We are each other's heaven - Chapter 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những tia nắng mặt trời yếu ớt đầu đông khẽ xuyên qua tầng sương mù dày đặc buổi sớm. Như thường lệ, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên báo hiệu một ngày mới an lành bắt đầu, âm hưởng của nó nghe ấm áp, thiêng liêng đến lạ ! Nhạc chuông điện thoại đổ...

      [ Những cơn gió đang thổi em làm lung lay kia

        Không phải là lỗi của em đâu

        Vì anh chính là người đã không thể giữ em lại nên đừng cảm thấy có lỗi

        Em đã bay đến bên anh khi anh chẳng là gì, đã đem đến hơi ấm cho anh

        Mặc dù bây giờ tất cả đã trở nên băng giá, anh vẫn luôn cảm thấy biết ơn em....] 

[Butterfly - Beast]

- Kim MyungSoo....nghe điện thoại đi ! (giọng buồn ngủ vang lên)

      Đang say giấc nồng mà bị làm phiền thì thật khó chịu ! Mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh ngồi bật dậy, thực sự MyungSoo anh lúc này chỉ muốn tống khứ chiếc điện thoại không biết điều kia vào thùng rác. Theo bản năng định tắt máy. Nhưng ba chữ "Phù thủy HyoMin" như thỏi nam châm với lực hút cực lớn, ngay lập tức MyungSoo ấn "nghe":

"Em nghe nè noona yêu quý !" (giọng còn ngọt hơn mật ong pha sữa)

"Kim MyungSoo ! Đêm qua cậu ngủ ở đâu ?" (giọng nữ bên kia lạnh toát làm MyungSoo phải kéo chăn đắp đến tận cổ)

      Ôi không ! Giờ mới nhận ra, chị gái vừa gọi cả họ và tên anh. Chỉ đặc biệt tức giận, chị gái anh mới có hành động như thế. Amen !

"Em....dĩ nhiên là em ngủ nhà bạn." (Điệu cười giả lả của MyungSoo thật khiến WooHyun nằm cạnh cảm thấy buồn nôn, bệnh tò mò tái phát nên Nam WooHyun không thể tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng)

"Bạn ? Cậu có bạn gái từ bao giờ vậy ? Sao cậu dám qua đêm với gái lạ hả Kim MyungSoo ?..." (không nhìn, MyungSoo cũng có thể tưởng tượng được bà chị phù thủy kia đang phẫn nộ như thế nào)

"Yah...không đúng. Em ngủ nhà thằng bạn thân. Em lấy tấm thân ngọc ngà, trong trắng này ra để thề đấy ! Sống đến giờ đã 23 năm, em vẫn còn ăn chay mà !" (MyungSoo giở giọng ủy khuất, nghĩ tới chuyện chị gái hiểu lầm rồi hình ảnh cô gái JiYeon tối qua, MyungSoo không can tâm) "Nam WooHyun, noona còn nhớ không ? Thằng nhóc một thời mập ú nghiện sữa chuối chơi với em hồi bé ấy ! Hôm qua cậu ấy về Hàn Quốc....."

"Cái tên không ấn tượng." (HyoMin cắt ngang lời MyungSoo)

"Vậy nếu gặp mặt chắc noona sẽ nhớ ra đấy ! Cậu ta còn nhiều điểm giống hồi bé như đôi mắt cười này...." (MyungSoo thao thao bất tuyệt, WooHyun thì mặt càng ngày càng đen, trên trán lộ rõ ba hắc tuyến, gì mà "một thời mập ú nghiện sữa chuối", Kim MyungSoo đã làm tổn thương hình tượng đàn ông Luân Đôn của anh)

"Đủ rồi. Cậu ở đó thì phải tự biết chăm sóc bản thân cho tốt. Còn nữa, không được bỏ học." (HyoMin nghiêm khắc dặn dò)

"Vâng, em ngoan mà, làm sao có ý định bỏ học được !....Bye noona ! Chúc noona một ngày mới tốt lành !"

      Biết được bên kia đã tắt máy, MyungSoo lúc này mới thở phào thả cơ thể rơi tự do xuống tấm đệm ấm áp.

- Hôm nào chị cậu cũng gọi điện tra hỏi hả ?

- Gần như là thế. Có đợt gọi dồn dập, cũng có khoảng thời gian dài mới gọi. Đặc biệt lại toàn gọi bất ngờ, khiến nhiều lúc mình phải uống thuốc trợ tim. (MyungSoo mệt mỏi đáp)

- Không ngờ Kim MyungSoo lại sợ chị gái đến thế ! (WooHyun nguýt dài)

      Liếc WooHyun một cái, MyungSoo càm ràm:

- Hết năm nay thôi. Tốt nghiệp Đại học xong, mình sẽ sang Úc. Haha...mình sẽ tự do ! (đột nhiên khựng lại) Nhưng còn JiYeon thì sao ? Đúng rồi, mình sẽ bắt cô ấy đi cùng !

      Đôi mắt MyungSoo sáng lên khi nghĩ tới JiYeon.

- JiYeon ? Là ai ? (WooHyun chồm người lên, đôi mắt giảo hoạt)

- Là ai sau này cậu sẽ biết !

      WooHyun nguýt dài. Gớm, cậu ta còn bày đặt bí bí ẩn ẩn với Nam WooHyun anh. Xốc chăn lên, WooHyun quần áo luộm thuộm như một bà cô đi tới phòng tắm.

- Chuẩn bị đi rồi chúng ta đi chơi ! (giọng MyungSoo nói với theo)

      Ló đầu ra từ cánh cửa, WooHyun thắc mắc:

- Cậu không đi học sao ? (nhận được cái lắc của MyungSoo, WooHyun cười toét miệng) Bạn tốt !

_____________________LÀN PHÂN CÁCH_____________________

      Khu trung cư Yang Dong.

      Ấn nút tắt ở công tắc máy sấy, JiYeon cầm chiếc khăn bông trên bệ rửa mặt lau khô mái tóc. Ngón tay chạm nhẹ vào da đầu, di chuyển qua lại, cảm thấy thật sảng khoái. Luồn chiếc khăn bông qua gáy, cô hất mái tóc còn hơi ướt ra sau, mỉm cười nhìn mình trong gương rồi bước ra ngoài. SoWon đang đứng trên ghế sofa, chiếc nơ trên áo đồng phục bé đang được JungEum chỉnh lại cẩn thận. Nét mặt cô bé tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy JiYeon:

- Trông dì hiền quá ! Cứ như một thiên thần vậy.

      JungEum quay ra nhìn JiYeon vài giây rồi đồng tình:

- SoWon nói đúng đó. Em không make up nhìn hiền và thân thiện dễ sợ !

      Mặt JiYeon nóng dần lên, cô bị dị ứng với những lời về mình thế này cho dù là lời khen đi chăng nữa. Cô không thích để mặt mộc. Giải thích ngay là không phải do JiYeon xấu nha ! Lí do chính ở đây, khi mặt mộc trông Park JiYeon rất hiền, rất ngây thơ, thậm chí nhìn vào là ai cũng muốn bắt nạt, khi dễ. Vì cái lí lẽ tưởng chừng rất bình thường đó mà mỗi ngày đi ra ngoài, JiYeon luôn make up. Kẻ mắt thật đậm để làm tôn lên nét sắc sảo, lạnh lùng, khó gần ở cô. Một chút son đỏ cho sự trưởng thành và quyến rũ. Đồng thời, thay vì mặc những bộ quần áo xì-teen đúng lứa tuổi 9x thì JiYeon lại chọn trang phục công sở. Bởi theo quan điểm của JiYeon, nó sẽ giúp cô trông chững chạc, quý phái và nghiêm túc hơn rất nhiều.

- Em thay đồ rồi sẽ ăn ở ngoài....Unnie đưa SoWon tới trường đi.

      JiYeon không muốn để tâm tới lời nói của hai mẹ con JungEum nữa, hiện tại cô chỉ muốn vào phòng để nhanh "hô biến" từ "Angel" thành "Devil" thôi !

- Umma, dì JiYeon xấu hổ !

      JungEum và bé SoWon cười tinh nghịch nhìn theo bóng dáng JiYeon. 

      Trong tấm gương lớn, hình ảnh một cô gái trưởng thành hiện ra. Mái tóc buông xõa thường ngày giờ đã được búi lên cao, bộ đồng phục công sở trang nhã ôm lấy thân hình thon thả, đôi giày cao gót màu mận chín kết hợp thật hài hòa. Hài lòng nhìn mình trong gương, như thói quen, JiYeon đặt tay xuống bàn trang điểm tìm kiếm. Di chuyển tầm mắt xuống mặt bàn:

- Nó đâu rồi ? Chiếc vòng của mình biến đâu rồi ?

      Giữ cho thần trí không được hoảng loạn, JiYeon bình tâm suy nghĩ. Đầu cô như một chiếc máy, tua lại từng phân cảnh của ngày hôm qua. Hàng lông mày lập tức xô vào nhau khi phát hiện ra một điều.

- Chết tiệt ! Cái buông tay tối qua.....Hm.....Khu phố Geumsangun.

_____________________LÀN PHÂN CÁCH___________________

      Trường Đại học Soeul.

      7:30 a.m - Lớp học khoa QTKD137.

      Tiếng chuông vào tiết vừa dứt, hơn ba mươi sinh viên lập tức ổn định chỗ ngồi. Sinh viên nữ chải chuốt lại tóc, soi gương lần cuối, rồi nghiêm chỉnh nhìn lên phía bục giảng.

- MyungSoo tiền bối vẫn nghỉ hôm nay đấy ! (một giọng nam khe khẽ vang lên)

- Theo thứ tự thì hôm nay tới lượt cậu nhé, Kim TaeHyung ! (một nữ sinh dịu dàng nhắc nhở)

      Nghe thấy tên mình, TaeHyung mồ hôi rịn đầy trán, bình thường thì sẽ "tai qua nạn khỏi" thôi nhưng nếu là giảng viên Park khó tính kia thì TaeHyung cậu không dám chắc nữa.

- Sẽ ổn thôi, TaeHyung. (cậu sinh viên ngồi cạnh động viên đầy chân thành)

      Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà sang sảng vọng vào, hàng chục cặp mắt dán vào đối tượng đang sải bước. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng dậy. Bầu không khí thật căng thẳng, yên ắng. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của ruồi !

      Dừng chân, Park JiYeon nhìn một lượt từ đầu đến cuối, không bỏ sót một "chân tơ kẽ tóc" nào. Được, thái độ nghiêm túc kết hợp với sự sợ sệt của sinh viên làm JiYeon rất hài lòng ! JiYeon gật đầu, thầm cười mãn nguyện. Mọi sinh viên thở phào ngồi xuống lắng nghe.

- Xin chào ! Đáng lẽ ngày hôm qua tôi đã có thể giới thiệu bản thân với các bạn rồi nhưng....các bạn biết đấy ! Có chút vấn đề xảy ra trong lớp....(ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh người) Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ không bao giờ tái phạm như vậy nữa.

      JiYeon tiếp tục:

- Tôi sẽ nói về mình một chút. Tôi họ Park, tên JiYeon. Từng là sinh viên của trường mình và sau đó sang Mĩ du học....Từ giờ JiYeon tôi sẽ đảm nhận chủ nhiệm khoa QTKD của các bạn cho đến tháng 6, khi các bạn Tốt nghiệp. Chỉ còn vài tháng nữa thôi nên hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau một cách tốt đẹp và có những kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường này.

      JiYeon mỉm cười - một nụ cười giao thiệp chẳng chút cảm xúc nào. Một vài tiếng vỗ tay vang lên, sau đó tạo thành hiệu ứng lan dần đến cả lớp. Có lẽ tiếng vỗ tay đã làm bớt đi không khí gượng gạo, căng thẳng trước đó.

- Thưa cô ! (một sinh viên e dè giơ tay, ngay khi nhận được cái gật đầu cho phép nói, cậu trở nên bạo dạn hơn) Cô Park đã bao nhiêu tuổi rồi vậy ạ ? Em thấy cô còn trẻ nên mới thắc mắc.

      JiYeon hơi bất ngờ với câu hỏi về tuổi của cậu sinh viên. Mất vài giây đấu tranh suy nghĩ, JiYeon lựa chọn biện pháp nói dối cho an toàn:

- Tôi sinh năm 1985, tôi vừa tròn 30 tuổi.

      Đồng loạt những tiếng "Ồ" vang lên, người gì 30 tuổi mà trẻ như gái đôi mươi ! Nhưng họ đâu biết rằng Park JiYeon đang nói dối, "fake" tuổi mà không hề chớp mắt. Cũng cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cô không cho phép nói đúng tuổi bản thân. Khai thật rằng JiYeon cô 25 tuổi ư ? Bọn họ sẽ khi dễ cô mất !

- Chúng ta đã tốn nhiều thời gian cho việc vô nghĩa...Hm...Bây giờ tôi sẽ điểm danh rồi sau đó vào học.

      Ngồi ngay ngắn trên bàn giảng viên, JiYeon cẩn thận giở tập hồ sơ profile của các sinh viên. Giọng cất lên không to không nhỏ, cứ đều đều:

- Bang MinAh.

- Dạ, có ạ !

- Lee JiEun.

- Dạ, có.

..............

      Từng dòng tên được xướng lên cùng theo đó là lời đáp lại của các sinh viên, JiYeon luôn cẩn thận dò xét xuống bên dưới.

- Kim MyungSoo.

- Dạ, có. (giọng vang lên một cách lí nhí)

      Theo phản xạ, JiYeon liếc mắt xuống:

- Ai là Kim MyungSoo ? Có thể đáp to hơn không ?

      TaeHyung giật bắn mình, không thể mở miệng ra nổi, cũng không dám nhìn lên chỗ JiYeon. 

- Tôi nhắc lại lần nữa. Kim MyungSoo ! (giọng JiYeon đã cao lên vài phần)

- CÓ !!! (TaeHyung đáp rõ to, trong đầu chỉ cầu xin Chúa cho cậu qua được)

      Ngữ điệu thật quen thuộc, thật xui xẻo cho TaeHyung, Park JiYeon cô có trí nhớ vô cùng dài hạn.

- Kim TaeHyung ! Cậu đổi tên thành Kim MyungSoo từ khi nào vậy ?

      Ôi không ! JiYeon đã đứng dậy và đôi chân dài kia đang sải bước tới bàn của TaeHyung. Huhu...Kim TaeHyung cậu chết chắc rồi ! Sao lại xui liên tiếp như vậy chứ ? Bản thân cậu đâu có muốn điểm danh hộ Kim MyungSoo, chỉ tại anh ta là tiền bối, là đại ca của trường này. Thuận anh ta thì sống, chống anh ta thì chết. Thiếu gia tập đoàn Kim thị Kim MyungSoo, nếu hôm nay anh đi học thì TaeHyung cậu đã không bạc mệnh thế này !

- Nói ! Tại sao cậu lại điểm danh giúp sinh viên Kim MyungSoo ? TaeHyung, cậu là người dưới trướng của cậu ta sao ? (JiYeon nhìn TaeHyung với ánh mắt sắc lạnh)

      TaeHyung vẫn ngồi im không dám cựa quậy, đến cả thở bình thường cũng không dám, đôi mắt tựa hồ dán chặt vào mấy quyển sách trên bàn, cắn môi, trong lòng không ngừng cầu xin Chúa. Lớp học trở lại trạng thái như nhà tang lễ. Mấy sinh viên nam đang lúi húi bận bịu gì đó với chiếc điện thoại.

- Cậu khá lắm TaeHyung ! Hôm qua tôi bỏ qua cho rồi nhưng vẫn chưa biết điều. Mở miệng trả lời tôi. Kim MyungSoo, cậu ta....

      Lời nói còn chưa ra hết, một giọng nam sinh cao ngạo cắt ngang vọng vào từ cửa lớp học:

- Bà cô à, tôi Kim MyungSoo tới rồi đây ! (kèm theo đó là nụ cười nửa miệng)

      "Bà cô" ? Ôi không ! Tên chết tiệt nào cả gan gọi Park JiYeon xinh đẹp của chúng ta như thế ? Park JiYeon này sẽ trừng trị thích đáng !!!

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro