We are each other's heaven - Chapter 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      11:30 a.m - trường Đại học Soeul.

      Tại lớp học khoa QTKD137.

      Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, mọi sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn. Riêng MyungSoo vẫn đang ngồi yên, tay chống cằm, ở ánh mắt tỏa ra dư vị ngọt ngào nhìn cô gái trẻ trên bục giảng.

- Được rồi, các bạn có thể nghỉ. Và nhớ tham khảo những nguồn tài liệu chính xác để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới nhé ! (giảng viên JiYeon nghiêm túc dặn dò)

      Các sinh viên lần lượt đáp lại cùng những cái gật biểu thị sự chấp thuận. Nhưng có lẽ giọng nói của ai kia là lớn nhất, lấn át hết tất cả:

- Vâng, sinh viên Kim MyungSoo sẽ chuẩn bị thật tốt.

      Cùng với câu nói siêu dõng dạc là nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng bóc của MyungSoo. JiYeon khẽ cười bất lực trước điệu bộ gây chú ý kia. Cô tắt máy laptop, sắp xếp những vật dụng điện tử bên cạnh rồi khoác cặp lên, thong thả bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần mình, MyungSoo mới vội vã quăng chiếc bút vào ngăn bàn, mặc kệ những quyển sách chưa đóng lại còn nằm ngổn ngang, anh đứng dậy và vọt theo JiYeon.

      Một tốp sinh viên nữ bận chỉnh sửa váy áo, tóc tai bấy giờ mới lên tiếng:

- Mình theo dõi biểu hiện của MyungSoo tiền bối và cô Park từ sáng rồi, rất đáng nghi ! Lẽ nào họ có tình ý với nhau ? (giọng của "thông tấn xã" lớp Bang MinAh)

- Đúng, đặc biệt là MyungSoo tiền bối. Tiền bối cứ nhìn cô Park cười suốt thôi. (đang dặm phấn nhưng sinh viên Bomi cũng "nhảy" vào bình luận)

      Khoanh tay trước ngực, ánh mắt sinh viên ChaeYeon thâm trầm như quan sát mọi việc, hài hước phân tích:

- Thì cô Park của lớp chúng ta rất tuyệt mà. Ngoại trừ tính cách hơi "khó ở" một chút nhưng về nhan sắc, trí tuệ thì thật đáng ngưỡng mộ !

- Dù vậy nhưng một điều không thể chối cãi là cô ấy già rồi, sinh năm 1985 cơ mà. Trông trẻ thế là do tiêm botox** cũng nên. (sinh viên JiEun bĩu môi dè bỉu)

- Mấy cậu bàn tán chuyện người khác là no bụng rồi à ? Không định xuống canteen sao ?

      Là giọng của Kim TaeHyung. Cậu đang đi ngang qua lớp thì vô tình nghe thấy nội dung câu chuyện của các sinh viên nữ. Không hiểu sao cậu rất khó chịu khi thấy JiEun nói về giảng viên Park như thế. Chắc do TaeHyung cậu vốn ghét những loại người nói xấu sau lưng ai đó.

      Tại canteen giảng viên.

      Do trường Đại học Soeul có số lượng sinh viên và giảng viên không hề nhỏ nên trường đã đầu tư xây dựng hai dãy canteen khang trang, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. JiYeon tới quầy thức ăn, ôn nhu nói với nhân viên nam đối diện:

- Cho tôi một suất gồm bảy phần salad, ba phần thịt hỗn hợp.

      Nhân viên nam gật đầu, đôi tay thoăn thoắt chọn đúng tỉ lệ phần ăn JiYeon yêu cầu. Hoàn thành xong, JiYeon nhận lấy chiếc đĩa lớn với đa số là salad trộn, thiểu số còn lại là thịt hỗn hợp. Cô nói tiếng cảm ơn rồi nhanh mắt chọn cho mình chiếc bàn còn trống gần cửa sổ, hài lòng ngồi xuống. Chiếc nĩa cắm vào salad đang đưa tới miệng thì bị chặn lại bởi chiếc nĩa khác.

- Không được. Em ăn suất này đi ! (MyungSoo đẩy đĩa thức ăn sang phía JiYeon và thu hồi đĩa của cô về anh, giọng MyungSoo lộ vẻ trách móc) Nhìn đĩa em xem, toàn rau thế này. Như vậy thì lấy đâu ra sức để dạy học chứ !

      JiYeon nhíu mày, đưa mắt nhìn vào đĩa gần như là thịt trước mặt:

- Tôi không muốn. Trả lại tôi suất kia !

      Đối diện với ánh mắt âm u của JiYeon, MyungSoo vẫn cố chấp:

- Không được là không được ! Park JiYeon, em đã rất mảnh mai rồi. Hơn nữa, tôi không thích ôm một cô vợ toàn xương đâu !

      JiYeon dường như không để ý tới lời nói đùa cợt kia, cô rất khó chịu khi thấy MyungSoo đang thưởng thức ngon lành suất ăn của cô. MyungSoo bỗng ngẩng mặt lên, giọng nửa đùa nửa thật:

- Nếu em không muốn chúng ta thành trung tâm chú ý của mọi người thì đừng nghĩ đến việc ra quầy đổi suất khác. Và mau ăn đi !

      Tình huống lúc này thật làm khó JiYeon. Cô không thể nạp hết đống thịt đáng ghét kia được. Là không thể chứ không phải JiYeon không thích. Thực sự thì cô đã mất một thời gian không hề ngắn khi còn học cấp ba chỉ dành cho công cuộc giảm cân. Bởi vậy Park JiYeon vô cùng sợ dầu mỡ, sợ protein ! Nhưng ngược lại nếu không đồng ý ăn hoặc là ra quầy đổi suất khác hoặc là nhịn đói....thì Kim MyungSoo chắc chắn sẽ dở trò. Qua vài ngày tiếp xúc, cô đã hiểu được MyungSoo mặt dày như thế nào rồi.

" Vậy thì...mình sẽ không ăn hết."

      JiYeon thầm nghĩ trong đầu, ngón tay xinh đẹp miễn cưỡng cầm nĩa lên. MyungSoo không nuốt nổi chỗ salad nữa, anh đưa tay chống cằm, mỉm cười chăm chú nhìn JiYeon. Khi ăn, Park JiYeon cũng rất nghiêm túc, đôi môi hồng chậm rãi nhai thức ăn, đôi khi hàng lông mày lại xô vào nhau vì miếng thịt hơi nhiều dầu.

- Sao em làm gì cũng trông thật đẹp vậy, JiYeon ?

      Cô suýt nghẹn vì câu hỏi đậm mùi sến của MyungSoo, nâng cốc nước bên cạnh uống một ngụm. Cô trừng mắt lên:

- Sinh viên như cậu sao có thể vào canteen của giảng viên vậy ?

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng hơn là thứ này nè !

      MyungSoo tóm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn của JiYeon. Thật may là cô không cài mật khẩu. Anh hí hửng nhập số điện thoại của mình vào rồi lưu lại đồng thời cũng lưu số JiYeon.

- Khi nào tôi gọi, em nhất định phải nghe đấy !

      Anh đặt điện thoại vào chỗ cũ.

- Cậu không nghĩ là tôi sẽ xóa nó sao ?

- Em sẽ không làm thế. Vì chiếc vòng của em còn đang nằm trong tay tôi.

      JiYeon ném ánh mắt khinh bỉ vào kẻ cao ngạo trước mặt.

______________________LÀN PHÂN CÁCH_____________________

      Tại nơi để xe của trường Đại học Soeul.

- Cậu chủ, đây là những gì cậu cần.

      MyungSoo đang đứng cạnh xe Ferrari của mình liền xoay người lại, đón lấy hồ sơ từ tay điều tra viên đã ngoài tứ tuần.

- Ông Jang, đã vất vả rồi.

      MyungSoo nở nụ cười xã giao, điều tra viên họ Jang cúi đầu rồi rời đi. MyungSoo cởi chiếc dây thắt nút bên ngoài, rút tập giấy ra. Đồng tử chăm chú vào khuôn mặt khả ái được in trên giấy với dòng chữ in đậm bên dưới "Tiểu sử Park JiYeon". Nhạc chuông "Butterfly" quen thuộc vang lên cắt đứt sự tập trung của MyungSoo. Tay cầm điện thoại áp lên tai nhưng đôi mắt vẫn chưa chuyển rời khỏi tập giấy.

"Con nghe đây." (anh cất tiếng bình thản, bàn tay còn lại lật tập giấy sang trang khác)

"Myungie, con có khỏe không ? Con với Minie sống bên đó vẫn ổn chứ ?" (đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của người phụ nữ)

"Không khỏe sao con nghe máy được !....Thôi, thưa phu nhân Kim SungRyung, phu nhân vào vấn đề ngay đi, lần nào gọi cho con cũng có mục đích." (MyungSoo vẫn giữ giọng thản nhiên đó, cất tập giấy quan trọng đang cầm vào ngăn kéo xe)

      Thực sự là gần như lần nào liên lạc, bà Kim cũng đều có mục đích. Chuyện này chẳng có gì kì lạ cả vì một doanh nhân như bà thì lấy đâu ra thời gian gọi điện nói chuyện phiếm với con trai. Nhưng có lẽ MyungSoo chưa hiểu rõ điều này.

"Thằng quỷ này....(bà Kim đôi phần tức giận nhưng sau đó giọng dịu lại) Con bé Krystal mới về Hàn Quốc sáng nay, con đi đón con bé chưa ? Bác Jung nhờ umma chuyển lời với con là hãy chăm sóc con bé thật tốt..."

"Umma nói gì ? Jung Krystal về Hàn Quốc ?" (MyungSoo giật mình, chặn ngang câu nói dang dở của bà Kim)

"Con chưa biết sao ? Umma tưởng khi tới nơi, con bé đã gọi ngay cho con chứ ?.... Dù thế nào thì Kim MyungSoo con cũng phải đối xử tốt với Krystal đấy ! Thế nhé, umma cúp máy đây. Chào con trai !" 

      Chỉ còn lại tiếng "Tít...tít...." ở đầu dây, MyungSoo trưng ra bộ mặt thật khó khăn.

- Biểu cảm kia là thế nào đấy ? Oppa định dùng biểu cảm khó nhìn kia để chào đón em sao ? Hử ? 

      Ôi ! Giọng nói trong trẻo, ngân vang mang hơi hướng ghê gớm này. Còn ngữ điệu của ai ngoài Jung Krystal nữa. Mái tóc cô nàng màu nâu đỏ uốn xoăn sóng nhỏ đánh rối làm nổi bật làn da trắng châu Âu. Áo lông Gucci, quần jeans PLAC cùng boots cổ cao được khoác lên người Krystal. MyungSoo cười mếu máo nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy vẫn sang chảnh, vẫn cá tính như xưa.

- Sao em lại về Hàn Quốc ? (MyungSoo không suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ thắc mắc duy nhất điều này)

- Em nhớ oppa, nhớ HyoMin unnie và WooHyun oppa nữa !

      Krystal cười rạng rỡ, rất tự nhiên bước đến ôm chầm lấy MyungSoo:

- Nhưng em nhớ oppa nhất !

      MyungSoo hơi sửng sốt, hai cánh tay vẫn buông thõng, không có ý định đáp lại cái ôm thân thiết của Krystal. Thấy không thoải mái, anh gỡ tay cô ra, đột nhiên nghiêm túc:

- Chỉ mỗi vậy mà em tới Hàn Quốc ?

- Thật ra thì ở bên này có công ti SM Entertainment có ý mời em làm thực tập sinh qua đợt thấy em thử giọng ở trường. Danh tiếng và thực lực của công ti họ rất tốt nên em đã chấp nhận. (nét mặt Krystal tươi tắn khi nghĩ lại)

      MyungSoo hơi ngạc nhiên, có chút không tin:

- Công ti họ sang hẳn Anh để tuyển em ?

- Yah ! Không phải tuyển mà là mời. Ok ? (cô nhăn mặt, lớn tiếng đáp trả)

- Như nhau cả thôi. (anh nhún vai) À phải rồi, sao em biết oppa ở đây ?

- Theo trí thông minh trời sinh của Jung Krystal thì điều này vô cùng đơn giản. Giờ này đã kết thúc buổi học, nếu không có ở canteen thì chỉ có thể ở nhà xe.

      Krystal khua tay loạn xạ mô tả để câu nói thêm phần sinh động. 

- Oppa, em đói rồi. Từ lúc ra sân bay, em chưa nhét gì vào bụng cả. (cô chỉ tay vào bụng) Chúng ta đi ăn nhé ! Em muốn tới phố Sindangdong, em đọc trên internet thấy họ viết phố đó nổi tiếng với bánh gạo cay.

      Đưa ra yêu cầu rồi Krystal nhảy tót lên xe, thắt dây an toàn, ánh mắt chờ đợi nhìn MyungSoo. Anh liếc qua đồng hồ trên tay. Trời đất, đã hơn một giờ chiều rồi. Nếu đưa Krystal đi ăn thì thể nào sau đó cô nàng lắm chiêu này cũng sẽ đòi đi chơi... Và dĩ nhiên kế hoạch của Kim MyungSoo vào chiều nay sẽ tan thành mây khói ! Anh chần chừ nhìn Krystal, cắn môi suy nghĩ.

- Em đói lắm rồi đó ! Mau lên xe đi.

      Tiếng thúc giục vang lên, anh bình thản nở nụ cười rồi ngồi vào xe. MyungSoo làm hàng loạt thao tác quen thuộc, chiếc xe sang trọng phóng thẳng để lại vạt khói xanh lam.

- Krystal, chỉ cần tới đó ăn thôi phải không ? Chỉ hai người ? (tay điều khiển vô-lăng, mặt anh quay sang hỏi)

- Đúng vậy. (Krystal thích thú trước câu nói của anh)

      Xách chiếc cặp bước ra khỏi cổng trường, JiYeon xem giờ trong điện thoại rồi lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Đập trúng mắt cô là đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc xe Ferrari mui trần chuyển động với vận tốc khá nhanh. Anh chàng kia chẳng phải là Kim MyungSoo sao ? Còn cô gái bên cạnh đang ngồi thân mật ôm một cánh tay của MyungSoo. Nheo mắt dõi theo chiếc xe xa dần, ánh mắt JiYeon lộ vẻ lạnh lẽo. JiYeon lập tức xoay người, đạp gót giày bước vào trong trường.

________________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

      Tại khu căn hộ cao cấp Golden Palace giữa đô thị phồn hoa, Kim MyungSoo xoay một vòng vô-lăng vượt qua đài phun nước, tiến gần tới chiếc xe moto cá tính đỗ bên đường. Bánh xe ô tô dần lăn chầm chậm rồi dừng hẳn.

- Em xuống xe đi. (MyungSoo thản nhiên yêu cầu, ngữ khí đều đều)

      Không để ý tới chiếc moto kế bên cùng một người con trai đeo kính râm đang đến gần, Krystal chỉ tập trung vào cửa hàng bánh ngọt trước mặt nên rất nghe lời, cô xuống xe.

- Krystal, thật xin lỗi ! Oppa có việc bận rồi. Bây giờ Nam WooHyun sẽ đưa em đi ăn. (thấy Krystal mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, MyungSoo liền "chữa cháy") Khi nãy em bảo chỉ hai người đi là được mà. Thế nhé !

      Nhìn sang WooHyun, anh nháy mắt:

- Hai người đi vui vẻ nhé ! Tạm biệt !

      Chiếc xe Ferrari của Kim MyungSoo cứ thế lăn bánh để lại cô gái với khuôn mặt mếu máo khóc không nổi, cười cũng chẳng xong. WooHyun thở dài....Sau khi nhận được tin nhắn cứu giúp từ Kim MyungSoo, WooHyun anh đã không quản ngại thời tiết giá lạnh của mùa đông mà đến đây. Vậy mà cậu ta thậm chí không một lời cảm ơn, "quẳng" con bé Jung Krystal khó chiều này lại cho anh và vui vẻ biến mất.

- Như vậy là em bị Kim MyungSoo bỏ rơi sao ?

      Krystal đứng chống tay vào hông, nét mặt cau có hỏi WooHyun.

- Một lần đã là gì, Nam WooHyun này bị nhiều hơn thế rồi.

      Bất lực tòng tâm nhìn Krystal, anh ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm:

- Chẳng phải muốn đi ăn sao ? Lên thôi ! Ăn no rồi chúng ta tính kế trả thù tên họ Kim đấy !

      Krystal phì cười, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm.

________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Tại trường Đại học Soeul.

      Trong thư viện trường.

      Ngồi đọc sách đã mấy tiếng đồng hồ nhưng Park JiYeon chưa hề có ý định đứng lên. Ngón tay bình thản lật từng trang cuốn sách "Emotinal Intelligence" (Trí thông minh xúc cảm, 1995). Chuyên môn của JiYeon là quản trị kinh doanh nên cũng dễ hiểu cho điều cô yêu thích những cuốn sách có nội dung thú vị về chủ đề này. Chiếc di động để chế độ rung vẫn lắc nhẹ trên bàn. JiYeon nhận ra điều ấy nhưng cô không để tâm, giữ tư thế nghiêm túc, ánh mắt chăm chú đọc sách. "Ting !" - tiếng báo tin nhắn vang lên. JiYeon nghĩ ngợi vài giây rồi mới mở màn hình điện thoại đọc tin nhắn.

"Park JiYeon, sao em không nghe điện thoại của tôi ? Hiện tại đã muộn rồi, em định thất hẹn ? Tôi đang đứng ở bên ngoài trung cư đợi em đấy !"

      Sắc mặt JiYeon đọc xong không phản ứng gì ngoài hai chữ "lạnh lẽo", cô gõ chữ gửi đi.

"Thật xin lỗi. Tôi có việc bận rồi, cậu về đi."

      Tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, MyungSoo đọc xong tin nhắn vô cùng tức giận. Tại sao đến phút chót cô chỉ vô tình gửi một tin nhắn rồi còn bảo anh đi về chứ ? Cô gái này quả thật quá đáng mà !

"Tôi sẽ không về trừ phi gặp được em."

      Gửi xong tin nhắn, MyungSoo kiên định ngồi chờ. Mặc cho những cơn gió gai người, những bông tuyết rơi một lúc nặng hạt, Kim MyungSoo anh cũng quyết chờ Park JiYeon cô tới cùng. Cùng một thời điểm, anh ngồi dưới tuyết chờ đợi còn cô vẫn thản nhiên đọc sách, uống trà, tuy vậy cô có chút động tâm khi nhận tin nhắn cuối của anh.

(**Botox: một dung dịch pha loãng có nguồn gốc từ độc tố của vi khuẩn botulinum. Botox được dùng để tiêm vào một số cơ sở nhỏ trên mặt để làm tê liệt hoặc làm suy yếu hoạt động của các cơ này. Chính các hoạt động co cơ là nguyên nhân tạo ra các nếp nhăn.)

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro