We are each other's heaven - Chapter 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trường Đại học Soeul.

      Tại lớp học khoa QTKD137.

      Câu nói của MyungSoo nhẹ như gió, anh khoanh tay đứng tựa ở cửa lớp, chưa có ý định đi vào. MyungSoo anh đang cố tình đả kích người giảng viên kia, nhưng nhìn thế nào cũng trông giống một bà cô đã lập gia đình: bộ đồng phục công sở kia thật "già cỗi", cả đôi giày màu mận tối tăm kia nữa... MyungSoo rời mắt khỏi chúng, chuyển tầm mắt lên trên. Giảng viên JiYeon đã xoay người lại, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, cất giọng lạnh lùng quen thuộc:

- Thì ra cậu là sinh viên Kim MyungSoo.

      Hiện tại Kim MyungSoo và Park JiYeon giống như hai nhân vật chính bởi tất cả ánh nhìn của cả lớp đã tập trung ở hai người. Mi tâm khẽ giật, bộ não MyungSoo đang cố thích ứng để xử lí thông tin, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt:

- Cô bé...à không JiYeon.....Em là giảng viên mới ?

      Có bị đánh tới ngất đi thì Kim MyungSoo cũng không thể tưởng tượng nổi JiYeon lại ăn mặc trưởng thành thế này, thực sự nhìn không ra cô ấy. Điều bất ngờ nhất là cô ấy lại chính là giảng viên mới của lớp anh chứ !

      Cả lớp lại được lần nữa bàn tán xì xầm, từ "bà cô" đã chuyển sang "cô bé" rồi. Kim MyungSoo thật giỏi "thêm dầu vào lửa" nha ! Nhưng mà MyungSoo có quen giảng viên Park từ trước sao ? Ai nấy đều tò mò... JiYeon không để tâm đến câu hỏi của anh, đạp gót giày hùng hổ đi tới chỗ MyungSoo đang đứng bần thần:

- Tôi không nghĩ hôm nay cậu lại tới. Thật đúng lúc...Kim MyungSoo, cậu đã giao cấu với sinh viên Kim TaeHyung lừa dối giảng viên đồng thời còn đi học muộn. Cậu tính sao đây ? (giọng nói cùng thái độ của JiYeon vô cùng nghiêm túc)

      Không như dự đoán của JiYeon rằng anh sẽ trưng ra bộ mặt hối lỗi và cầu xin cô tha thứ, MyungSoo lại nở nụ cười rất tươi để lộ lúm đồng tiền bên má phải làm tăng nét đẹp trai vốn có của anh. Nhanh như cắt, MyungSoo nắm lấy cổ tay JiYeon, kéo cô lại gần, bất ngờ ôm lấy cô.

- Tôi đã rất nhớ em, JiYeon... (anh thì thầm bên tai cô, âm lượng chỉ đủ cô nghe thấy)

      JiYeon bị MyungSoo ôm trong ngực, trên mặt lập tức biến sắc, JiYeon trừng mắt nhìn anh. MyungSoo lường trước sự việc, anh ghì chặt cả hai tay cô, không cho cô có cơ hội manh động. Nhưng đâu có dễ như vậy, JiYeon cô từng vô địch Taekwondo ở trường khi còn học cấp ba và dĩ nhiên việc đối phó với những tên "yêu râu xanh" cô đều xử lí rất gọn ghẽ. Trông thấy bộ mặt cười đắc ý của MyungSoo, cô không thể nào ưa nổi. Giẫm một bên giày cao gót lên giày đối phương và cứ thế "chà đạp"... Cảm giác đau đớn ở dưới chân truyền đến, MyungSoo tiếc nuối buông JiYeon ra, mặt nhăn nhó xem xét vị trí bị đôi giày chục phân của JiYeon "giày vò".

- Sao em tàn nhẫn thế ?

- Đừng có mở miệng ra là gọi tôi tùy tiện như thế ! Hãy xưng hô cho phải phép ! Xưng "em" và gọi tôi là "cô Park" hoặc "giảng viên Park". Cậu nghe rõ chưa, sinh viên Kim ? (JiYeon hơi mất bình tĩnh, giọng cao lên vài phần)

- Đừng tức giận mà ! (MyungSoo lộ vẻ bi thương, bạo gan tiến tới nắm lấy cổ tay cô)

      Kim MyungSoo định tiếp tục dây với "ổ kiến lửa" sao ? Được, Park JiYeon cô sẽ đấu tới cùng. Bàn tay của anh nắm được cổ tay JiYeon chưa bao lâu đã bị JiYeon nhanh như chớp xoay tay 180 độ, tình hình bây giờ đã đổi ngược, JiYeon nắm cổ tay MyungSoo và bẻ xuống dứt khoát.

- Au...........(tiếng kêu phát ra từ miệng MyungSoo)

      Hóa đá.....tất cả sinh viên thực sự hóa đá ! Họ đang rất cố gắng để nuốt những cảnh tượng diễn ra trước mắt. MyungSoo tiền bối sao lại có thể ôm giảng viên Park ? Hai người họ đang quen nhau sao ? Nhưng với tình hình này phải chăng Kim MyungSoo là đang đơn phương ?....Đầy rẫy những câu hỏi chưa giải đáp bay lượn khắp cả lớp.

- Cô Park...hình như cô hơi nặng tay với MyungSoo tiền bối rồi ạ. (giọng TaeHyung run run cất lên)

- Kim TaeHyung, tôi còn chưa xử lí cậu đâu. (JiYeon đưa con mắt hình viên đạn sang phía TaeHyung ngồi)

      Chợt quan sát thấy bản thân mình đã có chút mất hình tượng trước các sinh viên, JiYeon hừ mạnh buông tay MyungSoo ra.

- Hai cậu họ Kim, nhanh đi tới phòng Quản lí sinh viên cho tôi. Hết tiết tôi sẽ nói chuyện với hai cậu. (ánh mắt âm u của JiYeon nhìn MyungSoo rồi chuyển sang TaeHyung) Còn không mau ra khỏi lớp !

      Đôi mày MyungSoo cau lại tỏ vẻ bất mãn, chần chừ một lúc rồi mới sải bước ra ngoài, sinh viên TaeHyung qua loa lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cũng vọt ra. Không khí trong phòng học trở nên lãnh đạm, JiYeon cảm xúc trên mặt không có gì thay đổi quá lớn, vẫn bộ mặt nghiêm túc ấy, nhàn nhạt lên tiếng:

- Thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cả lớp. Mong các bạn nhìn vào hai sinh viên kia mà rút kinh nghiệm cho bản thân, đừng bước vào vết xe đổ....Tất cả mở sách ra, chúng ta bắt đầu học.

      Tay vịn vào thành lan can, nhìn con người đang đi phía trước, TaeHyung e dè lên tiếng:

- MyungSoo tiền bối, tôi rất xin lỗi về chuyện đã để cô Park phát hiện.

      Quay người lại, MyungSoo bình thản, đuôi mắt lộ ý cười:

- Không sao, là do cô ấy quá tinh tường thôi. Nhưng mà...hậu bối, cậu có vẻ rất sợ JiYeon ?

      Là câu hỏi nhưng MyungSoo cũng đã tự khẳng định đến 99% là như thế. TaeHyung có chút không đành lòng nhận điều này đúng, đầu cậu cúi xuống, giả vờ như đang nhìn thứ gì đó.

- Đừng lo. Sau này chỉ cần cậu ngoan ngoãn, biết điều thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. (MyungSoo đưa tay miết cổ áo TaeHyung rồi vỗ vỗ vào ngực cậu)

- Nhưng chân với tay của tiền bối, không sao chứ ? (TaeHyung gặng hỏi)

      MyungSoo nâng mí mắt, im lặng không nói gì, trong đầu đang tập trung về chuyện khác, thỉnh thoảng trong đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng thần bí.

______________________LÀN PHÂN CÁCH____________________

      Đường phố KangNam.

      "Ting....ting", tiếng báo tin nhắn vang lên. WooHyun sốt ruột mở điện thoại ra xem:

- What ? (anh mở to hai mắt đọc nội dung tin nhắn) Mình có việc bận rồi, cậu chịu khó đi một mình nhé ! Xin lỗi !

      WooHyun nguýt dài. Rõ ràng Kim MyungSoo chủ động lôi kéo anh đến KangNam để "thả ga" thỏa thích, vậy mà vừa nhận được cuộc gọi là cậu ta đã biến mất không dấu vết. Đến giờ mới nhớ nhắn tin cho anh. Bạn bè chí cốt thế đấy ! Hừm....đây là lần thứ hai Nam WooHyun anh bị "bỏ rơi"... Đau lòng nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố, WooHyun miễn cưỡng bước về phía trước. Đã bốn năm rồi anh không tới KangNam, thực sự nơi này ngày càng đổi mới và đẹp hơn. Cảm giác nó không vừa hiện đại pha chút cổ kính như Luân Đôn nhưng không khí ở Hàn Quốc vẫn mang đến cho anh sự thân thuộc, dễ chịu. Đập vào mắt anh là một tòa nhà lớn, đúng hơn là một cửa hàng thời trang thời thượng. Thật đúng lúc, WooHyun đang muốn giết thời gian đây. Anh không chần chừ, mở cửa bước vào. Anh được chào đón bởi những nụ cười, ánh mắt nồng nhiệt của các cô nhân viên bán hàng. WooHyun lộ rõ nét hài lòng, anh đi lòng vòng, chưa định hình được nên mua loại nào thì từ xa một nhân viên nữ bước tới, cất giọng niềm nở:

- Thưa quý khách, ngài muốn mua đồ gì ạ ? Tôi sẽ tư vấn giúp ngài.

- Cảm ơn cô. Nhưng không cần đâu, tôi muốn tự chọn. (WooHyun cười híp mắt đáp lại)

      Có lẽ nụ cười ấy đã vô tình khiến cô nhân viên ngại ngùng, mặt cô đỏ dần rồi biết ý, đi về chỗ làm việc. WooHyun bước tới quầy treo áo sơ-mi denim nam. Đưa tầm mắt nhìn ra xa, anh thấy một cô gái đang chật vật với một lô áo trên tay, hình như là cô muốn treo chúng lên. Lập tức lòng tốt nổi lên, WooHyun đi tới chỗ cô gái:

- Để tôi giúp cô. (anh chủ động cầm bớt áo trên tay cô gái)

      Những chiếc áo được chuyển sang tay WooHyun, nhờ thế mà khuôn mặt xinh đẹp kia dần hiện ra.

- HyoMin noona ! (anh kinh ngạc nhìn cô rồi bất giác cười tươi) Em là Nam WooHyun, bạn thân của Myungie. Noona nhớ chứ ?

      HyoMin cũng hơi sửng sốt nhìn WooHyun. Thực sự cô không mấy ấn tượng với con người này nhưng nếu nói thẳng, cô sợ mất lòng anh.

- À...chào cậu. (cô nở nụ cười xã giao) Cô Bae, lại đây treo giúp tôi những chiếc áo sơ-mi này. (HyoMin quay ra phía cô nhân viên nữ)

- Vâng thưa giám đốc Kim.

      WooHyun ngạc nhiên, sau đó cười rạng rỡ:

- Noona là giám đốc của cửa hàng thời trang lớn này sao ?

- Không lớn. Cửa hàng của tôi sao có thể so với tập đoàn thời trang Modern nhà cậu được. (cô khiêm tốn nói, ngữ điệu không thăng trầm, cứ đều đều)

- Noona thật khiếm tốn. (anh cười trừ, nhìn sắc mặt lạnh lùng của cô khiến anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh) À HyoMin noona, nếu được thì noona có thể tư vấn trang phục giúp em được không? Em muốn mua sơ-mi denim nhưng chưa biết kết hợp với đồ nào. Em thực sự không giỏi về khoản này.

- Hm....được thôi.

      HyoMin lấy một chiếc áo sơ-mi denim nam hai màu, suy nghĩ vài giây rồi gọi cô nhân viên tới dặn dò gì đó. Vài phút sau, cô nhân viên mang đến một chiếc áo khoác jacket, chiếc quần skinny jeans, giày mọi da lộn. Tất cả đều rất sành điệu. Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia đang chăm chú xem xét các mẫu đồ, WooHyun rất tự nhiên lên tiếng:

- Người ta thường nói lúc đàn ông nghiêm túc làm việc trông cuốn hút nhất. Nhưng em thấy điều đó đúng với cả phụ nữ, đặc biệt là HyoMin noona. Thật xinh đẹp và quyến rũ !

- Cậu thật biết ăn nói. (lông mi của HyoMin khẽ chớp, đuôi mắt lộ ý cười)

______________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

      Trường Đại học Soeul.

      Phòng Quản lí sinh viên.

      Trong phòng khá rộng nhưng chỉ có ba bóng dáng: một ngồi, hai đứng. Người đang ngồi lên tiếng:

- Sinh viên Kim MyungSoo và Kim TaeHyung ! Hai cậu hãy tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi.

      Thực lòng JiYeon muốn phạt hai sinh viên này nặng hơn nhưng nhớ lại câu nói của thầy phụ trách vừa nãy làm cô khó nghĩ.

" Giảng viên Park, tôi biết là cô công tư phân minh. Điều đó là đúng. Nhưng sinh viên Kim MyungSoo là thiếu gia của tập đoàn Kim thị mà tập đoàn đó đã có cổ phần rất lớn trong trường ta. Bởi vậy, tôi mong cô Park giơ cao đánh khẽ...."

      Trở về với thực tại, JiYeon không thấy TaeHyung đâu nữa, nhăn mày nhìn người còn lại đang đứng. 

- Tôi bảo cậu ta ra ngoài rồi. (MyungSoo nhếch môi cười) JiYeon à, tối nay đi chơi với tôi nhé ! Tôi đang giữ một đồ vật quan trọng của em đấy !

- Chiếc vòng ? ( đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, khóe môi giật giật) Thật không nghĩ thân nam nhi như bạn Kim đây lại thích dùng đồ con gái. Tốt thôi, cậu giữ lại mà dùng.

- Không....không phải như thế ! (MyungSoo cứng họng, lên tiếng phủ nhận)

       [ Những cơn gió đang thổi em làm lung lay kia

      Không phải là lỗi của em đâu

      Vì anh chính là người đã không thể giữ em lại nên đừng cảm thấy có lỗi

      Em đã bay đến bên anh khi anh chẳng là gì, đã đem đến hơi ấm cho anh

      Mặc dù bây giờ tất cả đã trở nên băng giá, anh vẫn luôn cảm thấy biết ơn em....]

[Butterfly - Beast]

      Theo bản năng, MyungSoo rút điện thoại trong túi quần ra, nghe được tiếng của JiYeon, anh ngây ngốc tại chỗ:

"Cô ấy cũng dùng nhạc chuông này ư ? Thật trùng hợp !"

"Vâng, em nghe rồi unnie." (JiYeon mở di dộng lập tức áp lên tai)

.............

"Tổ chức party sao ?....Được, tối em sẽ về."

      Đang định tắt máy, đột nhiên MyungSoo giật lấy điện thoại của JiYeon, vội vàng nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia:

"Alo, chào noona ạ. Dạ, em là Kim MyungSoo, bạn trai hiện tại của Yeonie. Hình như tối nay mọi người định tổ chức party, nếu không phiền thì em có thể đến chứ ạ ? (MyungSoo bắn ra một tràng như súng liên thanh làm JiYeon chỉ biết đứng đơ ra nhìn)

.............

"Vâng, em cảm ơn noona. Em sẽ đi cùng Yeonie tới."

      MyungSoo mặt hí hửng như cướp được mỏ vàng, trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất thế giới lấy lòng JiYeon:

- Chị gái em đã cho phép rồi. JiYeon, tối nay tôi đi với nhé !

      Mệt mỏi nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch kia, JiYeon chỉ biết thở dài ngao ngán....

______________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

      20:00 p.m - Khu trung cư YangDong.

      Trong phòng khách vang lên tiếng cười vui vẻ của trẻ con. Thì ra là MyungSoo và bé SoWon đang chơi lắp ráp xe ô tô. Hai người rất hợp nhau, vừa mới đến mà SoWon đã quấn lấy MyungSoo rồi. Kim MyungSoo vừa đẹp trai vừa thân thiện thế này, có đứa bé nào không yêu mến được chứ ! Cầm tay JiYeon lôi vào phòng ngủ, JungEum dò xét:

- Yah...JiYeon, thằng nhóc đó là bạn trai em thật sao ? (suy nghĩ) Tuy kém tuổi em nhưng thực sự cậu ta rất đẹp trai nha, nhìn quần áo trên người cũng biết là gia thế tốt. Lại còn quý trẻ con như vậy, không tồi nha !

- Đầu óc cậu ta không bình thường nên mới nói vậy thôi. Unnie đừng suy diễn lung tung ! (JiYeon cau có vài phần)

      Đột nhiên có tiếng chuông cửa, giọng JiYeon ôn nhu trở lại:

- Chắc là HyoMin tới. Để em ra mở cửa.

      Nhưng do MyungSoo đang ở ngoài phòng khách nên phản ứng nhanh hơn, bước chân cũng vì thế đến trước, anh mở cửa, tò mò không biết là vị khách nào tới.

- HyoMin noona.... (MyungSoo giật mình khi HyoMin đang đứng trước mặt, trên tay cầm một hộp bánh kem)

      HyoMin khóe mắt giật giật, không khỏi kinh ngạc nhìn đứa em trai.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro