#52: Cuộc đi chơi bất đắt dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một cảm giác mạnh là cơ thể của tôi bị thảy lên xe, rồi cái người trùm đầu kín mít lại giở trò tử tế cài dây an toàn cho tôi. Ai mà cần chứ.

Yên Y:   Vụ gì đây, bắt cóc à?

Cái tên đó đi vòng ra sau xe và mở cửa ngồi vào chỗ bánh lái, làm mọi hành động như một tài xế. Tôi ngồi ghế bên cạnh, nhìn hắn như một tên dị hợm khác người.

Yên Y: Đưa tôi trở lại sân bay ngay đi.

Hắn ta khi dễ không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái. Có một điều kì lạ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cứ như có một cuộc bắt cóc, nhưng bản thân là nạn nhân, tôi chẳng thấy sợ gì cả, ngược lại còn không có chút run rẩy. Tên bắt cóc vẫn tiếp tục không quay lại nhìn tôi, trong lòng cảm thấy bị coi thường. Tôi nhảy xồm tới bất ngờ, làm hắn ta không chuẩn bị trước.

Yên Y: Tưởng đội nón đeo khẩu trang là có thể che à???

Tôi chồm qua nắm lấy cái nón và kéo cái khẩu trang xuống, tất nhiên là hắn ta chống cự quyết liệt. Với lại hắn đang trong tình trạng lái xe, không dám manh động nhiều, khi tôi chồm tới, cái xe loạng choạng, hắn lệch tay lái quẹo tứ tung trên đường.

Yên Y: Mở được rồi!

Tôi dựt phắt cái khẩu trang trên mặt hắn xuống, không có gì để che, khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng. Tôi ngạc nhiên nhìn tên bắt cóc, không biết nói gì. Hắn rẽ hướng xe tắp vào lề, dừng tại đó.

Yên Y: Chuyện gì vậy?

Tên bên cạnh khó xử cúi mặt xuống, hai tay vò vò bánh lăn xe. Tôi cắn môi nhìn hắn vì tôi không thể ngờ được, một phần cảm thấy ngạc nhiên và đa phần là thất vọng.

Yên Y:   Tại sao lại là cậu? Hả?

Nhiệt độ trong xe ấm dần lên, không khí im bặt, tôi không biết nói gì, người đối diện cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Tim tôi bỗng đập mạnh. Vì tức giận.

Yên Y:   GIẢI THÍCH ĐI!!

Tử Nam:   Tôi xin lỗi!!

Cậu ấy nhìn tôi bằng cặp mắt đáng thương, nhưng chẳng có chút gì gọi là nhận lỗi. Nhịp thở của tôi ngày càng mạnh lên, thật sự là chưa bao giờ tôi thấy trong lòng khó chịu tới vậy.

Yên Y:   Làm cái gì vậy? Tại sao?

Tử Nam:  Vì cậu không thèm quan tâm tới tôi. Từ lúc tôi xuất hiện, cậu đã bên tôi được khi nào chưa?

Yên Y:  Bởi vì tôi không có thời gian.

Tử Nam:  Tất nhiên là cậu không có thời gian rồi. Vì cậu đã dành hết thời gian cho cái tên Vương Tuấn Khải đó rồi.

Yên Y:  Nói gì vậy? Tôi làm tất cả chỉ vì công việc của mình. Cậu có vai trò gì mà nhúng tay vào. Cậu có biết ngày hôm nay đặc biệt đến mức nào không?

Mối quan hệ lành lặn nay bỗng dưng xuất hiện vết nứt vì những chuyện hiểu lầm nhỏ nhoi. Tôi như muốn giết cậu ấy.

Tử Nam:  Chỉ cần có Vương Tuấn Khải, thì chuyện đó cho dù có đặc biệt đến mức nào cũng không liên quan đến tôi.

Cậu nói lạnh lùng của cậu ấy làm tôi rùng mình. Người bạn năm xưa của tôi, người bạn mà tôi từng đứng ra bảo vệ, khác lắm, rất khác. Đến mức tôi cũng không thể nghĩ.

Yên Y:  Đồ ích kỉ!

Nói xong, tôi tháo dây an toàn và quay lưng nắm tay nắm mở cửa xe hơi. Tôi không muốn ngồi chung với cái con người này, càng lúc càng thấy đáng sợ. Bỗng dưng thêm một lần nữa cậu ta nắm lấy tay tôi kéo mạnh trở lại, tay còn lại thì với lấy cửa xe đóng sầm lại, rồi nhanh chóng thắt dây an toàn lại cho tôi.

Chiếc chìa khoá được bật sang chế độ ON, chiếc xe bỗng tăng ga đột ngột, theo quán tính tôi bật ngửa ra sau. Chỉ chốc lát chiếc xe đã rời đi. Chiếc xe phóng với vận tốc rất nhanh, nó khiến người ngồi trong xe có cảm giác như đang đắm chìm vào đường đua vậy. Tôi chẳng kịp làm gì, những hành động của cậu ta nhanh nhẹn vô cùng.

Yên Y:  Cậu làm gì vậy? Đưa tôi đi đâu?

Không có tiếng trả lời lại, chiếc xe vẫn cứ tăng tốc, vượt qua mọi rào cản và giới hạn trên đường đi của nó.

*****

Đâu đó ở Quảng Châu, bên phía trong cánh gà nhộn nhịp người qua lại chuẩn bị cho buổi lễ. Khán giả đã đầy ấp người với những chiếc đèn led.
Không chỉ có ba người họ, còn có những nghệ sĩ khác cũng vinh hạnh được tham dự. Quần áo ai cũng tươm tất và chuẩn bị rất kĩ càng. TFBoys ngồi trước tấm gương lớn, những người thợ làm tóc, trang điểm thay phiên nhau chuẩn bị thật nhanh nhẹn cho kịp buổi lễ.

Trên tay Vương Tuấn Khải cầm chiếc điện thoại xoay qua xoay lại, đôi khi cúi xuống nhìn màn hình liên tục. Cứ như chờ một cuộc gọi từ một ai đó để nói với anh là người đó vẫn bình an vô sự. Không có kết quả và vì sốt ruột nên lại bấm số ai đó và áp vào tai, nhưng đáp lại là sự hụt hẫng.

"Số thuê bao của quý khách hiện không thể liên lạc, vui lòng bấm nút gọi lại hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Vương Tuấn Khải tâm trạng thấy lo lắng vô cùng, đúng như anh Mã Ca nói. Nếu Yên Y không đi được chuyến này thì cũng có chuyến sau, hà khắc phải làm quá lên. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không.

*****

Màn ảnh phía trước chắn kín gió như bị vô hình trong mắt của tôi, cậu ta vẫn cứ cầm chắc bánh và lái thật nhanh qua những con đường dài và rộng, cứ như cậu ta đang đi đến một nơi không có điểm dừng.

Yên Y:  Ít ra cũng phải cho tôi biết là cậu đưa tôi đi đâu chứ.

Quay sang ngang, sự tập trung cao độ của cậu ấy như lấn áp cả lí trí, cậu không nói một lời nào với tôi cả. Chiếc xe chạy xuyên suốt gần 15p, bụng tôi đói meo cả lên. Sáng giờ lo đi sớm thành ra bây giờ chưa ăn gì.

Chiếc xe dừng tại một toà nhà cao cấp và to lớn, không phải khu chung cư, cũng chẳng phải siêu thị. Đây thực ra là Trung Tâm Mua sắm lớn nhất thành phố, nơi mà từ trước cho tới nay tôi chưa có đủ khả năng để vào, vì hàng hoá ở đây rất nhiều và có đủ mọi thứ nhưng đa phần là đồ nhập ngoại, nó vượt xa số tiền trong tài khoản của tôi mà công ti hàng tháng đều gửi vào. Nay được đến đây, tôi có cảm giác mình rất đặc biệt và sang trọng.

Yên Y:   Đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không có tiền đâu.

Tử Nam:  Tôi có bắt cậu trả đâu.

Yên Y:  Tôi muốn đến sân bay, nếu cậu không chở tôi đến thì tôi tự bắt taxi.

Tôi quay lưng tiến thẳng ra lề đường đứng một góc nhìn dòng người vụt qua trước mắt chỉ để bắt một chiếc taxi. Từ phía sau cậu ta nắm lấy tay tôi quay lại, khuôn mặt bực dọc.

Tử Nam: Đã tới đây rồi cậu ở lại một chút cậu chết à?

Yên Y: Nhưng tôi còn phải đi Quảng Châu.

Tử Nam: Bây giờ họ đã tới nơi rồi, chẳng có ai chờ cậu đâu. Không có cậu họ vẫn tốt.

Tôi nhìn cậu ấy, không biểu cảm, không cảm xúc. "Không có tôi họ vẫn tốt" à? Nghe cứ như không cần tôi thì mọi thứ vẫn tốt vậy. Có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều làm gì, chuyện đó có thật đâu chứ.

Tử Nam: Vào đây với tôi.

Yên Y: Cậu tính làm gì?

Tử Nam: Vào trước rồi sẽ biết.

Tử Nam nắm chặt tay tôi, như cái cách mà Tiểu khải nắm tay tôi ban sáng, rồi dẫn vào Trung tâm. Phía sau cánh cửa xoay là cả một thiên đường mua sắm với chiều dài và chiều rộng vô cùng lớn. Cậu ta mở đầu chuyến đi bằng cách lôi tôi vào khu bán nước hoa cao cấp. Ở đây có vô số loại khác nhau. Đặc trưng của khu này là khi vừa bước vào là có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào phảng phất.

Tử Nam: Lấy cho em loại đắt nhất ở đây.

Tôi ngỡ ngàng quay qua nhìn cậu ta, câu cậu ta nói khiến tôi hoảng hồn. Chị bán hàng gói hàng vào trong một chiếc hộp vàng và lặng lẽ đưa cho cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy dắt tôi đi.

Yên Y: Này! Cậu chưa đưa tiền cho người ta mà, sao lại đi?

Tử Nam: Cứ đi đi, chả sao cả.

Sau đó thì cậu bạn lại âm thầm dắt tôi vào chỗ bán quần áo. Chỗ này bán loại quần áo rất phá cách. Tông màu chủ đạo là đen và đen thôi.

Tử Nam: Chị hãy chọn lọc tất cả những bộ quần áo trong đây, cái nào hợp với bạn ấy thì lấy bộ đó.

Yên Y: Cái gì?

Há hốc mồm là mình không thể tin được, thật sự cậu ta phóng khoáng tới nỗi thích cái gì là mua cái đó. Trong việc mua sắm cậu ta thật mạnh bạo.

Không cần thử tới một bộ đồ, người bán hàng nhanh chóng gói ghém tất cả vào 5 cái túi và đứa cho Tử Nam. Cậu ấy vẫn ung dung đi ra ngoài.

Yên Y: Nè phải trả tiền cho người ta chứ. Bộ cậu là khách VIP à?

Tử Nam: Tôi đã bảo là cậu không cần quan tâm. Nhiệm vụ của cậu là chỉ cần đi bên tôi thôi là được rồi.

Tử Nam như một con người hoàn toàn xa lạ mà tôi không quen biết. Trước đây cậu ta vốn là loại người yếu đuối, hở một chút là chạy về nhà mét tôi và khóc. Biết bao lần tôi phải đứng ra che chắn và bảo vệ, cậu ta cứ như con gái vậy. Còn bây giờ thì nhìn đi, cậu ấy là ai? Có phải Tử nam không?

Tếp đó cậu ấy dẫn tôi đến cửa hàng áo khoát, giày, nón và cả túi xách hàng hiệu nữa. Cậu ta bảo tôi vào lựa cho thật nhiều, mua thật nhiều mà không cần phải tốn một xu nào. Nghe có lạ không?

Yên Y: Này! Từ đầu cho tới cuối cậu dẫn tôi mua đủ thứ, vậy mà không tốn tiền. Rốt cuộc cậu là cái gì mà không đưa tiền cho người ta?

Tử Nam: Nãy giờ cậu thắc mắc đủ chưa, đi một chút là cậu lại hỏi. Cậu sao thế?

Yên Y: Trả lời đi! Cậu là ai?

Tử Nam: CÁI TRUNG TÂM NÀY LÀ CỦA TÔI.

Cậu ấy vừa nói gì thế, có phải tôi nghe lộn không? Tôi thất thần nhìn cậu kì lạ, tự nhiên nói như thế làm tôi thấy khó tin.

Tử Nam: Tôi đã bảo là cậu không cần phải trả tiền. Cậu cần quan tâm gì mấy chuyện đó.

Yên Y: Cả cái...trung tâm này luôn sao?

Khẽ gật đầu. Mặt cậu khó xử quay sang chỗ khác. Có lẽ ngay từ đầu cậu ta không muốn cho tôi biết nhưng vì tại cái tính tò mò của tôi nên buột lòng.

Thật tình là không thể ngờ, từ khi cậu ấy chuyên đi thì chỉ gần 7 năm. Trong một thời gian gắn đến thế mà gia đình cậu ta đã mở được chuỗi đại trung tâm thương mại luôn rồi. Có đánh chết tôi cũng chẳng ngờ.

Tử Nam: Cậu đứng đực mặt ra đó làm gì. Đi thôi.

Cậu ấy nắm bàn tay tôi kéo đi. Một cái nắm nhẹ nhàng không sỗ sàng giống mấy lần trước. Tôi đi sau cậu, hình ảnh cái lưng to lớn vạm vỡ như muốn che chở mọi thứ. Không như ngày xưa nữa, rồi giờ đây mọi người đã kính trọng cậu, tôn trọng cậu. Và cậu ấy phải gánh cả trách nhiệm lên vai mình.

Tử Nam: Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ này.

Chỗ chúng tôi tới là chỗ khu vui chơi, nó đồ sộ, hùng vĩ. Những đứa trẻ con cùng cha mẹ của chúng lại đây rất đông. Ở phía xa, một con người mặt trên mình bộ đồ thú đang vui vẻ phát bong bóng cho mọi người đi đường. Vừa thấy, tôi dường như quên đi những chuyện từ nãy tới giờ. Nhanh chân chạy đến chỗ người thú kia xoè tay xin cái bong bóng bay. Không chỉ vậy, tôi còn lấy ra máy chụp ảnh của mình chụp hình cùng họ.

Tôi rất thích người thú, họ vui vẻ hoà đồng và thân thiện với tất cả mọi người trong mọi lứa tuổi. Niềm vui và sự thích thú cứ thế tăng lên gần như làm tôi quên mất là mình ở chốn nào.

Tử Nam đứng phía xa nhìn người bạn của mình chơi như một đứa trẻ. Bất giác bật cười. Ở phía dưới túi quần bỗng rung lên vài nhịp, cậu lấy tay mò vào lấy, đó là một chiếc điện thoại. Nhưng không phải điện thoại của cậu, mà là điện thoại của Yên Y. Chẳng qua là lúc cậu đưa Yên Y lên xe. Nó đã vô tình rớt ra ngoài và cậu nhặt được và giấu nó đi.

Chiếc điện thoại rung lên cuộc gọi từ ai đó. Tên danh bạ "Tiểu Khải" đang rung lên từng hồi. Tử Nam vội lấy tay bấm ngay nút tắt và nhanh nhẹn cất lại vào trong túi. Cậu tiếp tục nhìn Yên Y đang chơi đùa vô tư như chưa có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro