We are each other's heaven - Chapter 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      22h - Tại khu căn hộ cao cấp Golden Palace.

- Chết tiệt ! Ăn gì mà nặng thế không biết !

      Bất mãn gầm gừ vài câu trong cổ họng, JiYeon như muốn lườm cháy con người say xỉn bên cạnh. Không hề nhẹ nhàng, cô quẳng MyungSoo như quẳng gối ôm xuống chiếc giường cỡ lớn. Cảm giác trút được gánh nặng, cô ngồi xuống ghế xoay thở phì phò. Cơ mặt bỗng chốc nhăn lại, đôi lông mày như muốn dính vào nhau tại một chỗ, cô bực bội rủa thầm người bạn thân và tên họ Nam xấu xa. Chỉ có thể là họ cố tình sắp đặt để cô rơi vào "bẫy" đầy bi kịch này !

FlashBack:

     Đặt chân vào trong phòng VIP của nhà hàng, JiYeon và HyoMin đã đồng loạt mở to đôi đồng tử nhìn MyungSoo tựa mặt trên bàn với trạng thái: hai mắt nhắm nghiền.

- Cậu ấy quá cố chấp, thực sự em không ngăn lại được. (WooHyun với bộ mặt vô tội, hai bàn tay đan vào nhau)

      Không khí yên tĩnh chưa được một phút, HyoMin đã lên tiếng, giọng nói mang vài phần mất tự nhiên:

- Cậu Nam, chẳng phải là chúng ta có chuyện cần bàn bạc sao ? Việc đó rất quan trọng !

      Từ "quan trọng" được cô nhấn rất mạnh đồng thời không ngại mất hình tượng nháy mắt với WooHyun. Anh hơi sững sờ trước cử chỉ thiếu nghiêm túc đó, còn chưa định hình được gì đã bị HyoMin kéo đi.

- À....đúng. Việc đó rất quan trọng !....Cô Park, nhờ cô đưa MyungSoo về nhé, địa chỉ ở khu Golden Palace.

      Từ thụ động, WooHyun rất nhanh đã chuyển sang chủ động, anh cười lịch sự với JiYeon rồi nắm tay HyoMin bước ra ngoài.

EndFlash.

- Ưm....m........

      Thân thể khó chịu vặn vẹo của người nằm trên giường làm JiYeon chú ý. Cô chép miệng, uể oải đứng dậy tiến tới chiếc giường. Đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp đặt trên áo khoác của anh, cô kéo khóa áo xuống, cố sức cởi nó ra. Đúng như dự đoán, MyungSoo đã cảm thấy thoải mái hơn khi được giải phóng chiếc áo khoác dày cộp. Đặt áo sang bên cạnh, định về chỗ cũ nhưng cơn đau mỏi của bàn chân do di chuyển nhiều lan tới, cô miễn cưỡng ngồi luôn xuống giường.

- Cũng đáng yêu đấy chứ !

      Câu cảm thán không tự chủ thốt lên, JiYeon như bị thần thái của MyungSoo cuốn hút. Đặc biệt là chiếc mũi cao chuẩn đẹp của anh thật khiến cô ghen tị. Như bị cướp đi lí trí, JiYeon thản nhiên chạm vào mũi MyungSoo, khuôn miệng cô hé ra một nụ cười. Dịu dàng như vậy, tự nhiên như vậy, có lẽ chỉ có thể là Park JiYeon của hiện tại.

      Đột nhiên một bàn tay lớn dứt khoát kéo JiYeon xuống, cô mất thăng bằng nên nằm luôn xuống giường. Trợn to mắt nhìn người trước mặt. Tư thế lúc này thật ám muội, MyungSoo giữ chặt cánh tay JiYeon đang không ngừng giãy dụa bên dưới, đôi chân cũng kẹp chặt chân cô. Chẳng lẽ MyungSoo đã tỉnh từ lâu nhưng chờ thời cơ nên giả vờ ngủ ? Khuôn mặt đỏ bừng bừng, cô đang vô cùng tức giận !

- MyungSoo, cậu định.....

      Trực tiếp phong kín đôi môi nhỏ nhắn bên dưới, JiYeon hoàn toàn không kịp phản ứng. Nụ hôn chưa được bao lâu, MyungSoo đã buông cánh môi mềm mại kia ra.

- Park JiYeon ! (do rượu nên giọng anh nghe rất khàn, có chút đáng sợ)

      Tuy giọng bất thường là vậy nhưng trong ánh mắt anh lại hiện lên sự mơ màng, điều này khiến cô thấy khó hiểu.

- Đến bao giờ thì em mới chấp nhận tình cảm của tôi ? Tình cảm của tôi là chân thành, em phải hiểu điều đó !....(giọng vẫn khàn nhưng có phần ôn nhu hơn) Em muốn một người đàn ông chu đáo ? Tôi làm được. Một người thủy chung với em, tôi thừa sức ! Còn chững chạc....tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ bỏ được tính trẻ con.

      Nhìn ánh mắt nhu tình của anh, nghe những câu đầy chân thành từ anh, JiYeon không khỏi xốn xang trong lòng. Một cảm giác gì đó mang tên hạnh phúc như đang len lỏi trong từng tế bào.

- Tôi chỉ muốn ở em một điều....là đáp trả tình cảm của tôi. Rằng....em cũng yêu tôi.

      Hơi thở của anh yếu dần, đôi mắt mệt mỏi muốn cụp xuống. Và thế là.....MyungSoo gục ngay xuống hõm cổ JiYeon, ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Sự ngọt ngào, lãng mạn đã bị phá tan tành ngay từ giây phút đó. JiYeon cảm giác như bản thân bị lôi ra làm trò cười, thì ra nãy giờ là Kim MyungSoo mê sảng ! Không đúng, vậy nụ hôn vừa rồi là sao ? Nghĩ đi nghĩ lại thật đau đầu, cô xoa hai bên huyệt thái dương và chợt nhận ra một điều kì lạ, hơi nóng phả vào cổ cô từ ai đó...

- Tên đê tiện ! (JiYeon vừa tức giận vừa xấu hổ cố đẩy thân hình vạm vỡ trên người mình ra)

- Ưm....m....Tôi........

      Một loại dịch tiết như đẩy dần lên trong cổ họng MyungSoo, anh cảm giác dạ dày muốn tống khứ nó ra ngoài ngay lập tức. Phản ứng rất nhanh, anh bật dậy khỏi giường chạy bán sống bán chết đến phòng tắm. Sau đó, hàng loạt những tiếng nôn mửa được phát ra, JiYeon trán hiện rõ ba vạch hắc tuyến:

- Uống rượu cho lắm vào ! Hừ...

________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      24.12.2015

      Cuối cùng cũng đã tới giáng sinh - ngày nghỉ lễ của người dân Hàn Quốc. Tuy rằng Thiên chúa giáo mới chỉ chiếm gần 40% dân số của Hàn Quốc nhưng một thực tế không thể phủ nhận là ai cũng náo nức, mong đợi kì nghỉ đặc biệt này. Những mảng tuyết trắng xóa phủ đầy đường, những cây thông Noel mang phong cách cả châu Âu lẫn châu Á được trưng bày trước các cửa hàng, những giai điệu giáng sinh quen thuộc cũng được phát ra từ đài truyền hình thành phố. Thêm vào đó là mùi hương hấp dẫn của những chiếc bánh kem giáng sinh được bán ở khắp mọi nẻo đường. Hít hà dư vị quen thuộc của mùa giáng sinh quê mình, JiYeon từ ban công bước vào phòng, không quên đóng cửa ngăn những cơn gió cuối đông gai người. Cô xách chiếc túi đã được chuẩn bị từ tối hôm trước đi ra ngoài, ánh mắt dừng lại trước công việc pha sữa của JungEum.

- Tiếc thật ! Vậy là giáng sinh năm nay chúng ta không thể sum họp. (dịu dàng đưa cốc sữa thơm phức cho SoWon, JungEum nhìn JiYeon chép miệng, đôi vai cô chùng xuống)

- Hay em không đi Nami nữa.

      JiYeon chợt thấy chạnh lòng, cô cũng muốn ở nhà chơi cùng cháu gái, muốn ăn những đồ ăn truyền thống chị gái làm. Cô thèm không khí gia đình, đúng như vậy.

- Lâu rồi em không đi du lịch, nhân cơ hội này tranh thủ xả stress đi ! Hơn nữa, tối nay unnie cũng đâu có ở nhà....

- Sao ? Unnie định đi đâu ?

      JungEum chỉ muốn lấy băng dính phong kín cái miệng lại, thực sự nhanh nhảu quá cũng không tốt. Cô cười trừ, vặn vẹo ngón tay:

- Là ra ngoài đi chơi đó ! Hai mẹ con unnie dự định là như vậy.

      JiYeon không nghĩ thêm nữa, cô ậm ừ cho qua nhưng không hiểu sao, từ trong lòng cô chợt dấy lên nỗi bất an không tên.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Trường Đại học Soeul.

      Hơn ba mươi sinh viên với những túi đồ, vali lỉnh kỉnh trên tay, trên vai ào ào như đàn ong vỡ tổ di chuyển lên chiếc xe bus hiện đại của trường. Quan sát những chiếc vali nặng nề của mấy sinh viên nữ, MyungSoo không khỏi nhếch mép khinh bỉ, chỉ là đi Nami thôi mà, có cần thiết phải khoa trương như vậy không ? Park JiYeon đến đúng giờ nhưng so với sự hào hứng của những con người ở đây, thành ra giống như tới muộn. Cô cúi đầu chào giảng viên Yoon - vị thầy giáo duy nhất ở đây và giảng viên Jeon JiHyun.

      Cô bước lên xe thì mọi người đã yên vị, chỉ còn một chỗ trống - chỗ ngồi ngay bên cạnh cái con người đang nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô. Gương mặt JiYeon không chút biểu cảm, quay lưng đi tìm chỗ khác trước thái độ không hài lòng của MyungSoo.

- Sinh viên TaeHyung, cậu đổi chỗ cho tôi nhé ?

      JiYeon cười như không cười nhìn TaeHyung và sinh viên nữ kế bên. Ánh mắt của MyungSoo như một sức mạnh vô hình, TaeHyung dùng sức lắc đầu:

- Xin lỗi cô, em không làm được đâu.

- Giảng viên Park, cô qua đây đi !

      MyungSoo chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, nở nụ cười tươi rói chào đón cô. Bây giờ cô không qua chỗ đó thì chẳng lẽ chịu đứng ? Cô nghiến răng, bất đắc dĩ xách túi bước đến, "phịch" - JiYeon ngồi xuống như dằn mặt anh. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, tạm biệt Soeul để tới vùng đất Chuncheon xinh đẹp. Cảm giác chân tay thừa thãi, cô lấy quyển sách trong túi ra đọc, thật đúng đắn khi cô đã mang nó theo.

- Cô Park ! (lớp trưởng SoYeon với giọng nói trong trẻo lên tiếng, có lẽ âm lượng vừa đủ  khiến các sinh viên khác cũng phải chú ý đến)

- Chuyện gì vậy SoYeon ? (JiYeon đặt quyển sách sang một bên, nheo mắt nhìn)

- Cô hát đi cô ! (SoYeon vui vẻ đáp)

      Sau đó một loạt âm thanh hỗn độn tiếp lời.

- Đúng vậy, cô Park hát đi !

- Hát đi cô ơi !

- Cô mà không hát là bọn em sẽ buồn đó !

      Gì thế này ? Tất cả các sinh viên như đang dồn cô vào thế bí, JiYeon xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nói:

- Được rồi. Đừng ồn nữa các em !

      Câu trả lời của JiYeon khiến ai nấy đều hài lòng, MyungSoo ngồi yên nãy giờ cũng thấy tò mò về khả năng hát hò của cô.

- Nếu cô không nhầm thì MyungSoo biết chơi đàn guitar nhỉ ! (giảng viên Jeon lém lỉnh nói đồng thời lấy cây guitar điện màu đen từ một sinh viên nam phía sau đưa cho MyungSoo) Đừng từ chối !

      Nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của giảng viên Jeon, anh khó hiểu. Từ trước đến giờ, giảng viên Jeon đã khi nào đối xử thân thiết đến lạ lùng như vậy với anh đâu, nghe thiên hạ đồn cô ấy còn không có thiện cảm với anh nữa.

- "Butterfly" của Beast. Cậu chơi được chứ ?

      MyungSoo mỉm cười đắc ý, tưởng bài nào chứ bài hát của thần tượng anh, dĩ nhiên anh thừa sức. Anh cầm ngang cây guitar tựa một dân chơi chuyên nghiệp, anh bắt đầu dạo nhạc, JiYeon bình thản ngồi, ánh mắt tập trung vào các ngón tay linh hoạt của anh.

"Bureooneun barame heundeullin geon

  Ne jalmosi anya

  Neol jabajuji moshan geon nanikka

  Mianhae hajima

  Boja geot eopsneun naege narawa....."

      JiYeon cất giọng hát, MyungSoo không thể ngờ giọng cô lại tốt đến vậy. Chất giọng trầm lạnh của cô, anh không nghĩ lại có thể lên được những nốt cao như vậy.

"Budi orae geolliji anhgil

  Amuri meoreodo naega neol bolsu issge

  Nan geureo hanamyeon gwaenchanha

  Neon areumdapge naraga

My butterfly...My butterfly...My butterfly

Budi orae geolliji anhgil."

      Giai điệu buồn nên không khí trong xe cũng lặng theo, cơ hồ mọi người vừa lắng nghe vừa đeo đuổi một suy nghĩ tới phương trời nào đó. Ngay cả đến "thông tấn xã" Bang MinAh, giảng viên Jeon JiHyun nhiều lời cũng im phăng phắc. Trong khi đó hiện tại có hai anh chàng đang nhìn cô với ánh mắt say đắm, riêng cô vừa cất giọng hát vừa nhắm mắt dưỡng thần nên không để ý tới điều đó.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

      Đảo Nami - tỉnh Chuncheon.

      Hòn đảo Nami là một đảo sông nhỏ hình bán nguyệt, nhìn từ xa nó giống như một chiếc thuyền lá khổng lồ trên mặt sông Cheongpyung thơ mộng. Phải nói Nami là hòn đảo tràn ngập tình yêu, là nơi khởi nguồn của những mối tình lãng mạn bởi vì du khách chủ yếu đến đây tham quan là những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật. Vào mùa đông, những mảng tuyết trắng bao phủ hầu hết hòn đảo chỉ chừa ra những con đường mòn làm xao xuyến người đi.

- Đến nơi rồi. (bác tài lên tiếng)

      Chiếc xe bus đỗ kịch trước sảnh của khách sạn cao cấp Jeong Guan Ru. Vì lí do tuyết rơi nhiều hơn dự tính nên cả đoàn quyết định thuê khách sạn, chứ không dựng lều cắm trại như kế hoạch ban đầu. Mọi người lũ lượt bước xuống xe với mọi tâm trạng, háo hức có, mệt mỏi có, không cảm xúc cũng có.

- Các em, bây giờ hãy vào trong khách sạn chọn phòng rồi sắp xếp đồ đi. Sau đó có thể đi tham quan tùy thích nhưng nhất định đến 12 giờ phải về đầy đủ để ăn trưa đấy !

      Giọng thầy Yoon nhắc nhở vừa dứt, mọi sinh viên đã vui vẻ nhốn nháo chạy vào khách sạn với những túi đồ lỉnh kỉnh. MyungSoo đang định tiến đến chỗ JiYeon thì giảng viên Jeon đã nhanh chân hơn:

- Yeonie, em thấy nơi này tuyệt không ?

      JiYeon miễn cưỡng gật đầu, vốn dĩ cô đến đây đâu phải vì đảo Nami tuyệt thế này, thế nọ, tất cả là do tên họ Kim xấu xa mà ra ! Theo quán tính, cô đưa ánh mắt băng giá qua MyungSoo.

- Thực ra thì unnie thích chuyến đi đến núi Seorak của lớp giảng viên Han chủ nhiệm hơn. Nơi đó có thung lũng Seorak rất hùng vĩ ! (giảng viên Jeon đan tay vào nhau, trưng ra bộ mặt có phần ghen tị) Nhưng unnie đã quyết định đi Nami là vì có em đấy ! (thực sự cô rất quý người hậu bối JiYeon này)

      JiYeon không để tâm tới cô nàng đã có chồng mà vẫn tính trẻ con đi kế bên, xách túi rảo bước vào trong.

-----------------------------------------------Đến chiều------------------------------------------

- Yah ! Cậu kéo tôi ra đây làm gì ?

      JiYeon nóng nảy cự tuyệt bàn tay của MyungSoo, cô muốn nghỉ ngơi mà anh cũng không buông tha.

- Tới đây đâu phải chỉ là ngồi mãi trong khách sạn.

      Lộ vẻ mặt bất mãn nhìn cô, anh cầm máy chụp ảnh quan sát cảnh vật xung quanh để tìm được khung cảnh ưng ý nhất. Đam mê thứ hai ngoài trượt tuyết của Kim MyungSoo là chụp ảnh, đặc biệt là chụp phong cảnh. Hồi học cấp hai, anh từng đạt giải triển vọng khi tham dự cuộc thi chụp ảnh với đề tài: mùa thu Hàn Quốc. Niềm vui đó đã tiếp thêm đam mê trong anh.

- Có vẻ như MyungSoo cậu đam mê nhiều thứ nhỉ ? (JiYeon đứng mãi không biết làm gì, tìm một chủ đề để nói chuyện)

- Đúng vậy, em - Park JiYeon cũng là niềm đam mê của tôi !

      Bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của MyungSoo, JiYeon chưa kịp phản ứng lại thì đã bị lọt vào ống kính của anh. "Tách.....tách...." - âm thanh chụp ảnh vang lên, đèn led lóe sáng. Đẹp vô cùng, nụ cười xinh đẹp như nữ thần ấy đặt giữa khung cảnh thơ mộng của đảo Nami thật khiến người xem bị cuốn hút vào.

- Cậu có biết tự ý chụp người khác khi chưa được họ cho phép là phạm pháp không ? (cô bất bình nói)

- Em có nhầm hay không ? Tôi đã đăng tải hay chia sẻ bức ảnh này đâu.

      MyungSoo cười đắc ý, lắc lắc chiếc máy chụp ảnh.

- Cũng không được. Xóa ngay cho tôi !

      JiYeon hậm hực xông đến, cái tên chết tiệt này, ai mà biết được bức ảnh vừa rồi như thế nào chứ ! Có được một tấm ảnh của cô để đe dọa cô, giờ còn "được đà lấn tới" ư ? Ngay lúc JiYeon bước đến, MyungSoo dướn người về phía trước, tìm đúng cánh môi hồng để "đỗ" an toàn. "Tách" - khoảnh khắc môi chạm môi đã được anh lưu lại đầy sống động và chân thực. Cùng thời điểm đó, một ống kính phía xa cũng đã thu lại được giây phút ngọt ngào này, phía sau ống kính là một nụ cười thỏa mãn.

- Đây là nụ hôn thứ năm của chúng ta, tính cả lần tôi mơ nữa. Nét mặt hiện tại của em giống hệt hình ảnh em trong giấc mơ đêm đó ! (MyungSoo lưu luyến rời bờ môi JiYeon)

      Cô trợn to mắt, cậu ta đã chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ ! Gì cơ ? Giấc mơ ư ? Cô thật không biết nên cười hay khóc !

- Lúc nào cũng bừa bãi, tùy tiện như vậy. Tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu....

      "Devil" ẩn lâu ngày trong con người cô cũng đã có dịp được bộc phát, thực sự thì cô đã quá hiền nên mới để MyungSoo xoay như chong chóng hết lần này tới lần khác. Dùng sức đấm đá vào người anh loạn xạ, JiYeon nổi điên mất rồi.

- Là điện thoại của em !

      Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên đã cứu rỗi tình cảnh thảm thương này của MyungSoo, anh cười trừ rồi lập tức cách xa cô vài mét. Hiển thị trên màn hình điện thoại là số lạ, cô cau mày ấn nghe, không quên tặng MyungSoo ánh nhìn lạnh lẽo, u ám.

"Đúng rồi, tôi là Park JiYeon......Chị gái tôi làm sao ? JungEum unnie...." (nét mặt JiYeon dần tái mét, hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc)

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro