#48: Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thực sự xin lỗi khi biến mất ko một lời nhắn, tại lớp 11 nhiều bài quá 😅. Có lẽ sau chap này au xin rút lui một lần nữa. Xin lỗi mọi người👏 我真没有时间

__________/王俊凯/___________

Bữa cơm tối đạm bạc gồm mực nướng và vài món sốt tại căn phòng bé nhỏ của toà chung cư. Căn phòng trở nên quá bừa bộn khi ng chủ không có thời gian dọn dẹp khiến diện tích càng thấy hẹp hơn hẳng. Đôi tay đang đánh máy đều đều trên chiếc laptop được công ty cho mượn về. Chẳng qua là tôi phải soạn những trang lịch sắp tới để tiện cho công việc cho mọi người.

Cặp kính cận cao nghòng đang giúp tôi nhìn thấy rõ hơn về mọi thứ. Có ai biết trước giờ tôi đeo lens cận khi ra ngoài không nhỉ? Cặp kính này tôi chỉ sử dụng cho ở nhà cho đỡ nhức mắt, đồng thời cũng vệ sinh cặp lens kia. Đặc biẹt hơn là tôi không thể để bất cứ ai trong công ty kể cả 3 cậu ấy thấy tôi mang cặp kính này, họ sẽ chê tôi ngố và trông ngu ra mất.

Tiếng đánh máy lách cách vang âm đều đều trong không gian im lặng, và chén dĩa tô bát đã bị bỏ quên một bên không rửa khi ăn xong. Người ngoài nhìn vào tưởng chủ nhà là con trai thì tội tôi lắm.
Bao nhiêu sự tập trung đang đổ dồn về chiếc màn hình, bộ não cũng đang hoạt động theo chiều hướng khá tốt thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa làm đứt quãng mọi thứ. Trong lòng đang bắt đầu nguyền rủa kẻ phá hoại ngoài kia khi cắt mất sự tập trung lâu lâu mới có của tôi.

Bước ra khỏi chiếc ghế vẻ mệt mỏi thấy rõ rệt, tôi tiến về phía cửa chính mở cửa. Một thứ sừng sững hiện lên ngay trước mắt khiến tôi chưa kịp hoàn hồn. Người con trai với tướng tá cao ráo quen thuộc đang ôm đống đồ lỉnh kỉnh trên người: Hai tay cầm hai bịch thức ăn. Phía sau là một cái balo to đùng. Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười thay cho lời chào.

Yên Y: Cậu làm gì ở đây thế? Sao biết nhà tớ?

Tử Nam: Đừng hỏi tại sao, chỉ là thích thì qua đây ở thôi.

Không cần một lời cho phép, cậu ấy lẻn ngang qua cơ thể nhỏ bé của tôi len vào trong. Cái balo được cậu ấy thả xuống ở đâu đó quanh góc tường, và ngước đôi mắt nhìn quanh căn nhà bừa bộn của tôi. Một cái lắc đầu nhẹ nhàng như đầy ẩn ý. Cậu ta hành động tự nhiên cứ như nhà của mình.

Yên Y: Nhà cậu có sao không ở mà lại qua đây?

Tử Nam: Cậu muốn tớ sống một mình trong căn nhà lớn đầy rẫy sự cô đơn à? Tớ không thích. Có một ai đó sống chung sẽ tăng thêm niềm vui đấy.

Tử Nam vừa nói vừa đụng chạm vào từng món đồ trang trí trong phòng như muốn kiểm tra độ thẩm mỹ của tôi vậy. Sau cái buổi cậu ấy nói chuyện riêng với Tiểu Khải, thái độ thay đổi hẳn.

Yên Y: Nhà tớ nhỏ lắm, mọi thứ đều rất bình dân, không giống với ngôi nhà rộng lớn của cậu nói lúc nãy đâu.

Tôi thực sự không muốn đuổi khéo mà chỉ muốn dùng lời khéo để cậu ấy không thích và bỏ đi, nhưng chẳng có biểu cảm nào cho tôi thấy là cậu ta để ý cả.

Tử Nam: Cho dù ngôi nhà này có bằng cái nhà vệ sinh thì tớ cũng kệ. Chỉ cần được sống cùng Yên Y là được, còn lại tớ không quan tâm ^^.

Những lời Tử Nam nói nghe có vẻ cảm động nhưng nó không có sức thuyết phục, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi có người thứ 3 sống cùng sau bao năm tự lập, ngoài trừ A Lỹ. Tôi sẽ không biết thế nào khi nó thấy chuyện này.

Yên Y: Có bạn tớ sống chung nữa đấy, tớ không nghĩ là nó chịu khi cậu ở đây đâu.

Tử Nam: Yên Y đang cố đuổi tớ đi đó à? Không thích tớ như lúc xưa nữa đúng không?


Yên Y: Không! Không phải! *quơ tay*

Cậu ấy xụp đôi mắt rượm buồn nhìn tôi chằm chằm như đang cố nài nỉ cho cậu ấy ở lại, ráng banh cặp mắt lên để cho tôi thương cảm cho cậu ta sống cùng. Con người cậu ấy thật biết dùng trò.

Sau một lúc ngắm ngía đã mắt, Tử Nam hai tay đẩy phía sau lưng tôi ra ngoài, đưa tôi cái điện thoại và bắt tôi đứng ngoài này chờ. Còn chờ cái gì thì cũng chẳng biết. Cậu ấy đóng sầm cửa nhà lại, để tôi một mình giữa không gian hành lang tối tăm.

Nào tới giờ mới thấy khách đuổi chủ nhà ra ngoài, tôi chỉ biết đứng lên, ngồi xuống, đi qua đi lại, lâu lâu thì lại chơi game trong điện thoại để giết thời gian. Tôi thật tình là không biết cậu ta làm gì trong đó, chỉ nghe thấy âm thanh rầm rầm như kéo lê vật nặng. Từng cơn ngáp ngắn ngáp dài của tôi cho thấy trời sắp về khuya. Khi nãy ăn cơm xong tôi còn chưa rửa được cái miệng, còn chưa kịp tắt cái máy tính, chỉ kịp tháo cặp mắt kính xuống và đặt xuống bàn.

*****

Một lúc sau, tiếng bước chân vang khắp cả hành lang, nó làm tôi chợt rùng mình. Tiếng bước chân ngày càng vang hơn và lớn hơn ẩn sau màn tối của khu hành lang toà chung cư. Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ sẽ thấy cái gì đó ghê lắm. Bỗng dưng một giọng nói khiến tôi giác ngộ khỏi nỗi sợ hãi.

A Lỹ: Chuyện gì thế? Sao lại nhắm mắt, buồn ngủ à?

Khi thấy bạn mình, tôi mới hoàn hồn lại. Hôm nay A Lỹ bạn tôi phải ở lại công ty làm thêm nên về trễ hơn, sự xuất hiện đột ngột của Tử Nam cứ như có bùa phép khiến tôi chút nữa là quên luôn sự có mặt của A Lỹ rồi.

A Lỹ: Sao không vào trong nhà mà lại ngồi ngoài này, không lạnh à?

Yên Y: Có muốn vào thì giờ vào cũng không được đâu. Nên mày cũng ngồi ở đây đi.

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của tôi, A Lỹ cũng vắt chân ngồi cạnh bên khi trong đầu còn nhiều câu thắc mắc.

A Lỹ: Là sao? Cửa bị khoá trong à? Nếu vậy để tao đi gọi bảo vệ.

Yên Y: Không phải, cứ nghe lời ngồi ở đây đi, đừng đi đâu hết.

A Lỹ suýt nữa đứng lên xuống phòng bảo vệ nhưng tôi kịp cầm tay nó kéo lại, tôi không muốn nó thắc mắc tò mò, chỉ muốn nó khi vào sẽ tự hiểu mặc dù giờ tôi cũng không hiểu cái mô tê gì cả.

A Lỹ: Ngồi ngoài này bao lâu rồi?

Yên Y: 10p nữa sẽ được một tiếng. *Nhìn din thoi*

A Lỹ to mắt khi nghe tôi trả lời, chắc nó cũng không ngờ là nãy giờ tôi ngồi thiền ở đây lâu như vậy.

A Lỹ: Rốt cuộc là có chuyện gì mà hành mày ngồi tu ở đây thế, có cái gì trong phòng đúng không?

Vừa dứt câu hỏi, con bạn lẹ chân nhanh tay đứng phắt dậy cầm tay nắm cửa mở toan ra.

Yên Y: Ấy đừng mở!!!

Hành động nhanh nhẹn của nó khiến tôi không kịp trở tay, lúc tôi vừa đứng lên ngăn lại, cánh cửa đã được mở tan hoan ngay trước mặt rồi.
Lúc ấy, bỗng dưng một hình ảnh đập vào mắt hai đưa chúng tôi. Tử Nam cậu ấy đứng giữa phòng, trên người đeo cái tạp dề, trên tay còn cầm cái máy hút bụi. Và căn phòng lúc bấy giờ đã biến thành không gian khác.

A Lỹ: Cái con này dám dẫn trai đẹp về nhà à?

Yên Y: Không! Là bạn thôi, nhìn lại đi!!

A Lỹ quay đầu lại nhìn thật kĩ vào dung nhan của người con trai đứng đối diện. Con mắt nó nhìn liếc từ trên xuống dưới và từ dưới ngược lên. Tiếng máy hút bụi vẫn còn đang sà sà dưới mặt sàn. Tôi nghĩ là nó đã gặp cậu ấy rồi, chỉ là quên thôi.

A Lỹ: À! Là cái người ôm Yên y lúc sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro