We are each other's heaven - Chapter 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại quán cà phê ven đường.

- Tối như vậy rồi mà cô còn hẹn tôi ra đây, chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng ?

      JiYeon thong thả cởi chiếc áo bông dày vắt lên thành ghế bên cạnh, thả từng chữ hỏi như không hỏi với cô gái đối diện. Cô thản nhiên ngồi xuống ghế, an tĩnh quan sát nét mặt đang ngày càng tối sầm lại kia.

- Đúng. Tôi muốn hỏi chị một điều.

      Krystal ngồi thẳng lưng, đưa ánh mắt nghiêm túc cùng sự khó chịu về phía JiYeon. Bàn tay đang dần nắm chặt thành quyền giấu sau chiếc cốc cà phê của Krystal đã lọt vào mắt JiYeon, cô vẫn chậm rãi như vậy, lên tiếng:

- Nếu câu hỏi liên quan đến Kim MyungSoo thì đừng tốn công vô ích. Bởi tôi chẳng có gì để nói về cậu ta cả.

- Sao chị......

      Krystal ngạc nhiên, thực sự là cô đã vô tình làm lộ liễu điều gì mà Park JiYeon chưa gì đã nhìn thấu cô như thế ?

- Qua cử chỉ, hành động của cô đối với cậu ta, tôi cũng đã hiểu một phần....Mà thật ra ai nhìn vào cũng đều biết cô thích Kim MyungSoo !

      Nói ra những từ này, thực sự trong lòng JiYeon có chút không thoải mái. JiYeon cô không rõ đó là gì, chỉ cảm thấy không đành lòng, không vui. Có lẽ vậy.....

- Đã biết như thế rồi vậy tại sao ngày hôm đó chị còn đi Jisan với MyungSoo oppa ? Rốt cuộc Park JiYeon chị tiếp cận anh ấy với mục đích gì ? (nhớ lại bức ảnh mà Sulli đưa, Krystal không khỏi bực bội)

- Cô bé, dù gì tôi cũng nhiều tuổi hơn cô. Cái tên Park JiYeon không phải để cô gọi tùy tiện, xấc xược như vậy ! Hơn nữa, về lần đi Jisan đó là chuyện riêng của tôi, thiết nghĩ tôi không có trách nhiệm phải báo cáo cho cô.

      JiYeon không còn giữ được sự nhẹ nhàng như ban đầu, cô mặc áo bông vào, lạnh lùng đứng dậy. Đường đường là một nữ giảng viên chững chạc, trưởng thành mà lại ngồi đây nói lí lẽ với một cô gái mới 20 tuổi đầu thì thật không có tiền đồ !

- Thật ra chị cũng có ý với anh ấy đúng không ? (Krystal cũng đứng dậy, nhìn JiYeon với thái độ không thỏa hiệp)

      JiYeon lặng người nhưng rất nhanh lấy lại lí trí, trực tiếp xoay người rời khỏi quán cà phê. Về câu hỏi cuối của Krystal, JiYeon cô không biết phải trả lời như thế nào, thực sự là không muốn trả lời, có ý lảng tránh. Cánh tay ôm ngang bụng mình, cô thở dài, chuyện tình cảm nam nữ thật đúng là một bài toán hóc búa....Theo quán tính, cô quay lưng lại quan sát xem có ai theo dõi mình hay không, nhớ lại việc Krystal biết chuyện cô đi Jisan, cô không khỏi cảnh giác.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Trường Đại học Soeul.

      9:30 - Dưới sân trường.

      Chỉ còn vài hôm nữa là tới giáng sinh, bởi vậy ánh nắng hiếm hoi của mùa đông không còn nữa thay vào đó là những bông tuyết trắng xóa nhỏ xíu rơi xuống sân trường. Tiếng đế giày nện xuống thềm vọng ra từ phòng thư viện, JiYeon ôm vài quyển sách vừa chọn, không nhanh không chậm bước xuống những bậc tam cấp. Thỉnh thoảng được mấy hôm để sinh viên học tự chọn, cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Đặc biệt mà không gặp Kim MyungSoo, có lẽ niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nữa.

- Giảng viên Park !

      Trời đất, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay ! Thì giọng pikachu trẻ con này ngoài cậu ta sở hữu thì đâu còn ai !

- Tôi từng nói là Kim MyungSoo cậu phải cách xa tôi ít nhất là hai mét cơ mà !

      Thấy anh xỏ tay túi quần, kè kè đứng bên, JiYeon lập tức phản ứng gay gắt. Miệng nói đồng thời chân cô cũng tự động tiến về phía trước. 

- Nhưng tôi đâu chấp thuận việc đó. (MyungSoo siêu cấp "mặt dày" cợt nhả, lon ton như một đứa trẻ to xác bước theo cô) Chuyến dã ngoại đến đảo Nami lần tới, em cũng đi nhé !

- Không !

      Một chút ngập ngừng cũng không có, JiYeon thẳng thừng trả lời, tuy trong ánh mắt có ý dao động. 

- Em nhất định phải đi !

      Đột nhiên MyungSoo nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô đối diện với anh.

- Bây giờ chiếc vòng ngọc thạch đã trở về với chủ nhân của nó, cậu còn gì để uy hiếp tôi ? (JiYeon cười khẩy, dứt khoát buông tay ra, thực sự cô chỉ muốn đấm vào bộ mặt nhăn nhở kia)

- Thật ư ?

      Không biết tấm ảnh nhỏ đã ở trên tay anh từ bao giờ, nhưng điều ấy không quan trọng bằng nội dung trong ảnh. Cô nữ sinh mập mạp mặc đồng phục trung học trong ảnh này....

- Tại sao cậu lại có nó ? Cậu đột nhập vào phòng tôi ?..... Yah, đưa đây ! Đưa đây mau !!!

      Từng câu nói được phát ra là động tác nhón mũi giày, dướn người lên cố gắng lấy lại tấm ảnh của JiYeon. Thật đáng hận là Kim MyungSoo quá cao so với cô, có nhảy lên nhảy xuống thế nào cũng không đạt được mục đích. Tức giận lườm anh, JiYeon cô số thật xui xẻo, thầm trách mắng kiếp trước bản thân đã mắc lỗi lầm gì mà đến kiếp này lại "dây dưa" với tên họ Kim đáng chết !

- Cậu thật không từ một thủ đoạn nào !

      Ngữ khí lạnh như băng của JiYeon khiến MyungSoo rất vui vẻ, anh tự nhiên bỏ tấm ảnh vào túi áo, cất giọng như kiểu mình vô tội.

- Tôi cũng không muốn ép em đến bước đường này đâu.

      Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu, JiYeon có ý định đấm vào bộ mặt đẹp như hoa của anh. Nghiến răng nghiến lợi, giương mắt nhìn đồ vật của mình tiếp tục trong tay MyungSoo, JiYeon cố hạ hỏa. Vì cô tự hiểu rõ sẽ có hậu quả như thế nào nếu cô không chịu đầu hàng anh. Hình ảnh mập mạp, thừa cân trong quá khứ mà lan ra sẽ bị mọi người trong trường chê cười mất, kiên trì lắm JiYeon cô mới có được dáng người "đẹp miễn chê" như hiện tại. Bởi vậy cô không cho phép bị mất hình tượng. Không bao giờ !

- Tôi sẽ đi Nami cùng lớp. (hít một hơi dài, JiYeon mới thốt lên được)

      Chờ đợi mãi cũng được nghe câu nói này, MyungSoo hớn hở ra mặt tưởng chừng như chỉ thiếu việc mở tiệc ăn mừng. Định tiến tới ôm cô thì cô đã đi mất, MyungSoo vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đi nhanh theo sau.

- JiYeon, hình mẫu bạn trai lí tưởng của em là như thế nào vậy ?

- Khác xa cậu !

      JiYeon buông một câu vô tình, lạnh lùng ôm sách bước đều. Bĩu môi biểu hiện cho sự bất mãn, anh tự tin ngẩng cao đầu với giọng điệu hào hùng, đưa tay vỗ ngực:

- Chỉ cần bây giờ tôi vẫy tay một cái thì sẽ có rất nhiều những cô gái xinh đẹp xếp hàng kín cả thành phố Soeul này mong chờ được làm bạn gái Kim MyungSoo tôi đấy !

      JiYeon bỗng dừng chân, mỉm cười nhìn vẻ mặt đắc chí của anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thái độ của cô đã có sự thay đổi rõ rệt, từ mỉm cười thành vẻ lạnh lùng, hờ hững:

- Ồ, vậy ư ? Nhưng chắc chắn trong số đó không có Park JiYeon tôi.

      MyungSoo tụt mọi cảm xúc, cái cô gái này sao lần nào cũng đối xử tàn nhẫn, lãnh đạm với anh như thế ?

- Nói đi, cụ thể thì em thích kiểu bạn trai như thế nào ?

      Anh chống tay vào hông, nét mặt cực kì bất mãn nhìn cô. JiYeon ra vẻ bí ẩn, khó hiểu chỉ lẳng lặng nhìn lại anh rồi đi tiếp.

- Yah, em nói đi ! (tiếng hét không lớn nhưng cũng đủ khiến cho mấy chú chim đậu trên mái nhà gần đó bay tán loạn)

- Một người đàn ông....chững chạc, trưởng thành, chu đáo, thủy chung và đặc biệt không rảnh rỗi nghĩ ra mấy vụ bỉ ổi như cậu.

      Thoạt đầu hơi chần chừ nhưng sau đó JiYeon đã nói ra hết những suy nghĩ hiện tại của bản thân, chính một người ham công tiếc việc như JiYeon cô đôi khi cũng thấy hứng thú, tò mò về người bạn đời của mình.

- Kim MyungSoo tôi đáp ứng được tất cả đấy !

- Kiểu người trẻ con như cậu không hiểu được trưởng thành là thế nào đâu.

      Lời nói vô tình là vậy nhưng đâu ai thấy được trong ánh mắt xinh đẹp đang hiện lên một cảm giác gọi là hạnh phúc !

- Em nói ai trẻ con ? (MyungSoo nuốt không trôi câu khẳng định tính cách từ người con gái anh thích) Yah....

      MyungSoo không còn gì để bất mãn hơn, đuổi theo sau JiYeon muốn nói cho ra nhẽ mọi chuyện.

      Từ đằng xa, một người đã lặng lẽ quan sát hết sự việc. Nét mặt không thể che giấu nỗi buồn sâu kín. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, lên tiếng:

- TaeHyung, vào lớp thôi ! Còn đứng ngây người ra đó làm gì !

__________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

FlashBack:

- Thật ra thì tối hôm ở Jisan, hai đứa đã....

      Chưa nói hết câu, JungEum đã bị chặn lại bởi một miếng kim chi cải bắp từ JiYeon. Cô đưa ngón tay cái lên tạo thành biểu tượng "Like" về hương vị món kim chi lan ra trong khoang miệng, dường như cũng quên luôn chuyện mình định nói.

- Em đã nói là không có chuyện gì xảy ra hết.

      JiYeon trừng mắt, hùng hồn tuyên bố rồi tiếp tục trộn đều những miếng cải bắp được phủ một lớp bột ớt. JungEum không dám hó hé nữa, chỉ cười thầm nhìn JiYeon mở nắp bình thủy tinh.

- Nhưng mà....sao unnie biết em tới Jisan ? Nếu không nhầm thì em đã kể gì với unnie đâu.

- Dĩ nhiên là HyoMin nói cho unnie biết rồi, chứ không có đợi tới mãn kiếp thì unnie cũng chẳng biết gì về chuyện tình cảm của em. Hơn nữa, hôm đó SoWon về nhà an toàn cũng nhờ cô bạn xinh đẹp, tốt bụng của em đấy !

      Quên mất việc phải giữ lời hứa không được tiết lộ là HyoMin kể với JiYeon, JungEum thản nhiên gắp miếng kim chi cho vào miệng.

EndFlash.

"Kim HyoMin, cậu chết chắc ! Sao cậu dám kể linh tinh với JungEum unnie chứ !"

      JiYeon hậm hực bước xuống khỏi xe taxi, nhíu mày nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt. Hiện tại, trời đã tối nên màu sắc bên ngoài càng làm cho nhà hàng To Sok Chon tại phố Jongno-gu thêm nổi bật. Vẻ đẹp của những cây thông trang hoàng lộng lẫy, hình ảnh chú tuần lộc thậm chí cả nhân viên mặc bộ ông già Noel vô cùng dễ thương đứng chào đón cũng không làm cho nét mặt JiYeon bớt đi phần u ám. Đẩy cửa kính, cô đạp gót giày lạnh lùng bước vào. JiYeon được một anh nhân viên đón tiếp nhiệt tình, niềm nở dẫn tới một căn phòng VIP. Chẳng hề ngần ngừ, cô trực tiếp xoay ổ khóa cửa. Người chưa bước vào mà giọng cô đã rất tự nhiên nói lớn:

- Kim HyoMin ! Cậu khá lắm, hôm nay mình sẽ....

- Giảng viên Park, chào cô.

      Đưa mắt nhìn sang giọng nam không quen cũng chẳng lạ ấy, gì đây ? Là Nam WooHyun ! Tiếp tục nhìn sang theo trình tự, là HyoMin đang nở nụ cười ái ngại nhìn cô. Đối diện WooHyun còn là một người nữa và bây giờ người đó mới quay ra  chào đón cô với ánh mắt trái tim. Hừ, lại là cậu ta, Kim MyungSoo !

- HyoMin, mình tưởng hôm nay chỉ có mình với cậu ?

- Liệu không nói như vậy thì cậu chịu đến chắc !

      HyoMin cười hiền, chủ động kéo JiYeon ngồi xuống chiếc ghế còn trống cạnh MyungSoo. Tại sao lại là vị trí này mà không phải vị trí khác ? Chỉ có thể là họ cố tình. Cô không thoải mái lắm nhưng cũng miễn cưỡng làm theo sự sắp đặt của HyoMin.

- Giảng viên Park, WooHyun tôi rất hân hạnh vì được gặp cô lần thứ hai.

      WooHyun tỏ ra lịch thiệp, JiYeon không nói gì chỉ đáp lại bằng một nụ cười mĩm chi bởi lúc này cô đang rất xấu hổ về hành động không giống Park JiYeon ngày thường vừa rồi.

- Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để chúc mừng cho sự kiện ra mắt tốt đẹp sản phẩm mới của cửa hàng "Q & M Fashion". Đồng thời cũng chúc mừng cậu Nam đây đã trở thành người mẫu chính thức cho "Q & M Fashion" ! (HyoMin đứng dậy tuyên bố lý do về bữa ăn lần này)

- Nâng cốc. Cheers !

      WooHyun hùa theo khuấy đảo không khí. Tất cả đồng loạt cầm cốc, tiếng đáy cốc chạm vào nhau thanh thúy vang lên nhiều lần.

- Em uống được rượu chứ ? (MyungSoo quay sang nói nhỏ với cô, không quên kèm theo hành động nháy mắt sến súa)

- Không cần cậu lo.

      Bốn chữ rít qua kẽ răng, dù âm lượng rất nhỏ nhưng cũng đủ sức nặng làm đối phương lạnh gáy.

-------------------------------------Nửa tiếng trôi qua-------------------------------------

- Kim MyungSoo, uống từ từ thôi ! Không ai tranh phần với cậu đâu.

      WooHyun bất lực nhìn thằng bạn uống rượu như uống nước. Ngán ngẩm lắc đầu, mới bị đả kích tinh thần một chút từ người con gái mình thích đã suy sụp như thế này rồi. Vậy không biết sau này kinh khủng hơn như thất tình, thậm chí cô ấy mất,...thì thử hỏi Kim MyungSoo sẽ ra sao ? Thôi, nghĩ tới đây WooHyun không dám tưởng tượng tiếp nữa.

- Yah, việc đó...đã thực hiện được chưa ? Nụ hôn ấy ?

      MyungSoo mặt đã hồng lên nhưng vẫn được chút tỉnh táo nghe thấy câu hỏi của WooHyun, anh dùng sức gật đầu rồi như vòng tuần hoàn lặp lại, tiếp tục rót rượu vào cốc.

- Thấy thế nào ? (WooHyun cười ranh mãnh, mở to mắt tò mò)

- Chẳng....ưm...thế nào cả !....Chỉ là...t...thấy nhớ....nụ hôn đó !

      Anh nửa tỉnh nửa mê, cảm giác mệt mỏi dần lan khắp cơ thể. "Rầm" - mặt anh trực tiếp gục xuống bàn trước sự ngán ngẩm của WooHyun.

      Cùng lúc đó trong phòng W/C nữ.

- Xin lỗi mà, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu !

      HyoMin thốt ra những câu năn nỉ hiếm có, tạo ra bộ mặt đáng thương với JiYeon. Thật đúng là cùng chung dòng máu, đến điệu bộ van nài người khác mà Kim HyoMin và Kim MyungSoo cũng thật giống nhau.

- Mình không hiểu tại sao một người thông minh như cậu chi bằng nghĩ ra một lời nói dối tốt đẹp lại đi kể tất cả với JungEum unnie như thế ! (sấy khô đôi tay dính nước qua máy tự động, JiYeon chợt liếc mắt nghi ngờ) Chẳng lẽ cậu cố ý ?

      HyoMin chột dạ nhưng vẫn dùng sức lắc đầu mạnh, trong ánh mắt như hiện lên rằng: Park JiYeon, cậu tuyệt đối phải tin tưởng mình.

- Tốt nhất là như vậy. (JiYeon cẩn thận đeo chiếc vòng ngọc thạch đặt trên bệ vào tay) Mà này, cậu về dạy dỗ lại em trai cậu đi ! Suốt ngày cậu ta chỉ biết nghĩ ra những kế hoạch bỉ ổi, vô sỉ lừa người. (nói tới từ nào, cô như muốn đay nghiến từ đó)

      HyoMin bước sau JiYeon ra ngoài, đưa tay bụm miệng nhịn cười, ánh mắt lấp lánh tia vui mừng. Vừa đặt chân vào phòng VIP, JiYeon và HyoMin đã giãn to đồng tử nhìn một anh chàng không có tiền đồ ngủ gục mặt trên bàn, còn anh chàng kia chỉ biết nhún vai, cười ái ngại nhìn hai cô nàng.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro