#46: Chuyện cành mai cành trúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đã biến mất quá lâu. ^^

_________________________________________

Lang thang trên con phố đầy nghịt người, lặng lẽ rẽ vào một cửa hàng mini gần đó. Tiệm hôm nay cũng lai rai vài người, tôi đến thẳng chiếc tủ đông cuối tiệm, ngắm từng chai nước đang được ướp bằng sức mạnh của hơi băng.

Để tôi nhớ, Tiểu Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỷ muốn uống nước cam. Chuyện đó cũng dễ hiểu vì đó là sản phẩm quảng cáo của ba người họ. Tôi và A Lỹ thích Pepsi hơn, và tám chai còn lại là dành cho mấy anh chị vũ công. Mọi người nhảy mệt mỏi thế thì cũng nên có cái gì đó đập tan những cái mệt đó. Nên tôi mới ở đứng ở đây mua nước và vài cái khăn lạnh.

Cái đi cái về của tôi nó lặng lẽ, trên đường đi cũng tiện thể ngắm khung cảnh thành phố đồ sộ và mấy cái tòa nhà cao ốc, chẳng cần dòm ngó ai. Vì hàng ngày cứ được ngắm "3 thân chủ" của tôi cũng đủ ngất lên ngất xuống.

Chiếc thang máy vang âm thanh ù ù chậm chậm đưa tôi lên tầng 4 của công ty. Bên trong phòng tập, mọi người đang dựa lưng vào bốn góc tường, hơi thở dồn dập phát ra từ miệng. Mồ hôi ướt cả mặt áo. Tôi đến bên cạnh phân phát nước cho từng người như theo yêu cầu. Nghe cứ như tôi đang trong trại từ thiện.

Ba chai nước cam được trao tận tay ba nhân vật chính. Thiên Tỷ nhẹ nhàng nở nụ cười thay cho câu đa tạ, Vương Nguyên không chỉ cảm ơn mà còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt lịm, đáng cưng đến chết.
Cuối cùng, tôi đưa nước cho Tiểu Khải. Anh cầm lấy. Mở nắp. Uống. Đóng nắp. Hết.
Nhìn như người ko có cơ mặt.

Tôi đưa một chai cho A Lỹ và một chai còn lại dành cho tôi. Dù là trợ lý, nhưng cũng biết mệt. Xem như chai nước này là phần thưởng an ủi cho chuyến đi lúc nãy.
Thiên Tỷ nốc cả nửa chai, khà một hơi có vẻ sảng khoái vô cùng.

Thiên Tỷ: Khi nãy có người tìm cậu đấy Yên Y. Lúc cậu đi ra ngoài.

Yên Y: Ai cơ?

Thiên Tỷ: Chẳng biết. Là con trai. tự nhận là bạn cậu. Ra ngoài được lúc rồi.

Yên Y: Tớ có quen biết ai ở đây ngoài các cậu đâu.

Bộ não vẫn đang lục lọi để search xem đó là người nào, có lẽ là vô tình đụng trên phố cũng nên, cũng có thể là ai đó vòng vòng khu tôi sống mà không để ý. Cánh cửa phòng tập vang lên một tiếng rầm, tôi và những người kia quay lại theo phản xạ. Chợt, một hình ảnh với tốc độ cực nhanh lao thẳng phía tôi. Không kịp xác định gương mặt.

Tôi được một cơ thể to lớn ôm chồm lên một cách mãnh liệt. Hai cánh tay như muốn cào cấu cả tấm lưng của tôi, không chỉ thế, tôi còn có thể cảm nhận ở đầu ngọn tóc mát đến lạ. Cứ như nó vừa được ngửi lấy mùi thơm từ cánh mũi. Cậu ta vừa ôm vừa buông nhiều lời vui mừng.

- Dịch Yên Y! Cô gái của tôi đây rồi!!!

Cả bao nhiêu con mắt đang dán vào trọng tâm câu chuyện. Chẳng ai hiểu gì. Tôi vỗ vỗ một bên vai của anh chàng đang hành động quá mức cho phép ở nơi tập thể như thế này.

Yên Y: Bạn à! Mọi người nãy giờ nhảy đã nóng rồi. Họ nhìn mình họ càng nóng thêm đấy.

A Lỹ: Không phải tớ thích chen ngang. Nhưng mà bạn gì ở đó có thể giữ lịch sự được ko?

Sau vài câu nhắc nhở, hai cơ thể lập tức buông rời nhau. Người ngại ngùng người gượng gùng. Bây giờ tôi có thể nhìn kĩ từng nét tàn nhang ẩn ẩn mờ mờ sau làn da trắng kia. Về phương diện, có thể nói gương mặt này từng tồn tại trong đầu, nhưng lại không thể nhớ nổi cậu ta là ai. Đến khi cậu ấy mở miệng khơi lại kỉ niệm trong đầu tôi.

Tử Nam: Tử Nam đáng yêu một thời cành mai cành trúc của bạn đây. Không nhớ à??

Có lẽ qua nhiều năm để con người ta trưởng thành và biến đổi một chút nhan sắc. Nhưng bỗng nhiên tôi không thể không nhớ về cậu bạn nhút nhát của những năm lớp mầm và thời vừa quen trường lớp. Trước đây cậu ta đen nhẻm, yếu ớt mà còn như một đứa con gái. Đã bao lần một đứa như tôi phải ra bảo vệ khỏi mấy đứa phản diện và cả chục lần giảng đạo về lí lẽ đàn ông là phải mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây nhìn lại cậu ta lột xác đến hết hồn. Như một con xà tinh vậy. Trong lòng vốn không tránh khỏi bất ngờ, nhưng cũng không phải vì thế mà nhảy cẩn lên. Tôi vẫn vui, nhưng vui theo kiểu nhẹ nhàng từ tốn.

Yên Y: Sao cậu lại đến Trùng Khánh.

Tử Nam: Mấy tuần trước ở Sài Gòn, tôi có xem báo trên mạng về TFBoys. Nhưng trong những bức ảnh của 3 ng họ có dính cậu trong đó. Dù không ngờ, nhưng không thể sai khi đó là cậu. Tôi biết là Yên Y mà.

Đã làm trợ lí hay quản lí thì lúc nào cũng bám sát công việc, lúc nào cũng phải bên cạnh mở đường mở lối cho ba người đó. Nên có hình trợ lí trong đó cũng phải, nhưng đa số là chỉ dính nửa khuôn mặt hoặc dính toàn bộ nhưng lại mờ ảo nhưng ma vậy. Còn dính cả khuôn mặt mà lại rỡ nét thì nhiều khi nhà báo lại cắt đi. Nên có hình của tôi trong mấy tấm ảnh đó còn hiếm hơn là hình của động vật quý hiếm.

Yên Y: Biết nói tiếng Trung cơ đấy! Vậy cậu qua đây làm gì?

Tử Nam: Gặp cậu!

Tuấn Khải: Vậy cũng gọi là lí do.

Tuấn Khải vừa ngồi thu mình một góc vừa nốc cạn chai nước. Đôi mắt lâu lâu lại liếc sang bên đây để ngóng nhìn. Đôi tai vẫn dăng dẳng thu âm từng cuộc trò chuyện.

Yên Y: Từ Việt Nam mà qua tận đây chỉ để gặp tôi thôi á?

Tử Nam: Đúng!! . Nên tôi đã qua đây sống ở Trùng Khánh rồi.

Tuấn Khải: Biết hi sinh nhỉ!

Yên Y: Cậu điên à???

Tử Nam: Tôi không điên. Tôi nói thật đấy. Cậu có biết được gặp cậu là tôi mừng lắm ko?

Tuấn Khải: Mỗi lần mừng là mỗi lần ôm.

Một giọng nói thứ 3 chen ngang giữa cuộc trò chuyện. Nghe không một chút lọt lỗ tai.

Yên Y: Nè anh à! Để cho chúng tôi nói chuyện được ko?

Tuấn Khải: Tôi có làm gì đâu.

Yên Y: Anh không có liên quan mà anh cũng nhảy dô nói chung.

Tuấn Khải: Tôi có quyền nói mà. Nếu không thích thì ra ngoài mà nói ấy.

Liếc đôi mắt lườm anh ấy.
Trong lòng chợt nghĩ không nên nói chuyện cá nhân ở chỗ nhiều người, đặc biệt là sự có mặt của cái người thích bao thích đồng. Nên khi anh ta vừa mở miệng ngụ ý muốn đuổi hai chúng tôi ra khỏi phòng, tôi cũng không ngần ngại cầm tay cậu ấy bước ra khỏi căn phòng.
Đi một cách dứt khoát

Tuấn Khải: Nói thế thôi đi thật à?

RẦMM!!!

Cánh cửa được đóng lại sau đó, bước ra khỏi không gian ngột ngạt đầy hơi nóng, thì bên ngoài có vẻ thoáng mát hơn. Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi còn có cảm giác có ai đó cứ lườm theo, tạo cảm giác khó chịu vô cùng.

Yên Y: Xin lỗi! Anh ta cứ như thế đấy.

Tử Nam: Không sao! Tớ cũng quý anh ấy.

Buông bàn tay của Tử Nam, nhưng trong giây lát lại bị chính bàn tay đó nắm ngược lại. Tôi giật mình quay lại, cái nhìn thắm thiết của cậu ấy cứ lôm lôm nhìn như muốn ăn trọn tôi vậy, khiến tôi có cảm giác hơi khó xử.

Cậu ấy nắm chặt hai bàn tay tôi, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong lòng chang trai này giờ đây chắc có nhiều cảm xúc muốn giải tỏa với tôi sau bao năm. Tôi thì chỉ nhìn xem cậu ấy muốn nói những gì, khuôn mặt ấy vẻ hớn hở.

Tử Nam: Mười mấy năm rồi nhỉ? Yên Y giờ đây đẹp như mùa xuân rồi. ^^

Yên Y: Cậu cũng vậy, ra tính đàn ông hơn rồi đấy.

Tử Nam: Có gì đâu chứ!

Khuôn mặt phút chốc rực đỏ bởi những cơ máu dồn cả vào hai bên má. Vì con trai khi được con gái khen đa số đều rất ngại, trong lòng sẽ vui thầm và tự mỉm cười. Cánh tay lại đưa lên với lấy tóc sau gáy gãi vẻ ngượng ngùng.

Tử Nam: Yên Y! Xin lỗi vì để cậu phải chờ.

Yên Y: Chờ ?...
Tử Nam à! Tôi......

Tử Nam: Suỵt! Đừng nói. Nam hiểu cậu.

Cậu ấy đưa ngón tay để thẳng trước môi người con gái trước mặt, bảo tôi đừng nói. Như thể cậu ấy rất hiểu tôi ấy. Trước hành động đó tôi cũng im bặt, không thể mở miệng nói gì thêm.

Tử Nam: Lý do tôi qua Trùng Khánh này, cũng vì chuyện đó.

Yên Y: Chuyện đó?

Tử Nam: Ừm! Nam nghĩ cậu cũng nhớ đúng không?

Yên Y: Ừ....ừm. Nhớ..... Nhưng.....

Tử Nam: Yên Y! Cậu có muốn cùng tớ..... nối lại chuyện xưa không?

Tuấn Khải: Nối cái gì?

Lại giọng nói ban đầu, sự xuất hiện đột nhiên của anh ấy đột nhiên cứ như vô tình gở rối tình thế cho tôi. Vì những câu nói của cậu ấy, cứ khiến đầu óc tôi căng thẳng bởi những chuyện cũ. Nên chỉ mong sao muốn thoát ra khỏi nó.

Yên Y: Nam, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Hai người cứ nói chuyện.

Nói xong tôi chạy nhanh đi, không ngoái đầu lại nhìn ai. Nhưng sự ra đi của tôi, cũng đã đẩy hai người con trai vào thế mặt đối mặt. Hai người họ nhìn bóng dáng tôi chạy đi. Sau đó, họ quay lại nhìn nhau. Nhưng anh có vẻ chẳng thân thiện.

Tuấn Khải: Hai người nối gì thế?

Tử Nam: Dạ! Có gì đâu!

Tuấn Khải: Này! Không ai qua mắt Vương Tuấn Khải này đâu. Không có gì mà mới gặp là ôm ấp ôm để, hai người có chuyện gì?

Ánh mắt đàn anh mười mấy năm nay của Tiểu Khải bộc lộ trực tiếp lên đối phương, như một con thú hoang. Còn Tử Nam, cậu ấy cười gượng cười gạo vẻ như tỏ sợ hãi. Biểu cảm mãnh liệt và đáng sợ nhất giờ đang nghiêng về Tiểu Khải.

Tuấn Khải: Cậu là gì của cô ta?

Tử Nam: Cô ta?

Tuấn Khải: Cái người đang ở trong nhà vệ sinh ấy.

*Lúc y....*

Trong khu vệ sinh công ty, chiếc vòi nước cứ được liên tục xả nước không ngừng. Một lượng nước cứ rào rượt chảy ra. Yên Y đang tự nhìn mình trong gương, cả khuôn mặt và những ngọn tóc gần vần trán đã ước đẫm bởi những giọt nước.

Yên Y: Sao tự nhiên cậu lại có mặt ở đây? tôi đã cố gắng quên chuyện cũ rồi, cậu nhắc lại làm gì?

Màn độc thoại không có câu trả lời, Yên Y hỏi nhằm ám chỉ về ai đó, nhưng thật sự không dám hỏi thẳng. Nhưng còn về câu chuyện năm xưa, Yên Y vốn dĩ đã quên nó, nên có thể nói giờ đây cậu ấy có nhắc lại....thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Cũng giống như cái vòi nước hiện giờ, nó đang ào ào những trận nước ra ngoài lần lượt chảy vào ống cống một cách vô nghĩa.
Trong lòng Yên Y bỗng nhiên buồn một cách vô cớ.

* Trước phòng tp*

Tuấn Khải: Nói đi, quan hệ gì?

Tử Nam: Dạ...thật ra hai đứa em thân nhau từ lúc còn rất nhỏ. Cái gì cũng đi cung với nhau. Cái này.....người ta gọi là "Thanh mai trúc mã" đó anh. ^^

Sắc mặt chẳng chút thiện cảm đang rụ xuống vẻ chán chường. Giờ Tiểu Khải mới hiểu, cậu trai trước mặt mình lại tỏ ra tự tin khi ôm ấp người khác trước mặt mọi người là vì dựa vào cái danh Thanh mai trúc mã. Cậu ta nghĩ rằng, đã thân nhau từ nhỏ nên lớn lên mấy hành động đó chẳng còn gì là ngại ngùng nữa.

Tuấn Khải: À! Chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà lại cả gan lộng hành trong công ty à?

Tử Nam: Rồi sao? Anh tức hả?

Tiểu Khải nhìn thẳng vào đối phương khi nghe được chất giọng lạ lùng. Và thật sự khi nhìn lại, mọi thứ thay đỗi một cách rõ rệt. Nụ cười nhếch mép hiện trên môi cậu ta làm cho anh ấy cảm giác như nãy giờ anh chỉ đang nói chuyện với một cái mặt nạ.

Tuấn Khải: Cậu nói gì?

Tử Nam: Nói chuyện với đại ca thì tôi sẽ nói thẳng. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã ghét anh rồi.

Tuấn Khải: Ghét anh à? Tại sao?

Tử Nam: Mỗi lần tôi xem báo, tôi đều thấy anh và Yên Y cứ sát rạp với nhau. Nhiều khi anh còn đụng vào người cô ấy nữa.

Tuấn Khải: Là trợ lý thì phải đi gần nhau. Vì người đông nên xô đẩy rồi đụng nhau. Vậy thôi mà cũng có ý kiến sao?

Hai người con trai đang mở ra một cuộc trò chuyện không được có không khí vui vẻ. Nhưng nó cũng không thể vui vẻ được khi bốn ánh mắt cứ khênh khênh với nhau như muốn xé xác đối phương. Mỗi người một lời mà nhiều biểu cảm.

Tử Nam: Nhưng tôi vẫn ghét đó. Anh đừng có mà đụng vào Yên Y của tôi.

Tuấn Khải: Chí khí lắm!! Được rồi, Đại Ca anh cũng nói cho cậu nghe. Anh cũng chẳng ưa gì cậu đâu. Cậu còn nhỏ lắm!!

Tử Nam: Hừmm!!

________________________________________

Au: Au hiện giờ vào học lại rồi, nên thời gian viết truyện cũng sẽ rất hạn chế.
Nên reader thông cảm cho Au nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro