We are each other's heaven - Chapter 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

      Cửa hàng "Q&M Fashion".

      Những tia nắng hiếm hoi giữa trời đông len qua tấm kính chiếu vào căn phòng khá rộng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô nhân viên có khuôn mặt rạng rỡ bước vào với khay đựng cốc cà phê trên tay. Làn khói nghi ngút của cà phê khiến cho không gian căn phòng trở nên ấm áp hơn. Đặt cốc xuống bàn, nhìn thấy hai nhân vật đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau, cô nhân viên biết ý liền đi ra ngoài. WooHyun cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu lên:

- Noona, em thực sự nghiêm túc muốn làm....

- Tại sao cậu lại có ý định làm nhân viên ở đây ? Theo tôi biết thì cậu Nam đâu có thiếu tiền ! (HyoMin trực tiếp đánh gãy lời WooHyun)

      Tay anh xoay xoay tai cốc cà phê trước mặt, tầm nhìn cũng rơi vào chiếc cốc, chậm rãi lên tiếng:

- Thực sự thì em chỉ ở lại Hàn Quốc vài tháng rồi sẽ trở về Anh. Bởi vậy em muốn tìm một công việc bán thời gian. (trong đáy mắt anh chợt lóe lên ý nghĩ khác)

      Sắc mặt của HyoMin không hề biến hóa, vẫn là nghiêm túc nhìn anh:

- Nếu ở đây với khoảng thời gian ngắn như vậy, lẽ ra cậu Nam nên vui chơi thư giãn hết mình chứ !......Đổi lại là MyungSoo nhà tôi, chắc chắn thằng bé sẽ không thể có suy nghĩ bằng cậu Nam đây. (cô nhấp một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt lên tiếng tiếp) Rất tiếc phải nói với cậu rằng cửa hàng chúng tôi không tiếp nhận nhân viên nam !

      WooHyun hơi lặng người nhưng trong phút chốc anh mau chóng mở miệng. Giống như nếu không nói ra thì anh sẽ phải hối tiếc.

- Noona, điều này không thể có ngoại lệ sao ?

      Anh có cảm giác giây phút lúc này thật không khác mấy người sinh viên thi Đại học không đỗ nguyện vọng một phải chọn nguyện vọng hai. HyoMin không nói gì, dường như cô đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó. WooHyun đưa mắt nhìn qua căn phòng giám đốc của cô. Bây giờ anh mới nhận ra màu chủ đạo ở đây là đỏ và trắng, những người mẫu manocanh khoác lên mình các loại áo rét mùa đông với đa dạng kiểu dáng, màu sắc. Chúng được xếp ở vị trí rất đẹp mắt và dễ thu hút người nhìn khi vào căn phòng này. Ánh mắt HyoMin nhìn bâng quơ rồi chợt dừng lại trước những tấm poster dán trên tường.

- Cậu Nam, cậu có thể đứng lên một chút không ?

      Đang thưởng thức hương vị của cà phê, anh ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng theo yêu cầu mà đứng dậy. Lướt mắt từ trên xuống dưới một cách chăm chú, HyoMin khiến anh hơi ngượng. Anh né tránh đôi mắt xinh đẹp của cô, nhìn sang hướng khác.

- Làm người mẫu quảng cáo cho xu hướng thời trang lần này của cửa hàng chúng tôi. Thế nào ?....Hm....Cậu nhìn thấy những tấm poster của người mẫu Kim WooBin, Ahn JaeHyun đằng kia chứ ? Cậu có thể sẽ làm việc cùng họ.

- Thật ạ ? Em có thể làm người mẫu ? (anh vẫn đứng như trời chồng, ngạc nhiên hỏi lại cô)

- Đúng ! Chiều cao và thân hình của cậu Nam không tồi. (ngữ khí thản nhiên) Gương mặt cũng rất có khí chất.

      Trong lòng anh vui như nổ pháo bông, không ngờ lại trở thành người mẫu quảng cáo. Như vậy Nam WooHyun anh có thể đường đường chính chính được bên cạnh cô lâu rồi. Một mũi tên trúng hai con chim, còn gì tuyệt hơn ?

__________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Trường Đại học Seoul.

      Tại canteen giảng viên.

      Bưng chiếc đĩa đựng khẩu phần ăn như thường lệ, JiYeon ngồi xuống ghế. Đảo mắt qua những bàn ăn xung quanh, cô như muốn chờ đợi ai đó. "Cạch" - tiếng kêu thanh thúy của chiếc đĩa đối diện. Trong ánh mắt JiYeon lộ ra tia vui mừng nhưng ngay sau đó liền vụt tắt khi thấy người phụ nữ đang mỉm cười với mình.

- JiYeon, unnie ngồi cùng nhé !

- Vâng, tiền bối cứ tự nhiên. (JiYeon cười đáp lễ với người phụ nữ tên Jeon JiHyun kia)

      JiYeon cắm chiếc nĩa vào miếng salad đang đưa tới miệng thì bị chặn lại bởi chiếc nĩa khác. Thật quen thuộc ! Hành động này làm cô phút chốc sững sờ. Chủ nhân chiếc nĩa kia không khách khí đổi đĩa ăn tỉ lệ 50:50 rau và thịt cho JiYeon, anh làm mặt lạnh:

- Ji.....

      Thấy giảng viên Jeon ngồi bên đang nhìn chằm chằm làm MyungSoo giật mình nhớ lại đoạn hội thoại giữa JiYeon và anh khi anh bước vào lớp sáng nay.

"- JiYeon, em không còn cấm tôi việc xưng hô nữa nhỉ ? (nụ cười đểu hiện rõ trên bộ mặt đẹp trai)

  - Liệu tôi cấm, cậu có nghe không ? (ngữ khí lạnh lùng hỏi lại)....Chỉ khi có tôi và cậu thì như nào cũng được nhưng nếu ở trường, cậu phải xưng hô cho đúng. "

- Hm....Cô Park, ăn suất này đi ! (anh vẫn duy trì bộ mặt lạnh, sau đó anh quay sang JiHyun hơi cúi đầu) Chào cô.

      JiYeon thoáng ngạc nhiên khi trông thấy biểu hiện khác lạ của anh nhưng đâu đó ở trong trái tim cô có một thứ mang tên ấm áp đang dâng lên. JiHyun theo phản xạ gật gật đầu, cô nhìn vào đĩa ăn MyungSoo vừa đưa cho JiYeon, nghi ngờ hỏi:

- JiYeon này, sao sinh viên Kim quan tâm em thế ?....Theo unnie biết thì đây là lần đầu tiên cậu ta vào canteen của giảng viên !

[Author: Nhầm rồi "mợ chảnh", đây là lần hai nha =)))]

      Đuôi mắt JiYeon hơi giật, khẽ mím môi. Khổ rồi ! Giảng viên Jeon JiHyun là người rất hay tò mò, đặc biệt về chuyện tình cảm nam nữ. JiYeon cô mới về đây dạy nhưng tiếp xúc qua cũng đã khá hiểu tính giảng viên hơn cô năm tuổi này.

- Cậu ta là sinh viên lớp em, quan tâm cũng là điều dễ hiểu.

      JiHyun nuốt nhanh thức ăn trong miệng, uống ngụm nước khoáng rồi gật đầu:

- Ừ. Tốt nhất là em không nên thân thiết với Kim MyungSoo. Tiểu sử bốn năm trước của cậu ta thật chẳng hay ho gì !

      JiYeon ngẩng đầu lên, đôi mày nhíu lại:

- Tiểu sử gì tiền bối ?

- Em mới về dạy nên không biết cũng không có gì đáng kinh ngạc....Là thế này, bốn năm trước, Kim MyungSoo cậu ta đã làm náo loạn cái trường này lên. Lí do ? Hừm....cậu ta đã gây chiến với một nhóm sinh viên khóa trên. (JiHyun mở to mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại viễn cảnh năm ấy)

Flasback:

      Mùa đông năm 2011.

      Trời rét căm căm nhưng MyungSoo chỉ mặc một chiếc áo phông đen bó lấy cơ thể săn chắc. Anh nhếch môi hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua hơn chục tên sinh viên nam khóa trên trước mặt.

- Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao ?

      Anh hẩy mũi, đánh giá bọn chúng bằng tia khinh thường. Ở xung quanh là rất nhiều sinh viên đứng xem, họ không dám đứng gần, chỉ nhìn từ xa với ánh mắt ngần ngại. Một mình Kim MyungSoo anh liệu có thể đấu được bằng này tên to khỏe, lực lưỡng hay không ? Không nói nhiều, MyungSoo chủ động xông vào với khí thế hừng hực. Anh khẽ mỉm cười rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối thục thẳng vào tên đi đầu. Hắn ngã bay vào đầu bọn phía sau, miệng phụt ra đầy máu nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Tiếp tục MyungSoo tung cú đá vào mé trái đầu của một tên, lực đá mạnh đến mức khiến hai tên bên cạnh cũng bị dính đòn theo. Chưa hết, anh theo đà nhảy người lên không, xoay một vòng tung ra cú đá kép hạ gục thêm vài tên nữa. Những âm thanh hỗn tạp đều làm mọi người xung quanh đứng hình, tái mặt.

- Huỵch.....Bốp....Chát......Hự.....!!!

      Nhưng thật xui xẻo, MyungSoo không đề phòng đằng sau, khi chân vừa chạm đất anh liền bị đâm một vết khá sâu ở bả vai trái.

- Chết tiệt ! Chúng mày chơi không đẹp ! (MyungSoo đau đớn gằn giọng, ôm lấy cánh tay rỉ máu đỏ thẫm)

      Không dừng ở đó, một tên sinh viên người đầy hình xăm tung một cú đá mạnh vào gáy MyungSoo làm anh bất tỉnh tại chỗ.

- Gọi 911, gọi xe cứu thương mau lên ! (một giảng viên nam đi qua đám đông, tình cờ trông thấy MyungSoo nằm dưới đất liền hốt hoảng kêu lớn)

End Flasback.

      Trở về với thực tại, JiHyun vẫn luôn miệng kể, nét mặt biểu hiện tâm trạng rất rõ làm cho câu chuyện thêm phần sinh động. 

- Sau đó thấy các giảng viên truyền tai nhau là Kim MyungSoo được gia đình cậu ta đưa sang Anh vừa kết hợp dưỡng thương và điều chỉnh tư tưởng ở cái tuổi sốc nổi ấy.

      JiHyun cắt một miếng thịt cho vào miệng rồi cao hứng nói tiếp:

- Lí do cậu ta còn học ở đây là vì sau vụ đó đấy ! Sang Anh một năm đồng nghĩa với việc trở về Hàn Quốc học thêm năm nữa.

      JiYeon từ đầu đến cuối chẳng nói gì, cô buông nĩa xuống và tập trung nghe JiHyun kể. Mặt cô chẳng có gì biến chuyển ngoài sự nặng nề, lòng cô dữ dội một trận khi nghe về quá khứ của Kim MyungSoo. Ở đây không biết là tức giận hay đau xót, cảm giác rất phức tạp. Nhai nhóp nhép thức ăn, JiHyun vẫn chưa có ý định khóa miệng:

- Quá khứ của cậu ta "máu me" thế đấy ! Bởi vậy giảng viên Park thân yêu của tôi, em tuyệt đối đừng thân cận với Kim MyungSoo nhé ! Dù hiện tại cậu ta không còn quậy phá nhưng ai biết được máu hổ báo sẽ phát tác lúc nào chứ ! (JiHyun khựng lại, chợt thấy điều lạ) Trong lớp chỉ có Kim MyungSoo sinh năm 1992, chẳng lẽ em không thấy lạ sao JiYeon ?

      JiYeon trầm lặng không nói gì, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mọi sinh viên trong lớp đều gọi Kim MyungSoo là tiền bối ! Hàng ngày MyungSoo đều xuất hiện với bộ mặt nhăn nhở, hành động trước mặt cô không khác gì trẻ con, vậy mà lại từng có quá khứ "hào hùng" như thế. Con người thật đúng muôn vàn kiểu mặt.

      Phát hiện JiYeon cứ đờ người như tượng gỗ, JiHyun lắc đầu cảm thán trong lòng:

"Chắc cô ấy sốc quá đây mà !"

___________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Tòa biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

      Pyeongchangdong nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi ở phía Bắc thành phố Soeul. Tách biệt khỏi sự sầm uất, náo động của Soeul, nó nép mình trong dãy núi Bugak. Những con đường quanh co khiến những khu biệt thự được cây xanh bao quanh gần như tất cả các bên, có cảm giác của một khu nghỉ dưỡng ngoại ô. Đặc biệt là căn biệt thự màu sữa ở vị trí trung tâm với lối kiến trúc hiện đại độc đáo, nó cao lớn, đồ sộ như một "bậc đế vương". Tại căn phòng khách, HyoMin bỏ quyển tạp chí thời trang xuống bàn đá hoa cương, chậm rãi ngẩng đầu hỏi người thanh niên đang nghịch điện thoại ở phía đối diện.

- Chẳng phải về đây để đưa bản kiểm điểm sao ? Nó đâu ?

      Gương mặt điềm nhiên nhưng ngữ khí lạnh lẽo làm MyungSoo suýt trượt khỏi tay chiếc điện thoại, trán anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

- JiYeon đã kế hết với noona rồi à ? (không để HyoMin cất lời, anh đã đứng lên xun xoe với điệu cười giả lả) Noona biết không ? Thời gian gần đây em đã đi học rất đều đặn và đúng giờ, không bỏ một buổi, một tiết nào hết ! Chắc chắn em sẽ Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc !

      MyungSoo tự tin vỗ ngực đồng thời lấy tờ giấy kiểm điểm không biết xó nào đã "chui" ra và an tọa trước mặt HyoMin.

- Nên là vậy.

      HyoMin thở dài, phun ra ba chữ rồi cầm chiếc bút bên cạnh kí. Tiếng "xoẹt" thanh thúy vang lên khiến tâm trạng anh vô cùng nhẹ nhõm.

- Lát nữa cậu đưa Krystal đi chơi và ăn tối. Tới công ti SM Entertainment, con bé đang ở đó với quản lý. (giọng cô phát ra đều đều, ngón tay xinh đẹp tiếp tục cầm tạp chí lên đọc)

- Em kháng chỉ ! Đi cùng con bé đó phiền phức lắm ! (MyungSoo không cần nghĩ ngợi gì liền từ chối)

- Kháng chỉ thì cắt hết tiền tháng này và ba tháng tiếp theo. (HyoMin lạnh lùng đe dọa sau đó vẻ mặt ôn nhu hơn) Đêm qua con bé đã uống rất nhiều rượu, trong vô thức còn gọi tên cậu nữa...

      MyungSoo trực tiếp đánh gãy lời cô:

- Nhưng đối với em, Krystal chỉ có thể là em gái, không bao giờ xuất hiện thứ tình cảm nam nữ kia !

      Anh hung hăng ngồi phịch xuống ghế sofa, không còn tâm tình nhớ tới chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới nền nhà lạnh lẽo.

- Về chuyện tình cảm riêng tư của cậu, noona không can dự. Nhưng dù sao Krystal cũng tốt với cậu, noona chỉ muốn cậu quan tâm tới con bé một chút.

- Được, em sẽ đưa Krystal đi ăn tối với điều kiện noona phải liệt kê tất cả những gì noona biết về sở thích và ghét của JiYeon. Thế nào, noona ? (ánh mắt anh xẹt qua khuôn mặt nhu hòa, dễ chịu của HyoMin, ngẩng mặt nở nụ cười nói)

      HyoMin phì cười trước điều kiện trao đổi của thằng em đã tự nguyện rơi vào bể tình. Cô gật đầu, đứng dậy định bước lên tầng, lúc đi qua MyungSoo không quên vỗ vai đồng thời thỏ thẻ vào tai anh:

- Nhất định phải làm cho Yeonie trở thành em dâu của noona !

________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Khu trung cư YangDong.

      "Ting...." - tiếng thang máy vang lên, JiYeon bước ra ngoài và tiến đến phòng nhà mình. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng lời kể của tiền bối JiHyun về MyungSoo của bốn năm trước. Mệt mỏi lắc đầu, cô xỏ dép bông trực tiếp bước vào nhà.

- Dì JiYeon về rồi !

      Bé SoWon mặc chiếc váy xòe in hình dâu tây lí lắc chạy tới gần JiYeon, dang rộng hai tay đòi bế. JiYeon nở nụ cười yếu ớt, miễn cưỡng đón nhận cái ôm của cháu gái. Cô bế SoWon trên tay, mở miệng hỏi theo thói quen:

- SoWon của dì hôm nay đi học thế nào ?

- Suýt nữa là SoWon được 100 điểm rồi !....Chỉ là cái lỗi nhỏ xíu thôi mà cô giáo cũng bắt bẻ. (SoWon dẩu dẩu môi, làm bộ mặt bực dọc)

      JiYeon phì cười nhìn đứa cháu đáng yêu, lấy tay vuốt lại vài sợi tóc bị rối của SoWon.

- Yeonie à, không hiểu sao sáng nay lúc vào phòng em tìm cái khăn của SoWon, unnie ngửi thấy mùi hương đàn ông nhé !

      JungEum ăn mặc tươm tất, cầm chiếc túi xách lật đật chạy ra.

- Unnie nhầm rồi ! (JiYeon chột dạ, khóe môi giật giật, đặt SoWon xuống chiếc ghế sofa)

- Nhầm sao được, dù gì unnie cũng đã lập gia đình mà. Điều này nhận ra không hề khó.

- Em đã nói là unnie nhầm rồi mà !

      Thái độ nóng nảy, JiYeon buông một câu với âm lượng khá lớn rồi đi nhanh vào phòng đóng cửa lại. JungEum nhún vai khó hiểu.

"Con bé này có mấy khi nổi nóng với mình đâu !"

      Nhìn SoWon đang ngồi xem tivi , cô mới nhớ tới vấn đề của mình. Vì độ cách âm không tốt lắm nên cô chỉ đứng ngoài cửa phòng JiYeon mà nói vọng vào:

- JiYeon à, chắc là unnie nhầm lẫn thật....Bây giờ cho đến tối, unnie phải đến Busan thu thập tài liệu để viết bài nên nhờ em trông SoWon nhé !

      Trong phòng, JiYeon lười biếng không thèm cởi áo măng-tô đã nằm dài ra giường, cô tập trung nghe những lời JungEum nói rồi khẽ thở dài. Đưa cánh tay phải lên không trung, đẩy tay áo lên trên, tầm nhìn rơi ở khoảng da trắng trống rỗng. Chưa được lâu cô đã buông tay xuống, nhắm nghiền mắt, thực sự không biết tới khi nào chiếc vòng ngọc thạch mới trở về bên cô.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro