#49: Tôi ghét cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A Lỹ: A! Cậu là người đã ôm Yên Y lúc sáng.

Không phải mất quá nhiều thời gian để con nhỏ đứng cạnh tôi nhìn ra mọi thứ. Tôi nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mình, khuôn mặt tay chân trở nên lem luốt, đầu tóc hơi có chút bù xù, phía dưới lòng bàn tay cậu ấy có đôi chút chày nhẹ và bị rướm chút máu nhỏ. Và hơn nữa, cậu ấy đã lấy cái tạp dề tôi treo trong bếp ra đeo, nó cũng bẩn lây.

A Lỹ: Oa! Trông mi quá!!!

Trước khi kịp hỏi cậu ấy có chuyện gì, bạn tôi đã cất lên tiếng khen ngợi một cái gì đó làm tôi chú ý xung quanh hơn. Đó là căn phòng.

Nó sạch sẽ cứ như lần đầu tiên tôi đến đây dọn dẹp, mọi thứ không bị dịch dời quá nhiều mà chỉ thay đổi một số vị trí nên khi nhìn tổng quát thấy gọn gàng hơn. Những đồ đạc mà tôi và A Lỹ vứt lung tung nay được tụ thành một góc, sàn nhà nơi chúng tôi đang đứng bỗng dưng như biến thành tấm gương phản chiếu mọi vật phía trên nó, rất rõ.

Thực sự là chưa đầy một tiếng, Tử Nam đã một tay biến căn phòng bừa bộn này thành một nơi như mới vừa được xây dựng. Sạch không tì vết. Bởi thế đó là tại sao tay cậu ấy lại bị thương, chẳng phải di chuyển quá nhiều đồ đạc nặng hay sao? Có lẽ khi vào đây, cậu ấy đã nhận ra căn phòng này dơ tới mức nào, và sau đó đã muốn tạo bất ngờ cho tôi bằng cách tống tôi ra ngoài và âm thầm lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Kết quả là vừa bị rét vừa bị mũi chích nhưng bù lại là được một căn phòng mới như inh.

*****

A Lỹ: T đi tắm trước đây!

Bên trong nhà tắm sạch sẽ đến mức cũng phải lôi kéo bạn tôi vào đó, từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi hương dịu dàng phát ra từ phòng tắm, Tử Nam đã dùng xịt phòng mùi nước hoa hồng.

Tôi quay lại phía trên phòng khách, Tử Nam đang sóng dài trên sàn, bành cả hai tay hai chân ra một cách thoải mái nhất, cậu ấy thực sự mệt sau khi làm việc nhà. Tôi tiến lại gần và ngồi xếp gối trước cậu, không khí có chút căng thẳng, nhưng thật tình là tôi không biết phải cảm ơn cậu ấy như thế nào.

Yên Y: Cậu ăn cơm không? Tôi sẽ làm.

Tìm cách để cảm ơn một người con trai còn khó hơn là 10 đứa con gái, nên chỉ nghĩ đơn giản, một bữa cơm bình thường chắc là ổn.

T Nam: Cậu không cần phải làm cơm, trên đường qua đây, t đã mua vài suất gà. Cậu có muốn ăn chung không?

Cậu ấy nói tôi mới nhận ra cái hình ảnh người con trai cầm hai bọc đồ ăn lỉnh kỉnh lúc tôi ra mở cửa. Cậu ấy làm thế là vì muốn tôi ăn cùng nhưng tôi đã lỡ ăn trước đó mất rồi.

Yên Y: Cảm ơn! Nhưng t va ăn xong một tiếng trước, còn no lắm.

T Nam: Vậy à! Thế có phải cậu đã mua phần mc nướng gần khu chung cư không?

Yên Y: Đúng như thế! Hồi chiều đi làm về nên sẵn tiện ghé mua về ăn tối. Nhưng sao cậu biết?

Nghe câu tôi hỏi, cậu ấy nhếch đôi môi cười nhẹ và bật ngồi dậy, ểnh người ra phía sau và ngáp một hơi dài ngoằn ngèo rồi mới trả lời.

T Nam: Lúc cậu ra m ca và đng nói chuyện vi khoảng cách gần, thì t đã ngi được thoang thoảng mùi mc t miệng cậu rồi. Nhưng vì không chắc ăn, nên đã vào nhà xác định lại, quả thật là bịch mc nướng đang nằm cạnh bàn gần máy laptop.

Nếu thật sự như cậu ấy nói có nghĩa là cậu ấy đã ngửi mùi thức ăn trong miệng tôi mất rồi. Lúc cậu ấy vừa tới đây, tôi còn chẳng có thời gian rửa được cái miệng, nên muốn miệng thơm làm sao được.

Yên Y:   Vậy là mùi mc nướng tôi ăn, cậu ngi thấy hết rồi sao? Sao cậu lại ngi ch. Ngại muốn chết...

T Nam:   Nó c phản phất trước cánh mũi của t hỏi sao mà không ngi được. 😑

Tôi chợt đỏ mặt, thử nghĩ xem nếu con trai mà ngửi được mùi hôi từ miệng mình khi ăn xong sẽ thế nào. Ngượng chết đi được. Nếu cậu ấy có ngửi được thì cũng phải giả vờ như không biết, cớ sao lại nói ra khiến tôi khó xử.

T Nam:   Sau khi ăn xong và dọn dẹp chén đĩa, chẳng phải lúc làm việc sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao?

Yên Y:   Ý cậu là sao?

T Nam:   Ngay cả đồ lót mà cậu cũng thảy công khai như thế, người khác dọn dẹp sẽ thấy ngượng lắm đấy😳

Nghe như sét đánh, tôi lặng lẽ quay đầu nhìn cậu ta, mặt cậu đỏ như trái ớt chín mọng. Mặt tôi sau đó cũng thấm đỏ vì máu đã dồn xuyên qua từng cơ mặt. Cậu ta quay lại nhìn tôi, và rụt cổ vẻ sợ hãi.

Yên Y:  Ai? Ai cho cậu đụng vào đồ lót của tôi😡

T Nam:  Lúc đang dọn dẹp thì chỉ vô tình....

"BỊCH"

Không muốn nghe cậu ta nói nhiều, chiếc gối được luyện thẳng mặt người con trai đang ngồi đối diện. Sau khi đỡ chiếc gối, cậu ta ngước lên nhìn tôi kiểu ngạc nhiên. Tôi biết vì sao cậu ấy nhìn tôi như thế, vì trước đây tôi chưa từng hành xử với cậu ta như thế. Con người của cậu ta cũng không giống như trước đây. Hành động tự tiện. Chạm vào đồ đạc riêng tư của phái nữ.

Yên Y:  Không ng đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi đối x như thế vi cậu.

T Nam:  Nhưng lúc nhỏ chúng ta cũng thấy của nhau nhiều lần rồi mà...

Yên Y:  Đó là lúc nhỏ. Bây gi chúng ta đã ln hết rồi. Cậu cũng nên biết cư x đúng mc chút đi ch. Khi nào tôi chưa cho phép, cậu đng có hòng đụng vào bất c món đồ nào của tôi.

Tôi đứng trước mặt cậu ta, sừng sững và mạnh mẽ, ra dáng của một thiếu nữ. Chúng tôi không còn nhỏ nữa, không ngây thơ dại dột và khi phạm lỗi cũng không phải giả vờ như không biết được. Thậm chí giờ đây tôi và cậu ta đang sống trên đất khách mà tư tưởng lúc nào cũng hướng về quá khứ khi chúng tôi 6, 7 tuổi. Chẳng phải cậu ta đã quá mê muội hay sao? Tôi muốn làm cho cậu ấy nhìn xa trông rộng giữa đời thực.

Cậu ấy nhìn tôi với cặp mắt buồn rầu, không mở được một lời xin lỗi. Đã dự định sẽ tới cảm ơn cậu ấy, mà giờ đây tôi không muốn cảm ơn nữa. Sau một lúc im lặng, tôi về phòng. Còn cậu ta vẫn ngồi đó.

A Lỹ từ phòng tắm bước ra, cậu ấy mở miệng líu lo than đói bụng. Tử Nam cũng mỉm cười mời bạn tôi ăn phần gà mà cậu đã mua vốn cho tôi và cậu ấy ăn. Còn A Lỹ, nó đã không khách sáu khi ăn rất tự nhiên và cũng không mảy may quan tâm bạn nó không ăn cùng.

Tôi ngồi khoanh chân trong phòng ngủ, vẫn còn đang rất tức giận. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nhẹ. Tôi lại bỗng nhiên nhớ tới anh ta, và cũng bỗng nhiên tự hỏi bây giờ anh ấy đang làm gì, và anh ấy đã ăn gì chưa?
Đôi mắt tôi dịu dàng nhìn qua màn mưa đang đổ về thành phố Trùng khánh. Bỗng lúc ấy, một tin nhắn được gửi tới điẹn thoại tôi. Chiếc điện thoại phát sáng với tên người gửi: Vương Nguyên.

Nhìn chiếc màn hình mà tôi vội mỉm cười, mở ra trang tin nhắn. Nhìn từng dòng tin mà cậu bạn gửi cho tôi, trong lòng bỗng thấy vui hẳn, dòng tin chỉ vỏn vẹn vài chữ, mà tôi cảm thấy như ấm áp vô cùng:

"Yên Y! Cậu đang làm gì vậy?😄"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro