài chiếc cúc áo, bỗng nhiên nảy lên cảm giác quay vòng quanh bộ não, nó nặng trịch như có cái gì đó đè lên. Đôi mắt rã rời không thể mở được, cả đôi chân còn có vẻ như hơi loạng choạng.

Tuấn Khải: Em có sao không thế?

Tiểu Khải thấy được sự kì lạ trong từng hành động nên sinh ra hỏi. Tôi lắc đầu không có gì, vẫn tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng sự duy trì không được lâu, mất đi ý thức, tôi gục đầu ngay trên ngực anh, hai bàn tay vẫn còn ghị chặt bên hai vạt áo khoát đang mặt cho anh giữa chừng.

Thấy người trợ lý bé nhỏ sau đột nhiên lại biểu hiện thất thường không rõ. Anh lay nhẹ và gọi tên, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Không thể đứng vững trên cơ thể bất động như thực vật như vậy hoài, cơ thể nhỏ bé ngã nhào sang một bên như cái xác di động. Nhanh tay trong mọi tình huống, Tiểu Khải đã đở được Yên Y trong trạng thái rơi tự do.

Lạ lùng khi thấy biểu hiện của cô trợ lý nhỏ không được tốt, anh lay mạnh hơn nhưng không trả lời. Thiên Tỷ và Vương Nguyên cũng lại gần, họ thấy được người bạn của mình đang bất động giữa thanh thiên bạch nhật, khuôn mặt thấm đỏ. Thiên tỷ dùng hai bàn tay, một tay đặt lên trán mình còn một tay đặt lên trán Y, để so sánh nhiệt độ giữa hai người.

Tiểu Mã Ca: Chuyện gì thế? Yên Y sao thế?

Thiên Tỷ: Chứng say nắng đấy, để cậu ấy ngoài này lâu sẽ nặng hơn. Bế cậu ấy vào xe đi.

Tiểu Khải dùng sức bế xốc cơ thể đó lên, để hai cánh tay bệnh nhân câu cổ mình. Vương Nguyên trong lòng thấy không được ổn khi nãy giờ chỉ biết nhìn, ai cũng có việc trong chuyện này nhưng cậu thì không.

Vương Nguyên: Em bế cậu ấy cho.

Tuấn Khải: Em nghĩ sao mà bế được cô ta?

Vương Nguyên: Em cũng là con trai, tại sao không được?

Tuấn Khải: Không chừng em còn nhẹ hơn cô ấy nhiều đấy.

Tiểu Khải bước đi về phía xe công ty, đặt Yên Y vào trong xe và nằm đó. Vương Nguyên thấy có chút không hài lòng và công bằng, nhưng cũng chẳng thể vì thế mà trách người anh của mình. Anh chị ekip thu xếp mọi thứ tươm tất, và thảy chúng sao cốp xe. Cơ thể của Y nằm ở hàng ghế sau cùng chung xe với TFBoys, một tỷ tỷ đã tốt bụng quạt cho cơ thể bị ngấc một ít gió để đở nóng hơn.

Ba chàng trai của công chúng ngồi tụ họp lại những chiếc ghế gần đó, cùng nhau quan sát tình hình thực tại, lo lắng cho người trợ lý của mình với nhiều nỗi lo khác nhau.

Vương Nguyên: Yên Y đâu có yếu đến thế đâu nhỉ? Hoặc là yếu sẵn trước đó rồi.

Thiên Tỷ: Cô ấy vốn còn bệnh. Nên khi gặp thời tiết nhiệt độ quá thấp hay quá cao thì tất nhiên sẽ không chịu nỗi.

Vương Nguyên: Sao cậu biết cô ấy còn bệnh, lúc sáng cô ấy nói không sao mà...

Thiên Tỷ: Nhìn gương mặt là quá đủ biết rồi, vậy mà trong hai người chẳng ai nhìn ra cả. Cô ấy nói gì cũng đừng quá vội tin.

Tiểu Khải nhắm nhìn gương mặt thanh toát đang ngoan ngoãn nằm im trên ghế. Nghe Thiên Tổng nói thế anh mới chợt nhận ra, trong khuôn mặt hồng hào có pha lẫn chút xanh xao tai tái. Vậy mà lúc ngồi cạnh nhau lúc sáng, sao anh không phát hiện ra, hay là anh không quan tâm hoặc là những lời cô ấy nói làm anh hoàn toàn tin là cô khỏi bệnh?

Vương Nguyên: Biết như thế, sao cậu không nói ra?

Thiên Tỷ: Yên Y đã cố tình nói thế đích thị là không muốn cho chúng ta biết. Mặc dù không đúng nhưng nếu nói ra thì thật không phải với cậu ấy.

Nói gì thì nói, những câu nói dối mà cô dối mọi người thật sự rất ngốc. Với Vương Tuấn Khải, sức khỏe là quan trọng hàng đầu và biết nghĩ cho người khác là rất tốt. Nhưng chỉ vì không muốn người khác lo lắng mà nói như thế....làm anh không biết, Nguyên Không biết, người khác cũng không biết thì làm sao có thể xử lý trong những tình huống đột ngột như thế này. May mắn là chuyện nhỏ, nhưng nếu có gì đó nguy hiểm hơn nữa, thì phải làm sao.

Những gì mà Tiểu Khải muốn bây giờ là Yên Y mau chóng lành bệnh hoàn toàn. Có một sức khỏe tốt nhất để tiếp tục làm cô trợ lý dễ thương cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro