We are each other's heaven - Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dưới trời đông lạnh giá, dưới nền tuyết trắng phau, không còn gì ấm áp, lãng mạn hơn khung cảnh một nam một nữ trao nhau nụ hôn. Đúng như vậy, một vài du khách xung quanh cũng đã cầm trên tay máy chụp ảnh, chiếc điện thoại từ bao giờ để lưu giữ hình ảnh tuyệt đẹp kia. Nụ hôn của MyungSoo không mạnh mẽ, không táo bạo như nụ hôn Pháp mà nó chỉ hơn kiểu chuồn chuồn lướt nước một chút. Dù vậy cũng đã khiến khuôn mặt của JiYeon đỏ lên, trái tim không có tiền đồ đập bất chấp nhịp điệu.

- Đây là nụ hôn đầu của em đúng không ?

      Hài lòng nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đối diện, MyungSoo cười híp mắt. Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ trong lòng biết chắc chắn là như thế nào rồi. JiYeon vẫn chưa hoàn hồn về hành động bá đạo vừa rồi của anh. Có lẽ cô sẽ tiếp tục ngẩn ngơ nếu như không phát hiện ra điều bất thường gì đó. Sắc mặt JiYeon từ đỏ chuyển sang trắng bệch, một tay ôm bụng và đứng dậy nhanh như cắt. Ôi không ! Sao cô bất cẩn quá, đi chơi mà quên luôn hôm nay phải chuẩn bị để đón "dì ghẻ" tới ! Trong đầu JiYeon lúc này rối như tơ vò, thật không biết phải xử lí ra sao.

- Em sao thế ? (MyungSoo cũng đứng dậy, lo lắng nhìn bộ mặt nhăn nhó dần của cô) Yah, đừng bảo với tôi là em cũng mắc chứng bệnh quái quỷ sau khi hôn giống "Do MinJoon" ** nhé !

      Kim MyungSoo chết tiệt dám cười trước nỗi khổ hiện tại của cô ! Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là so đo, tính toán tới lời nói vớ vẩn của anh. Tay cô vẫn ôm bụng, cảm nhận được chất lỏng gì đó ươn ướt, JiYeon bất đắc dĩ lên tiếng:

- MyungSoo, tôi nghĩ là tôi...có cái đó rồi !

      Cái đó là cái gì ? Nhíu mày nhìn cô, MyungSoo thực sự không hiểu JiYeon đang muốn đề cập tới điều gì.

- Là.....kinh nguyệt đó ! (giọng JiYeon nhỏ như muỗi kêu, bất đắc dĩ lắm mới thốt ra được)

      Mặt cô xụ xuống, nghĩ mà thấy thật mất mặt trước sinh viên của mình. MyungSoo giật giật khóe mắt, lập tức ngẩn tò te khi hiểu ra vấn đề nan giải này !

_______________________________________________________________

      MyungSoo dịu dàng dìu JiYeon vào trong căn phòng còn lại duy nhất của khu nhà nghỉ gần khu trượt tuyết Jisan. Hôm nay đúng vào chủ nhật nên lượng du khách kéo đến nghỉ dưỡng rất đông, may mắn là còn thuê được phòng, không thì chắc MyungSoo anh phải mất gần tiếng đồng hồ chạy xe để đưa cô về nhà rồi. Cơn đau cứ dâng lên âm ỉ, JiYeon mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cô hít một hơi dài mới có thể ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Thật ngại quá ! Cậu có thể xuống phòng tiếp tân nói với họ đưa cho tôi gói Fomoli không ?

      MyungSoo chưa hiểu Fomoli là thứ gì đã gật đầu rồi theo bản năng, anh quay người đi ra cửa.

- Cho tôi một gói Fomoli.

      Cô nhân viên chưa kịp chào hỏi, anh đã yêu cầu một cách vội vã. Nhận ra nét mặt lo lắng của khách hàng, mấy cô nhân viên bên cạnh không nhịn được liền cười tủm tỉm.

- Quý khách, của anh đây.

      Một gói khá dày với bao bì màu trắng đập trước mặt MyungSoo. Cằm anh như muốn rơi ra ngoài, hơi e ngại nhìn gói mang tên Fomoli ấy.

- Phiền cô gửi thứ này lên phòng 1832 giúp tôi nhé !

      Anh cười gượng gạo rồi hướng ra phía cửa mà bước tới. Cô gái ngốc, chỉ có thứ kia thì sao thay được chứ ? Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc lái xe đến đây có đi qua một cửa hàng quần áo. Quả thật trời không phụ lòng người, nó ở phía trước ! Cửa hàng này không lớn lắm nhưng màu sắc trang trí bên ngoài trông rất nổi bật. Không chần chừ, MyungSoo đẩy cửa bước vào. Đúng như anh nghĩ, bên trong cửa hàng cũng rất ấn tượng về cách bày biện, sắp xếp những bộ đồ. Có lẽ ở đây không có nhân viên, MyungSoo nhìn quanh chỉ có vài người tới mua hàng. Chủ động đi đến quầy quần áo nữ, MyungSoo chăm chú nhìn một lượt. Rốt cuộc thứ anh cần được treo chỗ nào đây ?

- Chàng trai trẻ, cậu tới mua đồ cho bạn gái sao ?

      Một giọng phụ nữ vang lên bên tai, anh quay ra. Chắc đây là bà chủ cửa hàng, có vẻ tuổi không còn trẻ, nói không quá cũng phải ngang tuổi mẹ anh.

- Chào cô. Cháu cần mua "underwear" cho phụ nữ. Nhưng không rõ size bao nhiêu, liệu... (thấy bộ dạng nhíu mày của bà chủ, anh ấp úng sửa lại) Ý cháu là.....quần trong.

- Gọi noona thôi, tôi còn trẻ mà. (bà chủ cong môi bất mãn, lắc lư vòng ba đồ sộ đi ngang qua anh)

      Mùi nước hoa dùng quá liều lượng lởn vởn bên mũi thật khiến MyungSoo khó chịu. Anh nhíu mày bước theo sau người phụ nữ lớn tuổi.

- Thanh niên các cậu chắc thích cô gái của mình mặc kiểu này.

      Bà chủ lôi ra một lô quần trong của phụ nữ. Trán anh liền hiện rõ ba vạch hắc tuyến, cái thể loại quần gì mà tiết kiệm vải quá mức thế này ? MyungSoo không phủ nhận nếu Park JiYeon mặc thứ này sẽ trông vô cùng quyến rũ nhưng hiện tại cô đang trong tình cảnh như thế, hơn nữa Kim MyungSoo anh là thằng đàn ông tử tế, đàng hoàng. Sao có thể không có tiền đồ mua thứ này chứ ?

- Không. Cô....ách....noona lấy kiểu bình thường đi !

___________________________LÀN PHÂN CÁCH______________________________

      Công ti SM Entertainment.

      Tại phòng tập của thực tập sinh.

 Aha ! Listen boy and my first love story

 My angel and my girl

 My sunshine

 Oh ! Oh ! Let's go !

 Neomu neomu meotjyeo nuni busyeo

 Geuman michigetseo tteollineun geol

 Gee, gee, gee, gee baby baby baby

 Gee, gee, gee, gee baby baby baby

 Oneomu bukkeureoweo chyeodabol su eopseo

 Sarange ppajyeotseo sujubeon geol

 Gee, gee, gee, gee baby baby baby

 Gee, gee, gee, gee baby baby baby....

[Gee - SNSD]

      Tiếng nhạc sôi động vang lên khắp gian phòng, các thực tập sinh mồ hôi nhễ nhại vẫn miệt mài tập vũ đạo theo thầy giáo. Dù thấm mệt nhưng cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng giữa đội hình vẫn tập trung với từng bước nhảy, có lẽ cô vẫn chưa quên những lời nói kích động tinh thần của MyungSoo.

- Giải lao 15 phút đã nhé !

      Thầy giáo dạy nhảy cười tươi nhìn những thực tập sinh đằng sau.

- Vâng thưa thầy. Thầy vất vả rồi !

      Vài nữ thực tập nhao nhao lên đưa nước cho thầy giáo trẻ.

- Hôm nào cũng tập đi tập lại bài này. Thật chán ! (nữ thực tập Sulli than vãn, lấy khăn lau mồ hôi) Thực tập bọn mình sao cứ nhất thiết phải tập theo vũ đạo của SNSD chứ ?

      Victoria là nữ thực tập người Trung Quốc ngồi khoanh chân cạnh Sulli, quơ lấy chai nước, đồng tình với giọng Hàn chưa sõi:

- Mình cũng không thích.

- Nhìn kìa, mấy hôm nay Krystal tập vũ đạo hăng say thật ! Nhảy hết khả năng như mai là tận thế vậy. (cô nàng Luna tỏ ra thích thú)

      Nhạc đã tắt từ bao giờ nhưng Krystal vẫn rất chăm chỉ nhìn vào chiếc gương lớn, cử động chân tay linh hoạt, nhịp nhàng theo trí nhớ. Không còn sự dễ thương, lém lỉnh như thường ngày, chỉ khi thả hồn vào điệu nhảy, vào âm nhạc Jung Krystal mới có thần thái nghiêm túc, lạnh lùng đến vậy.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

      Tại khu căn hộ cao cấp Golden Palace.

      Kim HyoMin đứng trước căn hộ, ngón tay tiếp tục nhấn chuông cửa. Dù đang rất bận về bộ sưu tập thời trang lần này của mình nhưng vì hy vọng đứa em trai trẻ con và cô bạn thân khó tính thành đôi nên HyoMin cô sau khi nhận được tin nhắn từ MyungSoo liền tức tốc tới đây.

- HyoMin noona ?

      WooHyun ngạc nhiên nhìn cô. Cô thì kinh ngạc nhìn bộ dạng lúc này của anh, quần áo thì luộm thuộm, trên đầu là chiếc mũ len màu hồng của trẻ con, tay anh cầm một con búp bê barbie đã bị mất một bên chân. WooHyun chợt nhận ra tình trạng thảm hại mất mặt của mình, anh vội biện minh:

- Những thứ này là do SoWon làm ra hết đó noona.

      HyoMin cố nín cười, thực sự trông Nam WooHyun rất giống một ông bố trẻ bị đứa con hành hạ. Còn đâu hình tượng đàn ông Luân Đôn tuấn tú, phong lưu của anh nữa đây ?

- Tôi vào được chứ ?

- À....dĩ nhiên !

      WooHyun cười ái ngại, nhường đường cho cô bước vào. Anh bặm môi bất bình nhìn con búp bê trong tay, chỉ hận là không thể bóp nát Kim MyungSoo ! Thật mất mặt, không đúng, là quá mất mặt !

- SoWon của cô đang chơi gì đấy ?

      HyoMin đặt túi xách xuống bàn, ngồi xổm bên cạnh SoWon. Cười tươi để lộ mấy chiếc răng sún, SoWon ôm cổ HyoMin:

- SoWon đang chơi búp bê với chú WooHyun. SoWon chơi rất vui !

      HyoMin cũng bế cô bé ngồi vào lòng, cô chăm chú xem xét mọi thứ trong nhà. Thật đáng ngạc nhiên, thanh niên con trai như WooHyun không hề bừa bộn như cô nghĩ, dù đồ vật rất đơn giản nhưng lại rất ngăn nắp. Điều này ở anh làm cô hài lòng. Trông thấy anh đang tới gần với cốc nước trên tay, cô liền kéo SoWon cùng đứng dậy.

- Không cần đâu. Tôi tới để đón SoWon về. Hôm nay con bé đã làm phiền cậu Nam rồi !

- Không chịu, SoWon muốn ở đây nữa cơ !

      SoWon giở thói nhõng nhẽo, đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cô và anh. Không giống như tính cách cương quyết, sắt đá của Park JiYeon, HyoMin dễ mềm lòng hơn. Biết được điểm yếu của HyoMin, cô bé cầm tay cô lay mãi không chịu buông, mè nheo:

- Ở lại chơi đi mà cô HyoMin !

      Phụng phịu môi, SoWon giận dỗi ôm búp bê dưới sàn nhà rồi nhảy lên ghế sofa ngồi khoanh chân lại. Khó xử nhìn cô bé, HyoMin lắc đầu bất lực, cô bước tới.

- SoWon à! Đừng........

      Chiếc chân búp bê bị bẻ nằm trêm tấm thảm sàn đã vô tình cản bước đi của HyoMin, cô hốt hoảng vì không giữ được thăng bằng.

- Noona, cẩn thận !

      WooHyun phản xạ nhanh nhạy, lao tới đỡ ngang lưng HyoMin. Tay anh vịn chắc eo cô, sự lo lắng trên mặt anh vẫn chưa giảm bớt. Giây phút này như dừng lại, bốn con mắt nhìn nhau.

- Nếu biết ơn em thì hãy ở lại cùng ăn pizza. (nụ cười ôn nhu của anh khiến thân thể HyoMin cứng ngắc)

________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Tại khu nhà nghỉ gần Jisan Forest Resort.

      Đứng khoanh tay trước ngực, MyungSoo nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Bầu trời đã nhá nhem tối, thời gian trôi thật nhanh, hôm nay đúng là một ngày chủ nhật đầy biến động đối với anh và cô. Nhớ lại nụ hôn chớp nhoáng lúc sáng, khóe môi anh không tự chủ nhếch lên tạo thành một đường cong mãn nguyện. Nghe thấy tiếng động mở cửa, anh quay người mỉm cười nhìn đối phương. JiYeon hơi bất mãn với bộ pyjama hình mèo đáng yêu mặc trên người, thật bất đắc dĩ lắm cô mới chịu mặc chúng. Nhận ra ánh mắt như tia x-quang của ai kia, cô hơi mất tự nhiên chậm chạp bước đến chiếc giường duy nhất đặt trong phòng.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu ngày hôm nay.

      JiYeon chỉ nói chứ không nhìn vào mắt anh. Có lẽ cô vẫn còn ngại ngùng về nụ hôn ban sáng.

- Đây là nước đường đỏ. Em uống hết đi, nó sẽ giúp đỡ đau hơn.

      Ánh mắt anh xẹt qua ý cười, ân cần đưa ly nước cho JiYeon. Vẫn là không nhìn vào mắt MyungSoo, cô nhanh chóng uống cạn ly nước.

- Em xấu hổ à ? Về nụ hôn đầu tiên đó ? (MyungSoo cười tủm tỉm, Park JiYeon cũng là con gái nên phản ứng đỏ mặt, e lệ sau việc đó cũng là điều dễ hiểu)

      "Cạch" - tiếng đáy ly thủy tinh chạm vào bàn vang lên khá lớn đồng nghĩa có thể hiểu được tâm trạng của chủ nhân chiếc ly xấu đến mức nào. Thực sự là JiYeon cô không thể nhịn hơn nữa, anh không những dám "cướp" nụ hôn đầu đời cô mà bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi cô như thế.

- Kim MyungSoo, cậu còn dám mặt dày, trơ trẽn như thế à ? Nếu không vì chiếc vòng, tôi sẽ không đời nào đi chơi với cậu ! (JiYeon tức giận xòe bàn tay ra) Trả lại tôi chiếc vòng.

      Anh ngừng cười, ngạc nhiên về thái độ thay đổi nhanh chóng của cô. Chết thật, anh lại sơ ý đụng vào "ổ kiến lửa" rồi !

- Nhanh lên ! Tôi sẽ về Soeul ngay bây giờ.

      JiYeon lách qua người anh, tiến tới phòng tắm lấy túi đựng quần áo còn chưa khô. Cùng lắm thì cô sẽ mặc pyjama bắt taxi về nhà. Mất mặt một lần rồi, thêm lần hai cũng chẳng đáng để tâm nữa.

- Cậu có định trả tôi chiếc vòng không ?

      Loay hoay một hồi cũng dọn xong tất cả mọi thứ, JiYeon chống hông lạnh lẽo nhìn anh. Nhận ra nếu cứ thuận theo cô như thế này, chắc anh sẽ "lỗ" mất. MyungSoo kéo cổ tay JiYeon lại gần rồi giam cô trong ngực, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô.

- Tôi xin lỗi ! Tôi sai rồi, em đừng giận nữa ! Hiện tại trời không còn sớm, hơn nữa tình trạng em như này mà ra ngoài....tôi không cam tâm. (giọng nói đầy ôn nhu) Tôi hứa sẽ trả em chiếc vòng nhưng em phải nghe lời tôi, bây giờ đi ngủ đã. 

      Ánh mắt thâm tình nhìn cô, anh lại làm cô đỏ mặt nữa rồi. Cô cựa quậy người thoát ra khỏi vòng tay anh, hắng giọng:

- Được, tôi đi ngủ. Nhất định cậu không được thất hứa !

      JiYeon trèo lên giường, một giây sau liền bước xuống, tiến tới tủ sách bên trái căn phòng. Cuốn sách nào càng dày sẽ càng vừa ý cô, đang ôm một chồng sách cao ngất ngưởng thì MyungSoo đã đứng chắn trước mặt:

- Đừng tốn công dựng làn phân cách ngăn đôi giường, có thể đến thời điểm nào đó chúng sẽ đổ xuống người em cũng nên. (anh rất tự nhiên nhận lấy chồng sách từ tay cô trả về chỗ cũ) Hơn nữa, tôi rất đàng hoàng..... Em yên tâm, chuyện đó để dành cho đêm tân hôn của chúng ta !

      MyungSoo nở nụ cười đắc ý, không quên nháy mắt với cô. JiYeon hừ một tiếng rồi nằm lên giường, quơ lấy chiếc gối ôm dài đặt giữa giường. Cô kéo chăn tới cổ rồi nhắm mắt, thực sự vẫn không thấy an tâm bởi tên thích chiếm tiện nghi kia chút nào, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh quá, JiYeon cô không phản kháng được. MyungSoo kéo rèm cửa sổ, nhẹ nhàng bước lên giường, dịu dàng nhìn cô gái xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ. Nhìn sang chiếc gối ôm chình ình bên cạnh, MyungSoo chán ghét quẳng nó xuống sàn nhà. Chống tay vào má nằm nghiêng quan sát JiYeon, anh không nhịn được liền cúi mặt gần lại hôn lên môi cô. Dù cảm giác rất ngọt ngào, tuyệt vời như người bạn WooHyun từng nói nhưng anh rất tự giác, thu người lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô.

- Ngủ ngon, Yeonie !

      Anh tắt đèn ngủ, kéo JiYeon lại gần, nhẹ ôm cô vào lòng. MyungSoo ước gì đêm nay kéo dài mãi mãi để anh có thể ôm cô ngủ như thế này. Thực sự rất hạnh phúc !

Author: Sushi.

(** Do MinJoon: nhân vật nam chính trong bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng "Vì sao đưa anh tới", bởi là người ngoài hành tinh nên anh gặp khó khăn về sức khỏe sau khi hôn nữ chính. Nếu bạn đọc tò mò có thể vào xem phim ngay nhé ^^ )

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro