#47: Tình cảm từ rất lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi khu nhà vệ sinh ẩm ướt, tôi lết đôi chân ra phía hành lang dẫn tới phòng tập. Trong lòng cứ nghĩ rằng cậu ta vẫn còn đứng đó chờ tôi ra rồi tiếp tục câu chuyện tôi vốn không muốn nghe. Nhưng hành lang không bóng người.

Không gian phòng tập vẫn còn nhộn nhịp tiếng nhạc, và mọi người lại tiếp tục quá trình luyện tập sau thời gian dài giải lao. Tuy nhiên, tôi không thấy Tử Nam cậu ấy đâu cả.

Nhạc dứt, các cậu ấy lại lùi về vị trí ngồi của mình. Đợi cho Tiểu Khải lấy lại hơi thở dồn dập, sau đó tôi mới lon ton đi lại chỗ ngồi cạnh anh ấy. Tiểu Khải thở hơi dài và nặng nề, từng giọt mồ hôi muối mặn lâu lâu lại chảy dài bên hai bên tóc mai. Anh ấy bỗng quay sang, nhìn tôi bằng cặp mắt mệt mỏi, nhưng khi tôi nhìn vào không hiểu sao có cảm giác đó là cặp mắt dán đầy sự khoái cảm.

Tuấn Khải:    Có chuyện....gì?

Yên Y:    ờờmm.... Bạn tôi......cậu ta đâu?

Cách đối thoại của anh ta làm quai hàm tôi lúc nói chuyện lại không nói được lưu loát. Anh ấy bắt đầu thở mạnh hơn khi nghe tôi hỏi về Tử Nam. Biểu hiện cứ như ko muốn nghĩ đến cậu ấy vậy.

Tuấn Khải:    Đi rồi!


Yên Y:    Đi đâu?


Tuấn Khải:   Tôi nào có biết ≥≤



Yên Y:   Cậu ấy không nói với anh là đi đâu à?



Tuấn Khải:    Nói năng gì được với thằng nhóc đó. Em muốn biết nó đi đâu thì tự đi mà tìm.

Giọng nói bực tức của anh ta làm tôi không dám mở miệng hỏi thêm câu nào, có lẽ là vì cái mệt lại còn dính thêm cái phiền nên vì thế mà khi nói chuyện không mang lại cảm giác thoải mái. Muốn giữ cho ba cậu ấy không gian thở, tôi đã về lại vị trí cũ.

Trong thời gian trong w.c, trước đó trong đầu còn thoang thoáng hình ảnh những viên đạn lườm nhau đến khó hiểu. Không biết đó có phải là sự thật hay chỉ là tôi tưởng tượng. Tôi muốn hỏi Tiểu Khải về chuyện này, nhưng lại càng không dám. Nhìn sang anh ấy, anh lấy tay túm lấy cổ áo thun vũ vũ tạo gió xoa bớt cái nóng. Nhưng tôi thắc mắc, không biết trước đó hai người họ đã nói gì nhỉ?



* 20p trước...*

Tuấn Khải:   ....anh cũng nói luôn là anh cũng chẳng ưa gì cậu. Cậu còn nhỏ lắm..!!



Tử Nam:    Hừmm!!....Tôi chỉ kém anh một tuổi thôi. Nhỏ là nhỏ thế nào?



Tuấn Khải:    Nói không phải tự phụ, nhưng anh vốn dĩ là Đại Ca của mấy đứa, nên cậu ăn nói cũng nên tôn trọng anh một chút.

Tử Nam lộ gương nhan khinh thường đối phương khi đôi mắt lướt ngang sang chỗ khác. Biểu hiện như thế càng làm cho Tuấn Khải cảm thấy ngứa ngáy và càng muốn tiêu diệt sớm nhất có thể.

Tuấn Khải:    Tử Nam! Cậu có quan hệ gì với Yên Y? Chị em hả?



Tử Nam:    Anh điên à? Nhìn kiểu gì mà ra chị em?


Tuấn Khải:    Giỡn thôi! Nếu vậy là gì?

Không biết bây giờ cậu ta tự tin bao nhiêu, mà bờ môi đã nhoẻn lên nụ cười đắt ý rõ rệt. Nhìn Tiểu Khải, cậu ta hiện rõ nét mặt vui như ăn tết. Một bản mặt như muốn khiêu khích người nhìn, Tiểu Khải đang cố gắng kiềm nén những cơ máu tránh khỏi dồn lên tâm não. Kẻo có chuyện xảy ra mà không làm chủ được bản thân.
Anh tự hỏi, quan hệ gì mà làm cho thằng nhóc có thể ung dung vương váo mặt của nó lên với anh như thế.

Tử Nam: Mối quan hệ nào thì cũng từng phải ra bông ra trái chứ...

Tuấn Khải: Là sao? Từng là của nhau đó hả?

Tử Nam: Thấp hơn.

Tuấn Khải: Là...từng có tình cảm đó hả?

Tử Nam: *gật đầu*

Lồng ngực của Vương Tuấn Khải bỗng xẹp xuống chỉ trong một lần thở ra, anh nhắm mắt phóng ra một hơi dài. Cứ như vừa trải qua chuyện gì xém làm anh giật mình, anh chỉ sợ khi có chuyện gì đó, thì nó lại gieo rắt trong anh nỗi lo sợ thấp thỏm..

Tuấn Khải: Chỉ là từng có tình cảm thôi. Mà tâm trạng ghê vậy.

Tử Nam: Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nên tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là hoàn toàn thật lòng.

Vương Tuấn Khải cười khẩy, cứ tưởng như những câu nói đó như câu đe doạ khiến anh thấp thỏm chơi. Anh nghĩ, rốt cuộc trên đời này vẫn còn người dựa vào lí do có sẵn để biến nó thành thế mạnh cho mình.

Tuấn Khải: Vậy cậu nghĩ tình cảm cô ấy dành cho tôi là lòng giả à?

Tử Nam: Vương Tuấn Khải, anh bớt nói cuội lại đi. Cái gì mà tình cảm của ai?

Tuấn Khải: Tôi nói là tình cảm của Yên Y dành cho tôi. Cậu nên về nhà khám tai mũi họng đi, bắt nói tên ra mới chịu hiểu à?

Tử Nam: Anh dựa vào đâu mà tự tin đến thế?

Tuấn Khải: Anh cũng là con người, anh cũng có quyền tự tin chứ.

Biểu cảm của từng người đã bộc lộ quá rõ qua từng ánh mắt, một bên máu lửa đến cháy lòng, một bên lạnh như băng đầy sự kiêu hãnh.

Tiểu Khải, một học bá trong mắt mọi người, từ trước đến nay từng ngôn từ của anh luôn khiến cho người khác có cảm giác như đinh đóng cột, thêm vào đó là một gương nhan quá đỗi bình tĩnh, không làm đối phương có cảm giác như anh đang run sợ.

Còn Tử Nam, vốn đã quá quen với tình yêu ngàn năm tình cũ, nên khi công khai chuyện tình luôn tự tin nói lên tình cảm trong sáng của hai con người lúc họ chỉ mới là những đứa trẻ trạc tuổi. Lúc đó Tiểu Khải còn chưa hiểu rõ được định nghĩa tình yêu là gì, cái anh quan tâm chỉ là học tập, công việc và hai đứa em trai. Giờ đây khi cậu nghe người con gái những năm tháng đó thay đổi, trong lòng tụt mất tia hy vọng.

Tuấn Khải: Tại sao hôm nay cậu lại xuất hiện trong tình cảnh này. Cô ấy khó xử lắm đấy.

Tử Nam: Đừng tự tin đến mức phải cho người khác thấy là mình hiểu họ chứ. Anh yêu cậu ấy à?

Khoảng khắc ngập ngừng trong khoé môi Tiểu Khải thấy rõ, câu hỏi đó có gì khó khăn mà anh phải mấp ma mấp máy. Anh đã từng tra lời những câu hỏi khó hơn thế rất nhiều, nó bao hàm cả thế giới, sâu rộng vô cùng nhưng chưa đến vài phút để tìm ra câu giải.

Nhưng đáng tiếc là những câu hỏi đó là thuộc dạng kiến thức, chỉ cần dựa vào cái đầu là còn hơn chữ dễ dàng, còn đây là câu hỏi thuộc tình cảm tự nhiên của con người, nó bắt buột anh phải nghe theo con tim mình theo hướng đúng nhất.

Tuấn Khải: Tôi... chẳng yêu thương gì cô ta cả. Tại sao... tôi phải yêu một người vốn là trợ lý của tôi chứ.

Tử Nam: Anh nói nha!! Nhưng cho dù anh có yêu bạn ấy, anh cũng không thể đuổi kịp 9 năm tình yêu mà tôi dành cho cô ấy đâu.

Có một sự trống rỗng lạ lùng xuất hiện trong trái tim Tiểu Khải, nhưng lại không biết mảnh ghép nào lấp đầy được nó. Anh đang tự nghĩ: Có phải anh vừa chấp nhận thua cuộc hay không?

Tuấn Khải: Lần đầu tiên anh gặp Yên Y, anh đã không thấy cậu, cậu đã ở đâu?

Tử Nam: Đài Loan! Tôi đã ở đấy gần 7 năm. Lúc hai đứa chúng tôi gần lên cấp 2 thì tôi đã chuyển đi rồi.

Tuấn Khải: Tại sao cậu lại đi?

Tử Nam: Vì gia đình. Tôi là người gốc Trung. Trước khi đi, chúng tôi đã bày tỏ tình cảm với nhau và tôi đã hứa là sẽ quay lại vì bạn ấy. Đến nay cũng đúng 7 năm rồi.

Tuấn Khải: Thế rồi, cậu có quay lại như cậu đã hứa không?

Ánh mắt cậu trai trẻ nhìn lên phía trước, mang nhiều sự hối hận không đáng có. Ánh mắt đó đã bị Vương Tuấn Khải nhìn thấu hết rồi.

Tuấn Khải: Tử Nam, cậu nên nhớ... thời gian là thứ làm hao mòn tình cảm của con người.

Tử Nam: Yên Y thì không!

Bao nhiêu cái mệt mỏi đã chứa chan xung quanh bầu không khí, anh không nghĩ là thằng nhóc này lại cãi bướng với anh như thế. Nhưng nếu như theo anh hiểu về tình yêu thì nó là như thế, khoảng cách và thời gian là hai thứ làm cho tình cảm trong lòng biến mất dần dần một cách lặng lẽ. Chỉ có con người ngu ngốc là không biết gì. Và anh cũng chẳng muốn thằng nhóc trước mặt mình mù quáng vào tình yêu đến nỗi mà không biết gì về chuyện của thực tại. Và cậu ta cũng không biết là người con trai của công chúng mà cậu rất ghét đang đứng đối diện, đang thật lòng có ý tốt.

Sau đó, Tử Nam bỏ về được vài phút là lúc ấy Yên Y cũng từ phòng vệ sinh trở lại phòng tập. Nhìn Yên Y bước vào, Tiểu Khải bỗng cứ nhớ về những tình cảm mà Tử Nam dành cho cô, đúng là nó đã thể hiện quá rõ qua từng biểu hiện của cậu. Vậy còn anh thì như thế nào? Tình cảm mà anh thể hiện cho Tử Nam thấy, nó có làm cho anh cảm thấy hài lòng được một chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro