#44: A Lỹ, đã lâu không thấy nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đồng tử mệt nhọc đang gượng gắng mở lên để nhận ánh sáng. Lờ mờ khung trần nhà và chiếc đèn chùm được thiết kế công phu hoa mỹ đang tỏa sáng cho mọi thứ. Đôi mắt như vừa được giải thoát sau khi bị phong ấn trong thời gian quá dài.

Từ cái bàn, cái ghế đều quá quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Đây là phòng khách trong công ty chứ đâu. Vươn cơ thể ngồi dậy trong bao sự cố gắng, nhưng cứ như có lớp keo cứ níu kéo tôi nằm lại chiếc sofa. Chỉ mới vừa ngồi gượng dậy được khoảng nhăm giây, bỗng nhiên một vật thể lạ từ đâu bay tới và đáp cánh trực tiếp lên con người chỉ mới vừa tỉnh giấc sau cơn nguy kịch.

Một cô gái trẻ với cái bím xương cá, làn da trắng vừa, đôi môi ngâm chút đỏ hoà với một lúm đồng điếu. Cô ta đè tôi nằm lại chiếc sofa sau bao nhiêu sự cố gắng để đứng dậy. Ung dung dang đôi tay choàng đung đưa trên cổ rất nhiệt tình trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Dịch Yên Y! Cuối cùng cũng gặp được mày rồi !!!". (Việt ngữ)

Yên Y:  Gì? Ai vậy?

Với một chút sức lực đang có sẵn, tôi chỉ có thể dùng tay cố gở đi hai cánh tay đang mạnh bạo ôm lấy mình.

" Là tao nè!!!"

Yên Y:   Mà "tao" là ai mới được???

Cô gái đó buông hẵn đôi tay ra và ngồi đối diện nói chuyện với tôi kiểu tử tế hơn. Bây giờ nhìn kĩ lại, vóc dáng có vẻ thanh mãnh, khuôn mặt có phần xinh theo cách riêng của cô ấy. Cô ta toẹt miệng cười trừ cho hành động lúc nãy.

A Lỹ: Tao là Ái Hân, nhưng mày luôn gọi tao là Lỹ. Nhớ ra không???

Yên Y: Ái Hân......Lỹ...

Cái cách giới thiệu của cô ấy cứ như là hai đứa chúng tôi đã từng có mối quan hệ đã bị lãng quên trước đó. Tôi đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện, nhìn từng chi tiết một. Rồi lại cố gắng lục tung bộ não để cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước khi đặt chân đến xứ Hoa này. Mất một thời gian khá ít phút sau đó, hai cái tên mà cô ấy từng liệt kê từ xa lạ mà bỗng chốt trở thành quen thuộc. Khi đã nắm bắt được mọi thứ, bỗng nhiên bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về bất chợt.

Yên Y: A Lỹ! Chúng ta đã từng là......chị em.... Đúng không?

A Lỹ: Mày nhớ ra tao rồi!!! Há há!!

Yên Y:     Không ngờ là mày!!!

Sau khi xác nhận thành công đây chính là đứa bạn thân hồi cấp 2, trong lòng bỗng mừng, mừng một cách nhẹ nhàng. Chứ không lộ liễu, đè đầu cưỡi cổ như ai kia.

Cánh cửa phòng chợt mở, người bước vào là ba chàng trai của tôi, bọn họ còn hơi bàng hoàng khi thấy cảnh ôm ấp điên cuồng của hai kẻ đồng giới và dĩ nhiên là tôi biết họ đang nghĩ gì. Nhưng tôi đã gỡ rối tình cảnh đó bằng cách kể cho họ nghe.

*****

Tuấn Khải: Nếu vậy, hai người từng là bạn học chung sao?

A Lỹ: Vâng! Hai đứa em từng học cao trung với nhau và vài năm đại học.

Cuộc nói chuyện tự trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô gái bên cạnh tôi không còn lộ liễu như trước kể từ khi ba người họ bước vào.

Yên Y: Cái con này, sao mày vào được đây?

Vương Nguyên: Y à, tớ quên nói. Lúc tớ và Thiên Tổng đang đứng bên ngoài thì cô ấy tự nhận là người quen của cậu.... Nên tụi tớ mới cho vào.

Thiên Tỷ: Cậu ấy còn nói cũng là trợ lý của tụi tớ.

Yên Y: Trợ Lý? Ê ! Mày làm trợ lý hồi nào vậy?

A Lỹ: Mới mấy ngày trước thôi. ^^

Yên Y: Hết tuyển rồi mà.

A Lỹ: Hết thì hết. Thì cũng phải dùng mọi cách để vào được.

Sau 7 năm chúng tôi không gặp, không liên lạc, không một thông tin. Đột nhiên mở mắt ra là thấy nhau như mới vừa bước qua cách cổng không gian, kì lạ vô cùng. Năm 16 tuổi, hai đứa chung một lớp 10. Đứa nào cũng bở ngỡ vô cùng, nhưng vì ngồi cùng một bàn, nên chuyện trở thành bạn rất nhanh chóng. Hai đứa tôi ví như hai đóa hoa lúc nào cũng hồn nhiên rạng rỡ. Vậy mà sau 7 năm qua không liên quan đến nhau......

...... nó đột nhiên mưu mô i hệt cái con Dung Ma Ma trong Hoàn Chân Cách Cách.

Tuấn Khải:    Hai đứa là bạn thân à?

Yên Y:    Đúng! Hai đ....~

A Lỹ:    Hai đứa em là cặp đôi tri kỉ, hiểu nhau như cặp song sinh, gắn liền như hình và bóng, tình cảm bao la như biển.

Vương Nguyên:   Đến Thế cơ à?

Vốn dĩ chẳng có  to tát, đúng là chúng tôi rất thân thiết và gắn bó, làm cái gì cũng hiểu nhau. Nhưng mọi thứ sẽ không nghiêm trọng nếu con đó không nói quá nói lắm. Làm cho ba người họ ai cũng ngây mặt ra mà tin.

Yên Y:    Cái đó c......

A Lỹ:    Chưa hết đâu bạn Nguyên, Yên Y đã từng là một đứa con gái rấtttt....có giá.

Yên Y:    Tao dễ mua bằng tiền vậy à? Nói chuyện làm ơ.... ..~  *giận*

A Lỹ:   GÌ VẬY?  " có giá.". Là không có ế đó bạn. Hiểu cái gì vậy?

Ba người kia chỉ có thể chăm chú nhìn hai đứa chúng tôi nói chuyện sau đó. Có nhiều câu nói tôi và nó dùng lời lẽ tiếng việt, nên họ nhằm khi hiểu nhằm khi không hiểu. Cái cách xưng hô với nhau có khi họ lại không hiểu được, và có lúc dù sử dụng hoa ngữ họ cũng ko thể hiểu.

Yên Y:    Học Tiếng Trung lúc nào mà nói giỏi thế?

A Lỹ:    Lớp 11 là học rồi, đến giờ vẫn còn học. Thấy bạn mày giỏi không?

Yên Y:    Ừ!

Ba người kia đã cố gắng níu giữ để hỏi chúng tôi những câu hỏi liên quan về cuộc đời của hai đứa, và trong đó cũng không ít những câu hỏi riêng về tôi thời còn đi học mà Tiểu Khải cố gắng điều tra. Tất nhiên chuyện đó tôi phải bịch miệng bạn tôi lại.

Ba chàng trai tiễn đưa hai đứa chúng tôi ra trước công ty, A Lỹ chắc có lẽ được hội ngộ những con người đặc biệt nên trong lòng có chút hứng khởi, ríu rít thưa gởi mọi người rồi chạy ra phía chiếc taxi được đón sẵn.

Tôi đi phía sau cô ấy, bỗng chốc một bàn tay to lớn hơn cầm tay giữ chân tôi, giật mình quay ra sau, bóng dáng quen thuộc của người con trai mà tôi cho là có thể tin tưởng nhất đang nhìn tôi bằng cặp mắt lộ rõ vẻ hối tiếc, cứ như....... muốn tôi ở lại...

Tuấn Khải:    Đã khỏe hơn chưa?

Nghe có vẻ không có gì đáng nói, nhưng cảm giác mà đối phương mang lại là sự ấm áp. Ánh mắt dịu dàng hơn những gì tôi thấy trước đây. Mọi thứ điều khiến tôi thấy không chỉ nhẹ nhõm, dể chịu mà còn hạnh phúc.

Yên Y:  Khỏe lắm rồi ^^

Tạm biệt ba người bạn, tôi quay lưng bước đi trên con đường dẫn đến chiếc taxi. Trời đã tối hẳn, nhiệm vụ và công việc của tôi hôm nay lại kết thúc một cách nhẹ nhàng, dù nguyên buổi chiều tôi đã nằm lăn lốc. Phía sau lưng.... ba chàng trai vẫn đứng nhìn hình bóng tôi đi, đâu đó một trong ba người,.... một chàng trai nhỏ bé sáng sủa vẫn còn không vui vì một việc gì đó. Có lẽ,.... là cuộc nói chuyện hai câu ngắn ngủi nhưng lấm tấm chút tình cảm giữa tôi và anh ấy.

*****

A Lỹ:    Đây là đâu thế?

Yên Y:   Nhà tao.

A Lỹ:   Khu chung cư à?

A Lỹ đưa mắt nhìn xung quanh kể từ ngoài cửa bước vào. Có lẽ chưa bao giờ sống những nơi như thế. Cô ta không chỉ nhìn mà còn sờ mó mọi đồ vật, dù đây chỉ là căn phòng khá bình thường.

Yên Y:   Vì nhà chỉ có một cái giường..... nên hai đứa mình sẽ thay phiên nhau ngủ trong tuần.

A Lỹ:    OK!

Chỉ mới vừa dứt lời, tấm lưng kia đã ngã tự do xuống chiếc nệm êm ái của tôi, thật không biết ngại và khách sáo là gì.

Yên Y:   Gì vậy?

A Lỹ:    Thì hôm nay tao ngủ trên giường. Ngày mai tới lượt mày.

Cô ta có cái tính lạ lẫm đặt biệt, chỉ làm những gì mình đang suy nghĩ. Với người khác thì còn hiền từ đức tính, nhưng với tôi thì là bà cố nội luôn rồi.

Tôi quay lại, nhìn thấy một tiểu thư đang để i xì bộ đồ mà thiếp đi. Không biết cả ngày hôm nay làm gì mà lại mệt mỏi đến thế. Quay lại phòng khách, tôi phãi dọn dẹp một số đồ, vì kể từ hôm nay, A Lỹ sẽ sống chung với tôi dưới một mái nhà. Mong là,.... Chuyện này sẽ êm ái và suôn sẻ như những năm tháng cấp 3 của hai đứa,....

*****

A Lỹ:    Yên Y!! Có gì ăn ko?

Ánh sáng đã bao trùm cả thành phố Trùng Khánh, hôm nay lại là ngày mới cho một công việc. A Lỹ từ nhà vệ sinh bước ra nhằm thông báo cho cái bụng đang biểu tình.

Yên Y:   Có mì gói, ăn ko?

A Lỹ:   Ăn gì cũng được.

Chiếc bàn ăn được tôi lao sạch sẽ, ngay cả bàn ghế. Chiếc nùi dẻ được kéo đi kéo lại, không còn bụi dù chỉ một chút.

Yên Y:   Tao sẽ đi làm mì  xường non.

A Lỹ:   Không được! Tao mới vừa làm răng xong, không ăn!

Yên Y:   Vậy ăn gì?

A Lỹ:   Ăn gì cũng được^^

Yên Y:   Vậy để làm mì tôm.

A Lỹ:   Không! không nhớ tao dị ứng với tôm à?

Yên Y:    vậy mày muốn ăn gì?

A Lỹ:   Gì cũng được^^

Yên Y:   Vậy ăn mì tiêu xanh nha.

A Lỹ:   Trời! Tiêu xanh sao mà ăn.

Yên Y:    Vậy muốn ăn gì?

A Lỹ:    Ăn gì cũng được^^

Yên Y:    Cái nùi dẻ nè ăn đi !!

Tôi quăn chiếc khăn lên bàn, dù là bạn thân hay là cái gì thì cũng có máu chợ. Tôi thấy người khác cũng thế.

A Lỹ:   Gì vậy?

Yên Y:   Vậy chứ than đói, tao sẵn sàng làm cho mày ăn. Hỏi ăn cái gì, nói ăn cái gì cũng được, lúc kể ra thì không chịu. Mới sáng sớm muốn kiếm chuyện.

A Lỹ:   Xin...lỗi.

Yên Y:   Nhà tao chỉ có vậy thôi, nếu mày không  vừa lòng hay không thích, thì có quyền ra ngoài ăn. Thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro