We are each other's heaven - Chapter 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khẽ nhíu mày, "cô bé" ư ? JiYeon cô thoạt nhìn trẻ trung, non dại vậy à ? Thanh niên giờ thật không biết điều, có thể xưng hô khi dễ người khác như vậy. Trông thấy bộ mặt dễ ghét đó, JiYeon thẳng thừng buông mạnh tay ra, khoanh tay trước ngực, hất mặt về thanh niên trẻ tựa như một vị tiền bối:

- Cậu là ai ? Sao dám tùy tiện chạm vào người tôi ?

      Khuôn mặt kia cười rạng rỡ, không ngờ nhìn trực tiếp lại thấy cô gái "tình yêu sét đánh" của mình xinh đẹp và cá tính thế này.

- Cô bé, đừng giận mà. Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi.

      MyungSoo tiếp tục cười - nụ cười "hại nước hại dân". JiYeon có lẽ không có dây thần kinh rung động trước trai đẹp thì phải, quan trọng nhất là bây giờ cô thực sự hận từ "cô bé" kia.

- Phi công trẻ không phải hình mẫu của tôi. Hơn nữa, bạn trẻ à, tôi đang rất chân thành, còn nhỏ tuổi thì cố gắng học hành để sau này giúp gia đình đi. Kẻo có ngày hối hận cũng không kịp. (giọng JiYeon đều đều giống như đang dạy bảo học trò của mình)

- Cô bé xinh đẹp, em bao nhiêu tuổi mà dám khi dễ MyungSoo tôi như thế ? (vẻ mặt giận dỗi của MyungSoo làm JiYeon suýt nội thương vì buồn cười)

- Có thể làm tiền bối của cậu là được rồi. (thoáng chốc mặt JiYeon nghiêm túc) Còn nữa, đừng gọi tôi là cô bé !

      Chỉ tay vào mặt đối phương, JiYeon ra lệnh:

- Nghiêm cấm cậu không được có những hành động như vừa rồi. Rõ chưa ? (nhìn vào đồng hồ) Còn nữa, quá muộn rồi. Mau về nhà đi, không nên khiến bố mẹ cậu lo lắng !

      MyungSoo vẫn hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của anh - một thế giới màu hồng chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái cá tính trước mặt. Đôi mắt sắc sảo rất hút hồn khá gần nhau tạo nên sự lạnh lùng, sống mũi cao thon gọn, đặc biệt là đôi môi hồng đang mím lại biểu hiện sự tức giận. Anh cứ đứng ngây ra đó nhìn cô. Ai bảo cô vô cùng thu hút đến vậy chứ ? Hiện tại đối với MyungSoo anh, "tình đầu quốc dân" Bae Suzy hay thậm chí "nữ hoàng nhan sắc" Song HyeKyo cũng không cuốn hút như cô. Haha.....có lẽ Kim MyungSoo đang mắc chứng bệnh "người yêu trong mắt hóa Tây Thi" rồi ! Và cái nhìn chăm chú của anh đã làm toàn thân JiYeon đôi phần lúng túng.

- Yah...có nghe tôi nói gì không thế ? - Đôi mắt đẹp trong vắt như nước mở to.

      Đầu MyungSoo theo bản năng gật vài lần nhưng trên thực tế, những lời nói giáo huấn của JiYeon đã vào từ tai nọ và ra bên ngoài tai kia từ đời nào rồi. Lông mày JiYeon dần giãn ra, cô không muốn đứng đây và dính dáng tới mấy tên thanh niên vào thời điểm khuya khoắt thế này. Lập tức xoay người, JiYeon sải bước về phía trước, thờ ơ với anh chàng đang còn đứng "mộng mơ" ở phía sau.

" Cả ngày xui xẻo ! Hết chuyện tên sinh viên họ Kim kia lại tới tên dở hơi này....Hừm ! "

      Cảm giác hụt hẫng bao vây lấy MyungSoo, anh còn chưa biết tên cô ấy, số điện thoại cũng chưa đả động, vậy mà cô gái đã lạnh lùng bỏ đi rồi. Chợt phát hiện thấy một đồ vật đang tỏa tia sáng lấp lánh ở dưới nền đất, MyungSoo tò mò cúi xuống nhặt. Là một chiếc vòng tay thật tinh tế ! Xung quanh vòng được đính những hạt ngọc thạch rất công phu, điều đặc biệt trên đó có dòng chữ được khắc tỉ mỉ.

- J-I-Y-E-O-N. JiYeon ? Là JiYeon sao ? Haha....Cô ấy tên JiYeon. Tuyệt thật !!! - MyungSoo cười như được mùa, trong tay vẫn còn nâng niu chiếc vòng ngọc thạch xinh đẹp kia.

________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Khu trung cư YangDong.

      "Ting..." Tiếng thang máy vang lên, JiYeon bước ra ngoài và tiến đến phòng nhà mình. Đi vào trong nhà, cô bật công tắc đèn, mắt thích nghi với ánh đèn, thất thần nhìn người phụ nữ ngồi bó gối ở ghế sofa:

- Unnie ?....Sao unnie còn chưa ngủ ?

- Unnie đợi em về. - JungEum uể oải cất lời. - Hôm nay đi dạy thế nào ? Ổn không ?

      JiYeon mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai chân duỗi ra tạo tư thế thật thoải mái, đôi mắt nhắm hờ, lười biếng đáp:

- Chẳng ra sao cả. Lớp học nhốn nháo, lộn xộn như một bãi chiến trường. Ý thức thật kém ! (nặng nề phán xét)

JungEum cười cười nhìn cô em gái, dịu dàng xoa bóp đôi chân nhỏ nhắn kia:

- Tương lai vất vả đấy Yeonie !

- Em không sợ. Bọn họ đừng nghĩ em là giảng viên mới mà khi dễ. Em chẳng ngán thành phần nào đâu !

- Unnie biết em lợi hại rồi !... Thôi đi tắm rồi ngủ. Khuya rồi, mai còn đi dạy. - JungEum dịu dàng nhắc nhở.

      JiYeon không nói gì. Ánh sáng của bóng đèn không quá chói nhưng làm cô hơi mỏi mắt. Theo bản năng cô dụi mắt rồi chớp chớp vài cái. Tinh ý thấy được giọt lệ còn vương trên khóe mi JungEum, mũi JungEum cũng có dấu hiệu đỏ lên. JiYeon cô thật vô tâm, mãi tới bây giờ mới phát hiện ra biểu hiện khác lạ của chị gái.

- Unnie khóc sao ?....Unnie nhớ anh rể sao ?

      JungEum vẫn im lặng, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.

- Em thật không hiểu nổi tại sao cả unnie và HyoMin lại bi lụy vì tình cảm quá như vậy ? Unnie là vợ anh ấy thì đã đành nhưng còn HyoMin, sao cậu ấy cứ nặng tình thế chứ ?

      JiYeon bất lực khi nghĩ tới người chị gái và cô bạn HyoMin thân thiết của mình. Không biết đã bao nhiêu lần JiYeon tự hỏi tình yêu là thứ chết tiệt gì mà khiến nhiều người lao tâm khổ tứ đến vậy ? Tình yêu à, có mài ra ăn được không ? Dĩ nhiên là không, ít nhất là đối với một cô gái sống lí trí như Park JiYeon cô !

- JiYeon...HyoMin biết chuyện giữa unnie và ChangWook rồi. - Tiếng JungEum vang lên cắt ngang mớ bức xúc lâu ngày của JiYeon.

      JiYeon hơi sững sờ, đúng, chỉ một chút thôi. Bởi cô biết rằng trước sau gì HyoMin cũng tìm ra sự thật này. Một sự thật không thể phủ nhận - Ji ChangWook là anh rể của cô đồng thời là bố ruột của bé SoWon. Tuy bề ngoài HyoMin trông như một cô gái mạnh mẽ, gai góc nhưng bản chất vẫn chỉ là phái yếu mỏng manh, dễ vỡ cần được bao bọc. Thực sự JiYeon đang lo cho tâm trạng không ổn định của HyoMin.

- HyoMin, con bé là đứa hiểu chuyện. Con bé tự biết bản thân mong muốn điều gì...Yeonie, em đừng trách unnie đã kể hết với HyoMin nhé ! - JungEum khẽ cắn môi.

- Không đâu, unnie đã làm đúng. Có thế HyoMin mới tỉnh táo trở lại.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

      23:00 p.m

      Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho cả thành phố. Gió đông khẽ len qua những vòm cây, những bông tuyết lưa thưa dần, không còn dày đặc như vài đồng hồ trước. Mọi thứ như chìm vào trong một màu đen huyền bí. Trong căn hộ cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố Soeul, tiếng âm thanh phát ra từ chiếc tivi thật sôi động. Căn phòng cũng chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc tivi kia. Tiếng nhai snack "rột rột", tiếng cười sảng khoái, đôi khi lại là tiếng chửi thề....vô cùng hỗn tạp !

- Đánh đầu....Rất nguy hiểm !!! Đó là cơ hội đầu tiên của trận này. Và đó là cơ hội dành cho đội tuyển Đức.

- Là Mesut Ozil ! Anh ấy luôn giữ vững phong độ của chính mình !

      Giọng điệu của bình luận viên bóng đá càng làm WooHyun trở nên phấn khích. Một tay ôm đống snack hương vị rong biển quen thuộc, một tay cầm lon pepsi tu ừng ực, WooHyun gào lên trong vui sướng:

- Yeah ! Vào.....vào rồi............!!!

      Bên cạnh con người thần thái vui vẻ kia, MyungSoo nằm dài trên ghế sofa, ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, hai tay nâng niu "bảo bối" chiếc vòng ngọc thạch trước bụng, đôi mắt hướng lên trần nhà trầm ngâm suy nghĩ.

- Yah.....MyungSoo ! Cá độ đi, xem Đức hay Tây Ban Nha thắng ? - giọng WooHyun ồ ồ bên cạnh

      Lời nói của anh chẳng hề rót vào tai MyungSoo. Quái lạ, từ lúc MyungSoo bỏ rơi anh bơ vơ một mình ở cửa hàng Tiện ích 24h đến bây giờ, thái độ của cậu ta rất bất thường ! Đặc biệt vụ bóng đá như tối nay nè, bình thường Kim MyungSoo rất "bồ kết" bóng đá thế giới, vậy mà bỗng dưng hôm nay đã không xem cùng anh còn nằm im một xó ngắm mấy "em" sinh vật trên trần nhà ! Xùy, trúng tà của cô gái ngoài đường khi đó sao ?.... Mặc kệ, Nam WooHyun anh đây không thèm để tâm mấy chuyện tào lao, tập trung vào việc bóng đá thú vị hơn.

      Cầm chiếc điện thoại cảm ứng, MyungSoo mở phần soạn thảo tin nhắn. Ngón tay không tự chủ gõ vài chữ: JiYeon. Rồi bỗng chốc xóa đi....Được một lúc lại lặp lại hành động vô nghĩa đó. Vô hình chung cái tên đó đã in sâu vào trí nhớ, vào trái tim của Kim MyungSoo. Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp khi nóng nảy ấy, giọng nói và điệu bộ ấy, bất giác khóe môi MyungSoo cong lên tạo thành một nụ cười đẹp đến mê hồn.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro