We are each other's heaven - Chapter 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa ! Môi cô ấy đang đến gần mình..... !"

      Trong ánh mắt của MyungSoo là một Park JiYeon đang mỉm cười dịu dàng như tia nắng mùa xuân từng chút, từng chút đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần.... Khoảng cách này thật tuyệt, chưa đến 5cm.

"Nhanh nào !" - Anh nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần thưởng thức dư vị ngọt ngào.

...............

      "Bốp !!!"....."Ầm !!!" - một cú đá "không hạ thủ lưu tình" và một cú ngã "nhẹ" như lông hồng xuống sàn nhà. Chết tiệt ! Tên nào cả gan dám phá vỡ giây phút ân ái của Kim MyungSoo anh ? Là tên nào ?

- Tỉnh ngủ rồi chứ ?

      Khí hàn từ giọng ai đó tỏa ra khiến anh giật mình mở mắt. Chớp chớp mắt vài lần rồi dần giãn to đồng tử nhìn cô gái đứng sừng sững, tay chống hông tạo tư thế oai nghiêm trên giường. Mà tại sao cùng nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng anh lại thấy khoảng cách xa thế này ?.... Cơn nhức từ thân thể truyền đến, ra là vậy, thì ra anh đang an tọa dưới sàn lạnh lẽo.

- Đừng thắc mắc tại sao tôi lại đá cậu xuống ! Tự kiểm điểm bản thân đi, xem cậu đã làm gì.

      Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, anh bĩu môi nhìn JiYeon mặt vẫn đằng đằng sát khí đi vào trong phòng tắm. Nhưng dù là mơ thì anh vẫn muốn được tiếp diễn trọn vẹn giây phút tuyệt vời đó bởi hiếm khi thấy Park JiYeon lại chủ động như vậy. Đưa tay xoa chỗ bị ê ẩm, anh tiếc rẻ chép miệng.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Tại cửa hàng "Q&M Fashion".

- Giám đốc Kim, trang phục đã chuẩn bị xong rồi.

      Một cô nhân viên trẻ cẩn thận đẩy xe treo quần áo tới bên HyoMin thông báo. HyoMin nhìn một lượt những bộ đồ mùa đông trước mặt, gật đầu hài lòng.

- Tốt ! Cô mau mang vào trong phòng thay đồ đi !

      Cô nhân viên mỉm cười rồi nhanh nhẹn đáp ứng yêu cầu của HyoMin. Trong phòng, mọi nhân viên đều tất bật chuẩn bị mọi công đoạn cho lần chụp quảng cáo này. Phông nền đã căng lên, hiệu ứng ánh sáng, màu sắc trang trí đã ổn, sàn tạo dáng của người mẫu cũng vô cùng sạch sẽ, đẹp mắt.

- PD, lần này quảng cáo của cửa hàng tôi lại nhờ anh rồi.

      HyoMin cầm lon cà phê, nở nụ cười ôn hòa đưa cho đạo diễn chụp hình. Cô biết đạo diễn Hong đã nhiều năm, năng lực của anh ta rất giỏi nên lần nào chụp hình quảng cáo cho mẫu thời trang mới, cô đều nhờ tới anh. Cũng do một phần vậy nên đợt tung ra bộ sưu tập nào, cửa hàng cô cũng "cháy" sản phẩm. Chính vì thế, kinh đô thời trang Hàn Quốc này có người nào không nghe tới danh tiếng của "Q&M Fashion" ?

- Không đâu. Được làm việc với giám đốc Kim tài giỏi là niềm vinh hạnh của tôi.

      Đạo diễn chụp hình nhận lấy lon cà phê, cười vui vẻ rồi tiếp tục chú tâm vào công việc dang dở. Đạo diễn quay về với trạng thái nghiêm khắc như ban đầu.

- Cậu kia, chỉnh lại góc đèn flash cho tôi !

........

- Lau sàn cho sạch vào, không được để lại một dấu vết.

.........

- Không được ! Đi tạo tuyết giả khác cho tôi, thứ này chưa ổn.

.........

- Noona, em không tới muộn đấy chứ ?

      WooHyun ăn mặc bảnh bao từ ngoài bước vào, sau khi chào hỏi mọi người trong ê-kíp liền tới gần HyoMin, anh nở nụ cười híp mắt đặc trưng.

- Vẫn còn sớm....Thiết kế lần này của tôi nhờ cả vào cậu Nam. (HyoMin dừng hành động giở quyển chứa đầy các mẫu thời trang nam, ngẩng đầu đáp lại nụ cười đẹp của anh)

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Dưới khu trung cư YangDong.

      Trong chiếc xe Ferrari, không khí lạnh lẽo vẫn tỏa ra khi từ Jisan - Incheon về tới giờ. JiYeon mở dây thắt an toàn, tiện tay túm lấy túi xách của mình. Do dự mãi, MyungSoo mới nắm lấy cổ tay cô:

- Em lên nhà thay đồ rồi tôi sẽ đưa em đến trường.

      Cô dứt khoát giật cổ tay lại, ném tia nhìn chán ghét vào anh:

- Tôi sẽ đi xe buýt. Còn nữa, đưa vòng tay đây !

      JiYeon xòe bàn tay đưa thẳng về phía anh. Khóe môi MyungSoo giật giật, Park JiYeon đúng thật "thù lâu nhớ dai" ! Anh chậm chạp lấy chiếc vòng từ trong ngăn kéo xe, đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô. Người ngoài nhìn vào không biết lại cứ tưởng Park JiYeon cô tàn nhẫn "cướp" chiếc vòng ngọc thạch của anh. Hừ một hơi, cô khó chịu về hành động lề mề của anh, trực tiếp dướn người sang lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay anh.

      Nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy, lúc JiYeon đưa tay vào đồng thời MyungSoo nắm gọn cả tay cô. Không nhanh không chậm kéo cô nhào vào lòng mình, trực tiếp áp sát cánh môi hồng quyến rũ. MyungSoo anh phải trừng phạt cô gái "khó nhằn" này, đêm qua không những dám có ý định bỏ về mà sáng nay còn không thương tiếc đá anh xuống giường, hiện tại còn bướng bỉnh khước từ lòng chân thành đưa cô đến trường của anh. Đôi mắt JiYeon mở thao láo nhìn MyungSoo tự tiện ngấu nghiến đôi môi mình.

- Á.........

      MyungSoo ngay lập tức buông cánh môi kia ra, đau lòng nhìn cái chân đáng thương vừa bị bẹo rồi vô tội nhìn cô.

- Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đấy ? Từ bây giờ, Kim MyungSoo cậu cách xa tôi ra, ít nhất là hai mét. Nhớ đấy !

      JiYeon hậm hực cho vòng vào túi xách, ôm trái tim đang nhảy loạn lên bước xuống xe. Haha bị đau một chút nhưng ngẫm lại hai chiến lợi phẩm từ hôm qua đến hôm nay cũng không tồi, Kim MyungSoo cần cố gắng, cách mạng sắp thành công rồi ! Vẫn là câu nói không sai: đẹp trai không bằng chai mặt !

      "Ting" - vừa bước ra khỏi thang máy, JiYeon liền ngạc nhiên nhìn chị gái đang đứng trước cửa nhà. Trên tay JungEum là chiếc sọt đựng rác đã sạch, thì ra chị gái cô vừa đi đổ rác về. Khoan...có lẽ nào chị ấy đã nhìn thấy cảnh đó không ?

- Aigoo ! Nụ hôn lãng mạn quá cơ !

      JiYeon chột dạ nhìn JungEum đang đan tay vào nhau với đôi mắt mơ màng.

- Không....không như unnie nghĩ đâu. (cô hơi lúng túng đưa mắt xuống nền đất, giả vờ như đang nhìn thứ gì đó)

- Hôn nhau rồi đêm qua ở cùng nhau. Em xem unnie phải nghĩ như thế nào đây ?

      JungEum cười tủm tỉm cố tình trêu ghẹo cô em gái chưa một mảnh tình vắt vai kia.

- Sao unnie biết ?

      Nhận ra cái miệng đáng chết nói hớ, JiYeon đưa tay bụm miệng. JungEum đung đưa chiếc sọt, chèm chẹp chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình nhưng ánh mắt lộ ý cười:

- Bọn trẻ bây giờ phóng túng quá ! Tương lai nhất định phải dạy dỗ SoWon thật tốt.

      Dứt lời, JungEum nhanh chân bước vào nhà để lại cô em gái còn há hốc miệng với ba chữ "Tôi bị oan" hiện rõ trên mặt.

- Yah ! Em đã nói là không phải như vậy mà. Yah.....

_____________________________LÀN PHÂN CÁCH____________________________

      Trường Đại học Soeul.

      Tại lớp học khoa QTKD137.

      Tiết này là tiết tự chọn nên các sinh viên có thể thoải mái tự học những môn bản thân cảm thấy yêu thích. Không khí lớp học không còn yên tĩnh, nghiêm túc như thường ngày cô Park đứng giảng mà thay vào đó là sự ồn ào khắp mọi nơi. Rất ít sinh viên ngồi chăm chú đọc quyển sách trên tay, đa phần là nói chuyện phiếm, mọi thứ từ đông, tây, nam, bắc đủ cả. Còn một góc riêng lặng lẽ đang lạch cạch đánh bàn phím laptop, chăm chú quan sát những hình ảnh liên quan tới giáng sinh trong màn hình.

"Trong tờ giấy HyoMin noona có viết cô ấy thích cái này."

      MyungSoo nhíu mày nhìn màn hình. Giọng nói cao vút của lớp trưởng SoYeon khiến anh ngẩng đầu lên nghe ngóng:

- Cả lớp tập trung ! Sắp tới là kì nghỉ giáng sinh, khóa chúng ta được Nhà trường tổ chức đi dã ngoại. Địa điểm là tại đảo Nami, về lịch trình mình sẽ thông báo sau.

      Nghe thấy cụm từ "đi dã ngoại" là các sinh viên đã thích thú nhốn nháo cả lên rồi. Đặc biệt lần này được tới đảo Nami thơ mộng thì còn gì bằng, một hòn đảo vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc.

- Cô Park có đi không ? (MyungSoo đóng laptop, đứng dậy hỏi lớp trưởng)

- Về chuyện đó....em không chắc.

      SoYeon nhún vai, lắc đầu rồi quay về chỗ ngồi.

      Cùng lúc đó tại căn phòng giáo viên.

- JiYeon này, về kì nghỉ giáng sinh, em có định đi đảo Nami cùng lớp không ?

      Jeon JiHyun đặt tách cà phê nghi ngút khói xuống bàn làm việc của cô gặng hỏi. JiYeon đưa tay xoa mi tâm rồi uống một ngụm cà phê.

- Cảm ơn tiền bối. Hm....có lẽ em không đi đâu.

- Tại sao ?

      JiHyun đang trang trí cây thông Noel cũng phải dừng lại ngạc nhiên hỏi cô. Như JiHyun biết thì các giảng viên trẻ mới về dạy thường rất hứng thú với kiểu dã ngoại này.

- Em muốn dành thời gian nghiên cứu tài liệu để truyền đạt cho sinh viên những kiến thức tốt nhất.

      JiHyun cũng đồng tình nên im lặng, cô tiếp tục việc treo những ngôi sao đủ màu sắc lên đỉnh cây thông. Nói thế nào nhỉ, từ bé cô đã rất thích trang trí cây cối, hoa lá, nhà cửa như thế này. Đặc biệt mỗi khi tới dịp lễ giống như giáng sinh, cô lại càng phấn khích hơn. Công việc này chính là thú vui của JiHyun.

- Em có biết nguồn gốc của cây thông Noel không JiYeon ?

      JiHyun quay ra cười mỉm nhìn JiYeon. Vẫn là chăm chú vào những quyển sách dày cộp trên bàn, cô không hề có ý định trả lời.

- Truyền thuyết xưa kể rằng vào một đêm Noel đã lâu, một người tiều phu nghèo đang trên đường về nhà bỗng gặp đứa trẻ lạc và lả đi vì đói....Dù túng thiếu, ông vẫn dành cho đứa trẻ chút thức ăn ít ỏi và che chở giúp cậu bé một đêm yên giấc. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, người tiều phu đã nhìn thấy.... Em đoán xem, ông ấy nhìn thấy gì ? (JiHyun nháy mắt)

- Ông ta nhìn thấy một cây thông đẹp lộng lẫy ngoài cửa. Lúc đó, ông mới biết đứa trẻ chính là Chúa cải trang và tạo ra cái cây để thưởng cho lòng nhân đức.

      JiYeon không nhanh không chậm kể nốt câu chuyện truyền thuyết mà không cần động não nghĩ ngợi điều gì.

- Sao em biết ? Unnie kể chuyện thiếu nhi cho con gái mình mới biết, chẳng lẽ em cũng đọc thể loại này ? (JiHyun cười vui vẻ)

      JiYeon không nói gì, trong đôi mắt như có hơi nước. Ngu ngốc, cô lại vô tình khiến bản thân tổn thương rồi.

Flashback:

      Trong căn phòng nhỏ màu hồng vang lên tiếng kể chuyện dịu dàng, ngọt ngào của người phụ nữ xinh đẹp. Cô bé thắt bím hai bên ngoan ngoãn nằm trên giường, mở to đôi mắt tò mò nghe diễn biến của câu chuyện về sự tích cây thông Noel.

- Umma, cậu bé đó thật tội nghiệp !

      Đôi mắt đẹp đã ươn ướt nước, cô bé cắn môi dưới nhìn người mẹ của mình.

- Đúng vậy. Có lẽ cậu bé đi lạc vì không nghe lời bố mẹ đấy ! (TaeHee ôm đứa con gái nhỏ vào lòng vỗ về)

- Nhất định Yeonie sẽ không như cậu bé để rồi bị lạc đâu.

      Ngồi vào trong lòng mẹ, JiYeon ngẩng mặt lên phụng phịu nói. Vuốt ve đôi má phúng phính đáng yêu, TaeHee dịu dàng lên tiếng:

- Yeonie ngoan lắm ! Nhưng sau này Yeonie của umma lớn thì dù có đi lạc cũng phải tự biết tìm đường về. Như thế mới là cô gái mạnh mẽ và dũng cảm.

      JiYeon gật đầu chắc nịch với mẹ tuy trong đầu non nớt, ngây thơ còn chưa hiểu hết những gì TaeHee muốn nhắn nhủ.

End Flashback.

- JiYeon, lại đây trang trí cùng unnie đi ! Ngồi mãi như thế không tốt chút nào.

      Giọng quen thuộc của JiHyun đưa cô về thực tại, đưa tay vội lau giọt nước mắt trên má, JiYeon đứng dậy lấy lại tinh thần bước tới chỗ cây thông Noel.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Tại kí túc xá dành cho thực tập sinh.

      Trong kí túc xá đều là nữ và tuổi tác sàn sàn nhau nên Krystal thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ khi tới đây sinh hoạt. 21 năm làm "công chúa" rồi, bây giờ Jung Krystal cô cần phải tập sống tự lập thôi. Từ chiếc giường tầng trèo xuống, cô nhanh nhẹn đi ra phòng khách. Amber và Luna đang cùng nhau lau sàn nhà, trông hai cô nàng "chân ngắn" rất thích thú với công việc của mình.

- Have a nice day ! (Amber thông thạo tiếng Anh, cười tinh nghịch khi trông thấy Krystal)

- Hiếm khi được nghỉ ngơi như hôm nay, sao em không ngủ thêm chút nữa ?

      Luna tốt bụng quan tâm cô. Krystal chỉ cười trừ nhìn hai người rồi chạy vào bếp. Có lẽ từ khi bước chân vào ngôi nhà chung này, Luna và Sulli là thân thiết với cô hơn cả. Có chuyện gì vui buồn đều kể lể, tâm sự cho nhau nghe. Bởi vậy mà cô vơi bớt nỗi nhớ nhà đi phần nào.

- Krystal, mau lại đây !

      Sulli đang mặc tạp dề nấu đồ ăn, thấy cô chạy vào liền gọi.

- Có chuyện gì sao ?

      Bản tính tò mò nổi dậy tức thì, Krystal quen rồi, mỗi lần thấy Sulli nháy mắt với mình liền hiểu ngay có chuyện hay ho lắm. Sulli móc chiếc di động trong túi quần ra, vào phần album hình ảnh, do dự một hồi mới mở miệng:

- Phải thật bình tĩnh nhé !

      Lông mày cô nhíu lại, là chuyện gì mà cần cô phải giữ bình tĩnh ? Chẳng nhẽ tin vui rằng họ chuẩn bị debut ? Tưởng tượng đến đây, hai hàng lông mày liền giãn ra. Lại lần nữa nhăn nhó mặt mũi nhìn vào hình ảnh trong màn hình điện thoại. Nhân vật chính trong ảnh là một nam, một nữ. Họ mặc đồ trượt tuyết....Khuôn mặt cười vui vẻ kia chẳng phải là MyungSoo oppa sao ? Còn người con gái kia nhìn cũng quen lắm ! Krystal phóng to ảnh mặt cô gái.

- Park...Park JiYeon ?

      Câu nghi vấn của Krystal không lọt vào tai Sulli bởi cô nói rất nhỏ, giống như đang tự hỏi chính mình. 

- Ảnh này là đứa bạn học trường Soeul của mình chụp hôm nó đi Jisan với người yêu đấy ! Chàng trai trong ảnh đích thị là MyungSoo tiền bối rồi.....Krystal, cậu vẫn ổn chứ ?

- Sulli, nhờ cậu bảo với bạn cậu rằng không được để lọt tấm ảnh này ra ngoài nhé ! Nhờ cậu đấy !

      Krystal giả vờ bình tĩnh nhưng bàn tay không tự chủ đang bóp chặt chiếc điện thoại vô tội của cô bạn Sulli.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro