#51: Sân bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời sáng sớm hôm sau, không khí sương vẫn lan toả mạnh mẽ gần hết cả thành phố, cây cối vẫn chưa khô ráo sau trận mưa đêm qua, mặt đất vẫn đọng lại vài vũng nước tựa như tấm gương thiên nhiên phản chiếu mọi vật. Cái nắng của ban sáng được đánh thức bởi những chú chim nhí nhảnh ngoài kia, lon ton trên nhọn cây rồi lại đậu ngay trên cửa sổ của khu chung cư.

Cái điện thoại liền báo động giờ thức dậy, làm tôi giật mình hoang mang chưa biết mình đang ở chốn nào mới xuống. Hai đồng tử mệt nhọc vẫn chưa mở hết cỡ hoàn toàn, cứ như có miếng keo dán chúng lại với nhau. Tôi dãn người trên chiếc ghế tựa mình đang ngồi, thì ra là tối qua đến giờ tôi đã ngủ ngồi trên chiếc ghế, trên tay vẫn còn ôm chiếc điện thoại, hai chân thì gác lên bệ cửa sổ.

Bước xuống nền nhà mát lạnh đến tê chân, tôi mệt mỏi bước lên phía cửa chính để đi ra ngoài. Chẳng qua là tôi muốn qua phòng A Lỹ để gọi cô ấy dậy, vì tôi phải cùng cô ta khởi hành sớm. Bước chầm chậm ngang qua phòng khách, tôi bỗng chợt thấy hình ảnh chưa thấy trước đến nay. 

Hai con người đang nằm ngược ngạo với nhau, người hai chân đầu này, người hai chân đầu nọ. A Lỹ và Tử Nam, hai người bạn đang ngon giấc, có vẻ là sau cơn say. Bằng chứng là xung quanh vẫn còn xác của những chai bia rỗng đứng nằm lung tung, và một ít thức ăn có vẻ là được mua ngoài tiệm tạp hoá. Có nghĩa là tối hôm qua trong lúc tôi trong phòng nhắn tin họ đã ở đây lén mua đồ về nhắm mồi nhậu nhẹt tại căn nhà của tôi sao? Lại còn lăn đừ ra ngủ ngay tại trên đống rác nồng nặc mùa bia rượu.
Với cảnh tượng thực sự khó chịu, tôi bước đến đánh vài tát vào mông nhỏ bạn:

Yên Y:   Thc dậy đi! Thc dậy nói chuyện!!

A Lỹ nhăn mặt nhăn mày  ểnh người làm biếng hết sức, cô ta cố nhướng đôi mắt kia lên nhìn người phá rối mình. Tử Nam bên cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng gọi inh ỏi của tôi, cậu ta cũng làm hành động uể oải y như vậy. Nhưng ai cũng làm vậy mỗi sáng sớm, ba người kia cũng thế.

Yên Y:   Hai người đã xin phép tôi chưa, mà dám hả hê như vậy hả?

Hai cục nợ to đùng trước mắt tôi đang gượng người dậy như muốn trốn tránh, nào thì ngáp lên ngáp xuống rồi còn gãi đầu, gãi đùi làm đủ thứ trên trời dưới đất để thoả mãn cái buồn ngủ của họ.

Yên Y:   A Lỹ vào phòng vệ sinh và thay đồ đi, sau đó chúng ta đi.

Tôi hất mặt ra phía sau như ra hiệu, cô ta gật nhẹ cái đầu rồi đứng lên tiến thẳng về phòng, tôi cũng không nói gì thêm, lặng câm đi về nhà vệ sinh. Còn cậu ta vẫn ngồi đó, níu tay tôi đứng lại.

T Nam:   Hai cậu đi đâu thế? Quảng Châu à?

Tôi quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt vẻ cực kì lạnh lùng.

Yên Y:   Có liên quan đến cậu không?

T Nam:  Chuyện đêm qua vẫn còn giận t à?

Yên Y:   Nếu cậu dọn sạch cái đống này may ra tôi sẽ hết giận đấy.

Ngay sau đó, tôi phủi nhẹ cánh tay xuống, đi thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn. Không quay đầu nhìn cậu ấy, xem cậu ta làm gì hay biểu cảm như thế nào. Kiểu như không quan tâm.

***

Chiếc taxi lăn bánh đến trước cửa công ty, cô gái với phong cách trang nhã, quyến rũ với chiếc quần đùi yếm xanh ngọc bước xuống xe như những ngôi sao đặt chân lên thảm đỏ. Cô từ tốn lấy xuống cặp kính râm xuống một cách yểu điệu, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười duyên dáng dưới ánh nắng mặt trời.

Yên Y:   Tạo dáng vậy đủ rồi đấy, bây gi có đi hay không?

Tôi quay đầu lại phía sau, A Lỹ cô ta vẫn chưa đi tới đâu, trời hơn 7h sáng sớm còn lạnh mà cô ta lại đi mặc bộ đồ đó, lại còn mang đôi guốc khác lạ, hai chân bước chéo cố thu hút mọi ánh nhìn. Rốt cuộc có phải đang vì công việc không?

Hành lang công ty nhộn nhịp người qua lại đến vui hẳn, mọi người đều chú tâm vào việc mình đang làm. Tôi lấy từ trong balo của mình ra cái thẻ nhân viên của TF Entertainment, đeo nó lên cổ.
Hai chúng tôi bắt thang máy lên tầng một của phòng khách, ai cũng có mặt cả rồi, nhân viên quản lí đông hơn thường ngày, ai cũng tập trung sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi hôm nay. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy 3 cậu ấy, từ mọi ngóc ngách đến chỗ lớn đều chẳng thấy bóng dáng. Tôi vội buông hành lí xuống đất, len lỏi qua phòng thay đồ bên cạnh.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng đèn cũng khá đông, phía dàn bàn trang điểm, cái gương phản chiếu một mỹ nam đang được thợ make up phết đôi chút phấn kem cho có thêm sắc thái, cậu ta chợt mỉm cười khi thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương:

Vương Nguyên:   Cậu đến rồi Yên Y, t đang ch cậu đấy!!

Yên Y:   Sao chỉ có mình cậu? Còn hai người kia?

Vương Nguyên:   Tiểu Khải anh ấy va mi đi thay đồ rồi, còn Thiên Tỷ cậu ta đang được làm tóc bên kia.

Tôi quay đầu sang phải, thấy Thiên Thiên đang bất động dưới đôi tay của thợ làm tóc, chiếc kéo nhỏ xinh xắn cạch cạch vài tiếng cắt bỏ đi từng dãy tóc nhỏ bên tóc mai. Mái đầu được duỗi thẳng trên chiếc máy nóng hổi, sau cùng là hơi của làn keo xịt giữ nếp tung bay mát rượi. Thế là ta lại có một Thiên Tỷ mới phong độ và soái hơn.

Tôi từ sau bước đến, thấy rõ hình ảnh đối lập của tôi trên chiếc gương đôi diện Thiên Tỷ, tôi đứng bên cạnh chiếc ghế tựa nâu thẫm, vừa cười vừa nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, vẻ hơi phóng khoáng.

Thiên Tỷ:   Cậu không cần phải ngại khi khen t đẹp đâu, t biết điều đó!

Tôi mỉm cười ngây ngất, nhìn lại vẻ buồn cười trong lòng:

Yên Y:   Đẹp trai suốt mấy năm như vậy, cậu không cảm thấy mệt sao?

Đôi đồng điếu sẽ xuất hiện mỗi khi cậu ấy cười, và cậu ấy thật sự đã cười trước câu nói của tôi, và tôi thấy vẻ đẹp trong sáng trong nụ cười ấy, vẻ đẹp đặc biệt của chàng trai 4 chữ.

Tiếng cánh cửa được mở vang lên từ phía sau lưng, quay đầu trở ngược lại, bóng dáng  cao ráo quen thuộc và thời trang mà thợ thiết kế đã chuẩn bị sẵn, vừa bước ra đã đập vào mắt người nhìn. Anh ấy bước lại gần chiếc gương chỗ Vương Nguyên, nhẹ nhàng lấy tay chỉnh sửa mái tóc của mình lại, hiển nhiên anh ta bước đi như thể tôi không có đây vậy.

Tuấn Khải:  Mạc ca, tí na làm xong cho Thiên Tỷ thì qua đây giúp em làm tóc lại nhé!

Tiểu Khải kéo ghế ngồi bên cạnh Vương Nguyên, chờ đợi anh thợ làm tóc tân trang cho mái tóc của mình, và hiển nhiên tôi vẫn đứng ở phía sau đôi diện và cũng phản chiếu mình trong chiếc gương, anh ấy có thể cũng thấy nhưng cứ như giả vờ không biết.

Tuấn Khải:   Em vẫn chưa thay đồ sao? vương Nguyên?

Vương Nguyên:   Làm tóc xong em sẽ thay.

Tuấn Khải:   Nếu vậy hư tóc mất.

Vương Nguyên:   Không sao! Em sẽ cẩn thận ^^

Nhìn hai người nói chuyện với nhau, bỗng dưng tôi lại đứng đấy mà không làm gì thì thật là kì. Nghĩ đến chuyện lát nữa anh ấy chỉnh sửa tóc, tôi liền bước chân đến chỗ anh, túm lấy cái khăn trắng được treo gần kính choàng ngang trùm hết từ phần cổ xuống ở phía trước.

Tuấn Khải:   Làm tóc ch không phải cắt tóc.

Dự định là sẽ gài nút ngay sau cổ, nhưng đột nhiên nghe câu anh ta nói, tôi chỉ lẳng lặng phất cái khăn choàng ra khỏi người anh và mán nó về vị trí cũ. Sau đó tôi lại đứng im lặng bên cạnh để xem anh cần gì thì giúp đỡ, tôi đứng ngoan ngoãn trang nghiêm như một cô hầu gái.

Tuấn Khải:   Đêm hôm qua em làm gì có thể kể trình t cho tôi nghe không?

Liếc mắt nhìn anh vẻ khó hiểu toàn tập, tôi cười cách chua chát.

Yên Y:   Kể anh nghe? Làm.....gì?

Tuấn Khải:   Bảo thì c kể đi, hỏi nhiều làm gì?

Vẻ bối rối, tôi trang nghiêm chắp tay vào nhau, còn cái đầu thì vận động lục lọi lại trí nhớ đêm qua.

Yên Y:  Tối qua, tôi có bỏ đồ dơ vào máy giặc, sau đó đi tắm. Trong lúc tắm có kì...hòm và cạo... lông n....

Tuấn Khải:   Ai kêu em kể mấy th nhạy cảm đó làm gì? Công việc chính ấy!

Tôi nghoảnh mặt lên trần nhà, chỉ để cố nhớ lại những gì tôi làm tối qua, tôi lấy tay lên xoa cằm vẻ suy tư.

Yên Y:  mm.... Đêm qua.. sau khi tắm thì ăn cơm....rồi....đi ngủ😄

Tuấn Khải anh ấy nhăn mặt nhìn tôi qua chiếc gương, cứ như không tin tôi nói gì.

Tuấn Khải:   Chỉ vậy thôi à? Hết rồi sao?

Yên Y:  mm...còn nhắn tin na.

Tuấn Khải:  Vi ai?

Yên Y:  Vương Nguyên...

Tuấn Khải:  Hết rồi à?

Có lẽ anh ta đang ráng moi móc cái gì đó từ tôi, dường như là vẫn còn đang ức chế chuyện thái độ nhắn tin của tôi cũng không chừng.

Yên Y:   Có nhắn vi anh na...•_•

Tuấn Khải:  Thế em có nh là mình nhắn gì không? Không nh thì m điện thoại lên đọc đi..

Yên Y:   Cái này....

Bay giờ tôi có nên nói là mình bỏ quên điện thoại ở nhà không nhỉ? Hay lỡ làm rơi đâu đó, bằng cách nào cũng được, chỉ đừng có điện thoại như anh ấy yêu cầu là được. Vì Vương Tuấn Khải là con người nhớ dai và khi nói rất dài, nên tôi luôn muốn tránh xa mấy chuyện này.

" Mọi người mau ra xe thôi, một tiếng na máy bay cất cánh rồi!!"

Tiếng nói của anh chị nào đó trong dàn staff như vừa cứu tôi ra khỏi chốn khó xử bối rối. Tôi nhanh tay cầm đồ đạc xung quanh chạy nhanh ra xe, mỉm cười gượng gạo như chẳng có gì xảy ra. Tránh được câu yêu cầu của anh ta là một việc hết sức mừng.

****

Hai chiếc xe hơi đen bóng đang tăng tốc trên đường, chạy nối đuôi nhau. TFBoys tôi còn chẳng được ngồi với họ. Chẳng qua là còn chỗ cuối cùng nhưng đang sắp sửa kê mông vào ngồi là A Lỹ cô ta len vào trước mất rồi. Nên đành lòng ngồi xe sau với những người khác.

Hai chiếc ô tô đậu trước cổng sân bay, dàn nhân viên chúng tôi phải xuống trước để mở cửa xe cho các cậu ấy. Nhưng việc làm đó cứ như là hành động gây sự chú ý đến mọi người xung quanh, fan từ tứ phương chạy lại như đám rừng, và chúng tôi phải làm lá chắn cho họ.

Nói ra thì sân bay này một ngày có đến hơn 3.000 fan TFBoys lại đây, nên tới 10 lần đều gặp 10 lần. Họ cứ xô xác lẫn nhau để nhìn và chụp hình cho bằng được idol của họ mà không để tâm đến những người xung quanh khó chịu đến mức nào. Chật vật và vất vả mà rốt cuộc thì họ chẳng ai hiểu, cứ vậy mà chen lấn chà đạp nhau rồi người này bị thương người kia phải băng bó, rồi mọi chuyên lại lên báo và mạng xã hội. Cuối cùng người buồn cũng là ba cậu ấy.

Dòng người xô đẩy nhau đến rối cả lên, chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn mình được đến gần TFBoys để chụp ảnh cận mặt, thậm chí là sờ vào người. Cơ thể tôi đang bị trôi dần xuống giữa đám đông hoản loạn, nói là làm lá chắn bảo vệ mở đường cho 3 người họ, nhưng tôi cũng chẳng đủ sức kháng cự "biển fan" này, vì họ ngày càng nhiều lên.

Một cánh tay lạ lẫm bỗng cầm chặt tay tôi lại, nó dùng sức kéo tôi về phía trên. Cánh tay người đó làm bàn đệm để tôi có thể chen qua đám đông. Xô qua đẩy lại, tôi bị mấy tỷ bên dưới vô tình đẩy lên vào giữa, đụng trúng Tiểu Khải. Rối rít nhìn lại, tôi phát hiện anh ấy đang cầm tay mình.

Tuấn Khải: Đi sát vào!!

Thì ra chính anh đã kéo tôi ra khỏi chốn kia. Giữa mớ hỗn độn, ai cũng bận rộn nhìn phía trên, chắc chẳng ai rảnh nhìn xuống dưới mà thấy hai bàn tay đang nắm với nhau đâu.
Tôi nhìn lên người con trai này, Tiểu Khải vẫn điềm tĩnh nhìn về phía trước, cứ như từ nãy giờ anh chưa làm gì. Nhưng tay anh ấy vẫn nắm tay tôi. Thật chặt.

"Yên Y!! Yên Y!!"

Một giọng nói phát ra từ đâu đó xung quanh, theo quán tính tôi xoay đầu lại nhìn. Tôi nhìn biển fan trước mặt mình, nhìn cả dàn staff và ba cậu ấy. Nhưng hình như không, chẳng thấy ai gọi tôi cả.

"Yên Y!!! Yên Y"

Tiếng nói một lần nữa phát ra, chỉ khổ là không biết ai gọi mình. Giữa những con người chen chút nhau, tôi dừng lại để nhìn và quan sát. Vương Tuấn Khải anh ấy vẫn đang cầm tay tôi, nhưng có vẻ khó khăn hơn.

Tuấn Khải: Sao vậy? Em nhìn cái gì thế? Chúng ta đi thôi!

Nghe anh ấy hỏi, tôi quay đầu lại nhìn anh. Dự định sẽ nói là không có gì, và sẽ tiến lên phía trước đi tiếp cho kịp. Nhưng bỗng nhiên, giữa đám lùm xùm lại một lần nữa có ai đó cầm chặt cánh tay còn lại của tôi. Nhìn xuống dưới, tay trái vẫn còn được nắm bởi tay Tiểu Khải. Còn tay phải, bị một bàn tay nào đó trong đám đông dựt thật mạnh, ngay lập tức tôi có cảm giác trống rỗng. Tôi vuột tay anh ấy rồi.

Tuấn Khải: Yên Y! Em đi đâu thế?

Tiểu Khải nhìn lại, thấy tôi đang ra khỏi vòng ranh giới trung tâm. Anh hoản loạn nhìn theo.
Ngay lập tức, tôi bị lôi ngược dòng, tách ra khỏi dàn nhân viên và TF. Ai đó đang kéo tôi đi rất nhanh, tôi không nhìn thấy mặt. Nhưng chỉ trong phút chốc người đó đã kéo tôi ra khỏi đám fan, tôi cố vùng vẫy để thoát nhưng có vẻ yếu hơn. Đến khi quay đầu nhìn lại, tôi không thấy ba cậu ấy đâu nữa. Tôi bị thảy lên chiếc xe ô tô màu trắng lạ lẫm. Và chạy mất hút.

Vương Tuấn Khải chỉ trong phút chốc không thấy Yên Y đâu cả. Anh ấy vọi vã chen ngược dòng người.

Vương Nguyên: Tuấn Khải!! Anh đi đâu đấy. Sắp đến gi bay rồi đấy!

Thiên Tỷ: Có chuyện gì sao?

Tuấn Khải: Yên Y....cô ấy bị lạc chúng ta rồi!!

Trước lời kêu của hai chàng trai, cả dàn staff đồng loạt quay lại, nhìn thấy Tuấn Khải đang cố len lỏi qua dòng người, Tiểu Mã hốt hoảng chạy níu lại, cố gắng bảo Tiểu Khải hãy quay lại, cả người khác cũng thấy kiểu tò mò.

"Máy bay sẽ cất cánh trong 10p na, xin quý khách vui lòng nhanh chân qua khu kiểm soát để lên máy bay"

Bạng Hổ: Tiểu Khải! Sắp đến gi bay rồi! Quay lại đi!

Dường như lời nói của mọi người không có tác dụng với anh ấy, Tiểu Khải vẫn cố gắng đưa mắt xung quanh chỉ để tìm người con gái mà anh muốn tìm. Vương Nguyên, Thiên Tỷ và một số người khác chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải lôi kéo anh ta về, nhưng anh chỉ kháng cự.

Tuấn Khải: Yên Y biến mất rồi, mọi người không thấy sao?

Tiểu Mã Ca: Nhưng cho dù vậy em cũng đâu thể bỏ chuyến bay này. Yên Y không đi cùng chuyến này thì cũng có chuyến sau mà.

Tuấn Khải: Không! Mọi người không hiểu! Để em đi tìm Yên Y...

Anh Tiểu Mã vẫy tay gọi thêm một số người trong staff lại cùng nhau đưa Vương Tuấn Khải đi cho kịp thời gian chuyến bay. Fan xung quanh vẫn bu không ngớt. Vẫn bắt thời cơ mà chụp, và tin tức chàng mỹ nam "Vương Tuấn Khải bỗng có hành động lạ trong sân bay sẽ lên trang mạng?"

Trong thời gian ngắn. với lực lượng nhân viên hùng mạnh cũng đã lôi kéo Vương Tuấn Khải lên máy bay kịp thời gian, cửa máy bay đóng, tâm trạng anh bỗng não nề thấy rõ, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, màn hình hiện rõ tên Yên Y, anh bấm nút gọi. Có lẽ giờ chắc ai cũng thắc mắc không biết Yên Y đang ở chốn nào.

"Xin lỗi quý khách! Quý khách không thể s dụng điện thoại trên máy bay, vui lòng hãy để điện thoại chế độ máy bay ạ"

Chị tiếp viên xinh đẹp ở phía sau đang làm đúng công việc của mình. Anh thở dài, lặng lẽ vào ghế ngồi của mình. Trong suốt thời gian bay, Tiểu Khải luôn nhớ về chuyện cũ, nhìn những áng mây lơ lửng trước mắt, anh như bực dọc. Trong hơn 8 tỷ người trên thế giới, Vương Tuấn Khải và Yên Y bỗng vô tình chạm mặt nhau trên đường, vậy mà trong cái sân bay chỉ có mấy ngàn người, anh cũng để vuột tay Yên Y. Có phải trong lòng anh bây giờ đang cảm thấy thất vọng không, Vương Tuấn Khải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro