Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng đổ mưa xối xả , nó cước bộ về nhà mặc cho dòng nước lạnh lẽo dội xuống người. Vừa hay có thể khóc trong mưa mà không bị ai nhìn ra.

Nó cứ cúi đầu rồi bước đi, mưa rất to...như thể ông trời đang khóc thay nó vậy. Đi được một khoảng tại sao lại không bị mưa dội vào người nữa thế này?

Nó nhìn lên thì thấy một cây dù đang che trên đầu, một giọng nói trầm thấp mang theo tức giận vang bên tai

"Cậu làm cái gì vậy hả Jiyeon? Mưa lớn như vậy dù có việc bận về trễ cũng nên ghé vào đâu đó trú tạm hoặc mua dù che chứ?? Cậu không sợ chết à?!"

Ra là Taehyung

Nó nhìn hắn, hắn đưa tay lau đi nước trên mặt nó, bàn tay hắn dừng lại trên đôi mắt đỏ ngầu của nó hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khiến nó thành ra bộ dạng như vậy bên ngực trái lại nhói đau một nhịp

"Liên quan gì cậu?" Nó gạt tay hắn ra rồi bỏ đi thật nhanh về phía trước, nó cấm đầu chạy thật nhanh mặc cho mưa ngày càng lớn. Hắn quăng luôn cây dù sang một bên rồi chạy theo nó, bắt được tay nó rồi kéo vào lòng. Hắn ôm nó rất chặt như thể buông ra nó sẽ biến mất vậy

"Có anh đây , anh ở bên em." Vuốt nhẹ nhẹ lên tóc nó "Ngoan mau về nhà thôi."

Nó như bị thôi miên bởi lời nói và hành động của hắn, nó nhắm mắt lại hai tay ôm chặt lưng hắn, bờ vai hắn thật rộng. Hai người cứ thế ôm nhau mặc kệ mưa không ngừng trúc vào người.

Trong lòng nó chợt mâu thuẫn nó lại một lần nữa đẩy hắn ra rồi chạy thẳng về nhà, hắn sững người hơi ấm vừa còn đây đã tiêu tan rồi?! Hắn xót xa nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần

Yêu một người thật khó , muốn người đó chấp nhận mình lại khó hơn gấp ngàn lần !

..................

Xung quanh nó là luồn ánh sáng mờ ảo bao quanh, rồi có bảy sắc cầu vòng à lại xuất hiện một làn sương mù lạnh lẽo nữa chứ haha sao nó cứ như muốn buông bỏ tất cả thế này ahahahaha~

Sương mù tan đi trước mặt nó hiện ra một quang cảnh hoang tàn...tất cả đều đổ nát haha hình như có máu nữa này~có cả tiếng khóc nữa...nó như bị thôi miên đi theo tiếng khóc đó, đứng dưới một góc tường đổ nát hình như....có một bé gá..i

Hai tay cô bé gì lấy đầu, người thì co rúm quần áo dính đầy máu, khuôn mặt ngây thơ ấy lại lắm lem bụi bậm, đôi mắt nhìn rất thê lương, em đang cắn chặt môi đến bật máu.....

Tất cả hình ảnh đó! Con bé đó...rất quen.  Con bé đó chính là nó!!

"Không...Không...Không thể nàoo "

"Jiyeon! Jieon! Park Jiyeon! Cậu bình tĩn..h mình đây mình đây!!!" J-Hope ôm chặt lấy Jiyeon nhưng hình như nó không hề cảm nhận được, thứ nó thấy hiện giờ là rất rất nhiều người áo đen họ rất hung tợn...họ cướp mất sư, cướp đi tất cả bạn bè trong cô nhi của nó....họ đánh đập họ....họ còn chà đạp sư "Aaa thả ra thả họ ra!!!"

Nó lấy tay đánh vào đầu thùm thụp như muốn tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này, liên tục đánh liên tục đánh. J-Hope ra sức cản lại nó càng trở nên hoảng loạn nhiều hơn

"Bác sĩ!!! mau gọi bác sĩ đến. Jiyeon Park Jiyeon, cậu bình tĩnh là mình đây. Hoseok đây jiyeon à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro