We are each other's heaven - Chapter 09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lại một ngày của mùa đông đã trôi qua. Tầng sương mù buổi sớm có dấu hiệu mỏng dần, chúng nhường chỗ cho những tia nắng ít ỏi đầu đông. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên thời tiết ấm áp tính từ tháng 10 đến giờ. Khẽ mở đôi mắt màu hổ phách, biểu cảm khi thức dậy của MyungSoo là nụ cười hạnh phúc. Anh dang rộng hai tay đặt xuống tấm đệm, tham lam tận hưởng giây phút được nằm trên giường JiYeon. Cảm giác lúc này dường như đã giúp anh bổ sung thêm vitamin. MyungSoo ngồi bật dậy, đứng trước gương ngắm nghía. Lấy tay vuốt vuốt cho mái tóc nâu giống vị trí thường ngày, anh cười tự mãn:

- Kim MyungSoo, sao mày lại đẹp trai quá như vậy chứ ?!?

      Giây phút tự kỉ có lẽ sẽ chưa kết thúc nếu ánh mắt MyungSoo không xẹt qua tấm ảnh hồi bé của JiYeon đặt trên bàn.

"Không biết cô ấy dậy chưa nhỉ ?"

      MyungSoo tò mò nghĩ, nhờ sở hữu đôi chân dài nên anh đã nhanh bước tới mở cửa và đi ra ngoài. Thật không ngờ nha ! JiYeon không những đã dậy mà cô còn đang mặc chiếc tạp dề có hình minion để chuẩn bị vào bếp.

- Chào buổi sáng ! (anh nở nụ cười tỏa nắng, bước chân không nhanh không chậm, cứ hướng cô đang đứng mà tiến đến)

      Ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, JiYeon theo phản xạ quay ra, hai bàn tay giơ lên trong không trung, che chắn đằng trước:

- Đứng yên đó ! (cô trợn trừng mắt răn đe)

- Sao thế ? (anh rất ngoan ngoãn dừng lại, ngây ngô hỏi)

- Không còn sớm nữa, cậu đi làm vệ sinh cá nhân ngay ! (JiYeon chỉ tay ra phòng tắm, lạnh giọng ra lệnh)

      MyungSoo bĩu môi, kế hoạch ôm cô đã bị cô phát hiện và "tiêu diệt" ! Đáy mắt anh chợt có tia lóe sáng, đôi mắt đẹp cong lên:

- JiYeon, em có thấy rằng chúng ta đang rất giống vợ chồng mới cưới không ?

      Cô ném cho anh một cái lườm sắc bén khiến anh không khỏi nổi gai ốc. Đợi anh vào phòng tắm, JiYeon mới ngao ngán lắc đầu, thực sự không biết trong đầu MyungSoo còn chứa những suy nghĩ điên rồ như thế nào nữa...JiYeon mở tủ lạnh bên cạnh, lôi ra các túi, hộp nhựa đựng thực phẩm bên trong. Đôi tay khéo léo bắt đầu cắt nấm rơm và cà rốt. Hành động nhanh gọn của cô giống như một người đầu bếp thực thụ. Thật ra Park JiYeon cô không mặn mà lắm với công việc vào bếp nhưng biết thế nào đây, cuộc đời xô đẩy khiến cô chỉ còn lại mình chị gái. Những lúc chị gái vắng nhà hay thời gian JiYeon sang Mĩ du học thì cô bất đắc dĩ phải xắn tay áo lên học nấu ăn. Và dần dần học nhiều thành giỏi, tài nấu nướng của JiYeon bây giờ vô cùng thuần thục. Chợt nhạc chuông di động vang lên trong túi áo tạp dề, JiYeon vội rửa tay rồi cầm lên nghe.

"Jeon tiền bối, có chuyện gì sao ạ ?" (cô tập trung vào nội dung trong điện thoại)

.........

"Không sao, không phiền gì hết. Em sẽ đến trường ngay."

      JiYeon nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề, phi vào phòng mình với vận tốc ánh sáng. Vì hôm nay không có thời gian nên cô quyết định sẽ bỏ bộ đồng phục công sở kín cổ cao tường. Thay vào đó, JiYeon chỉ lấy chiếc áo măng-tô xanh rêu khoác tạm bên ngoài. Đặt chiếc laptop vào trong cặp, rút cây son đỏ trên bàn trang điểm, cô vẽ thật đậm lên môi mình. Đúng lúc cô xách cặp đẩy cửa bước ra thì MyungSoo đang lấy khăn bông lau qua loa mái tóc ướt nhẹp đứng ngoài. Trên người anh hiện tại là bán khỏa thân, anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, chân đi dép trong nhà, tóc tai vẫn còn đọng nước trông có vẻ lười nhác. Làn da không quá trắng của anh nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Gương mặt JiYeon chẳng lấy chút gì là ngượng ngùng, cô vẫn không biểu cảm nhìn cơ thế săn chắc của anh.

- Yah ! Sao em có thể nhìn cơ thể tôi miễn phí như vậy được ? (MyungSoo bất giác đỏ mặt, đưa tay lên che tấm ngực của mình)

- Là do cậu không mặc áo đấy chứ !....Body của cậu chưa là gì với anh họ tôi. (JiYeon buông một câu chứa đầy ý giễu cợt)

- Em...... (MyungSoo tức anh ách, mặt chuyển từ đỏ sang đen dần, thật không ngờ cô dám khi dễ anh)

      JiYeon lách người sang một bên, sải chân bước nhưng không quên bỏ lại một câu:

- Kim MyungSoo, cậu chịu khó ăn ngoài nhé ! Tôi có việc gấp cần tới trường sớm.

      Rất nhanh, anh thay xong quần áo, quẳng thời gian tức giận mà chạy đến sau JiYeon.

- Để tôi lái xe đưa em đi. Ô tô dĩ nhiên chạy nhanh hơn xe buýt rồi.

      JiYeon không nói gì, gián tiếp đồng ý, đáy mắt cô vụt qua ý cười.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Chiếc xe Ferrari mui trần phóng nhanh trên đường để lại những tòa nhà, hàng cây lùi dần phía sau. Chiếc siêu xe như chú ngựa chiến hòa mình vào dòng xe tấp nập. Một tay vịn vào vô-lăng gõ nhịp, tay còn lại tựa lên thành cửa xe, MyungSoo như bị hớp hồn nhìn sang ngắm nhan sắc xinh đẹp của cô gái bên cạnh. Park JiYeon tựa như một bức tượng nữ thần được chạm khắc tinh xảo: đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó,....Ngũ quan ấy thật động lòng người !

- Nhìn tôi làm gì ? Tập trung lái xe đi. (cô lười biếng đưa mắt sang, trên tay đang cầm cuốn tài liệu)

      MyungSoo hoàn hồn, cảm giác như vừa ăn vụng mà quên chùi mép, anh nghiêm túc nhìn đường. Bầu không khí yên tĩnh chưa lâu, anh lên tiếng, nét mặt không mấy vui vẻ:

- Rốt cuộc là em đã nhìn thấy bao nhiêu lần cơ thể đàn ông rồi ?

      Sao ? "Bao nhiêu lần" ? Anh nghĩ JiYeon cô là biến thái chắc ! Cô thầm nguyền rủa anh trong lòng. Cô đang hết sức kiềm chế bản thân không nóng giận, duy trì đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, cô thong thả nói:

- Đến trường rồi. Dừng xe tại đây đi. Tôi không muốn mọi người dị nghị chuyện không đâu.

      Câu nói đó như phá tan giấc mộng muốn moi tin từ cô của MyungSoo. Anh khẽ thở dài, dùng chân phanh xe lại. JiYeon buông giọng khách sáo:

- Cảm ơn.

      Cô đẩy cửa xe từ tốn bước ra, thao tác lạnh lùng, dứt khoát. Hệ thần kinh trung ương của MyungSoo hoạt động hết công suất, đôi tay anh đang bận rộn tìm kiếm tập hồ sơ quan trọng. 

- Đây rồi ! (anh thở phào nhẹ nhõm)

      Đồng tử co dãn tập trung vào nội dung trong tập hồ sơ. Miệng anh lẩm bẩm đọc những dòng chữ in nhìn thấy:

- Họ tên đầy đủ: Park JiYeon; sinh ngày 7 tháng 6 năm 1990....Ồ, cô ấy hơn mình hai tuổi ! (lông mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn) Quê quán: Soeul, Hàn Quốc; gia đình: năm 2006, bố mẹ qua đời do tai nạn giao thông...

      Đọc tới đây, lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi đau xót. JiYeon, cô ấy đã phải chịu thiệt thòi khi còn nhỏ tuổi như vậy. Đồng nghĩa với việc tuổi thơ khi đó của cô cũng không còn trọn vẹn như bạn bè cùng lứa. Điều đó làm MyungSoo không can tâm, anh muốn bù đắp cho cô.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

      Khu phố KangNam.

      Một lần nữa Nam WooHyun đặt chân đến khu phố sành điệu bậc nhất Hàn Quốc này. Không còn sự bất đắc dĩ như lần trước, thay vào đó là tâm trạng hào hứng, phấn khích. Nâng cổ áo lên cao, anh khẽ thở ra những làn khói tựa như khối sương trắng, đôi mắt cong lên nhìn vào cửa hàng trước mặt, tên bảng hiệu điện tử: "Q & M Fashion" như mời gọi anh.

Flasback:

      22:00 p.m - Biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

      Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm dần. Ánh sáng của chiếc taxi chiếu vào cổng của căn biệt thự đồ sộ. Chiếc cồng hiện đại tự động mở ra sang hai bên, tiếng giày cao gót sang sảng từ trong nhà bước ra khiến tất cả người giúp việc đều dừng lại công việc dang dở, cúi đầu cung kính:

- Cô chủ.

- Mau ra dìu Jung tiểu thư vào phòng. (HyoMin chậm rãi mở lời)

      Họ như những rô-bốt được lập trình sẵn, bước nhanh ra cổng đỡ Krystal từ trong xe taxi. Krystal hiện tại đã say mèm, khuôn mặt hồng lên, tay chân mềm nhũn như không còn sức, ngoan ngoãn để những người giúp việc hộ tống cô. WooHyun bước theo sau, đưa tay day trán vì trong cơ thể cũng đã ngấm không ít rượu. Ngẩng mặt lên, anh thấy đôi mắt xinh đẹp của HyoMin đang nhìn mình, WooHyun đưa tay gãi đầu bối rối mở miệng:

- Chào noona....Em xin lỗi, thực sự lúc đó em không thể ngăn nổi Krystal. Con bé rất cứng đầu !

- Tôi không trách cậu, cậu Nam. (HyoMin nở nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nói) Cậu có muốn vào trong uống chút canh giải rượu không ?

      Khuôn mặt cô dịu dàng, bình ổn, không còn lạnh lẽo như vài phút trước. Một phần do rượu nên đầu óc WooHyun không tỉnh táo lắm, anh chỉ thấy được trước mặt anh là một thiên thần vô cùng đẹp, vô cùng thanh thoát. Anh nhìn HyoMin không chớp mắt, thính giác lùng bùng hết cả, không nghe rõ cô vừa nói gì.

- Cậu ổn chứ ?

      HyoMin tiến đến, lo lắng hỏi. Nam WooHyun tỉnh mộng. Anh theo phản xạ xua tay, lắp ba lắp bắp, khóe môi giật giật:

- Không, em rất ổn.....Em phải về đây !

- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đưa Krystal trở về an toàn.

- Trách nhiệm của em mà....Hm....Tạm biệt noona !

      Cô gật đầu nhìn bóng dáng WooHyun ngồi vào xe taxi. Khuôn miệng nhỏ nhắn không tự chủ cong lên độc thoại:

- Cậu ấy thật giống ChangWook. Hai người đều tốt bụng.

      Yên vị ở trong xe rồi nhưng tâm trí WooHyun vẫn còn quấn quýt hình ảnh của HyoMin, anh chạm tay lên ngực trái cảm nhận được nhịp tim bất thường, mặt anh đỏ như trái cà chua chín.

End Flasback.

      Định thần lại tư tưởng, WooHyun đẩy cửa bước vào. Bên cạnh các tượng người mẫu manocanh, HyoMin đứng quay lại, ánh sáng bên ngoài chiếu vào toàn thân hoa lệ. Cô cố gắng không kích động, chậm rãi đi về phía WooHyun.

- Cậu Nam, tôi có thể giúp gì cho cậu ? (giọng nói cô nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp)

- HyoMin noona, em tới với mục đích xin việc.

      Lời nói phát ra từ chàng trai trẻ cũng hết sức nghiêm túc làm HyoMin đứng hình tại chỗ.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

     Trường Đại học Soeul.

     Tại lớp học khoa QTKD137.

      Tiếng giảng thao thao bất tuyệt trên bục, mọi sinh viên đều rất chăm chú lắng nghe nội dung người giảng truyền đạt. Chỉ ngoại trừ mỗi sinh viên Kim MyungSoo, công nhận là anh cũng chăm chú thật nhưng đôi mắt là đang ngắm nghía cô giảng viên JiYeon kia. Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, JiYeon theo thói quen tắt laptop. Cô nhìn vào ảnh nền máy tính mà không thể nào sôi máu hơn. Còn nhân vật tầm cỡ nào ngoài Kim MyungSoo đang nở nụ cười toe toét, làm hình trái tim sến súa ở trong máy tính của cô chứ ! Không những vậy anh còn cả gan xóa tấm ảnh nền cũ là tượng nữ thần tự do khi chụp bên Mĩ của cô. 

      JiYeon ai oán nhìn xuống chỗ tên thủ phạm, MyungSoo đáp lại cô với ánh mắt mở to vô tội với nụ cười tươi rói. JiYeon bực bội click chuột vào "Shutdown" ngay lập tức, đến trường gặp anh rồi về nhà cũng nhìn thấy anh chắc JiYeon cô tổn thọ mất !

- Sinh viên Kim MyungSoo, cậu định bao giờ mới nộp bản kiểm điểm cho tôi đây ? Sinh viên TaeHyung đã rất đúng hẹn, cậu ấy nộp từ hôm qua rồi. (cô lạnh giọng hỏi từ xa)

- Nhanh thôi, có lẽ là ngày mai. (trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ)

- Tôi không cần "có lẽ", phải là "chắc chắn". (ánh mắt JiYeon sắc bén như muốn giết người) Nếu mai cậu không nộp bản kiểm điểm thì đừng nghĩ đến việc vào lớp.

      Dứt lời, JiYeon xoay đế giày lạnh lùng bước ra ngoài. MyungSoo tiu nghỉu nhìn theo cô, anh ngả lưng ra bàn sau, ảo não nghĩ ngợi.

- Tiền bối, sao dạo này tiền bối đi học đều đặn thế ?

      Sinh viên Bomi với bộ dáng uốn éo tới gần anh. Mùi nước hoa nồng nặc cô dùng thật khiến anh thấy buồn nôn. 

- Yoon Bomi, sao cậu lại hỏi thừa như vậy ? Dĩ nhiên là MyungSoo tiền bối nhận thức được việc học rất quan trọng rồi. (sinh viên tên NaEun sở hữu giọng ngọt hơn mía lùi đáp trả, huých cùi chỏ vào cô gái kia)

- Sao các cô nhiều lời thế ?

      MyungSoo tức giận, giọng cao lên vài phần. Anh hừ mạnh rồi bước thẳng ra cửa. Biểu hiện của MyungSoo khiến cho các sinh viên nữ lạnh gáy. Kim MyungSoo anh lâu rồi không nổi nóng, thực sự là đa phần anh làm người khác tức điên vì mình, nhưng hôm nay chỉ do vài lời nói của sinh viên nữ lại khiến tâm trạng của anh bất ổn....Sự thật lí do châm ngòi là ở cô gái tên Park JiYeon kìa ! Cô đã khi dễ anh, gì mà "body của cậu chưa là gì với anh họ tôi", hơn nữa cô còn ngắm nhìn những cơ thể đàn ông khác. JiYeon đã cho MyungSoo anh ăn một bình dấm chua. Hừm ! Dù cô ấy từng nấu canh gà cho anh nhưng tội cô ấy quá nặng ! Kim MyungSoo sẽ không bỏ qua, sẽ ghi tạc vào lòng mà chờ thời cơ trả thù cô dần dần.

Author: Sushi. 

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro