#53: Cảm xúc. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển màu một cách nhanh chóng, mới đấy mà mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng, và những ánh đèn nêon, đèn bảng hiệu lên ngôi làm chủ màn đêm. Trùng Khánh được thắp sáng nhờ vào những ánh sáng nhân tạo, làm cho thế giới trước mắt như lung linh kì lạ.

Cậu ấy kéo tôi đi khắp nơi trong thành phố từ chỗ bình dân đến những chỗ sang trọng bật nhất, tôi cứ ngỡ là mình đã đi được một vòng thế giới vậy.

Tử Nam: Yên Y đã đói bụng chưa? Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn.

Yên Y: Không cần đâu! Tớ không đói.

Tử Nam: Từ trưa tới giờ cậu luôn đi với tớ có ăn gì đâu. Cậu nói dối dở lắm đấy!

Cậu ấy nói chuyện dịu dàng vô cùng, trái ngược hẳn với hành động thô bạo lúc sáng. Tôi đã thấy thêm một mặt khác của cậu ấy.

Tử Nam: Đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn.

Yên Y: Đi đâu?

Mặc cho câu hỏi của tôi, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi chạy đi, tôi bị kéo chạy theo trong sự hối thúc của cậu ấy. Chiếc xe của cậu đã được đậu gần đó và cậu ta lôi tôi theo là vì chỗ cậu ây nói chỉ gần đâu đây.

Dưới bao nhiêu ánh đèn đường, Tử Nam vẫn nắm lấy tay tôi chạy đi. Tôi cứ như đang chạy theo cái bóng của cậu ấy. Phút chốc, bỗng nhiên cậu ấy quay đầu ra sau, mỉm cười với tôi thật nhẹ nhàng. Nụ cười đẹp nhất đã rất lâu kể từ khi cậu ấy bỏ đi, giờ mới được thấy.

Trong các ánh đèn phố đang sáng rực rỡ, nụ cười của cậu ấy còn sáng hơn như thế.

Lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ, tôi đã luôn cầm tay của cậu ấy bỏ chạy dưới sự bắt nạt của bọn nhóc trong xóm. Khi ấy cậu yếu ớt, e thẹn nhút nhát như một đứa con gái.
Lúc đó ai cũng nghĩ chúng tôi là chị em. Chỉ cần xa tôi quá 7 hay 10 phút là cậu ta bắt đầu khóc rếu lên như mất mẹ.

Vậy mà...cậu ấy đã bỏ tôi đi đến 7 năm cơ đấy! Trong quãng thời gian đó, tôi đã vô tình quên mất đi mình đã từng có một người em trai như thế cho đến khi cậu ấy đột ngột xuất hiện dưới thân phận một chàng thanh niên. Trước đây tôi cao hơn cậu rất nhiều, vậy mà bây giờ cậu ấy đã cao hơn tôi một cái đầu.

Cậu ấy đã trưởng thành rồi.

*****

Tại một nơi nào đó tại Quảng Châu, ba chàng trai trẻ và những người trợ lí của họ đang nghỉ nghơi trong phòng khách sạn sau buổi nhận giải đầy tốt đẹp. Những chiếc cúp vàng đang thắp sáng cả căn phòng.

Vương Tuấn Khải nằm dài trên chiếc sofa nhìn mãi vào chiếc điện thoại chờ đợi điều gì đó có thể không xảy ra. Thậm chí anh đã gọi rất nhiều lần mà chẳng ai bắt máy. Từ lúc ở sân bay anh chẳng thể cười nổi, lúc ở trên sân khấu, không biết là anh đã cố gượng cười như thế nào. Tuấn Khải nhìn vào chiếc điện thoại, một lần nữa anh lại bấm nút gọi, khuôn mặt vẻ bồn chồn vô cùng.

Đầu dây bên kia đã đổ chuông một hồi dài, và cũng có người bắt máy.

Tuấn Khải: Alo! Chị quản lí?

- À! Tiểu Khải! Có chuyện gì?

Tuấn Khải: Yên Y có về công ty không chị?

-Yên Y? Nữ trợ lí của em đúng không? Chẳng lẽ em chưa về Trùng Khánh à?


Tuấn Khải: Chị nói gì thế?

-À! Lúc nãy đi trên phố chị thấy Yên Y đi dạo chung với một người con trai tướng mạo rất giống em. Chị tưởng mọi người đã về rồi.

Vương Tuấn Khải biểu hiện thái độ lạ lùng nghiêng đầu khó hiểu. Một người thông minh như anh lại còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tuấn Khải: Có đúng là chị thấy Yên Y không đấy?

- Thật mà, chị không lẫn vào đâu được. Còn người bên cạnh thì trùm kín, chị không thấy mặt.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn xung quanh gian phòng, chuẩn bị suy luận những thông tin mình vừa mới biết.

Tuấn Khải: Vâng! Em cảm ơn.

"Tút!"

Ôm điện thoại vào lòng bàn tay, anh căng thẳng trong lòng một cách kì lạ, cứ như trong đầu đang xuất hiện cả ngàn dấu chấm.

Tuấn Khải: Một người con trai? Đi chung với Yên Y? Đi dạo phố . Lúc sáng biến mất mặt cô ấy hốt hoảng lắm mà. Bây giờ lại thản nhiên đi dạo phố sao? Có nhầm lẫn gì không? Cũng may nhóm quản lí chỉ đi Quảng Châu có phân nửa.

Tuấn Khải ngồi lẩm bẩm một mình trên ghế, mặc kệ hai đứa em đang ngồi nhìn kiểu kì lạ. Trong tâm não anh hiện đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Tuấn Khải: Nếu như đi dạo phố, vậy chắc chắn là không sao rồi? Nhưng còn "người con trai" là ai? Có thể là bạn. Không phải! Cô ấy làm gì có bạn, tất cả những người cô ấy có thể quen đều ở đây cả rồi.

Tiểu Khải tức tối gãi đầu sột soạt, nghiến răng vẻ bực tức. Làm những hành động kì lạ vô cùng.

Vương Nguyên: Anh à! Anh có sao không thế?

Thiên Tỷ: Có cần nói cho mọi người biết tình trạng của anh ấy không?

Tâm trạng thật sự có vẻ không được tốt, anh thở dài một cách chán nản. Miệng lại tiếp tục lẩm bẩm tự nói, không quan tâm xung quanh mình.

Tuấn Khải: Nếu đã cùng nhau đi dạo, là không sao rồi. Mình không lo cũng được mà.

Mình không lo cũng được...

Mình không lo cũng được...

Mình không lo cũng được...

Mình không lo cũng được...

...

Mình không lo...

...không được!!

Tuấn Khải nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nhìn một cách đăm chiêu. Bây giờ là 6:30 tối
trong đầu dần xuất hiện những điều ngu ngốc.

Tuấn Khải: Hai đứa, Tiểu Mã đâu?

Vương Nguyên: Hình như...dưới quầy tiếp tân thì phải.

Không nói thêm lời nào, anh chộp lấy chiếc áo khoát có đựng khẩu trang và ví tiền và một cái nón lưỡi trai, chạy vụt ra khỏi phòng một cách nhanh nhất.

*****

Khu chợ nhộn nhịp khách qua lại, hai bên là những quầy thức ăn bốc khói ngun ngút. Có hai con người đang dắt tay nhau chen qua dòng người nhộn nhịp. Cậu ấy vẫn nắm tay tôi thật chặt, tuyệt đối không buông lỏng.

Cậu ấy nhìn xung quanh, cứ như đang chọn lọc những món ngon vậy. Đã lâu lắm tôi chưa có dịp đi ăn những món ăn đường phố, công việc quá bận rộn tôi cũng chẳng có thời gian, không ngờ Trung Khánh ban đêm lại vui như thế này.

Cậu ấy dẫn tôi đi khắp các gian hàng, chúng tôi đã ăn rất nhiều, đủ các loại, đa số là vừa miệng và phải mua để ăn thêm. Từ những món rẻ nhất cho tới món mắc nhất, tất cả đều đã được bọn tôi thử qua.

Tử Nam: Yên Y, nhìn qua đây này!!

Yên Y: Hử?

"Tách!"

Hình ảnh tôi đang ăn món mực nướng đã được chụp lén thành công. Cậu ta vui vẻ mở điện thoại kiểm tra hình và cười sụt sịt vẻ khoái chí.

Yên Y: Nè! Vui lắm à?

Tử Nam: Vui, vui lắm!

Yên Y: Biết điều thì xoá đi!

Tử Nam: Cậu nghĩ tôi nghe lời cậu à?

Trong con phố nhộn nhịp , có cặp đôi nam nữ đang đuổi bắt nhau chen qua dòng người. Không phải, là hai đứa trẻ mới đúng, chúng vô tư rượt nhau mà không cần ai quan tâm hay muộn phiền.

Có lẽ ai nhìn vào cũng nói hai đứa tôi là của nhau, nhưng có lẽ họ cũng không biết, trong khoảnh khắc này, tôi lại một lần nữa có cảm giác như hai đứa tôi vừa quay ngược thời gian về 7 năm trước. Khoảnh khắc lúc hai đứa chỉ mới còn là tờ giấy trắng.

Trong sáng.

Dễ thuơng.

Hồn nhiên.

Không muộn phiền.

Không vướng bận.

Cứ thế mà ở bên nhau.

Yên Y: Tử Nam! Cậu có thể đưa tớ đến chỗ này không?

*****

Những bước chân vội vàng đang từng nhịp chạy xuống cầu thang bộ một cách nhanh nhất có thể. Từng hơi thở dồn dập cứ thế mà đến.

Tuấn Khải: Khách sạn to như thế mà để hỏng thang máy à? Đúng là làm khó khách hàng.

Dưới quầy tiếp tân, mọi người đang lo chuyện tính tiền phòng, hình dáng cao lớn đang vội vàng chạy lại gần chỗ đám đông.
Mệt mỏi.

Tiểu Mã: Em sao thế?

Tuấn Khải: Đưa em hộ chiếu. *Thở dồn dập*

Tiểu Mã: Em lấy làm gì?

Tuấn Khải: Em sẽ về Trùng Khánh...trong đêm nay.

*****

Trong một nơi sâu thẳm trong thành phố, một nơi hoang vu tăm tối, nó được xây ở phía sau ngọn đồi xanh cỏ, ở đây không có đèn, chỉ có những vì sao đang ở trên đấy. Lấp lánh.

Tôi và Tử Nam bước từng bước trên ngọn cỏ, tìm kiếm một cái gì đó trong bóng tối sâu hút. Ngay cả Tử Nam cũng chẳng hiểu tôi đang làm gì, nhưng thay vì hỏi thì cậu ấy lại im lặng và đi sau tôi. Ở phía xa, tôi thấy một thứ khác biệt so với vạn vật xung quanh, nhưng có lẽ chỉ có tôi thấy.

Yên Y: Tử Nam, lúc còn nhỏ, tớ có kể cho cậu nghe về mẹ tớ có nhớ không?

Cậu ấy nhìn tôi có đôi chút thắc mắc, đột nhiên lại nhắc về mẹ, trong đầu cậu đột nhiên có quá nhiều cái suy đoán.

Yên Y: Giới thiệu với Tử Nam, đây là mẹ tớ.

Có lẽ những cái suy đoán của cậu ấy đúng, khuôn mặt không quá mấy bất ngờ, thái độ không quá ngạc nhiên.

Phần đất được nhô lên cao ở trước mặt hai đứa tôi xanh mướt cỏ, xung quanh là vài chiếc lá vàng khô rơi đã lâu. Trước khi qua Trùng Khánh tôi đã hỏi bố về việc chôn cất mẹ, mà tôi chưa bao giờ có cơ hội qua gặp mẹ, tôi đã luôn tìm cơ hội, nhưng vì công việc không cho phép.

Yên Y: Xin lỗi vì con không đến sớm.

Lặng thầm nhìn cô bạn của mình, cái tấm lưng nhỏ bé không cảm xúc, Tử Nam không nói, Yên Y cũng không nói. Màn chào hỏi lịch sự giữa ba người.

Những ngôi sao ngự trị trên bầu trời đang chớp sáng từng chút, ngôi mộ được sáng hơn nhờ sức mạnh của ánh trăng.

Yên Y: Tử Nam không thể gặp mặt mẹ, xin lỗi. Vì ngay cả tớ cũng chẳng thể nhớ nổi mặt mẹ. Lúc đó tớ quá nhỏ. Ngay cả ảnh của mẹ cũng chẳng có. Tớ chỉ biết là mẹ rất đẹp. Đẹp như một ngôi sao vậy.

Tử Nam: Yên Y!

Yên Y: Tớ chỉ biết mỗi cái tên của mẹ. Chỉ biết thế và như thế. Xin lỗi!

Trời đêm nay rất mát, nhưng lòng này không thể mát được.

*****

Khách sạn Quảng Châu

Tiểu Mã: Em nói gì thế? Sao lại về?

Tuấn Khải: Em phải về, đưa hộ chiếu cho em đi.

Tiểu Mã: Em điên rồi. Tại sao em lại về?

Tuấn Khải: Lòng em không yên được. Em muốn về trong đêm nay. Em không muốn đợi.

Xung quanh khách sạn có biết bao ánh nhìn lạ lẫm. Ai cũng nhận ra đây là nhân vật công chúng Vương Tuấn Khải của chúng ta.

Tiểu Mã: Em đang làm loạn nơi đây đấy!

Tuấn Khải: Thì đã sao? Đưa em hộ chiếu. Em sẽ về một mình.

Tiểu Mã: Em nghĩ anh sẽ đưa cho em à?

Cuộc nói chuyện bình thường có vẻ như đang bị thay đôi, không khí trở nên kì lạ. Chưa từng có chuyện quản lí lại đi cãi nhau với idol cả. Trong khách sạn ít nhiều gì cũng có fan của Tiểu Khải. Để họ nghe chuyện nội bộ thì rất phiền.

Râu Ca: Hai người dừng được rồi đấy! Đây là khách sạn.

Hai ánh mắt nhìn nhau như đối chọi tư tưởng. Vương Tuấn và Tiểu Mã chưa từng nhìn nhau như thế. Vì họ luôn là anh em tốt của nhau. Khi Tiểu Khải chưa nổi tiếng, khi còn là một đứa trẻ, chẳng phải người luôn bên cạnh anh ấy đều là Tiểu Mã sao? Chẳng phải Tiểu Mã luôn bảo vệ anh ấy như em mình sao? Chuyện đó không ai có thể hiểu ngoài 2 người họ.

Tuấn Khải: Tại sao anh lại không cho em đi?

Tiểu Mã: Vì em chỉ có một mình. Anh không yên tâm.

Không gian im ắng, ai cũng nhìn thấy được sự lo lắng của chàng quản lí trẻ. Họ bên nhau rất lâu, đủ để hiểu nhau.

Tuấn Khải: Cảm ơn anh! Nhưng anh à, em 25 tuổi rồi. Không phải là Vương Tuấn Khải của trước đây nữa. Đối với em, dù em có đi đâu, em cũng luôn thấy Tiểu Mã bên cạnh.
Nên anh hãy đưa em đi! Hãy để em tự đi!

Tiểu Mã thở hơi dài, lấy từ trong túi ra giấy tờ hộ chiếu đưa cho Tiểu Khải. Tiểu Khải hai tay đón nhận, anh cúi đầu 90 độ gần mặt đất. Mỉm cười nhìn anh quản lí.

Tiểu Khải: Cảm ơn anh!

Cái bóng vụt đi thật nhanh, anh bắt nhanh chiếc taxi bắt thẳng đến sân bay trong phút chốc. Tiểu Mã trong khách sạn nhìn theo hình bóng của anh. Chán nản.

Râu Ca: Chúng ta là quản lí, mà chẳng quản lí nổi tụi nó. Tuổi này rồi, tụi nó làm gì biết bay nhảy nữa, biết yêu cả rồi.


Tiểu Mã: Rốt cuộc nó vì cái gì mà làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro