Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Taehyung xong nó trở về lớp thì không thấy J-Hope đâu nữa, không biết là bỏ đi đâu rồi . Mãi cho đến cuối buổi cũng không thấy trở lại, cặp sách thì vẫn ở đây gọi điện thì không bắt máy, làm sao vậy nè??

Nó đành ôm luôn cặp sách của cậu, suy nghĩ một lúc nó chạy thẳng một mạch lên sân thượng không chừng J-Hope sẽ ở đó

"Đúng là... cậu đang ở đây!!" Nó ngồi phịch xuống cạnh cậu, thở hổn hển "Làm sao vậy?"

"Lúc nảy mình vừa chợt nhớ ra một chuyện, là chuyện cậu nhờ mình làm lúc trước!"

"Cậu nói đi?"

"Khi nảy gặp Suga mình nhớ ra, khi trước mình từng tìm gặp một tập tư liệu của cậu trong phòng làm việc của hắn. Sau đó, thì nghe trộm được điện thoại của hắn cùng giám đốc Kim trò chuyện. Nghe họ nhắc đến tên cậu trong cuộc đối thoại!"

Nó im lặng lắng nghe 

"Ý cậu là Suga làm việc cho giám đốc Kim?"

"Chính xác là vậy và hắn chắc chắn sẽ biết không ít chuyện khi xưa. Điều tra về lai lịch của cậu, Jiyeon!! con cáo già đó đã có âm mưu với cậu ."

"Đến tận bây giờ mới có âm mưu với mình?" Nó nhìn lên bầu trời đã ngà tối nở một nụ cười "Con cáo này...già thật rồi!"

"Cậu cũng phải chú ý an toàn! À mà hình như Kim Taehyung rất suy tình cậu, khi nảy hắn gọi cậu ra nói gì ?"

"Mời mình đi ăn tối cùng hắn"

"Sau đó?"

"Không có sau đó nữa!" Nó mỉm cười đứng dậy "Về thôi Hoseok!"

"Haha! Được, về thôi."

"Người ta sẽ rất đau lòng a~~"

....................

J- Hope về nhà rồi, bây giờ chỉ còn một mình nó lang thang trên phố tự nhên lại cảm thấy cô đơn đến lạ .

Dù sao nó cũng chỉ mới 20 tuổi thôi sao có quá nhiều chuyện đổ ập vào người nó thế này? Dù cho bản thân có gồng mình mạnh mẽ bao nhiêu thì nó cũng chỉ là con gái...người con gái của những nỗi buồn..

Ngồi trước sông Hàn nơi mà nó ưa đến nhất những khi trong lòng có quá nhiều ưu phiền. Cầm viên đá bên cạnh quăng xuống mặt nước, một việc làm vô vị để giết thời gian, bất giác nó bật khóc, từng hàng nước mắc thi nhau chảy xuống. Nó vòng tay ôm lấy thân mình nhìn lên bầu trời, thật nhiều ngôi sao sáng..

"Sơ ơi! Con phải làm gì đây?! Con có nên tiếp tục nữa hay không?..Con thật sự muốn mình biến mất...biến mất mãi mãi..đến một nơi không có thứ gọi là quá khứ, không có sự chia li, cô đơn, sợ hãi và nước mắt.."

_______

End chap

Au off lâu quá rồi hy vọng vẫn được mấy bạn ủng hộ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro