#55: Chuyện tình món mì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trời quang đãng mây, có thể nói là hơi có vẻ lành lạnh, thời tiết hôm nay không mấy đẹp khi ai cũng biết là sắp có mưa rào, có vẻ như những ngày sắp tới cũng như thế. Tôi thức dậy trên chiếc giường chăn bông ấm ấp, cảm giác rất lạ, mùi hương cũng rất lạ. Và cả cái độ to lớn của nó cũng khác thường. Tôi không nhớ là phòng trọ của mình có chiếc giường to như thế.

Đến khi chợt mở mắt và gượng dậy trong sự ép buột, thì mới biết đây không phải là phòng mình, nhưng cũng có chút quen thuộc, giống như bản thân đã từng vào đây vài lần. Căn phòng chẳng có một chút ánh sáng nào lọt vào, bầu trời hôm nay sao mà âm u quá chừng.

Tiếng cánh cửa chợt mở, một nhân hình quá quen thuộc bước vào với vẻ đẹp mới mẻ, dù chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng tôi nhìn con người ấy không chút chớp mắt.

Tun Khi:  Đã thc ri thì xung ăn sáng thôi.

Câu nói của anh làm tôi chú ý đến cái tạp dề có hình con cua màu cam mà anh đang mang, nó làm cho anh có vẻ nữ tính hơn hẳn.

Yên Y:  Sao t nhiên tôi li ký túc xá thế? Còn anh sao v sm thế?


Tun Khi:  Cht! Chuyn đó tính sao. Em xung ăn cái đã.

Tôi đã định miệng hỏi thêm vài câu, nhưng chưa gì anh ấy đã xông thẳng vào cầm tay tôi kéo đi xuống căn bếp. Tôi chưa từng thấy anh gấp gáp như thế trong chuyện ăn uống. Thậm chí hôm nay tôi không thể tin là một nam thần như Vương Tuấn Khải đây lại đi mặc một cái gọi là dành cho mấy cái bà ở trong chợ. Nhìn anh ấy tôi chợt nhớ đến bà nội tôi quá.

Dẫn tới phòng ăn, Tiểu Khải chạy trước kéo ghế mời tôi ngồi, tôi đặt mông xuống với vẻ hoài nghi và tự nhủ: "Hèn gì bữa nay trời sắp mưa".

Tiểu Khải ung dung cầm một cái tô thật lớn đặt xuống bàn ăn trước mặt tôi, nhẹ nhàng mở nắp tô ra, một làn hơi nóng tích tụ lại cùng lúc bay lên ngun ngút. Tôi ngửi thấy mùi thơm lạ, nhìn vào tô.

Yên Y:  Đây là cái gì?


Tiu Khi:  Mì xào hi sn, tôi đã thc sm để làm đấy.


Yên Y:  Ti sao?


Tun Khi:  Tôi mun tm b cho em mt chút không được sao?

Tôi nhìn anh ấy với vẻ nghi ngờ nhưng lại có tâm trạng vui như hoa vì tôi được chính chàng trai của quốc dân làm mì cho ăn. Một ước mơ nhỏ bé mà nhiều fangirl muốn có cũng chẳng được. Chí ra tôi cũng may mắn nhỉ.

Yên Y:  Anh ly đâu ra cái tp d đó thế?


Tun Khi:  À, cái này à! Fan tng đấy. Ba người chúng tôi ai cũng có mt cái. Mi người mi biu tượng khác nhau.

Anh ấy vừa đút tay vào túi tạp dề như có vẻ yêu thích và giữ gìn nó lắm. Kể ra cũng phải, đồ fan tặng tất nhiên là phải bảo quản, họ thậm chí còn dành cả một căn phòng trống riêng để đặt đồ của fan suốt mấy năm qua trong đó. Và nó được khoá cửa rất cẩn thận. Sao các fan không tặng cho anh ấy cái tạp dề màu hồng hay cái gì đại khái như thế...

Tôi ôn tồn gắp từng miếng mì bỏ vào dĩa, những cọng mì vàng óng cùng với những con tôm, rau và số rau quả được nấu cùng, tạo nên mùi hương đặc biệt. Chàng trai ấy ngồi khoanh chân đối diện, hai tay đút vào hai túi tạp dề, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi từng giây một. Cứ như anh ấy đang trông chờ điều gì ấy. Tôi xoắn nĩa, đưa những cọng mì lên cao, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng. Trong giây phút chuẩn bị đưa mì cận kề miệng, bỗng nhiên có âm thanh khiến tôi phải dừng lại.
Có ai đó nhấn chuông cửa.

Vương Tuấn Khải xung phong ra mở, từ phòng ăn có thể thấy ra cửa chính rất rõ. Cánh cửa dần được mở, những gương mặt quen thuộc ùa vào như muốn ôm trọn anh ấy.

Vương Nguyên:  Ta đa! Em v ri đây!

Tiu Mã Ca:  Ti anh v ri này.

Tất cả mọi người cất đồ vào góc tường và đi theo hướng có mùi thức ăn. Chỉ trong vòng 30 giây mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng ăn rồi. Hình như ai cũng đói thì phải.
Nhưng sự xuất hiện của họ khiến tôi thấy lạ, có vẻ nó hơi có nghịch lí. Tôi nhìn Tiểu Khải, rồi lại quay qua nhìn những người còn lại, trong đầu có nhiều vấn đề.

Yên Y:  Mi người mi va t Qung Châu v à?

Họ gật đầu, và họ nói là đúng như thế. Tôi quay sang nhìn Tuấn Khải, mặt ai cũng ngây ngô.

Yên Y:  Nhưng Tiu Khi ký túc t sáng sm mà. Nếu vy thì anh y phi v chung vi mi người ch.

Vương Nguyên chợt cười vì cậu ấy hiểu ra vấn đề của tôi. Cậu cười nhẹ và hai tay chống nạnh mạnh dạn nói:

Vương Nguyên:   Đại Ca ti qua đã v Trùng Khánh trước ti t. Sáng hôm nay ti t mi v

Tôi quay sang nhìn anh ấy, Tiểu Khải vẫn đứng dựa lưng vào thành bếp, vẫn hai tay bỏ vào túi tạp dề, gương mặt vẻ không quan tâm. Tôi nhìn anh chằm chằm, kiểu như muốn hỏi "Tại sao?" nhưng hình như anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt hay sao ấy.


Tun Khi:  Tôi v Trùng Khánh là có công chuyn, em không cn phi bn tâm.


Nói rồi anh quay sang nhìn hướng khác, cứ như cái chuyện quan trọng mà anh nói thật sự là không cần tôi quan tâm đến. Và tôi cũng chẳng cần phải biết.

Thấy mấy anh chị xách những hành lí về phòng, tôi quen thói quen công việc mà chạy theo giúp, chả may quên mất còn món mì còn bốc khói trên bàn.

Không cầm lòng được tính háo ăn, Vương Nguyên nhân lúc tôi chạy đi liền xê mông vào ngồi. Cậu ấy hít thật sâu dĩa mì còn nóng hổi, định tay cầm nĩa. Vương Tuấn Khải nhìn trố mắt, ngay lập tức can ngăn em trai mình.

Tun Khi: Này em định ăn đấy à? Cái đó anh làm cho Yên Y đấy.


Vương Nguyên: Em ăn là bn y không được ăn à? Mt miếng thôi, em mun xem tài ngh Vương Tun Khi ca quc dân ra sao?

Tiểu Khải nhanh chân bước đến kéo chiếc dĩa qua một bên, Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhìn anh. Đại Ca của hai đứa hôm nay thật lạ. Còn cấm không cho Vương Nguyên ăn nữa cơ đấy.

Vương Nguyên: Anh càng cm em càng ăn đấy!

Vừa tức khắc, Vương Nguyên dựt ngay chiếc dĩa trên tay Tiểu Khải và chạy ra chỗ khác. Tay cầm nĩa nhanh chóng xoắn hai ba cọng mì và cho vào miệng ngay sau đó. Vương Tuấn Khải không kịp trở tay, tốc độ Vương Nguyên nhanh hơn anh rất nhiều.

Vương Nguyên nhớp nháp nhai món mì hải sản trong miệng, có vẻ ngon lành. Nhưng có gì đó có vẻ không ổn khi sắc mặt cậu ấy đã biến đổi quá nhanh chóng. Vương Nguyên ngay lúc này không thể cười nổi, khuôn mặt như già đi 50 tuổi, chân chầm chậm tiến lại gần và đặt dĩa mì lên bàn. Tay ôm miệng. Tiểu Khải và Thiên Tỷ chăm chú nhìn thần thái kì lạ của cậu.

Vương Nguyên: Anh đã...b gì vào mì?


Tun Khi: thì, rau, tôm, hành,...

Vương Nguyên: Không phi! Ý em...anh đã cho...gia v gì kìa?

Vương Tuấn Khải im lặng, đôi mắt di chuyển xung quanh như đang nhớ lại quy trình làm bếp của mình.

Tun Khi: Hình như là anh ch cho có: ít mui, ít bt ngt, tương, và nước st thôi.

Vương Nguyên một tay ôm miệng, một tay chống bàn. Cứ như mấy bà đang tới kì ốm nghén. Mặt xanh xao hẳn lên, mọi người lo lắng quan sát sắc thái của cậu.

Vương Nguyên: Thế ti sao....?

Không hỏi được hết câu, cậu ấy một chân lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh và khoá cửa. Cái bóng di chuyển rất nhanh, chỉ trong vòng chưa tới 5 giây là cậu ta đã biến mất. Hai người kia nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy âm thanh nôn mửa rất khó chịu.
Thiên Tỷ quay sang nhìn anh đại của mình, kiểu dò xét.

Thiên T:   Tôm anh ly đâu ra thế?


Tun Khi:  Thì...my ba chúng ta đi siêu th anh có mua tôm bch làm sn.

Thiên T:   Anh để đâu ri?


Tun Khi:   T lnh y!

Thiên Tỷ từ tốn tiến lại gần tủ lạnh và mở ngăn đông phía trên. Làn hơi lạnh cóng phà vào khuôn mặt tuấn tú, da như muốn bị khô lại. Thiên Tỷ cầm lấy bịch tôm được để trên những lon nước đá. Sau khi đóng cửa tủ, cậu nhìn bịch tôm vẻ chăm chú vô cùng, nhìn bề này rồi tiếp tục lật bề kia, và thốt lên:

Thiên T:  Biết lm mà!

Tun Khi:   Em biết gì thế?

Thiên Tỷ giơ bịch tôm lên trước mặt Tiểu Khải cho anh ấy nhìn thấy rõ, rồi khẳng định những gì mà cậu thấy lúc nãy.

Thiên T:   Hết hn gn mt tun ri.


Tiểu Khải sựng người, cầm bịch tôm còn lạnh ngắt trố mắt nhìn.

Tun Khi:   Tôm mà cũng có hn s dng na à?

Thiên T:   Đây đâu phi là tôm tươi, đây là tôm được chế biến li ri đóng bch mà. Ngày này qua ngày kia ri cũng ôi thiu thôi. T lnh cũng chng bo qun được.

Tiểu Khải nhìn chữ in đen hạn sử dụng trên bao bì, đúng là nó đã hết hạn cách đây một tuần, thế mà anh không để ý.

Thiên T:   Anh định cho cô y ăn tht à?


Tun Khi:  Ti nghip Vương Nguyên, anh nào có biết.

Vương Tuấn Khải cần lên tô mì và bịch tôm trên tay đi thẳng ra khỏi ký túc xá. Không biết anh ấy đi đâu, nhưng vài phút sau, đồ vật không thấy đâu mà chỉ thấy người quay lại. Anh phủi tay vào nhau như mới vừa giải quyết xong chuyện gì.

Thiên T:   Này anh đừng nói là vt luôn cái dĩa ri đấy nhé?

Tun Khi:   Phi tan toàn b ít ra cũng chc ăn hơn.

Vương Nguyên từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhan sắc lấy lại được phần nào, dáng vẻ cũng trở lại bình thường, có lẽ bao nhiêu cũng trôi xuống bồn cầu cả rồi. Cậu lê lếch lại chiếc ghế và ngồi xuống. Tiểu Khải rót ra ly nước cho cậu, coi như là câu xin lỗi.

Tun Khi:   Anh không c ý!

Vương Nguyên cầm ly nước húp một ngụm duy nhất là hết sạch. Nó làm cho cậu lấy lại vẻ bình tĩnh.

Vương Nguyên:  Không! Ti em tham ăn.

Thiên T:   Yên Y cô y n cu li cm ơn đấy, Vương Nguyên.

Tiểu Khải giật mình quay lại thất thần nói nhỏ với hai đứa em của mình vẻ  vô cùng lo lắng.

Tun Khi:   Này! Đừng nói cho cô y biết. Ch ba chúng ta thôi.


Yên Y:  Đừng nói cái gì?

Sau khi tôi cất tiếng, Vương Tuấn Khải nảy người như giật mình. Tôi đi cất và sắp xếp đồ đạc cho mọi người mà quên mất món mì xào hải sản mà anh ấy cực công buổi sáng làm cho tôi nên định chạy một mạch xuống đây ăn một cái. Nhưng lại chẳng thấy cái tô mì đâu cả.

Yên Y:   Anh à! Mì đâu?

Tiểu Khải gãi đầu sột soạt, vừa nói vừa cười kiểu giấu diếm.

Tun Khi:  Mì à...mì...


Vương Nguyên:  Tô mì lúc nãy t sơ ý l tay làm đổ hết ri. Xin li.

Vương Nguyên nói làm tôi thấy tiếc, nhưng cũng không sao, miễn đó là tấm lòng của anh ấy là vui rồi. Tôi vừa nói vừa cười trừ. Đang lúc bối rối, cái bụng tôi sôi sục lên âm thanh nghe thê thảm. Gần 10h rồi mà tôi chưa ăn cái gì nên cái bụng đang nhiệt liệt hưởng ứng. Thật ngại quá, tôi đỏ mặt cả lên vì ai cũng nghe và nhìn tôi chằm chằm. Xấu hổ chết.

Thiên Tỷ lại gần vỗ vai tôi nhẹ một cái, và thẳng thắn nói chuyện.

Thiên T:  Cao lãnh như t đây cũng đói ri.  Chúng ta cũng phi ăn ch.


Tun Khi:   Phi ri, chúng ta s ăn bên ngoài.

Thiên Tỷ chật lưỡi với câu nói của Tiểu Khải vẻ không đồng tình. Mỉm cười lộ đồng điếu.

Thiên T:   Thay vì ăn đồ ăn bên ngoài, thì sao chúng ta không t làm để ăn.


Vương Nguyên:   Làm gì đây? Ký túc xá hết nguyên liu ri.

Thiên chợt khẽ cười, và đi thẳng ra chỗ để giày. Cậu ngồi xuống mang đôi Nike mới vừa mua được vài hôm. Sau khi cột dây chặt chẽ, Thiên đứng thẳng chỉ tay ra cửa chính tuyên bố trong cái tò mò của mọi người.

Thiên T:  Siêu th thng tiến!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro