We are each other's heaven - Chapter 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đứng bất động vài giây nhìn HyoMin, MyungSoo cất giọng thắc mắc:

- Sao noona lại tới đây ?

      Miệng hỏi đồng thời não bộ MyungSoo cũng bắt đầu suy nghĩ. Có hai giả thiết mà anh có thể đưa ra. Thứ nhất HyoMin là người quen với chị em JiYeon. Nhưng điều ấy không khả thi vì đã bao giờ anh thấy HyoMin qua lại với họ đâu. Còn giả thiết thứ hai có thể xảy ra là chị gái theo dõi anh, chẳng lẽ anh đã vô tình để bà chị "phù thủy HyoMin" này phát hiện ra có tình ý với giảng viên Park ư ? Nếu vậy thì sự xuất hiện của chiếc bánh kem kia là thế nào ? Hai giả thiết đưa ra đều vô lí ! Giọng nói của HyoMin vang lên khiến anh sực tỉnh:

- Câu hỏi này là noona hỏi cậu mới đúng.

      Nghe xong, MyungSoo chưa biết xử lí sự tình ra sao thì tiếng cười thanh đạm của JiYeon đã rót bên tai:

- Cậu muộn 10 phút nhé, Minie !

- Xin lỗi, đường có hơi tắc. (HyoMin cũng cười đáp lại với JiYeon rồi liếc nhẹ sang MyungSoo) Cậu định cản đường khách hả ?

      Anh hiểu ý, lùi người về đằng sau, cười trừ nhìn hai cô gái. Sợ cô bạn hiểu lầm, JiYeon đưa tay về phía MyungSoo, nhanh chóng giải thích:

- A đây là sinh viên của mình, tên là Kim MyungSoo. Vì cậu ta bám đuổi lì lợm quá nên mình mới miễn cưỡng để cậu ta tới. (nghiến răng kèn kẹt nhìn MyungSoo)

      HyoMin cười trừ, trong lòng rối như tơ vò, chỉ hy vọng đứa em trai biết ý không tiết lộ thân phận ruột thịt của hai người. Cô tỏ ra xa lạ, cất giọng khách sáo, đôi mắt xinh đẹp ngầm chuyển tới MyungSoo một thông điệp vô hình - ánh mắt đáng sợ đến bức người:

- Chào cậu. Tôi là Kim HyoMin, bạn của giảng viên Park.

- Haha....Sao noona lại cư xử lạ lùng như thế ? Noona làm em sợ đấy ! (MyungSoo cười lớn, có lẽ anh không để ý tới ánh mắt đang một lúc trầm xuống của chị gái) Nhưng JiYeon, em chơi với chị gái tôi từ khi nào vậy ?

      Trong lòng HyoMin gào thét dữ dội một trận. Tên em trai ngốc nghếch không hiểu được ý đồ của cô sao ? Thực sự, HyoMin cô đang không biết đối mặt với JiYeon thế nào nữa. Hai người là bạn thân từ hồi sinh viên, tính đến bây giờ đã được sáu năm nhưng chưa lần nào HyoMin kể cho JiYeon biết về gia đình cô, người thân của cô. Nghĩ đến đây, Kim HyoMin chỉ biết cúi đầu, không thể đón nhận ánh mắt đầy nghi hoặc cùng sửng sốt kia. Bất chợt giọng JungEum vang lên vô tình đập tan bầu không khí yên lặng lúc này:

- Mấy đứa còn đứng đó làm gì ? Mau tổ chức tiệc thôi....SoWon đang đói lắm rồi nè !

- Vâng, em tới liền !

      MyungSoo đáp lại rồi vô tư chạy vào. HyoMin ngẩng đầu lên nhưng chưa đủ dũng khí nhìn vào mắt JiYeon, đưa tay xoa chóp mũi:

- Mình....mình xin lỗi.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.....Vào thôi, không nên để mọi người chờ. (trong đôi mắt JiYeon không giấu nổi tia thất vọng)

      Cùng thời điểm này, tại nơi nào đó trên bầu trời, chiếc máy bay thuộc hãng Virgin Atlantic đang chuyển động, nó vượt qua những mảnh đất rộng lớn, đại dương mênh mông để chuẩn bị hạ cánh xuống một vùng đất mới. Trong khoang hạng nhất của Virgin Atlantic, toàn bộ không gian được bao phủ bởi ánh sáng màu tím và những điểm nhấn từ pha lê swarovski. Chưa hết, khoang hạng nhất còn có một quầy bar đầy đủ, nơi khách có thể thưởng thức những đồ uống hảo hạng từ độ cao hàng nghìn mét trên không.

- Xin thông báo ! Máy bay Virgin Atlantic mang số hiệu N4T972 từ Luân Đôn - vương quốc Anh còn vài tiếng nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon - Hàn Quốc. (tiếng thông báo từ chiếc đài vang lên khắp các khoang trong máy bay)

      Ở hàng ghế VIP, một cô nàng với mái tóc uốn xoăn sóng nhỏ đánh rối tạo vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng, bộ đồ trên người cũng hết sức sang chảnh. Cô cầm cuốn album ảnh, ngón tay mềm mại lật từng trang rồi dừng lại ở bức ảnh có ba người đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Miệng cô gái cũng tự động cong lên, khuôn mặt thanh tú dãn ra với ánh mắt thích thú:

- Oppa ! Jung Krystal trở lại rồi đây.

      Quay lại với khu trung cư YangDong.

- Cheers ! Cùng cụng ly chúc mừng Yeonie xinh đẹp của chúng ta đã có công việc ổn định nào ! (JungEum cười tươi rói, nâng ly lên) Yên tâm, đây là rượu Baileys sữa rất đảm bảo, không dễ say đâu.

- Cheers ! Cũng chúc mừng Kim MyungSoo này đã tìm được "first lover" ! (MyungSoo phấn khích nói rồi nhìn JiYeon)

      Đang nâng ly uống, mặt JiYeon liền đen lại, lừ mắt nhìn kẻ vô duyên ngồi đối diện. Còn JungEum thì bụm miệng cười, cố gắng không gây tiếng động lớn. Riêng HyoMin không cười nói gì, trong lòng cảm thấy có lỗi với cô bạn thân JiYeon.

      Không khí cứ thế vui vẻ, thoải mái hơn nhờ những hành động làm trò của MyungSoo, sự hài hước, vui tính của JungEum cùng điệu bộ đáng yêu của bé SoWon.... Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia tay. MyungSoo buồn bã nhìn JiYeon đang thu dọn những chiếc ly trên bàn.

- Tại sao HyoMin noona có thể mà tôi không thể ngủ lại đây chứ ? (JiYeon nhìn anh với nét mặt sắc lạnh, MyungSoo lập tức đổi giọng) Tôi về là được chứ gì ! Nhưng em phải tiễn tôi xuống dưới kia. (giọng chắc nịch)

      Không để JiYeon từ chối, anh liền kéo cánh tay cô đi thẳng ra cửa, đầu không quên ngoái lại:

- JungEum noona, em về đây ạ.

- Ừ, đi đường cẩn thận nhé ! (JungEum gật đầu cười, trên tay bế ngang SoWon đang chìm vào giấc ngủ sâu)

_______________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

      Dưới khu trung cư YangDong.

      Nắm tay JiYeon đi bộ xuống, cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá từ bàn tay nhỏ nhắn, MyungSoo nhanh chóng cầm tay cô lên rồi thổi "Phù....phù...", hơi ấm của MyungSoo phả vào da thịt trên tay cô, mặt JiYeon bất giác đỏ lựng.

- Đỡ lạnh hơn chưa ?

      JiYeon thành thật gật đầu, cô vẫn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt của ai kia. Nhìn cự li gần thế này mới thấy rõ vẻ đẹp tự nhiên của MyungSoo, đôi mắt màu hổ phách dũng mãnh với lông mi dài khiến con gái còn ganh tị. Lại còn đôi môi hồng tự nhiên kia nữa, MyungSoo đang chu môi ra và cố sức thổi để giúp JiYeon hết lạnh. Hai bên má anh cũng đôi phần đỏ lên, có lẽ là do tác động của rượu, lúc này trông Kim MyungSoo rất dễ thương ! Nhận ra nhịp đập trái tim nhanh hơn bình thường, JiYeon chủ động rút tay mình ra khỏi tay MyungSoo, lấy lại phong thái nghiêm túc thường ngày.

- Cảm ơn. Hm....cậu mau về nhà đi ! Đêm xuống, thời tiết sẽ lạnh hơn.

      Đột nhiên không biết dũng khí đâu ra, MyungSoo đưa mặt mình tới gần khuôn mặt JiYeon, khoảng cách lúc này chỉ còn là 10cm.

- Em đang quan tâm tôi sao ? (nét mặt anh thực sự vô cùng nham hiểm)

      JiYeon theo phản xạ lùi về phía sau, dư dứ nắm đấm tới gần mặt anh, giọng đe dọa:

- Tôi không tiếc một nắm đấm đâu đấy ! Đừng có làm rộn !

- Em nghiêm túc quá đấy ! (anh bĩu môi, trở về tư thế đứng ban đầu) E...hèm ! Nhưng chiếc vòng ngọc thạch này, em thực sự không định lấy lại ? (MyungSoo hắng giọng, lôi chiếc vòng từ túi áo khoác ra)

      Cô nhăn mày, hỏi ngược lại:

- Vậy cậu có ý định trả chủ nhân nó ?

- Dĩ nhiên là sẽ trả nhưng phải có điều kiện. Vì nếu tôi không nhặt được thì có lẽ em đã mất chiếc vòng này vĩnh viễn rồi. (anh cầm chiếc vòng đung đưa trước mặt cô) Chiều mai đi chơi với tôi ? Tôi đã xem lịch dạy của giảng viên Park JiYeon rồi, chiều mai em trống tiết.

      JiYeon cắn môi nhìn chiếc vòng thân thuộc, đây là quà sinh nhật tròn 15 tuổi mà mẹ tặng cho cô khi sinh thời. Cô trân trọng nó như trân trọng tình cảm người mẹ yêu quý dành cho mình. Vậy mà bây giờ nó lại nằm gọn trong tay tên tiểu tử kia ! Trong mắt JiYeon lộ ra vẻ chán ghét.

- Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé ! Mai tôi sẽ tới đón em.

      Không để JiYeon kịp phản ứng gì, MyungSoo bạo gan nhắm thẳng má JiYeon mà tiến tới. Anh hôn lên má cô, cố ý phát ra tiếng kêu rõ to "Chụt".

- Nụ hôn chúc ngủ ngon của Kim MyungSoo ! (cười hí hửng) Tạm biệt, hãy mơ về tôi nhé !

      Anh bước nhanh tới chiếc Ferrari mui trần của mình, tiếc nuối nán lại vẫy tay với cô gái còn đang đứng ngây ngô kia. Xong đâu đó, MyungSoo mở khóa xe bằng điều khiển từ xa. Mở cửa, ngồi vào trong xe, anh thắt dây an toàn, rồ ga, xoay vô-lăng rồi phóng mất hút vào làn xe trên đường. JiYeon nghiêm túc, lãnh đạm giờ không còn, thay vào đó là cô gái ngây ngốc một tay ôm bên má vừa bị MyungSoo hôn.

- Aish....mày điên rồi, Park JiYeon ! Sao có thể để cậu ta về dễ dàng như thế chứ ? (cô tức giận với chính mình, lấy ngón tay kì cọ cố gắng xóa đi dấu hôn kia)

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

      MyungSoo một tay xoay vô-lăng, tay kia tựa vào thành cửa xe, ánh mắt tư lự nhớ lại nụ hôn má chớp nhoáng của mình với JiYeon. Khuôn miệng không tự chủ cong lên tạo thành nụ cười thỏa mãn. Anh giảm tốc độ rồi từ từ di chuyển vào gara của căn hộ cao cấp giữa trung tâm Soeul. Trong căn hộ, WooHyun đang ngồi chơi game, anh nghĩ chắc đêm nay MyungSoo sẽ không về mà ngủ lại nhà mình. Nghĩ tới cảnh tượng lát nữa được một mình nằm trên chiếc giường size King kia, lăn lộn các tư thế thoải mái, WooHyun cười vui vẻ. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu liền tắt ngóm khi anh nghe thấy tiếng động mở cửa.

- WooHyun, lại đây ăn pizza này.

      MyungSoo khư khư cầm hộp pizza bulgogi hướng về phía WooHyun nháy mắt. Thì ra trong quá trình đi đường, anh chợt nhớ tới người bạn này đã bị mình vô tình bỏ rơi ở chốn KangNam đông đúc. Vậy nên MyungSoo tìm cách chuộc tội bằng việc ghé vào một cửa hàng mua loại pizza WooHyun yêu thích.

- Vẫn còn nhớ tới Nam WooHyun này sao ? (WooHyun không thèm nhìn anh, ngón tay linh hoạt bấm các nút điều khiển trò chơi)

- Dĩ nhiên rồi. Nam WooHyun vẫn là tốt nhất, vẫn là chốn dung thân an toàn nhất !

      MyungSoo gập ngón tay tạo biểu tượng "Like", trên mặt là nụ cười không thể nào tươi hơn. Biểu cảm của WooHyun rất tự tin, anh lao vào đống pizza trên bàn mà MyungSoo vừa mở. Không cần biết như thế nào nhưng cứ phải lấp đầy cái bụng rỗng này trước đã.

- Để mình đi lấy rượu vang. (MyungSoo tiến tới tủ rượu)

- Mà này, hôm nay cậu đi đâu vậy ? Ở KangNam, mình đã gặp HyoMin noona đấy ! Chị gái cậu thực sự rất đẹp nha ! (WooHyun ngấu nghiến một phần pizza)

      MyungSoo bưng khay đựng hai chiếc cốc cùng đá bào và chai rượu vang đặt xuống bàn, thản nhiên đáp:

- Hôm nay mình tới trường. Mình quyết định rồi, từ ngày mai sẽ đi học đầy đủ.

- Mục đích là gì ?

      WooHyun thừa hiểu tính thằng bạn, đến trường ngoài thú vui tiêu khiển là đánh nhau, quậy phá ra thì còn gì ? Học ư ? Cho xin, Kim MyungSoo mà anh quen chưa bao giờ có ý định học tử tế. Còn liên quan đến con gái ? Cũng không khả thi, từ khi chơi với MyungSoo, WooHyun chưa thấy MyungSoo gần gũi với cô gái nào.....à ngoại trừ người thân.

- Ăn pizza của cậu đi. Tò mò quá không tốt đâu !

      WooHyun lèm bèm gì đó rồi tiếp tục công việc ăn dang dở.

_____________________LÀN PHÂN CÁCH____________________

      Khu trung cư YangDong.

      Trong phòng tỏa ra ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ. Ánh sáng màu vàng nhạt mập mờ làm những đồ vật trong phòng thêm phần huyền ảo. Trên chiếc giường màu ghi, HyoMin tựa người vào gối, bình thản chờ đợi những câu hỏi từ người đang ngồi đối diện.

- HyoMin, cậu đã giấu mình những chuyện gì thì mau kể hết ra đi. (JiYeon khoanh tay trước ngực, thần thái hết sức nghiêm túc) Ngoài việc cậu là tiểu thư của Kim thị ra, còn điều gì nữa ?

      JiYeon không cần HyoMin giải thích, cô cũng lờ mờ hiểu được lí do mà HyoMin không tiết lộ thân phận quý tộc. Trời sinh HyoMin sống nội tâm, tính tình trầm lặng từ nhỏ, đặc biệt sau khi Ji ChangWook mất, nỗi buồn đau đó khiến HyoMin sống khép kín hơn trước. Vì thế, bạn thân của cô không nhiều, xung quanh chỉ toàn những người có mưu mô gần gũi cô để được hưởng lây sự giàu sang. Có lẽ đó là lí do mà Kim HyoMin đã che giấu thân phận thật để có được thứ tình bạn trong sáng, đẹp đẽ nhất.

- Ji ChangWook từng là vệ sĩ cho gia đình mình. JungEum unnie cũng biết điều này. (HyoMin ảo não nói) Xin lỗi cậu rất nhiều, JiYeon ! Mình có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy....Thật xin lỗi cậu.

- Mình cũng từng giấu cậu chuyện giữa JungEum unnie và ChangWook oppa mà. (JiYeon cười trừ) Coi như hòa nhé !....Nhưng từ bây giờ chúng ta không được giấu điều gì nữa, hứa danh dự nhé !

      JiYeon gập tay, đưa ngón út về phía HyoMin. HyoMin cũng ngay lập tức ngoắc tay JiYeon:

- Được, hứa danh dự !

      Hai người nhìn nhau cười tươi - nụ cười đúng nghĩa nhất của tình bạn gắn bó sáu năm. JiYeon bò tới bên HyoMin, nằm cạnh cô, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Tò mò từ tối đến giờ, HyoMin gặng hỏi:

- Cậu với MyungSoo nhà mình là quan hệ thế nào đấy ? (HyoMin chống tay lên gối, nghiêng mặt sang)

- Dĩ nhiên là quan hệ giảng viên - sinh viên. (JiYeon bất giác mặt nóng ran khi nghĩ tới MyungSoo) Thôi ngủ đi, khuya lắm rồi. (đánh trống lảng)

- Mình thì không nghĩ thế đâu....Thực ra bây giờ trong tình yêu, nữ nhiều tuổi hơn nam cũng là điều hết sức bình thường. (cô nhìn JiYeon chằm chằm)

      JiYeon hơi lúng túng, đôi tay quờ quạng ra sau tìm công tắc của đèn ngủ:

- Cậu đang nghĩ đi đâu đấy ? (JiYeon tắt đèn, chùm chăn qua mặt) Tớ ngủ đây !

      Điệu bộ của JiYeon thật dễ thương, HyoMin ngầm cười rồi cũng nhắm nghiền mắt:

- Ngủ ngon, Yeonie.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro