#45: Tật xấu của những năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Cover! ^^

_______________*Clover*_____________

Sau cơn mưa rỉ rã lúc ban sáng, thành phố Trùng Khánh trở nên ướt át lạ thường, mặt đường như vừa được quét lên miếng dầu sơn màu khi ánh nắng rọi vào làm nó như tấm gương phản chiếu ánh cầu vồng đang mờ ảo sau những lọn mây. Ánh sáng vàng kim của trời làm cho công ty sáng rực, như lâu đài dác vàng của hoàng gia.


Tầm cỡ vài ngày nữa, ba người họ sẽ có mặt tại sân khấu lớn ở Quảng Châu để nhận giải thưởng  "Nghệ Sĩ Được Yêu Thích Nhất Năm và Nhóm Nhạc Có Sức Hút Nhất Năm". Trong ngày hôm đó, các cậu ấy sẽ chuẩn bị cho các tiết mục mở màn, nên kể từ hôm nay phải cố gắng luyện tập. Cho nên việc thường xuyên có mặt tại công ty là chuyện thường tình.


Yên Y:    Tôi sẽ đi mua vài phần ăn sáng, ai đi không?

Bạng Hổ:    Anh đi với em.


Tuấn Khải:    Tôi nữa.


Vương Nguyên:    Tớ nữa ^^


A Lỹ:   Tao đi nữa.

Lần lượt từng cánh tay được đưa lên không chỉ sau vài giây của câu tôi nói. Mỗi sự tự nguyện của từng người đều có đủ mục đích. Bạng Hổ muốn đi là vì không muốn đứa con gái như tôi đi một mình, Vương Nguyên thì có vẻ là đồ ăn, A Lỹ đi theo chắc để kiếm sự vui. Còn Tiểu Khải.....tôi vẫn chưa biết lí do.

Bạng Hổ:    Ba người đủ rồi. Nguyên và cô bé này ở lại.

Vương Nguyên:     Ơ! Nếu vậy cho Đại Ca ở lại, em thế cho.

Tuấn Khải:    Em giỏi quá nhỉ?


A Lỹ:    Để anh Khải đi cũng được, nhưng Tiểu Y ở lại đây đi. Lỹ thay cho.


Yên Y:    Tôi là người mở màn, nên phải có tôi đi. Còn cô ở lại đi.

Trong lịch sử đi làm của tôi chưa bao giờ có cuộc giành giựt như thế. Chỉ là mua thức ăn thôi, nên chỉ một mình tôi đi thôi cũng được. Đi đông quá sẽ bị các fan để ý rồi sinh chuyện chạy đầu này đầu kia, cho nên càng ít càng an toàn. Trong mọi người, chỉ có Thiên Tỷ và anh Mã là vẫn còn bất động, vì hai người đó không hứng thú.


Thiên Tỷ:    Tiểu Nguyên, A Lỹ, hai người chịu khó chút đi. Sao không ngồi xuống đây và thư giãn.


Tiểu Mã Ca:    Dù đi hay không đi cuối cùng cũng được ăn thôi mà.


Yên Y:    Được rồi! Tạm ngưng. Ba người tụi tớ đi được rồi. Xin lỗi Vương Nguyên.

Chấp nhận sự thật phải ở lại, Vương Nguyên khuôn mặt có phần không vui, hơi bị hụt hẫng và thất vọng. Cậu thả người xuống ghế kiểu chán chường, không biết cậu đang buồn ai trong ba người chúng tôi đây.

A Lỹ:   Yên Y, xin lỗi tao nữa.


Yên Y:   Hổ Ca, Tiểu Khải! Đi thôi. *Bơ*


A Lỹ:    YYYyyyy..!!!

Con nhỏ đó vẫn róng theo tên tôi dù cả ba đã bước ra khỏi phòng khách. Nó lúc nào cũng vậy, cái miệng còn lanh lẻo hơn bất cứ ai. Nhưng nó thật sự được cái chung thủy, nên cả hai đứa có thể làm bạn đến ngày hôm nay.


Trong gian phòng khách chứa đầy hơi lạnh của chiếc máy điều hòa, bốn con người mỗi việc khác nhau. Anh Mã đang tranh thủ xem lại những đoạn clip diễn live của TFBOYS mà mình quay được trong những lần trước.
Thiên Tỷ đang nhép theo những bản nhạc thông qua chiếc earphone.
Vương Nguyên vẫn còn đang rầu rĩ, nên khi sử dụng điện thoại có biểu cảm không vui mấy.
A Lỹ thì đang lật sang những tờ báo, thoáng thoáng lại thấy hình ảnh của ba người họ.


Chờ đợi thức ăn trong vô vọng, từng cái ngáp ngắn ngáp dài của Nguyên Nhi cũng lộ rõ sự chán chường. Được mọi người cho là người hoạt bát vui vẻ nhưng trong lòng cậu cũng không tránh khỏi nhiều sự lo sầu lạ lùng. Thậm chí, đôi khi không biết tâm mình như thế nào.

Vương Nguyên:    A Lỹ, Dịch Yên Y,..... trước đây là người như thế nào?

Cô bạn xoay lại chàng trai bên cạnh, bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô. Nhưng vì cũng chỉ là những question bình thường, nên A Lỹ cũng không ngần ngại đáp ứng mọi câu hỏi. Với  vẻ mặt vui vẻ vốn có, cô lúc nào cũng nhiệt tình.

A Lỹ:   Tiểu Y đó hả? Ừmm..... Không biết nói sao nữa. Nói chung là dường như rất ít khuyết điểm.


Vương Nguyên:    Khuyết điểm gì vậy?


A Lỹ:   Ưmmm..... Tính hay quên. Cậu ấy cũng rất hay quên. Trước đây đi học quên cả tập sách, rất hay bị phê bình. Ấy thế mà.....trả bài vẫn thuộc. Có lần đi thi chẳng có một cây viết.


*Quán Ăn*

Tuấn Khải:   Có tiền không mà cũng không mang theo là sao? Vậy mà cũng rủ đi à?

Yên Y:   Xin lỗi, xin lỗi. Chắc tôi bỏ quên trong balo rồi.  *chp tay*

Bạng Hổ:    Không sao! Anh có tiền đây. Cầm đưa cho người ta đi.

Yên Y:   Làm phiền anh rồi! Về em sẽ trả lại sao ạ!!

Tuấn Khải:    Không có Hổ Mập là đi luôn rồi!


* Công Ty*

Vương Nguyên:   Còn gì nữa không?

Cả ba người con trai đều tập trung vào A Lỹ để nghe từng mẫu chuyện nho nhỏ của đứa bạn. Đó là những chuyện làm cho Yên Y không bao giờ muốn nhắc đến vì quá xấu hổ. Mặc dù đối với người nghe thì vui tai vô cùng.

A Lỹ:    Ưmmm...... Hình như cũng có tự kỉ nữa. Thường thì ngồi trong lớp nó có đọc truyện tranh, xong tự cười. Đôi lúc còn thể hiện quá mức biểu cảm ra ngoài nữa.



* Mt nơi nào đy*

Yên Y:   Hehehe.....hehe....

Chiếc điện thoại đang phát đoạn video hài đang nổi trên mạng. Nó còn thu hút tất xả mọi người chứ đừng nói riêng gì Yên Y.

Yên Y:    Hahaha...... Hiiiihihiii.......

Tiểu Khải ăn mặt kín mít từ từ len lỏi qua sát người Bạng Hổ, cả ba cùng đi ngang nhau và đi với tốc độ bình thường. Nên người qua đường cũng có thể thấy từng biểu cảm hành động của cô bạn.

Bạng Hổ:   Em làm gì mà đi gần anh quá thế. Yên Y đang đi một mình bên đó đấy.

Tiểu Khải:    Anh đừng nhìn. Coi như chúng ta không quen cô ta đi.



*Công Ty*

Thiên Tỷ:    Đến thế cơ à! Còn không?

A Lỹ:   Còn! Nó hay mơ mộng. Những lúc trống tiết, nó thường đưa đầu ra cửa sổ đón gió. Suy tư đến mức người bên cạnh nói gì cũng không nghe. Chuyện đó cũng có nhiều tai hại lắm.




*Mt nơi nào đy*

Một cô gái trẻ đang đưa mắt dán vào chiếc váy mà con manơcanh đang khoát. Nó lộng lẫy đến mức khiến ai đó ngẩn ngơ như mọi thứ xung quanh như không có âm thanh dù đang rất ầm ĩ. Giọng la ó quen thuộc từ nhỏ sang lớn dần đang âm ỉ trong màn nhĩ.

Tuấn Khải:    Yên Y! NHÌN QUA BÊN KIA KÌA!!! NHÌN ĐI!!

Theo giọng nói của người quen, theo quán tính tất nhiên ai đó phải quay sang nhìn xem có chuyện gì. Nhưng mọi thứ như trời sập chĩ trong vài giây.

BINHH!!!!

Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp bỗng phút chốc hứng trọn cả trái bóng từ đâu bay đến. Mọi vạn vật dừng lại trong vài giây.
Phía xa xa, có con số "mười" (*) đang toẹt miệng cười nghiêng cười ngửa. Bởi vì chuyện này có khi còn hay ho hơn cả cái clip gì đó trên mạng. Hai con người yếu ớt phải dựa vào nhau cười, nếu không sẽ té ngửa vì không có điểm tựa.

(*) Mong là các bạn hiểu mình đang nói ai ^^

Khuôn mặt ửng đỏ vì bị ăn bóng của Yên Y bây giờ đã biến thành mặt đỏ thật sự khi các cơ quan máu đã tụ tập thấm vào cơ mặt. Trên tay là quả bóng đá. Yên Y đưa mắt nhìn vào sân bóng đối diện được ngăn cách bởi hàng rào khá cao.

Yên Y:   AI?   AI HẢ?

_ Tỷ gì ơi!! Trả bóng cho tụi đệ đi.

Phía bên kia xuất hiện đám con nít ranh đang tụt hứng.

Yên Y:   Đá vào mặt người ta, không xin lỗi mà còn lên giọng nữa à?


_ Tỷ đá được trái bóng qua đây đi. Nếu được thì tụi này sẽ xin lỗi tỷ.

Yên Y:   OK! Mấy đứa nói đó nghe. Ta bắt đầu đây.

Hai con người kia vẫn khoanh tay đứng nhìn xem ai đó đang dự định như thế nào. Có lẽ vẫn đang đợi chờ một sức bộc phá để đón thêm vài cái cười.
Quả bóng đón nhận một lực cực mạnh từ mũi chân, làm nó bay cao vược khỏi ranh giới hang rào trong chớp mắt. Ai cũng kinh ngạc trước màn đẹp mắt.
Trái banh bay cũng thật cao nhưng hình như cũng thật xa. Tiếng vút bay vẫn rõ như một cho đến khi có âm thanh khác.

CHOẢNGG!!!!

...

YÊN Y:    Kính nhà ai bể vậy?


Tuấn Khải:   Điên à! Sao còn đứng đó. Chạy thôi!

Yên Y:   Tụi nó vẫn chưa xin lỗi tôi mà.


Tuấn Khải:   Bảo chạy thì chạy đi.



*Công Ty*

Bốn người đang lắng nghe từng lời kể từ người trợ lí mới rõ mồn một không sót chữ nào. Vương Nguyên cứ che miệng cười cho những cái thú vị của bạn mình.

Vương Nguyên:    Hay thế, không ngờ mấy cái đó cũng có thể gọi là khuyết điểm.


Thiên Tỷ:   Tranh thủ kể trước khi họ về đi.


A Lỹ:   Yên Y cũng rất bất cẩn. Đi đứng không cẩn thận lắm.

Vương Nguyên:   Có bao giờ bị thương không?

A Lỹ:   Có! Cả trăm lần đấy chứ.



*Mt nơi nào đó*

Một cuộc đấu khẩu.

Yên Y::    Thấy trái bóng sao không biết nói "Tránh ra"?

Tuấn Khải:   Tôi có cảnh báo cho em đấy nhé. Tôi la là "Nhìn bên kia kìa" đấy thôi.

Yên Y:   "Nhìn qua bên kia" thì trái banh đó ngay trực diện mặt tôi là đúng rồi. Anh kêu tôi nhìn nên mới thế

Tuấn Khải:   Ấy ấy! Tôi la thế có nghĩa là bảo em nhìn trái bóng để mà còn biết đường tránh.

Yên Y:   Vậy sao không la "Tránh ra"?


Tuấn  Khải:    Tôi la gì là chuyện của tôi. Có công la mà còn nói thế.


Yên Y:   La cái kiểu của anh thì người đi đường vào viện hết.

Bạng Hổ bên cạnh chỉ biết nhìn trước thẳng mà đi. Không để tâm đến những thứ bên cạnh. Con đường vẫn còn lấm láp vài vũng nước còn đọng lại bởi cơn mưa ban sáng. Yên Y vẫn bước đi bước dừng vì phải bận tiếp lời với anh chàng bên cạnh.

Đôi chân nhấm nháp bỗng hụt bất ngờ, chỉ còn lại cảm giác cơ thể đang từ từ thay đổi góc độ một cách nhanh chóng. Một bàn tay nắm lấy bàn tay bên này kéo lại, đôi eo được giữ chắc chắn.  Hai cơ thể tạo nên một góc 45° rõ rệt.
4 con mắt nhìn nhau.

Tuấn Khải:   Không có tôi thì em mới là người vào viện đấy.

Yên Y buông rời mọi cánh tay, đứng ngay thẳng ngại ngùng khó xử.

Yên Y:   Cảm ơn anh!

Tuấn Khải:    Con đường vẫn còn nước, không cẩn thận sẽ bị trượt chân như lúc nãy đấy.

Yên Y:   Ừmm.....!!



*Công Ty*

Thiên Tỷ:   Bộ ba người đó trốn chúng ta đi chơi à. Đi mua gà thôi mà gần hai tiếng rồi.


Vương Nguyên:    Bụng tớ đang lăn lộn ra rồi đây.

Bốn hơi thở dài rười rượi đang lấn áp bầu không khí mệt mỏi hiện tại. Tự hỏi phần ăn sáng của họ sao giờ vẫn chưa thấy về. Từng canh giờ đang trôi qua mà tâm ruột vẫn còn trống rỗng. Cái gì chứ đói bụng là rất buồn.

Trong những phút sau đó, từng phần gà đã đặt trước đó đã về tới nơi an toàn. Những mùi vị nước sốt lan tỏa ra căn phòng. Ai cũng mừng hết nói, Vương Nguyên ríu rít ăn chầm chậm để nếm đủ trọn vẹn mùi vị của từng cánh gà.  Tất nhiên là ai cũng hỏi lí do đi đâu mà về lâu như thế, và Tiểu Khải kể răm rắp những chuyện từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, còn về chuyện trượt chân ngã và nâng đỡ thì không nghe thấy nói gì. Cả hai đứa cũng chẳng muốn kể, giữ riêng cho hai đứa thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro