#50: Mesenger!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yên Y! Cậu đang làm gì vậy?"

Từ lúc gặp mặt đến tận giờ, đây là lần đầu Nguyên nhắn cho tôi, ngay cả Vương Tuấn Khải anh ấy còn không nhắn cho tôi lấy một tin, nghe có buồn không? Nhưng dù gì, có Nguyên nhắn cho tôi là vui rồi, dù có mong mỏi thì anh ấy cũng chả rảnh cầm điện thoại vào danh bạ bấm vài câu gửi tôi đâu.

" Mai chúng ta đi Quảng Châu đấy, cậu đi sớm đi, chúng ta cùng chuẩn bị ^^ "

Một tin nhắn lại được gửi vào điện thoại, cậu ấy có vẻ đang rảnh rỗi. Nếu không có tin nhắn này, tôi lại càng quên bén đi vụ việc đi tới Quảng Châu để dự sự kiện trao nhận giải thưởng cho ba cậu ấy mà tôi tự nhủ vài ngày trước. Đó là sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu thêm một mốc trưởng thành sau bao sự nỗ lực trong 10 năm của ba người họ. Nên họ rất háo hức.

"Tớ sẽ đến sớm ^^"  - Tôi nhắn lại.

"Trời đang mưa đấy, cậu có lạnh không?" -  Nguyên nhắn cho tôi.

Tôi ngước lên nhìn khoảng trời tăm tối phía trước mặt đang ướt át bởi cơn mưa. Mưa to hơn lúc trước. Và hơi lành lạnh, đến nỗi tôi nổi da gà hết lên . Cúi mặt lại chiếc điện thoại, trả lời cậu ấy.

" Ở đây lạnh lắm!"

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi cho Vương Nguyên, thì chiếc điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn lạ. Cũng không phải là tin lạ, chỉ là tin nhắn của người khác, không phải cua Vương Nguyên.  Tôi cố trố to mắt nhìn cái tên kèm theo, tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm. Vương Tuấn Khải, anh ta gửi tin nhắn cho tôi. Dòng tin của anh ta cũng lại không may chính là câu hỏi mà tôi vừa trả lời ban nãy.

" Em lạnh không?" - Tiểu Khải nhắn.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nửa muốn trả lời, nửa không. Nếu Nguyên Nhi và Tiểu Khải cùng lúc nhắn cho tôi, nghĩa là bây giờ họ thật sự rãnh rỗi không làm gì.  Và cũng trùng hợp là cả hai cùng nhắn cho một người. Nhưng nếu nhắn với anh ta, khả năng nhận được mấy lời nói lạnh lùng là rất cao, nên...tập trung nhắn tin với Vương Nguyên là tốt nhất, còn anh ta cứ nhắn cho qua là được.

"Có!" - Tôi trả lời.

Tôi nghĩ việc tôi đang làm là đúng, thông thường anh ấy nói chuỵen với tôi cũng như thế, thì giờ tôi cũng nhắn như thế. Công bằng mà. Còn chuyện anh ta bắt bẻ ra sao, tôi chỉ cần nói là mình buồn ngủ là xong chuyện.


" Cậu có cần tớ sưởi ấm cho không?" - Vương Nguyên nhanh nhẹn nhắn lại.

" Qua đây đi! Tớ cần cậu làm ấm đây! - Tôi đáp.

" Nhưng trời lạnh lắm, tớ sợ ra ngoài đường tớ sẽ bị gụt trước khi đến chỗ sưởi ấm cho cậu mất" - Vương Nguyên.

"Mặc 10 cái áo khoác đi" - Yên Y


" Tớ không có nhiều tiền đâu, có 4 cái thôi đủ không?" - Vương Nguyên.


" Được mà, chỉ cần cậu qua đây với tớ là được rồi" - Yên Y.

"Hay là tớ mượn tiền Tiểu Mã Ca, rồi sau đó chạy đi mua thêm 6 cái áo nữa." - Vương Nguyên.

" Này! Cạu định làm thật à?" - Yên Y.

" Nãy giờ cậu đang giỡn sau?" - Vương Nguyên.

" Thế nãy giờ cậu tin đấy à? Ngốc quá!" - Yên Y.

Tôi cảm giác như tôi và cậu ấy đang là một cặp vậy, từng câu tin nhắn mà cậu gửi cho tôi , ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Cứ như có ai đang choàng tay ôm lấy tôi ngay lúc này, đôi tay vô hình hiện hữu từ những dòng tin nhắn của Vương Nguyên.

Ngay sau đó, người còn lại tiếp tục gửi tin cho tôi, thậm chí tôi không dám tin những gì anh ta nhắn. Như đang lạc vào giấc mộng mị. Nhưng như khi nãy tôi nói, nhắn tin đàng hoàng với anh ta chỉ nhận những lời lạnh lùng, nó còn lạnh hơn cơn mưa ngoài kia nữa. Nên không cần trả lời lễ phép hay ngọt ngào văn chương quá làm gì.

" Em muốn tôi sưởi ấm không?" - Tiểu Khải nhắn.

" Khỏi cần." - Yên Y.

" Nếu cần tôi sẽ mặc áo khoát đến chỗ em, được không?" - Tiểu Khải.

"Không cần!  Ở nhà sưởi ấm đi" - Yên Y.

"Em thật sự không cần tôi sưởi cho em à, tôi sưởi ấm lắm đấy!" - Tiểu Khải.

" Rất không cần, vì đã có người sưởi cho tôi rồi, không làm phiền anh đâu" - Yên Y.

Hôm nay Tuấn Khải lạ hơn thường ngày, không chỉ nhắn tin mà còn có một chút đường trong đó, như thể như đang khiêu khích và hấp dẫn tôi vậy. Nhưng nếu anh ta muốn quyến rũ tôi thật, thì anh đến chậm một bước rồi. Đã có người quyến rũ tôi trước.

"Ai thế?" - Tiểu Khải.

"Hỏi làm gì, biết vậy đi" -  Yên Y.

" Là cái thằng nhóc lúc sáng phải không, Tử Nam phải ko?" - Tiểu Khải.


" Thì sao? Anh đang ghen đấy à? - Yên Y.


" Tư tưởng của em cao quá đấy. - Tiểu Khải.

Anh ta tốt với tôi đột ngột thì đó là quá vấn đề. Làm việc cho ba người họ hơn nửa năm rồi, chưa thấy một lần anh ấy nói giọng mặn giọng ngọt như thế, thật khiến cho người khác phải nghi ngờ. Cách tốt nhất có thể là dừng nhắn tin với anh ta thì tốt hơn.

"yên Y! Sao không trả lời?" - Tiểu Khải.

"..."

" Này còn ở đó không thế?" - Tiểu Khải.

"..."

" Đang làm gì mà không trả lời" - Tiểu Khải.

"..."


" Điện thoại hư à? Hay hết tiền? - Tiểu Khải.

"..."

Có khi nào hai người họ nhắn tin cho tôi cùng lúc không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc anh ta lấy điện thoại Vương Nguyên nhắn cho tôi cũng không chừng. Tôi nhanh nhảu bấm gửi tin cho Vương Nguyên, để xác thực những gì tôi nghĩ là đúng hay sai.

"Cậu đang ở đâu? Vương Nguyên." - Yên Y


" Ở kí túc." - Vương Nguyên.


" Tuấn Khải anh ta có nhà không?" - Yên Y.


" Có! Trong phòng ấy" - Vương Nguyên.

" Thế cậu có đang ngồi cạnh anh ta không?" - Yên Y.


" Không! Tớ đang ở phòng khách. Sao thế? Cậu muốn gặp anh ấy à? - Vương Nguyên.


" À không! Hỏi cho biết thế thôi." - Yên Y.

Vương Nguyên cậu ấy chưa bao giờ nói dối hay giấu tôi chuyện gì. Với lại cậu ấy chưa thông đồng với bất kì ai, kể cả Tuấn Khải. Nên tôi hoàn toàn tin những gì mà cậu ấy nói.

# Tại khu kí túc xá:

Trong không gian phòng khách, Thiên Tỷ, Vương Nguyên, Tuấn Khải và Mã Ca. Bốn con người đang chùm chụm lại một góc quanh chiếc bàn rộng.

Tuấn Khải:   Sao rồi Thiên Tỷ, cô ta có trả li không?

Thiên Tỷ:  Dạ không! Nãy gi chưa thấy nhắn lại.

Khuôn mặt chàng trưởng nhóm đang suy tư suy nghĩ kiểu khó hiểu. Lâu lâu lại cầm ly trà lên uống.

Tuấn Khải:   Cô ta có trả li tin nhắn của em không, Vương Nguyên?


Vương Nguyên:  Vẫn trả li đều đặn ạ.


Tuấn Khải:  Cô ta rãnh rỗi trả li tin của Vương Nguyên mà không trả li tin của anh. Rõ ràng là cố tình.

Vương Tuấn Khải đôi chân mày nhíu lại khó chịu bực dọc. Thả mình xuống chiếc sofa. Thở dài.

Vương Nguyên:   Nhưng sao anh lại bắt em nhắn tin vi bạn ấy?


Tuấn Khải:   Để xem cô ta thích loại con trai nào.


Vương Nguyên:  Hả?


Tuấn Khải:  Ý anh là xem th cô ta thích nhắn tin vi ai thôi.

Vương Nguyên nhẹ gật đầu,  cứ xem như là đã hiểu những gì người anh của mình nói. Ở dãy ghế đối diện, Tiểu Mã Ca vẫn đang say sưa với cái Ipad, kiểu như mặc kệ bọn nhóc làm gì.

Vương Nguyên:   Anh có cần em nhắn gì na không?

Tuấn Khải:  Em nhắn là: "Cậu đang một mình sao?".


Thiên Tỷ:  Còn em, em nhắn gì?


Tuấn Khải:  Em thì hãy đợi Nguyên Nhi nhắn xong rồi nhắn giống như thế.

Sự sắp xếp của người anh cả phải khiến cho hai đứa em ngây thơ làm theo. Vương Nguyên và Thiên Tỷ mảy may vẫn thản nhiên ngồi gửi tin như những gì mà Tiểu Khải nói. Vương Nguyên vừa gửi tin chưa được bao lâu là lại được nhận tin nhắn mới. Còn Thiên Tỷ, đến tận 10p sau mới được trả lời lại.

Vương Nguyên:   Bạn ấy nhắn là bạn ấy đang một mình.


Thiên Tỷ:   Bên em thì bạn ấy nhắn là đang vi T Nam.

Cả ba chàng trai ngồi nhìn nhau như không hiểu. Họ cảm thấy lạ thường trước tin nhắn mà Yên Y gửi đi.

Tuấn Khải:  Cùng một câu tin nhắn gi đi mà đến tận hai câu trả li khác nhau. Vui nhỉ?


Vương Nguyên:  Vậy gi sao anh, nhắn tiếp không?


Tuấn Khải:  Nhiêu đó được rồi, mai đi Quảng Châu tính tiếp.

Tiểu Khải nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn 11h khuya, không khí đang dần lạnh lên theo cơn mưa không dứt ngoài trời.  Anh Mã đã gụt đi trên chiếc ghế tựa từ khi nào. Cả ba chàng trai dùng sức trai tráng của họ khiên chàng quản lí vào phòng và dẹp luôn cả máy Ipad thân yêu của anh ấy. Cả ba người ngáp ngắn ngáp dài lủi thủi về phòng riêng. Đột nhiên có âm thanh tin nhắn vang lên, cả ba người kiểm tra điện thoại, thì ra là nó phát ra từ máy của Vương Nguyên.  Cậu ta mỉm cười với tin nhắn vừa nhận được.

Vương Nguyên:  Anh à! Bạn ấy chúc em ngủ ngon.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, liền quay đầu lại phía Thiên Tỷ hỏi chuyện.

Tuấn Khải:  Cô ta có chúc gì anh không?

Thiên Tỷ:  Chẳng chúc cái gì cả. Nhắn tin vi anh còn không nhắn, anh nghĩ bạn ấy có chúc anh không?

Vương Tuấn Khải thất vọng tột độ cầm điện thoại quay về phòng mình. Thảy cả chiếc Oppo lên giường, anh thở dài chán nản thật sự.

Tuấn Khải:   Được lắm, Yên Y!

Đèn phòng tắt, anh vội ngã lưng lên chiếc giường nệm, cũng vội vã đắp chăn. Chỉ mong rằng ngày mai có thể thức dậy sớm để nhận giải thưởng. Nên anh phải ngủ sớm trước cái lạnh của gió đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro