We are each other's heaven - Chapter 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ulsan, Hàn Quốc.

      Tại Nhà hàng MCDonald.

      Quanh khu phố này khi đến tối lại rực rỡ những sắc màu của đèn neon, bảng hiệu điện tử. Đặc biệt nổi bật hơn cả là Nhà hàng MCDonald đã khai trương vài năm kia. Nhìn từ xa, Nhà hàng giống như một con đom đóm màu tím đang hạ cánh trên mặt đất, tuy nhiên mái vòm của Nhà hàng lại được thiết kế thành hình cánh bướm. Không những vậy, tại đây còn có luôn trạm xăng để các thực khách không sợ mình no bụng mà "xế hộp" cạn xăng khi đã đi một đoạn đường xa. Như vậy Nhà hàng MCDonald tại Ulsan, hàn Quốc thực sự độc đáo và đặc biệt hơn so với những vùng khác.

      Bên trong Nhà hàng, tại chiếc bàn gỗ xinh xắn cạnh cửa sổ, ba thực khách đang ăn uống hết sức thoải mái. Ngồi đối diện Krystal, WooHyun dùng ánh mắt đáng sợ nhìn đống đồ ăn dang dở trên bàn rồi nhìn sang bộ mặt hạnh phúc của cô gái trẻ. Mới vào đây chưa được 15 phút, ngồi chưa ấm chỗ mà Krystal đã "chiến đấu" cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn xem, nào là khoai tây chiên, bánh hotcake, bánh muffin trứng, phô mai, phần thịt xông khói Canada, mỳ spaghetti, sandwich cả ri,...tất cả đâu có ít, vậy mà đã bị "cô hổ" đói kia ăn hơn nửa !

- Krystal, em đói đến thế hả ? (WooHyun đưa mắt nhìn xung quanh với sự ngần ngại) Dù đói đến mấy cũng phải giữ chút hình tượng cho tụi này chứ !

- Từ khi về Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên em được ăn no bụng nhất đấy ! Tối qua trong bụng toàn rượu.....Hơn nữa được MyungSoo oppa bao thì phải ăn hết mình chứ, oppa nhỉ ?

      Krystal một tay cầm bánh hotcake nhai nhồm nhoàm, một tay luồn qua cánh tay của chàng trai ngồi bên cạnh nháy mắt. 

- Lần sau cấm được uống rượu, sức khỏe em mà có vấn đề thì oppa không còn mặt mũi nhìn bác Jung đâu. (MyungSoo dí ngón tay trỏ lên trán Krystal đồng thời bỏ bàn tay không yên phận kia ra, nghiêm khắc nói)

- Em uống rượu là vì ai chứ ?

      Krystal cong môi phụng phịu, buông một câu nghi vấn nửa vời rồi quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, MyungSoo chỉ biết nhìn WooHyun cười khổ.

      Nhẹ đẩy cánh cửa chính ra, JiYeon ôn nhu nắm tay SoWon bước vào trong Nhà hàng, điểm nhìn rơi vào vị trí hai cô cháu thường ngồi nhưng có lẽ cô đã đến muộn, chiếc bàn kia có ba người trẻ tuổi đang ăn với không khí vui vẻ. JiYeon thở dài đành chọn tùy ý một chiếc bàn gần tầm mắt nhất:

- SoWon à, đồ ăn vẫn như cũ nhé ! (JiYeon cười mỉm, dắt cháu gái ngồi vào ghế)

- Vâng thưa dì.

      Giọng nói của SoWon có phần miễn cưỡng, vẻ mặt phấn khích khi bước vào cũng đã không còn. Biết sao được đây, Park JiYeon cô vô cùng khó tính trong việc lựa chọn đồ ăn ở Nhà hàng, cô sợ SoWon sẽ bị rối loạn tiêu hóa nếu ăn quá nhiều thứ được xử lí qua chiên dầu. Dù sao thì đồ ăn nhanh đối với cô không hề tốt, do vậy phải năn nỉ "gãy lưỡi" thì JiYeon mới đưa SoWon tới MCDonald. JiYeon đi nhanh tới quầy có cô nhân viên đang mỉm cười đứng, cô mở lời với giọng đều đều:

- Cho tôi một phần mỳ spaghetti, cháo đặc Bubur Ayam, nước ép kiwi và cà phê macchiato.

- Vâng, cảm phiền quý khách đợi trong ít phút ! (cô nhân viên nở nụ cười, thân thiện nhìn JiYeon. Trên mặt JiYeon chẳng bộc lộ cảm xúc gì, cô chỉ chăm chú theo dõi quá trình họ làm việc)

- Chú Kim MyungSoo !!!

      Giọng trẻ con thánh thót vang lên, lại còn gọi cả họ và tên MyungSoo làm cả ba nhân vật đang rôm rả liền ngừng cười nói. Còn chưa kịp ngó nghiêng xem tiếng quen thuộc phát ra từ đâu thì đôi chân nhỏ xíu đã lon ton chạy tới bên MyungSoo.

- A ! SoWon, cháu cũng đến đây ăn à ? (MyungSoo mắt mở to nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt)

- Đúng vậy ạ. (SoWon cười híp mắt nhìn anh, sau đó phát hiện hai người kia đang chằm chặp đưa mắt tò mò về mình, cô bé liền lễ phép khoanh tay cúi đầu) Chào hai cô chú, tên cháu là Ji SoWon, là con của JungEum umma xinh đẹp !

- Haha....rất vui được biết tiểu thiên thần. Chú là Nam WooHyun, bạn tốt của chú Kim MyungSoo. Còn cô gái ham ăn kia là Jung Krystal. (anh nhìn Krystal với ánh mắt châm chọc rồi tiện tay bế SoWon ngồi vào chiếc ghế bên cạnh)

      Krystal chẳng thèm để tâm tới mấy câu của WooHyun, cô nhìn chiếc váy xòe in hình dâu tây trên người SoWon, xuýt xoa:

- Chiếc váy đáng yêu ghê ! Cô rất thích dâu tây đấy !

      SoWon cười thích chí vì được khen váy đẹp. Như nhận ra điều gì đó, MyungSoo gặng hỏi:

- SoWon, ai đưa cháu tới đây ?

- Là dì JiYeon ạ. (SoWon đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ đáp lại)

      "Bang" - cảm giác như có một tiếng nổ trong đầu MyungSoo, thời gian này anh vẫn còn giận cô nên về việc vô tình chạm mặt nhau ở đây, thật không biết nên buồn hay vui ! WooHyun thấy cái tên JiYeon dường như đã nghe ở đâu đó....

"Hết năm nay thôi. Tốt nghiệp Đại học xong, mình sẽ sang Úc. Haha...mình sẽ tự do ! Nhưng còn JiYeon thì sao ? Đúng rồi, mình sẽ bắt cô ấy đi cùng !"

- Có lẽ nào....

      WooHyun mở to mắt, nhìn MyungSoo lờ mờ đoán. Không sai ! Quả nhiên MyungSoo nhè nhẹ gật đầu, biểu thị rằng suy nghĩ trong đầu WooHyun hoàn toàn đúng. JiYeon, chính là cô ấy - người anh đã đề cập mập mờ với WooHyun.

- Dì JiYeon, chúng ta ngồi bàn này đi ! (SoWon hướng mắt ra chỗ JiYeon gọi, sau đó hỏi MyungSoo) Liệu dì và cháu ngồi cùng có được không chú ?

      Chưa để MyungSoo phản ứng, WooHyun cười híp mắt:

- Dĩ nhiên là được rồi !

      JiYeon nheo mắt ra phía SoWon ngồi, đối diện cô bé không ai khác, là Kim MyungSoo. Vẫn khuôn mặt bình ổn, không nhanh không chậm, JiYeon đã đi tới bàn MyungSoo với khay đồ ăn trên tay. WooHyun đứng bật dậy, không nhịn được khoa trương kêu lên:

- Wow, thì ra cô chính là JiYeon, dì của SoWon. Thật xinh đẹp nha ! Nam WooHyun tôi rất vinh hạnh được gặp cô. À....cô gái kia là Jung Krystal, mới về Hàn Quốc.

      Nghe WooHyun khen JiYeon xinh đẹp, Krystal chẳng buồn ăn nữa, nhìn cô như nhìn tình địch, miễn cưỡng cúi đầu chào. JiYeon nở nụ cười trầm ổn, liếc qua con người ngồi im nhìn đồ ăn trước mặt nãy giờ.

- Cậu Kim, cậu không định chào giảng viên của mình sao ?

      Lúc này, đôi mắt MyungSoo mới hơi có phản ứng, kìm nén cảm xúc để trưng ra gương mặt lạnh lùng nhất nhìn cô và cúi đầu. WooHyun bỏ qua màn kinh ngạc về việc JiYeon là giảng viên của MyungSoo, anh nhanh trí bế SoWon ngồi vào lòng mình.

- Cô JiYeon, mời cô ngồi.

      JiYeon chậm rãi đặt đồ ăn xuồng bàn, đưa đĩa mỳ và cốc nước ép cho SoWon. Lơ đễnh đưa mắt nhìn mọi người, rất tự nhiên lên tiếng:

- Hy vọng với sự có mặt của dì cháu tôi không làm mọi người ngại ngùng.

- Không hề, tất cả đều rất thoải mái ! (lại là cái điệu cười lấy lòng của WooHyun)

      Thoải mái cái đầu cậu, Nam WooHyun ! Ai có thể hiểu được lòng Kim MyungSoo cứ rạo rực nhưng phải cố bình tĩnh mà làm mặt lạnh khi ngồi đối diện Park JiYeon chứ ! Cái cảm xúc hiện tại....thật là....MyungSoo cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa ?!?

________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

      Ngoài ban công phòng ngủ, đôi mắt HyoMin nhuốm một màu u buồn nhìn lần lượt từng tấm ảnh chụp người đàn ông cô đơn phương đang cháy nham nhở trong hộp thép chịu nhiệt. Cứ như vậy, HyoMin bỏ ảnh vào đống lửa tới khi không còn tấm nào trong tay, hành động của cô không chút do dự. Trái tim cô đã quyết định xóa nhòa hình ảnh Ji ChangWook vì lí trí cô không cho phép cô gìn giữ tình yêu với một người đã lập gia đình, người đó lại là chồng của chị em tốt Park JungEum của cô. Hơn nữa, người mất thì cũng đã mất, không thể cứu vãn được.

      Làn gió đông lạnh lẽo thổi qua, HyoMin kéo tấm áo choàng sát người, bất giác đưa tay chạm vào mặt. Thật lạ lùng ! Kim HyoMin cô đã không rơi lệ. Thời gian gần đây, cô cũng nhận ra hình ảnh Ji ChangWook không còn đậm nét, không còn lởn vởn quanh tâm trí cô nữa. Có lẽ cô đã vượt qua được nỗi đau về tình yêu không đáp trả này rồi. Tiếng chuông di động vang lên bên tai khiến HyoMin tỉnh táo lại, cô thong thả nhận điện thoại:

"Alo. Tôi nghe."

"Giám đốc Kim, tôi đã hoàn chỉnh bản hợp đồng người mẫu và đã liên lạc với anh Nam về việc kí kết ngày mai." (một giọng nữ trong trẻo vang lên)

"Tốt lắm ! Cô Bae, cô vất vả rồi."

      HyoMin nhè nhẹ gật đầu hài lòng, tùy ý bỏ điện thoại xuống bên cạnh, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào những đốm lửa trong hộp thép đang lụi tàn dần.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

      Quay trở về với Ulsan.

      Sau một bữa tối no bụng, mọi người đều đang đứng bên ngoài Nhà hàng MCDonald. SoWon xoa xoa cái bụng tròn vo, hiện tại không thể nhét thêm được gì, nâng khuôn mặt thiên thần lên nhìn MyungSoo:

- Chú MyungSoo là tốt nhất ! Nhờ có chú mà SoWon được ăn thêm bánh muffin gà và xúc xích Ý.

- Bình thường SoWon không được ăn chúng sao ? (WooHyun đứng bên liền tò mò)

      SoWon dẩu dẩu môi gật đầu rồi quay ra nhìn JiYeon bằng ánh mắt chỉ trích:

- Dì JiYeon nghiêm khắc lắm ! Dì không cho SoWon ăn những thứ đó.

      WooHyun không nhịn được liền che miệng cười trước biểu cảm đáng yêu kia. Và dĩ nhiên mọi người đều đã hiểu lí do tại sao Park JiYeon không cho cháu mình ăn những đồ ăn nhanh.

- Trời tối thế này, nếu để một phụ nữ và một đứa trẻ đi về Soeul sẽ rất nguy hiểm.....Kim MyungSoo, nhiệm vụ của cậu là đưa giảng viên JiYeon cùng SoWon về nhà an toàn. (WooHyun rất tự nhiên ra lệnh cho MyungSoo, bất chấp mặt thằng bạn thân đang có dấu hiệu nhăn nhó)

- Gì chứ ? Em cũng muốn đi cùng xe với MyungSoo oppa !

      Hai tay chống hông, Krystal đành hanh lên tiếng. WooHyun tỏ vẻ rất thần bí, nhỏ giọng ghé vào tai Krystal thì thầm:

- Phải biết điều, nghe không ? Cô ấy là giảng viên của MyungSoo thì chúng ta nên tạo điều kiện cho MyungSoo lấy lòng, sau này MyungSoo Tốt nghiệp sẽ suôn sẻ hơn. (anh nháy mắt)

      Krystal gật gù, không hề nhận ra mưu đồ khác trong mắt WooHyun. 

      Yên vị trên chiếc siêu xe, hai nhân vật chính không hề có ý định mở miệng. Bởi vậy không khí bao trùm trong xe là sự yên lặng đến mức nhàm chán. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân chính khiến SoWon đã chìm vào giấc ngủ khi đang ngồi tựa trong lòng JiYeon. Lăn bánh từ Ulsan về Soeul, thời gian mất hơn nửa tiếng đồng hồ, không nói chuyện, không để tâm tới cô gái mình thích ngồi ghế phụ, quả thật chẳng dễ dàng đối với Kim MyungSoo anh. Chiếc xe di chuyển tới khu trung cư YangDong rồi dừng lại bên đường, MyungSoo ngầm thở phào vì đã thoát được tình huống đau tim lúc này nhưng anh đâu ngờ rằng, JiYeon cô chưa có ý định bước xuống xe. JiYeon dịu dàng chỉnh tóc mái cho SoWon, đột ngột giọng nói nhu hòa như mặt nước mùa xuân:

- Hôm nay cậu làm sao vậy ?

      MyungSoo khẽ giật khóe mắt, cô ấy đang hỏi tình hình tâm trạng của anh sao ? Nghĩ đến lại bực bội trong lòng, anh không nói gì. Trong đầu không tự chủ tua lại cảnh anh nhìn được lúc sáng.

"- Cái này...cậu nên chỉnh một chút về tư liệu sẽ hoàn hảo hơn !....Chỗ kia cũng cần sửa lại.

   Tất cả đều là giọng nói của JiYeon, cô đang đứng cạnh giúp một sinh viên nam về bài học  chuyên ngành trên máy tính. Điều quan trọng là hai người họ vai kề vai, JiYeon lại cúi mặt gần  như vậy....Hai mắt MyungSoo phát sáng, tựa hồ trong lòng đang có con thú gào thét dữ dội."

- Kim MyungSoo, tôi đang hỏi cậu đấy !......Bình thường cậu hoạt ngôn lắm mà, sao hôm nay lại im lặng thế ? Thật sự...có chút không quen. (ngữ khí hơi ngập ngừng) Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận tôi vụ body à ?

      Từ "body" như có sức mạnh đáng sợ đâm thủng được lớp bảo vệ cố gắng đè nén chịu đựng của Kim MyungSoo, những câu từ chưa kịp xử lí đã từ trong lòng chạy thẳng ra miệng:

- Chưa đủ. JiYeon, em còn gần gũi với tên sinh viên họ Yoo kia !

- Cuối cùng cũng đã chịu mở miệng.

      JiYeon bật cười thành tiếng, đôi mắt xinh đẹp quan sát MyungSoo. Còn anh thì ngồi bất động, tuy vậy trong người vẫn chưa hết sự khó chịu.

- Chủ nhật tuần này rảnh không ? Hm...chúng ta đi chơi. (nét mặt cô hết sức trầm ổn)

- Là thật chứ ? (MyungSoo không tin vào tai mình, do dự hỏi lại)

- Nhìn tôi giống nói đùa thế à ? (JiYeon bất giác lừ mắt anh) Địa điểm, thời gian do cậu chọn hết. Chuẩn bị xong thì liên lạc cho tôi....Tôi đưa SoWon vào nhà đây.

      JiYeon nhanh chóng đẩy cửa xe, bế SoWon ra ngoài. Nãy giờ mới nuốt hết được những gì cô nói, MyungSoo nét mặt sáng lạn cười rộ lên:

- Tôi sẽ chuẩn bị tốt ! Chúc em ngủ ngon, Yeonie ! Hãy mơ về tôi nhé !

      JiYeon đang ôm SoWon đi liền quay đầu lại tặng cho anh cái lườm đáng sợ, cô chỉ chỉ vào SoWon đang ngủ trong vòng tay mình để anh hiểu ý, lập tức MyungSoo gật mạnh đầu, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. JiYeon cố sức ôm đứa bé sáu tuổi kia, đem nhóc con đang say giấc ngủ ôm trở về nhà, nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên giường, thay quần áo cho cô bé rồi đắp chăn, thật cẩn thận hôn má SoWon rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

______________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Tại khu căn hộ cao cấp Golden Palace.

      Di chuyển con trỏ chuột trên màn hình laptop, MyungSoo nằm sấp trên giường tập trung suy nghĩ, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày. WooHyun vừa tắm xong, hiện đang mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, nhào tới ngồi cạnh MyungSoo.

- Yah, nhờ có mình mới dụ được con bé Krystal không đòi đi xe cùng cậu và tạo không gian riêng tư cho hai người đấy nhé !

- Được rồi, cảm ơn. (MyungSoo cười cười cho qua)

      Lời cảm ơn chẳng chân thành gì cả, WooHyun bĩu môi rồi dướn người về phía trước nhìn trong laptop có gì hay ho mà MyungSoo từ lúc về đến giờ cứ dán mắt vào. Ồ ! Toàn địa điểm đi chơi: công viên Everland, tháp Namsan, chợ Dongdaemun, phố Hongdae...

- Không biết cô ấy thích đi đâu nhỉ ? (MyungSoo khó nghĩ đưa mắt nhìn WooHyun)

- Cô nào ? Giảng viên JiYeon ấy hả ? (WooHyun hỏi, MyungSoo mắt lại nhìn màn hình, không chút để ý gật đầu) Mùa đông thì nên đi trượt tuyết. Đảm bảo cô ấy thích, con gái thường rất thích tuyết mà ! (anh cao hứng gợi ý)

      MyungSoo cảm kích cười rộ lên, ánh mắt trên gương mặt đẹp tràn đầy vui vẻ:

- Ý tưởng không tồi !

- Nhân cơ hội lần này nhớ kéo gần khoảng cách bằng nụ hôn đấy nhé ! (WooHyun cười ẩn ý)

- Nụ hôn ? (MyungSoo chậm rãi quay sang, kinh ngạc nhìn WooHyun)

      Thực tế từ khi sinh ra trên cõi đời này, người được chạm vào bờ môi của Kim MyungSoo đầu tiên là phu nhân Kim - mẹ của anh. Bởi vậy, sẽ không nói quá nếu cho rằng MyungSoo chẳng biết gì, thậm chí mù tịt về khoản hôn hít trong tình yêu !

      WooHyun gật đầu như gà mổ thóc, đứng dậy khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào MyungSoo:

- Một nụ hôn giúp mối quan hệ đi xa hơn. Cảm giác sẽ ngọt ngào, chỉ số nhịp đập trái tim tăng vọt nếu đó đích thực là tình yêu của Kim MyungSoo cậu. Còn một nụ hôn với vị nhạt nhẽo, cảm thấy chán ghét thì tình yêu này cần phải xem lại.....Đặc biệt đối với tình huống "tình yêu sét đánh" của cậu lại càng cần phải suy xét !

      WooHyun rất nghiêm túc, còn MyungSoo không nói gì, trong đáy mắt chớp nhoáng lộ ra tia hoang mang.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro