We are each other's heaven - Chapter 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Soeul.

Hôm nay tiếp tục là một ngày đông ấm áp, những chú chim bồ câu bay là là trên vòm mái của các dãy nhà cao tầng đồ sộ. Ánh nắng đông trải dài trên sân trường như dát vàng. Một đợt lạnh kéo dài đằng đẵng nhưng có mấy ngày thời tiết vừa ấm áp vừa đẹp như này cũng không tồi.

Như thường lệ, tiếng chuông kết thúc buổi học đã điểm. Hiện tại không gian không còn yên tĩnh như vài phút trước, mảnh sân đầy nắng đã nhộn nhịp những bước chân của sinh viên. Jung Krystal đi qua đi lại quanh chiếc ghế đá, giống như mông khỉ cắm tên lửa không chịu ngồi xuống, đôi mắt cơ hồ dán chặt vào lớp học phía xa xa với sự chờ mong. Cuối cùng đối tượng cũng đã xuất hiện !

- MyungSoo oppa !

Krystal nhảy loạn lên, đưa tay vẫy tứ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn không thể nào vui hơn.

- Krystal....bây giờ em đang phải tập chăm chỉ ở công ti mới đúng chứ ? (MyungSoo mặc chiếc áo len cổ khăn đen trắng đơn giản, tay xỏ túi quần nhíu mày nhìn cô gái đối diện. Ngũ quan đẹp lồng lộng của anh dưới ánh nắng đông ấm áp lại càng thêm lung linh hơn) Yah ! Chẳng lẽ em dám bỏ tập ?

Đứng hình trước hình ảnh đẹp huyền ảo ấy chưa lâu đã bị câu hỏi của MyungSoo cắt mộng tưởng tức thì:

- Em xin anh quản lý rồi. (Krystal nhe răng cười)

Tiếng giày cao gót nện xuống nền đất sang sảng vọng tới, hình ảnh một nam một nữ cười nói lọt vào tầm mắt, JiYeon không có ý định dừng lại, xách cặp tiếp tục bước thẳng.

- Khoan đã, giảng viên Park !

MyungSoo lôi ra một tờ giấy nhanh chóng chạy tới. Anh chìa tờ giấy khổ A4 đầy chữ ra, cười cười:

- Như đã hẹn, bản kiểm điểm đây. (JiYeon thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhận lấy tờ giấy nhưng anh chưa chịu thả tay ra, cô nghi hoặc nhìn anh) Sự kiện "Special Sunday" của chúng ta, nhất định không được quên đấy !

Anh tinh nghịch nháy mắt với cô rồi quay người, đi tới phía Krystal. "Special Sunday" - "Chủ nhật đặc biệt" ? Thì ra ý MyungSoo là nhắc nhở cô không được quên buổi đi chơi với anh. Trong mắt JiYeon có tia vui vẻ, cô cất giấy vào cặp rồi đạp gót giày bước đi.

- Oppa vừa nói chuyện gì với cô ấy ?

Krystal đuổi theo sau MyungSoo, khó chịu lên tiếng dò hỏi.

- Không có gì, chỉ là chuyện học hành thôi. (MyungSoo nói dối không chớp mắt, tâm tình đang cực kì thoải mái, kế hoạch đi chơi đang hiển hiện trong đầu)

Krystal gật gật, lật đật bước theo anh. Ông trời bất công ghê ! Tại sao chân của MyungSoo lại dài như vậy chứ ? Với con gái, Jung Krystal cô cũng đã được coi là "người mẫu" rồi, những 1m70 cơ mà. Nhưng so với chiều cao của anh thì cô còn thua xa !

- Có vẻ như cô Park rất kiệm lời. (Krystal đột ngột nói)

- Ừ, thật đặc biệt đúng không ?.....Người có thể khiến cô ấy mở miệng nói nhiều hơn bình thường còn đặc biệt hơn kìa ! (anh cao ngạo nở nụ cười)

Đôi lông mày mảnh như lá liễu nhăn lại, cô thực sự không hiểu trong câu nói của anh là có ý gì. Đột nhiên anh đứng lại làm Krystal suýt lao vào lưng anh, may là cô nhanh chân nhanh mắt.

- Jung Krystal, ước mơ của em là trở thành một nữ thần tượng xuất sắc của giới showbiz đúng không ? (MyungSoo cười như không cười nhìn Krystal)

Môi cô hơi giật giật, sao tự dưng MyungSoo lại hỏi vậy ? Dù gì cũng đúng, Krystal mím môi gật đầu nhẹ.

- Em muốn người người, nhà nhà đều yêu thích, ủng hộ em. Đúng chứ ?

Krystal không nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu tiếp.

- Và cho dù khi không còn trên cõi đời này, em vẫn muốn họ sẽ nhớ tới những thành tích em đóng góp cho nền âm nhạc K-pop và biết ơn em ?

Câu nói này rõ ràng công kích thẳng tới tham vọng nổi tiếng của Krystal, cô gật đầu mạnh chắc nịch.

- Tốt, oppa sẽ đưa em tới công ti tiếp tục luyện tập để mau mau tới ngày debut. Nhanh nào !

MyungSoo kéo tay Krystal đi, trên môi không quên nở nụ cười chiến thắng. Con nai nhỏ đã bị người thợ săn bắn hạ không thương tiếc ! Và dĩ nhiên, Jung Krystal hiện tại vẫn đang mơ mộng về một tương lai tươi đẹp !

Cùng thời điểm đó tại cửa hàng "Q & M Fashion"

"Roẹt, roẹt" - tiếng đầu ngòi bút va chạm vào giấy thanh thúy vang lên. WooHyun hạ bút ngay ngắn cạnh tờ giấy, cười tươi, lịch sự đưa tay ra.

- Giám đốc Kim, hợp tác vui vẻ !

- Hợp tác vui vẻ ! Nhưng cậu Nam không cần gọi tôi như thế, cảm giác rất xa lạ.

HyoMin hạ mi mắt, cười mỉm đồng thời bắt lấy bàn tay của anh.

- Được, noona.

WooHyun không chần chừ, rất tự nhiên nói ra. Cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ bàn tay cô, tâm tình có phần kích động của anh không thể dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Đường đường là dân "playboy" bên Luân Đôn, các cô gái anh chạm tới đâu có ít. Vậy mà giây phút này chỉ là cái bắt tay với HyoMin cũng làm anh bồn chồn không yên. Gương mặt WooHyun dường như sắp bị sự xinh đẹp của cô đốt cháy mà đỏ bừng cả lên.

- Cậu Nam, lịch trình chụp của cậu sẽ do cô Bae sắp xếp. Vì vậy hãy nghỉ ngơi trước khi bước vào đợt làm việc vất vả nhé !

HyoMin chủ động rút tay về, cô không tinh ý thấy được sự kì lạ trên nét mặt anh. WooHyun như bừng tỉnh sau câu nói đầy ôn nhu của cô, anh ngượng ngùng đưa bàn tay vẫn còn ở trên không trung nãy giờ rút về.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

Buổi tối cùng ngày tại khu căn hộ cao cấp Golden Palace.

Trong căn phòng sáng đèn, mỗi người ôm khư khư một chiếc laptop với hai dáng vẻ khác nhau. MyungSoo lười biếng nằm sấp trên giường còn WooHyun ngồi rất nghiêm túc trên ghế xoay cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng. Nhưng cả hai cùng có thái độ tập trung trước nội dung trong màn hình máy tính của bản thân. Bắt đầu chán nản, MyungSoo lơ đễnh nhìn sang WooHyun ngồi đăm chiêu nãy giờ.

- WooHyun, gần đây sao cậu tới KangNam nhiều như vậy ?

- Mình đi kiếm việc. (WooHyun vẫn dán mắt vào laptop)

Hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh, MyungSoo nở nụ cười trào phúng:

- Thực sự là kiếm việc hay đang hẹn hò với cô gái KangNam nào ?

WooHyun khinh thường liếc anh một cái:

- Công việc nghiêm túc đấy ! Là người mẫu chụp ảnh quảng cáo. (ngoái đầu ra) Mà cậu không tò mò mình làm ở đâu sao ? (nở nụ cười ranh mãnh)

- Xin chúc mừng nhưng thực sự mình không hứng thú. Bây giờ Kim MyungSoo mình còn có việc quan trọng đáng để tâm hơn !

Anh cười híp mắt, mặc kệ ánh mắt sắc như dao ở phía xa đang chĩa về mình. Bàn tay của MyungSoo gõ trên bàn phím mấy cái rất nhanh trên trang tìm kiếm Naver. Sau đó trên màn hình xuất hiện một loạt bài viết, ví dụ như: "Các kiểu hôn khiến đối phương chết mê", "25 kiểu hôn phổ biến trên khắp thế giới", "Những kiểu hôn dễ làm tan chảy trái tim con gái", "Các kiểu hôn môi lãng mạn nhất",...có thể nói là đủ loại, nội dung và cách thức vô cùng phong phú. Tiện tay mở một bài viết được chú ý, càng lướt chuột di chuyển xuống, lông mày của MyungSoo gần như nhíu lại cùng một chỗ, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên vài phần. Ây da, lắm kiểu hôn thế này thật làm khó anh quá ! Hơn nữa, bản thân Kim MyungSoo cũng thấy thiếu tự tin về kĩ thuật của mình. Chỉ vài giây sau, anh đã thở mạnh lập tức lấy lại tinh thần. Nếu cô gắng thì cách mạng sẽ thành công thôi !

____________________________LÀN PHÂN CÁCH_____________________________

10 tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua và buổi sáng chủ nhật cũng đã tới. Kéo rèm cửa sổ sang một bên, JiYeon tận hưởng nắng sớm của mùa đông. Nhìn vào đồng hồ điện tử treo trên tường, đã hơn 7 giờ. Cô nhanh nhẹn mở tủ quần áo, quan sát kĩ tất cả để lựa chọn ra bộ ưng ý nhất. Thời tiết hôm nay có vẻ không lạnh lắm, JiYeon hài lòng nhìn chiếc quần jeans trẻ trung lâu chưa mặc tới cùng áo len tay lỡ gợn sóng và chiếc áo khoác nữ tính. Sự kết hợp hết sức năng động và thoải mái, thực sự lâu lắm rồi JiYeon mới đi chơi nên cô tùy ý mặc đồ, không khắt khe với bản thân nữa.

- Ái chà ! Chuẩn bị đi đâu mà trưng diện thế này ?

JungEum không biết từ khi nào đã bước vào phòng cô với chiếc áo tạp dề đang mặc trên người, quanh cơ thể ngập tràn mùi đồ ăn.

- Đi hẹn hò với cậu nhóc đó hả ? (JungEum cười tủm tỉm) Nhớ không nên hành hạ MyungSoo quá nhé, kẻo cậu ta sợ lại bỏ chạy mất đấy !

JiYeon đặt quần áo xuống giường, ngẩng mặt lên nhìn JungEum:

- Hiện tại việc unnie cần làm là ra cửa rẽ phải, sau đó quay về phòng bếp, thuận tiện đóng cửa lại cho em. Cảm ơn !

- Được rồi, unnie đã hiểu.

JungEum làm hành động khóa chặt miệng, cố nhịn cười nên cơ thể cứ run lên bần bật, quay người ra phía sau, bước đều.

Dưới khu trung cư, chiếc xe Ferrari đã đỗ kịch bên đường, chủ nhân chiếc xe hào hứng lôi di động ra, ấn vào phím một, cái tên chủ thuê bao được gọi dần hiện lên - "Thiên đường của tôi".

"Tôi đang ở bên dưới khu trung cư đợi, em ra ngay nhé !" (ngón tay anh gõ nhịp nhịp lên vô-lăng)

"Được." (một giọng nữ trầm vang lên)

Ngón tay thảnh thơi của anh lại vẽ vòng tròn lên vô-lăng, thỉnh thoảng không nhịn được ngó nghiêng vào tòa nhà xem xét cùng chờ đợi.

- Chú MyungSoo !

Nụ cười trên môi MyungSoo chợt cứng lại khi thấy JiYeon đang nắm tay SoWon, JiYeon hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Chị gái tôi có việc bận đột xuất nên nhờ tôi trông SoWon.

Bốn mắt nhìn nhau, không đúng, thực ra là sáu mắt nhìn nhau. SoWon không biết bản thân mình đang vô tình gây khó dễ cho MyungSoo nên vẫn hồn nhiên cười rạng rỡ.

Tại khu căn hộ cao cấp Golden Palace.

"Ting....ting...ting..." - tiếng chuông cửa dồn dập không có điểm dừng hại WooHyun mặt nhăn như khỉ ăn ớt uể oải bật dậy khỏi giường. Chết tiệt, mới sáng sớm ai đã cả gan phá vỡ giấc ngủ vàng của Nam WooHyun anh chứ ? Lầm bầm chửi thề trong miệng, nhanh như cắt, anh dứt khoát mở cửa. Chưa kịp hỏi ai tới làm phiền thì một giọng trong trẻo đã vút lên:

- Chú WooHyun !

Chẳng biết nên vui hay buồn, WooHyun chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn cô bé, chợt thấy tờ giấy nhớ màu hồng dán bên tường. Anh vội lột ra, đọc ngấu nghiến:

- WooHyun thân mến, mình biết cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới này. Vì vậy, hãy trông nom SoWon giúp mình nhé ! Đa tạ cậu nhiều lắm !!! Người nhắn: Kim MyungSoo.

Đằng sau những dòng chữ nắn nót còn là vài hình mặt cười, mặt trái tim của Kim MyungSoo nữa chứ ! Đau đớn vo viên tờ giấy rồi liếc sang gương mặt cùng thân hình vô cùng dễ thương đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt to tròn, long lanh của SoWon giống như nai con lạc mẹ, thực làm cho trái tim WooHyun mềm nhũn. Anh giấu nước mắt trong lòng, cười trừ mở rộng cửa cho cô bé vào, chỉ hy vọng sau một ngày chơi đùa, SoWon sẽ không biến nhà anh thành một bãi chiến trường !

______________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

Jisan Forest Resort tại Gyeonggido - Incheon.

Sau bốn mươi phút đi đường cao tốc, chiếc Ferrari đã đến khu trượt tuyết lí tưởng Jisan nổi tiếng ở thành phố Incheon.

- Đây là nơi thú vị mà cậu nói sao ? (JiYeon cau mày nhìn sườn núi đầy tuyết trắng phau trước mặt)

- Em không thích à ?

MyungSoo hơi lo lắng nhìn cô. Nếu JiYeon cô không thích thì kế hoạch của anh coi như thất bại. Và dĩ nhiên anh cũng sẽ không tha cho lời gợi ý vớ vẩn của WooHyun.

- Cũng không hẳn, chỉ là tôi không biết trượt tuyết.

JiYeon rất thành thật nói ra, cô bước xuống xe với ánh mắt tò mò nhìn về những dụng cụ, các bộ quần áo dày cộp đủ màu của mọi người. MyungSoo thở phào, may mắn là cô không chán ghét nơi này. Anh nhanh chóng đi gửi xe rồi chạy về phía JiYeon đứng.

- Chúng ta đi thuê đồ. Sau đó, tôi sẽ dạy em trượt tuyết.

MyungSoo cười tươi, rất tự nhiên nắm tay JiYeon kéo đi. Vài bước chân cũng đã tới khu vực cho thuê đồ với đầy đủ trang thiết bị cho cả người lớn và trẻ nhỏ. MyungSoo nói với cô nhân viên điều gì đó rồi ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đặt xuống. Ánh mắt JiYeon quan sát những thứ dưới chân mình. Bên cạnh quần áo trượt tuyết còn có những thiết bị thông thường như: ủng, ván trượt và gậy trượt. MyungSoo dịu dàng khoác chiếc áo dày lên người cô:

- Em vào phòng thay đồ đi. (anh đưa chiếc quần và ủng về phía cô)

Một lúc sau, hai người đã mang theo đồ trượt tuyết hòa nhập vào làn người trên sân tuyết. Jisan có bảy sườn núi trượt tuyết chính và ba dốc phụ, tất cả đều được mở phục vụ cho yêu cầu của du khách. Nơi này còn mở cửa suốt cả đêm với một số dốc trượt dựng đứng và những đoạn trượt quanh co được thiết kế để tăng thêm cảm giác mạnh cho những người trượt tuyết trẻ tuổi.

- Nhìn tôi trượt thử nhé !

MyungSoo nháy mắt với JiYeon rồi rất chuyên nghiệp và tự tin, đặt chân vững chãi lên ván, tay vịn chắc chắn vào đầu gậy rồi theo đà bắt đầu cuộc chơi thú vị. Từ hồi ở Anh, MyungSoo rất thích bộ môn trượt tuyết này, dần dần trở thành niềm đam mê. Lâu rồi không chơi nên tinh thần càng trở nên hưng phấn, thích thú. Anh không những trượt được ở mức cơ bản mà ngay cả những cú lộn vòng lên không trung khi tới đỉnh dốc cũng rất đẹp mắt. Mọi người xung quanh đều tán thưởng rất nồng nhiệt. Chính Park JiYeon cũng không nghĩ MyungSoo lại chơi giỏi như vậy.

- Chúng ta tập nhé !

JiYeon cắn môi dưới đưa ánh mắt ái ngại nhìn ván và gậy trượt. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác không an toàn.

- Không sao đâu. Rất đơn giản thôi. Tôi không tin một cô gái thông minh như em lại không thể.

MyungSoo vô cùng tỉ mỉ hướng dẫn cho cô: nào là tay phải vịn như thế nào, chân giữ ván ra sao,.... Cảm giác lúc này tình thế như bị đổi ngược, Kim MyungSoo giống như thầy giáo của cô. "Oạch..." Tiếp tục đứng dậy, trượt tiếp. "Oạch", lại "oạch".... Vô số cú ngã dập dụi dưới nền tuyết, JiYeon mím chặt môi đau đớn nhìn MyungSoo.

- Cố gắng lên nào ! (anh dìu cô đứng lên, chân thành khích lệ)

- Không ! Tôi không muốn tập nữa đâu !

JiYeon cau có quăng gậy ra xa, chán ghét dẫm đạp lên ván trượt. Hiếm khi thấy JiYeon giận dữ lại dễ thương như thế này, nhìn cô ngồi xuống đất cự tuyệt giống như đang ăn vạ, anh không khỏi buồn cười. JiYeon cô mặc kệ hình tượng bị sụp đổ vì chưa thể trượt tuyết trước mặt MyungSoo, cô hậm hực đứng dậy định ra khỏi đây thì anh đã chắn ngang trước mặt.

- Em tính bỏ cuộc ư ?

- Đúng, vậy thì sao ? Tôi chỉ giỏi về các chuyên môn thuộc về quản trị kinh doanh thôi, còn trượt tuyết không hợp với tôi. (JiYeon nhíu mày) Cậu tránh ra !

JiYeon bước lên một bước, MyungSoo cố tình giỡn mặt lùi về đằng sau một bước. Thật không biết xui xẻo hay may mắn, JiYeon vấp phải chiếc gậy trượt cô vừa quăng đi. Ngay lập tức không giữ được thăng bằng, cả cơ thể đổ nhào xuống người trước mặt. Theo phản xạ tự nhiên, JiYeon nhắm nghiền mắt lại còn MyungSoo ôm người JiYeon ngã xuống nền tuyết. Cảm nhận được hơi ấm phả và khuôn mặt mình, JiYeon mở mắt, bỗng chốc tim đập rộn ràng khi ở khoảng cách rất gần với anh.

"Nhân cơ hội lần này nhớ kéo gần khoảng cách bằng nụ hôn đấy nhé !"

Lời nói của WooHyun loáng thoáng trong đầu MyungSoo. JiYeon đỏ mặt, không đủ dũng khí nhìn vào mắt anh, chỉ biết rằng, ngay lúc cô cựa quậy người thì gáy đã bị một bàn tay giữ chặt và cô bị MyungSoo phong kín đôi môi.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro