We are each other's heaven - Chapter 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

      Thời tiết Soeul ngày một lạnh dần, những bông tuyết trắng phau phủ đầy đường bị mọi người dẫm lên lung tung để lại những dấu chân in lên lớp tuyết. Nhìn lên bầu trời nhập nhoạng tối, những bóng đèn cao áp đã được bật lên, người đi đường cũng thưa dần chỉ còn lại anh ngồi trong đơn độc. Hiện tại MyungSoo không có khái niệm thời gian nữa, anh vẫn ngồi giữa trời tuyết. Những ngón tay cứng đờ, lạnh lẽo bất chấp cơn gió đông mà cầm điện thoại xem xét, đôi môi nhợt nhạt nở ra nụ cười yếu ớt:

- Em thật tàn nhẫn, Park JiYeon !

      Đứng ở phía xa xa, JiYeon chớp chớp mắt quan sát kĩ bóng dáng một người ngồi co ro trên ghế đá. Do đã khá tối nên cô nhìn không ra là ai, JiYeon tò mò bước tới. Trong lòng cô tự hỏi kia là người vô gia cư hay sao mà trời tối giá rét như thế này còn chưa chịu về nhà. Chiếc áo phao có mũ dày cộp chùm kín người để hở duy nhất khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt anh nhìn lên đúng lúc JiYeon dừng lại và dõi mắt xuống. Bốn mắt đồng thời giao nhau tại một điểm.

- Kim MyungSoo ? (khuôn mặt cô không khỏi thất thần nhìn anh)

      MyungSoo vừa mừng vừa giận, vội đứng lên nhưng tê chân do ngồi quá lâu nên không vững, lại lảo đảo ngồi xuống.

- Park JiYeon, em là người đối xử với tôi độc ác, tàn nhẫn nhất đấy ! Khụ...khụ... (anh ho khan một tràng) Sao giờ em mới về chứ ?

      JiYeon vội vỗ vào lưng anh liên tục, giúp anh đỡ ho. Đúng là cô đã nhận và đọc được tin nhắn cuối của MyungSoo nhưng điều thiếu sót ở cô là không nghĩ anh kiên nhẫn chờ đợi thật. Cô đơn thuần nghĩ lúc đó MyungSoo tức giận nên nhắn tin thiếu kiểm soát và mong cô hồi tâm chuyển ý việc đi chơi với anh.

- Cậu là đồ ngốc hay sao ? Trời lạnh thế này mà vẫn cố chấp ngồi ở đây. Cậu là muốn ăn cơm bệnh viện ? (JiYeon nhanh chóng đổi thái độ, kích động mắng)

- Tôi chỉ muốn gặp em.

      Ánh mắt của anh vô cùng chân thành khẽ làm trái tim JiYeon xao động. Một trận gió đông thổi qua không quá mạnh nhưng cũng khiến MyungSoo ho một tràng nữa, mặt anh có dấu hiệu tái dần, JiYeon lo lắng đỡ người MyungSoo, để cơ thể cao lớn của anh dựa vào người cô.

- Vào nhà đã. Cậu ho quá rồi !

      JiYeon cô ngày ngày chăm chỉ rèn luyện thể thao, sức khỏe cũng như đề kháng khá tốt. Vậy mà hiện tại dìu MyungSoo là vấn đề không nhỏ với cô, quả thật đàn ông luôn khỏe hơn phụ nữ. MyungSoo lúc này nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhận ra người con gái mình thích đang ngay gần cơ thể mình, khóe miệng anh cong lên nụ cười thỏa mãn.

      Vất vả dìu MyungSoo đến cửa, ngón tay JiYeon linh hoạt bấm nhanh mã số mở cửa, MyungSoo khôn ngoan cố tình liếc mắt nhanh mật mã và in vào não bộ. Nụ cười đắc chí của anh hé ra. Vừa vào trong, cô liền đưa anh tới nhanh phòng mình, không do dự quẳng anh như quẳng chiếc gối xuống giường. MyungSoo nhăn nhó nhìn bóng lưng JiYeon đi ra ngoài nhưng vài giây sau liền cười hạnh phúc khi nhận ra hương thơm của JiYeon còn lởn vởn quanh chiếc gối nằm. Anh thoải mái cởi chiếc áo phao bên ngoài ra, để lại chiếc áo len nhung màu rượu vang ấm áp. Nghe tiếng động ở cửa, MyungSoo nhìn ra, JiYeon bưng chiếc cốc nghi ngút khói đến gần. Giọng cô ôn nhu, trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng:

- Đây là trà gừng sẽ giúp chống cảm lạnh. Cậu phải uống hết.

      Anh nhận lấy chiếc cốc, nở nụ cười tươi rói:

- Cảm ơn em, JiYeon.

      Bỗng chốc mặt JiYeon đỏ ửng, cảm giác mình đứng đây thật thừa thãi, cô giả vờ bình tĩnh:

- Tôi sẽ đi nấu canh gà. Cậu nằm nghỉ đi.

      Đôi chân của cô như có gắn mô-tơ bước nhanh ra ngoài, cánh cửa cũng vậy mà đóng lại. Hương thơm của trà gừng ngập tràn phòng ngủ, MyungSoo khoan khoái uống cạn cốc trà, cảm nhận cơ thể đã tốt hơn hẳn, anh ngả lưng vào gối, quan sát mọi thứ trong phòng. Giống như tính cách chủ căn phòng, mọi đồ vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Cảm giác như tất cả đều không vướng hạt bụi, chắc chắn JiYeon là cô gái rất ưa sạch sẽ. Vẻ mặt MyungSoo thoáng hài lòng. Anh bật dậy, tò mò đi tới bàn làm việc của JiYeon, trông thấy bức ảnh được thắt nơ ở trên, nhìn vào cô bé đáng yêu đang nở nụ cười chúm chím, anh bất giác bật cười khẽ.

      Bàn tay anh vô tình đặt lên ngăn kéo phía dưới, không tự chủ anh kéo nó ra. Nheo mắt quan sát chiếc hộp màu đen lạnh lẽo, MyungSoo suy nghĩ vài giây rồi mạnh bạo lôi nó ra và mở nắp. Bên trong không có gì ngoài một cuốn sổ nhỏ màu đen với dòng chữ được viết bằng mực kim tuyến lấp lánh: "Nhật kí buồn". Lướt qua chữ "buồn", trái tim anh bất giác nhói lên, anh cực kì muốn biết những kỉ niệm buồn của JiYeon là như thế nào.

      Mở trang đầu tiên, tờ giấy trắng tinh, không có một vết mực. Ngón cái cùng ngón trỏ của anh tiếp tục lật sang....Vẫn không có gì. Nỗi tò mò quá lớn, anh cứ thế giở từng trang giấy. Cứ như vậy phải qua chục tờ giấy rồi nhưng chẳng thấy JiYeon viết gì, anh thiếu kiên nhẫn thở hắt ra một hơi, định gập lại cuốn sổ bỏ vào hộp thì đột nhiên một tấm ảnh trong sổ khá nhỏ rơi xuống bàn. Là ảnh chụp gia đình JiYeon, mọi người đều cười hạnh phúc, ánh mắt rạng rỡ dưới tia nắng mùa xuân. Tìm lại nơi tấm ảnh kia trú ngụ. Rốt cuộc cũng có. Là trang giấy số 23, anh nhận ra rằng JiYeon chỉ viết duy nhất vào trang này. Định thần lại, anh nhìn lần lượt những dòng chữ không hề nắn nót kia, hình như chúng được viết ra khi chủ nhân của chúng đang khóc.

"Ngày 23 tháng 2 năm 2006...

      Hôm nay là một ngày xấu xí...Phải, vô cùng xấu xí và tồi tệ ! Ngoài trời vẫn cứ mưa nặng hạt như vậy... Thượng đế muốn trêu ngươi con ư ? Tại sao Người lại nhẫn tâm bắt cả appa và umma của con cùng lúc lên thiên đàng như thế ? Buổi sáng hôm qua, gia đình chúng ta vẫn còn hạnh phúc lắm mà !

      Nụ cười ngọt ngào của TaeHee umma, nụ cười hiền từ của JungSoo appa, nụ cười thiên thần của JungEum unnie nữa. Cả nhà mình đều đã quây quần bên nhau như vậy mà ! Còn ước mơ giảng viên Đại học của con, hai người từng hứa sẽ thưởng thật lớn khi con trở thành một giảng viên giỏi mà !.... Nhưng tại sao ? Tại sao hai người lại rời xa con và unnie ? Tại sao cuộc đời lại đối xử với người tốt như thế ? Yeonie thực sự rất mệt mỏi......Rất mệt mỏi......"

      Đến chữ cuối cùng có lẽ chủ nhân của những dòng chữ đó đã ôm nỗi buồn chìm vào giấc ngủ. Lần nữa nhìn vào bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc, trong đáy mắt MyungSoo như có hơi nước làm đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cảm nhận được JiYeon đã từng đau đớn, khổ sở như thế nào khi mất người thân, trái tim anh chợt co thắt, đau tựa như có mảnh thủy tinh cứa vào.

      Âm thanh lạch cạch của tiếng xoong nồi ở nhà bếp vọng tới. MyungSoo chợt ý thức được tình hình, anh cẩn thận cho tấm ảnh vào vị trí cũ trong cuốn sổ, đặt lại sổ đúng nơi ban đầu. Tay anh khẽ đóng ngăn kéo. Nét mặt MyungSoo vẫn buồn rầu như vậy, anh mở cửa, nhẹ nhàng nhón chân di chuyển. Anh cố tình đi không gây ra tiếng động, không nhịn được mà ôm thân thể bé nhỏ đang lúi húi nấu ăn từ phía sau.

- Yah, làm tôi hết hồn ! (JiYeon mở to mắt trừng anh)

- JiYeon, em đã vất vả rồi. (anh đặt cằm lên vai JiYeon, giọng thâm trầm cùng xót xa)

- Không sao, chỉ là canh gà thôi mà !

      JiYeon đâu nhận ra trong lời nói của MyungSoo là có ý khác. Cô không thoải mái, cựa quậy người, nhăn mặt muốn thoát khỏi vòng tay anh.

- Đừng động đậy, chỉ vài phút thôi.

      Anh chậm rãi mở miệng. JiYeon như bị điểm trúng huyệt, đứng chôn chân tại chỗ, hơi nóng từ phía sau phả vào làn da nhạy cảm của cô khiến mặt cô đỏ bừng bừng. Đột nhiên tiếng nhạc di động trên bàn reo vang. JiYeon mừng vì được giải vây kịp thời nhưng sâu thẳm trong tim lại cảm thấy có gì đó mất mát. Chủ động thoát khỏi vòng tay ấm áp, JiYeon nhào đến nhận điện thoại.

"Alo. Yeonie à, tối nay unnie và SoWon sẽ không về đâu nhé !" (âm thanh dịu dàng phát ra)

"Tại sao ? Vậy hai người ở đâu ?" (JiYeon kinh ngạc mở to mắt)

"Phó biên tập có tâm sự nên unnie..." (giọng JungEum có chút e dè)

"Chị ta lại làm phiền unnie nữa ư ?" (JiYeon ngắt tiếng JungEum, nóng nảy nói)

      JungEum chưa biết trả lời thế nào thì JiYeon đã mở miệng tiếp, khuôn mặt đã hài hòa hơn.

"Em hiểu rồi. Hai người phải ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ đấy nhé !"

      Tắt di động, cô nhìn con người trước mặt đang nở nụ cười bí ẩn. Cô lảng tránh khuôn mặt đó, bước chân không nhanh không chậm tiến tới bếp.

- Chờ một chút, tôi sẽ múc canh ra bát.

      Vài phút sau, hai chiếc bát được đặt lên bàn. MyungSoo nhìn bát canh gà vàng óng của mình rồi liếc sang bát cơm trộn nhiều màu sắc trước mặt JiYeon. MyungSoo thấy tủi thân, đồ ăn của cô trông hấp dẫn hơn: màu nâu đỏ của thịt bò, màu xanh mát của bí ngòi, cam rực rỡ của cà rốt, đặc biệt là màu đỏ tươi của tương ớt. Anh nuốt nước miếng, trưng mắt cún con nhìn JiYeon:

- Tôi muốn ăn cơm trộn.

      Thật là...nhai cơm cũng nuốt không trôi "nhờ" MyungSoo. Người cô tỏa ra khí hàn, giọng lạnh lùng:

- Cậu đang bị cảm nên phải ăn canh gà.

- Thật bất công ! Đồ ăn của em nhiều thứ hơn của tôi. (MyungSoo phụng phịu)

- Thật trẻ con ! (JiYeon không nhịn nổi liền phì cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà MyungSoo từng thấy) Không lộn xộn nữa, mau ăn canh đi ! Khi nào khỏi bệnh, cậu muốn ăn gì thì tùy cậu.

      Thấy được nụ cười vui vẻ còn trên môi JiYeon, anh hài lòng ăn canh gà của mình. Mục đích của MyungSoo vẫn là làm cho JiYeon cười, làm cho JiYeon hạnh phúc.

- Nhưng mà...tại sao chiều nay lại đột ngột hủy hẹn ? (anh dừng động tác ăn, ngần ngừ hỏi)

- Tôi đã nhắn tin rồi mà. Tôi có việc bận. (cô lảng tránh đôi mắt như muốn nhìn thấu tim gan kia)

- Em nói dối. Hãy thành thật đi, nhìn thẳng vào mắt tôi này. JiYeon, chiều nay rốt cuộc là có chuyện gì ?

      MyungSoo bất chợt nghiêm túc hơn thường ngày, đáy mắt anh lộ vẻ bất mãn.

- Có thể là chuyện gì được chứ ?.... Là JiYeon tôi không muốn làm phiền hai người. Còn nữa, xung quanh cậu có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sao cứ nhất thiết phải lôi kéo tôi đi chơi với cậu ?

      JiYeon nhớ tới người con gái ngồi bên ôm tay MyungSoo liền không giữ được bình tĩnh mà xúc động nói ra hết. Tuy câu từ có vẻ lộn xộn, khó hiểu nhưng tất cả đều là suy nghĩ lúc này của cô. Nhận thức được từng chữ trong câu nói kia, MyungSoo nhớ lại lúc chiều có đi xe cùng Krystal. Ánh mắt anh lóe sáng, khẽ giật giật môi:

- Em đang ghen ? (dòng chữ "không muốn làm phiền hai người" khiến anh cười sặc sụa)

- Đừng nghĩ nhiều. (ngữ khí lạnh như tảng băng ngàn năm, cô phun ra ba chữ)

      JiYeon nhìn anh cười mà chướng mắt, cô chẳng thiết ăn uống nữa. Cô đứng dậy định ra khỏi ghế thì MyungSoo vội nắm lấy cánh tay cô.

- Từ từ đã ! Người em nhìn thấy lúc chiều là Jung Krystal, cô ấy chơi với tôi hồi tôi còn ở Luân Đôn. Cô ấy vừa về Hàn Quốc sáng nay để chuẩn bị tham gia thực tập cho một công ti giải trí. Đối với tôi, cô ấy chỉ đơn thuần là em gái. (giọng anh rất nghiêm túc, thần thái kiên định)

- Cậu không cần giải thích.

      JiYeon làm mặt lạnh, hất tay MyungSoo ra, giọng ôn nhu trở lại:

- Thuốc cảm tôi đã chuẩn bị ở bàn gỗ kia. (hướng tay chỉ ra bếp) Cậu nhớ sau khi ăn, đợi 15 phút mới có thể uống.....Tôi phải đi chuẩn bị giáo án.

      Dứt lời, JiYeon di chuyển nhanh như chớp vào phòng. Anh hạnh phúc cười tươi, trái tim dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Dần dần cũng sẽ tới ngày JiYeon thực sự đón nhận tình cảm của anh và đáp trả nó thôi.

_______________________________________________________________

      Một tiếng đồng hồ trôi qua....

      "Cộc...cộc....cộc...." - Tiếng gõ cửa liên tục. JiYeon duy trì hành động gõ những bàn phím trên máy tính, lười biếng mở miệng:

- Cửa không khóa.

      Hiện tại JiYeon đã thay đồ, là một bộ đồ ngủ màu nâu vô cùng trang nhã. Đôi mắt cô nhìn chăm chú vào màn hình với những dòng chữ, con số dài lê thê tưởng chừng như không có điểm dừng. Với độ tập trung cao như lúc này, JiYeon không còn tâm tư để ý tới anh chàng đang bước vào.

- JiYeon, tôi hơi mệt. (MyungSoo giảm âm giọng thấp xuống, cố tình ho nhẹ vài tiếng)

- Mệt thì đi ngủ. (cô không hề liếc nhìn anh lấy một lần, vẻ mặt bình ổn nói)

      Nụ cười thỏa mãn trên môi anh chưa được lâu đã tắt ngóm khi nghe JiYeon gằn từng chữ:

- Ý tôi là về nhà cậu mà ngủ.

      Anh lập tức xoa xoa huyệt thái dương, cố tình biểu hiện bộ mặt mệt mỏi, đáng thương nhất có thể. Mặc kệ cô phản đối như thế nào, anh cũng quyết định đêm nay ngủ lại nhà cô cho bằng được. Và nhanh như chớp, MyungSoo an tọa xuống giường JiYeon, tìm tư thế thoải mái nhất để nghỉ ngơi.

- Yah, Kim MyungSoo ! Tôi không đùa đâu ! Bây giờ nhân cơ hội tôi chưa nổi nóng thì mau ra khỏi nhà tôi ngay ! (JiYeon hơi tức giận gầm nhẹ, đôi mắt sắc bén quét qua con người trơ trẽn ở trên giường)

- Tôi cũng không đùa. JiYeon, em chính là nguyên nhân khiến tôi ra tình trạng này. Vì vậy đêm nay tôi sẽ không về......Tôi mệt rồi. (anh đưa ánh mắt thách thức nhìn cô, thong thả đắp chăn)

- KHÔNG ĐƯỢC ! (cô quát lên)

      JiYeon không giữ nổi bình tĩnh, tưởng chừng như những đốm lửa đang nhảy nhót trong đôi mắt xinh đẹp. Cô nhào tới, lấy hết sức kéo tấm chăn thân yêu của mình trên người MyungSoo. Với tình huống này, lại một lần nữa cần khẳng định: đàn ông luôn khỏe hơn phụ nữ ! Cô có giành giật kiểu nào cũng không thắng nổi MyungSoo, anh nháy mắt trêu chọc cô:

- Đừng tốn sức nữa !

      Anh cười, nhìn cô gian tà rồi không hề báo trước, anh dùng sức kéo cô lại gần. Và cư nhiên, JiYeon bất ngờ ngã xuống người MyungSoo. Cô chưa định hình được loại tình huống oái oăm gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, anh vòng tay qua lưng cô, giam chặt cô trong lòng anh. JiYeon hoàn toàn bất động, nhịp tim phản chủ cứ thế tăng vọt không kiểm soát, hô hấp cũng không còn như bình thường. Cô không thể ngẩng mặt lên nhìn MyungSoo, vì vậy khuôn mặt xinh đẹp nãy giờ vẫn đang dán chặt trên tấm ngực săn chắc của ai kia. Mùi hương đặc trưng của đàn ông  vô tình lởn vởn bên mũi JiYeon.

- Nhịp đập trái tim thật nhanh. Là của em sao, JiYeon ? (giọng nói của anh từ đỉnh đầu cô phả xuống mang ý tứ trêu chọc)

      Câu nói đó đã giúp JiYeon hồi phục lí trí, cô quên luôn suy nghĩ muốn tống khứ MyungSoo ra khỏi đây, hiện tại chỉ cần thoát khỏi tên dê xồm thích chiếm tiện nghi này là ổn.

- Cậu thích nằm phòng con gái như vậy.....Hm....Tốt thôi, Park JiYeon tôi sẽ hào phóng một lần. (mất bình tĩnh nhưng vẫn cố lấy phong độ) Tôi sang phòng JungEum unnie ngủ. (nhân cơ hội anh mất cảnh giác, JiYeon bật dậy như con cóc, quên cả việc tắt máy tính, hướng mắt ra cửa chạy)

- Haha.....thật dễ thương ! (MyungSoo cảm thán một câu)

      Anh thả cơ thể rơi tự do xuống tấm đệm ngập tràn mùi hương của JiYeon, hạnh phúc độc thoại:

- Trái tim cô ấy đã đập mạnh vì mình....Bravo !

      Chợt nhận ra ánh sáng của chiếc máy tính vẫn mở, MyungSoo suy nghĩ vài giây, ngồi dậy và ung dung bước tới. Nét mặt anh liền hiện lên nụ cười tinh nghịch.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro