#54: Đêm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



23 giờ tối, đã qua nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn hai con người ngồi trên ngọn đồi xanh cỏ, quay mặt về hướng thành phố còn sáng đèn. Đồng cỏ này được thắp sáng nhờ vào ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao và mặt trăng trên kia. Yên Y gối đầu lên vai bạn mình, và nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Tử Nam nhận thấy vẻ mệt mỏi của cô nên không dám quấy rầy giấc ngủ, ung dung để người con gái ấy mượn bờ vai của mình.


Tử Nam ngước mặt lên bầu trời, tự mỉm cười. Cứ cho là cuộc đi chơi hôm nay là do cậu bắt buột, nhưng thấy được nụ cười của Yên Y, đối với cậu ấy đâu có gì hạnh phúc hơn thế. Vén nhẹ mái tóc nâu của Yên Y, cậu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn này, cậu sẽ giữ cho mình cậu biết. Mãi mãi chỉ mình cậu biết. Thật sự, cậu cũng chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Cậu sẽ chuột lỗi lầm của cậu 7 năm trước đây, là sẽ ở bên cạnh Yên Y mãi sau này.  Nhìn gương mặt thanh toát ấy, gương mặt lúc cô ấy đang ngủ, cậu cũng chỉ muốn một mình cậu thấy.

Tử Nam:  Lúc còn nhỏ, khi hai chúng ta ngủ chung với nhau, tớ đã hôn cậu như thế rất nhiều lần. Nhưng cậu không tỉnh dậy, và bây giờ vẫn thế. Tình cảm của tớ cũng vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi. Cho nên, xin cậu hãy yêu tớ đi, Yên Y.

Tựa đầu mình lên đầu người bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cậu nắm lấy như sưởi ấm. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, một khoảng không thật hùng vĩ, như nhấn chìm cả lòng thành phố vào trong vùng trời ban đêm.

#

Chiếc taxi tăng tốc trong màn đêm thật gây sự chú ý. Khoảng cách không còn xa nữa, chỉ cần kiên trì một chút là sẽ tới. Sau khi đi chuyến bay muộn, anh thật sự mệt mỏi, mất sức vô cùng. Nhưng càng nghĩ lại, anh đã cố gắng đến tận đây, thì đã không thể dừng lại được nữa.

Rất nhiều tin nhắn được gửi đến với nhiều lời hỏi thăm, từ nhóm quản lí đến hai người em của mình. Anh nói sau nhiều giờ trên máy bay, thì hiện giờ đang rất an toàn, mọi người bây giờ có thể yên tâm ở khách sạn rồi.
Chiếc điện thoại đang ở trạng thái dò vị trí. Thật may mắn khi điện thoại của Yên Y và anh cùng hãng với nhau nên việc định vị trở nên dễ dàng. Bây giờ, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Nên cô chỉ cần ở yên một chỗ, anh ấy sẽ tự tìm đến.

#

Hai hình bóng vẫn đang ngồi trên ngọn đồi phía sau thành phố. Cô ấy vẫn đang ngủ, còn trời thì đang dần lạnh hơn. Cậu không muốn ai trong hai người bị cảm, cẩn thận cởi chiếc áo khoát đang mặc nhưng vẫn giữ được cho cô ấy ngủ. Chiếc áo khoát choàng qua vai bao bọc cả cơ thể nhỏ bé. Tử Nam cẩn thận lấy tư thế, hai tay bồng Yên Y lên. Yên Y vẫn ngủ như chết ngất, chỉ một thoáng là cô ấy được nhấc lên rất gọn gàng.

Tử Nam:  Cậu nặng hơn tớ tưởng đấy. Chúng ta về thôi.

Tử Nam lấy hết sức để có thể ẳm gọn cô ấy lên, và cả hai cùng trở về lại chỗ chiếc xe đậu ban đầu. Cậu ấy sẽ đưa cô về khu chung cư.

Ngoài đường đèn vẫn còn nhiều như thế, vẫn còn sáng như thế, nhưng người đã ít đi rất nhiều, khiến cho khung cảnh thành phố Trùng Khánh thật nhàm chán. Cũng phải, trời đã khuya rồi, mọi người có lẽ đã đi ngủ, ngay cả Yên Y cũng đã ngủ rồi.

Dạo bước trên con lề đầy lá rụng, có vài cơn gió lướt qua làm chúng di chuyển. Ngay cả tiếng lá cây xào xạc đang ở trên cây cũng có thể nghe thấy rõ. Người cậu co lại, làn da bắt đầu khô đi, lạnh đến từng biểu bì. Nhưng không sao, chỉ cần cô ấy ngủ ngon, thì có lạnh rát thịt cũng chẳng là gì.

Một âm thanh lạ lẫm phát ra từ phía sau, chúng ngày càng lại gần hơn và nghe rõ hơn. Trời đã khuya như thế này, mà vẫn còn ai đó chạy ra ngoài đường sao? Bỗng, một tiếng gọi quen thuộc như làm ấm mọi thứ.

"YÊN Y!"

Tử Nam giật mình, đứng khựng lại trong sự bất ngờ, có người kêu tên cô gái mà cậu đang ôm trong lòng. Từ từ quay ra phía sau, chỉ trong phút chốc, sự tò mò về nhân vật đột nhiên xuất hiện đã ở ngay trước mắt.

Tử Nam nhíu mày như đang sợ, giờ như cậu không có cảm giác lạnh lẽo nữa, vì bây giờ cậu không quan tâm nữa. Không, đơn giản là vì cậu không tin những gì mình đang thấy. Cậu nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, biểu cảm không được tốt.

Người con trai kia chầm chậm tiến lại gần chỗ cậu từng bước một. Chân cậu đang cứng lại, không phải vì lạnh nhưng ngay lúc này cậu muốn ôm cô ấy bỏ chạy.

Tử Nam:   Anh....sao anh....

Không cần một sự cho phép nào, anh ấy hai tay ôm lấy cơ thể của Yên Y, kéo nó khỏi vòng tay của Tử Nam trong phút chốc. Đồng thời anh gỡ chiếc áo khoác xa lạ trên người Yên Y xuống mà không cần biết là của ai, đưa lại cho người đối diện.
Anh nhấc bổng cô ấy lên, ôm sát vào người mình, cảm giác thật sự rất nặng mặc dù cô ấy ăn không được nhiều.

Tuấn Khải:   Tại sao tôi ở đây đúng không?

Tử Nam im bặt trước câu hỏi đầu môi. Cậu có cảm giác như mình vừa mất đi thứ vô cùng quan trọng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tuấn Khải:  Tôi có nói cho cậu biết cái này chưa nhỉ? Tôi có thể phân thân đấy, Đồ Ăn Cắp.

Biểu cảm bực tức xuất hiện trên gương mặt cậu,  lập tức thở một hơi dài.

Tử Nam:   Đồ ăn cắp? Tôi đã ăn cắp cái gì mà anh nói tôi như thế?

Tuấn Khải:  Thứ mà cậu ăn cắp, tôi vừa lấy lại rồi. Cái gì của tôi thì là của tôi.
...
Chúng ta về thôi! Yên Y!

Tấm lưng cao lớn quay lưng khuất tầm mắt của cậu. Vương Tuấn Khải như một vị thần thánh xuất hiện bất cứ lúc nào, anh ta xuất hiện đúng lúc Tử Nam cảm thấy hạnh phúc, chính con người đó đã làm lụi tắt đi. Trong khoảnh khắc bị vuột mất thứ quan trọng, cậu như run rẩy, không thể làm gì đến khi thứ quan trọng ấy bị người khác đem đi mất.

Anh ta đưa Yên Y lên taxi và đến khi chiếc xe chạy mất hút, thì cậu vẫn đứng đó. Yên Y cuối cùng cũng không thể ở bên cậu trọn vẹn một ngày. Thật sự không phục, cứ ngỡ đã sắp dành được chiến thắng, nhưng phút cuối lại bị cái tên Vương Tuấn Khải đó vượt mặt. Có lẽ vì quá chủ quan khiến cậu ngủ quên trên chiến thắng.

Nhưng đúng như những gì tên họ Vương đó nói. Cái gì của anh ta sẽ là của anh ta. Cũng giống như cái gì của cậu cũng sẽ là của cậu.

Tử Nam:   Tôi chưa bỏ cuộc đâu.

#

Chiếc taxi dừng trước khu kí túc xá. Vương Tuấn Khải bồng Yên Y một cách nhẹ nhàng nhất ra khỏi xe. Trước khi rời khỏi khách sạn, anh đã nài nỉ Tiểu Mã đưa chìa khoá nhà kí túc xá. Mọi chuyện cứ như được lên kế hoạch, và nó thành công ngoài mong đợi.

Tiểu Khải mở cửa phòng mình, đặt cái cục thịt anh vừa nhặt về được lên giường thật nhẹ nhàng. Anh kê gối ngay giữa đầu và đắp chăn thật cao gần cổ, trời đêm nay đột nhiên trở gió lạnh. Không khéo lại bị cảm, thì chỉ khiến người khác muộn phiền.

Vén mái tóc sang bên, lại là khuôn mặt thanh toát đó, nhưng người chiêm ngưỡng nó lại là một người khác. Người mà lo cho cô rất nhiều, muốn quan tâm cô thật nhiều. Nhưng không thể. Mỗi lần anh muốn tiến lại gần hơn, thì cái vạch ranh giới giữa hai người lại hiện ra rõ mồn một. Nên chỉ sợ là, anh càng chủ động lại gần thì sẽ khiến khoảng cách giữa hai người càng xa thêm. Thật sự chẳng biết làm gì. Trống rỗng.

Trong chớp nhoáng, anh khẽ hôn lên vầng trán hơi lạnh, khẽ chạm nhẹ lên đỉnh tóc hơi ướt do sương. Chầm chậm.

Tuấn Khải:  Ngủ ngon, Yên Y!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro