We are each other's heaven - Chapter 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bông tuyết trắng xóa tiếp tục rơi, những cơn gió cuối đông phả từng đợt thấm vào tận da thịt. Cái lạnh lẽo của mùa đông như đồng điệu với tâm trạng của con người. Vẫn duy trì tư thế đứng chôn chân trên tuyết, JiYeon thất thần. Không khí lặng như tờ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?.......JiYeon à, JungEum noona bị làm sao ?

      Xoay người cô đối diện với mình, MyungSoo sốt ruột hỏi. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn của cô, cảm nhận như trong đó có hơi nước. Cơ thể cô suýt lảo đảo mà ngã xuống nếu như không được anh kịp thời đỡ lại. Ánh lên một tia chua xót, JiYeon quả quyết:

- Tôi muốn về Soeul.

      Cô dứt khoát đi về phía trước nhưng do vội vã nên sơ ý vấp phải hòn đá, không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã xuống.

- JiYeon !

      MyungSoo hốt hoảng chạy theo sau mau chóng vịn vào cơ thể cô, đỡ cô lên. Trong lòng anh rối như mớ bòng bong, thực sự không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến tinh thần cô trở nên tệ thế này.

- Em không sao chứ ?

      JiYeon nhăn mặt lắc đầu, vẫn giữ giọng điệu quả quyết ấy:

- Tránh ra ! Tôi muốn về Soeul ngay lập tức.

      Anh giam cô lại trong vòng tay, ép cô ngồi xuống mỏm đá bị phủ trắng bởi tuyết. Không nhiều lời, anh thản nhiên cởi giày cao gót cô đang mang ra. Mặt anh ngày càng nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên tia tức giận:

- Trời lạnh thế này mà em không thèm đi tất....Em xem, cổ chân thâm tím rồi này ! (không khỏi đau lòng nhìn bàn chân nhỏ nhắn trên tay)

- MyungSoo, tôi muốn về...

"Mau đưa xe đến Nami cho tôi, hiện tôi đang ở gần khách sạn Jeong Guan Ru." (áp điện thoại vào tai, anh ra lệnh với người ở đầu máy bên kia, câu nói chứa đầy quyền uy đã làm cô an tâm hơn phần nào)

      Lại xót xa nhìn cổ chân cô, anh nhẹ nhàng nắn chân cho cô, anh làm nhẹ đến mức có thể, dường như đây là quả cầu pha lê dễ vỡ chứ không phải bàn chân JiYeon. Cắn môi chịu đau, tiếng người phụ nữ trong điện thoại khi nãy lại lần nữa văng vẳng bên tai cô.

"Hiện bệnh nhân Park JungEum đang được cấp cứu trong bệnh viện Soeul."

      Chợt cảm thấy cơ thể mình như lơ lửng trong không trung, JiYeon hoàn hồn quay mặt vào, chiếc mũi nhỏ khẽ chạm vào bờ ngực vững chãi, mùi hương nam tính quen thuộc khiến cô hơi rùng mình. Là Kim MyungSoo đang bế cô, bế kiểu công chúa.

- Tốt nhất là em đừng cựa quậy. Chân em bây giờ bị trật khớp rồi, không thể vận động nhiều.

- Cậu là đang đe dọa tôi ?

      Cảm nhận có điều gì đó không hợp lí, cô nhíu mày. Đang định thoát khỏi thì anh đã kịp giữ cô lại, dùng sức nhiều hơn bế cô sải bước tiếp, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh.

- Coi như là tôi cầu xin em !

      Lời nói này, động tác này rõ ràng thành công lấy lòng JiYeon, khiến cô một mực duy trì thái độ khó chịu trong nháy mắt khẽ động. Nụ cười trên môi chưa kịp hé thì đã tắt, nỗi bất an, nỗi lo lắng về tình trạng của JungEum tiếp tục bủa vây tâm trí cô. Bố mẹ đã không còn, hiện tại người thân quan trọng nhất với Park JiYeon cô chỉ còn người chị gái Park JungEum và đứa cháu tội nghiệp SoWon. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, mất bình tĩnh, gục ngã, cô muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ họ. Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc, từ trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy như chiếm lấy lí trí cô, tràn ngập từng tế bào, không tự chủ JiYeon đưa tay túm chặt áo MyungSoo.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH____________________________

      Biệt thự tại khu Peongchangdong.

      Mặc dù là ngày lễ giáng sinh nhưng HyoMin không có ý định nghỉ ngơi, đi chơi hay tổ chức tiệc tùng gì. Cẩn thận ngồi trong phòng ngủ đọc những lời bình luận, nhận xét từ khách hàng trên website của cửa hàng về mẫu thiết kế mới qua màn hình máy tính, cô không khỏi hài lòng. Ngả lưng vào ghế, HyoMin mỉm cười nhìn "vị khách đặc biệt" đang ngồi khoanh chân chơi gấu bông trên giường. Đồng thời cũng thấy khó hiểu, cô không hiểu thay vì nhờ cô trông giúp cô bé SoWon thì sao JungEum lại không đưa bé đi chơi ? Lắc đầu quên đi những suy nghĩ mông lung, cô nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay thon dài xoa nhẹ hai bên thái dương.

      Tiếng kêu phát ra từ máy tính khiến HyoMin mở mắt, cô thở dài nhìn vào màn hình. Không nhanh không chậm chỉnh webcam, click chuột hiển thị để bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Hello con gái thân yêu ! Giáng sinh thế nào ? Con với Myungie vẫn khỏe cả chứ ?

      Xuất hiện trong màn hình là khuôn mặt vui vẻ của người phụ nữ xinh đẹp, có thể gọi là "người đẹp không tuổi" Kim SungRyung ! Ai nhìn vào cũng không thể đoán được là bà đã ngoài ngũ tuần.

- Thật may là đứa con trai cưng của umma chưa làm gì quá đáng khiến con không khỏe.

      HyoMin nửa đùa nửa thật đáp lại, tiện tay cầm cốc cà phê bên cạnh lên đưa tới miệng, không chú ý tới cô bé SoWon đang ôm gấu bông nhỏ lon ton chạy về phía mình.

- Chị em mấy người thật giống nhau, luôn làm umma tổn thương bởi lời nói vô tình ! (bà xụ mặt xuống, nhỏ giọng dần) Yah ! Kim HyoMin, con dám lén lút sinh con ở Hàn Quốc khi nào hả ? (cặp mắt mở to sững sờ)

      HyoMin không nhịn được liền bật cười thành tiếng, cô kéo SoWon ngồi vào lòng mình, đưa tay nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn kia đưa lên vẫy vẫy.

- Umma, đây là con gái của người chị thân thiết với con.

- Cháu chào bà, cháu là Ji SoWon đáng yêu con của JungEum umma xinh đẹp ! (thứ tiếng trong trẻo cất lên làm bà Kim rất hào hứng)

- Ừ, chào SoWon !....Aigoo, bà muốn tới nựng má SoWon quá cơ !

      SoWon cười giòn tan, ngón tay mũm mĩm miết trên màn hình máy tính, vẽ lòng vòng.

- Umma vào chủ đề chính đi ! Liên lạc cho con là vì chuyện gì vậy ?

      HyoMin trưng ra bộ mặt thiếu kiên nhẫn, vuốt ve lọn tóc tơ của SoWon. Cô đoán lần này sẽ có tin "giật gân" lắm, đại loại như bắt cô đi xem mặt, kết hôn với một người đàn ông thành đạt cũng không chừng. Chứ không bà Kim sao có thể liên lạc cho cô đúng vào ngày nghỉ lễ chỉ để nói chuyện phiếm ? Không thể nào, cô tự hiểu bố mẹ cô ở bên đó đều vô cùng bận.

- Thực sự umma rất tiếc phải thông báo rằng lịch đi du học sẽ chuyển dịch sớm hơn dự kiến đồng nghĩa với việc thằng nhóc MyungSoo sẽ không còn ở Hàn Quốc trước Tết cổ truyền. (bà Kim giở giọng ủy khuất) Đây là lệnh của ông Kim, umma chỉ có thể tuân theo.

- Đi du học để gây dựng một tương lai tốt đẹp, đi càng sớm càng tốt....Hôm nay MyungSoo đang ở Nami, khi nào cậu ta về, con sẽ nói chuyện.

      Cô bình thản chậm rãi nói, tự cảm thấy việc đi du học rất có ích với em trai cô. Vừa có thêm tri thức ngoài nước vừa trưởng thành, chín chắn hơn. Há chẳng phải quá tốt với một người tâm tính còn trẻ con như Kim MyungSoo sao ?

- Nếu Myungie cũng nghĩ được như con thì umma yên tâm rồi.

      Nụ cười tươi tắn càng làm tăng thêm vẻ đẹp nhân hậu vốn có của bà. "Ting" - tiếng kêu tin nhắn từ điện thoại khiến HyoMin chú ý.

- Umma, con bận rồi. Khi khác trò chuyện tiếp.

- Được rồi. Minie, marry christmas ! Chào cháu nhé, SoWon !

      Bà Kim vẫy tay tạm biệt rồi dần biến mất, màn hình máy tính trở về như ban đầu. Vừa mở nội dung trong tin nhắn, trạng thái trên mặt HyoMin thay đổi liên tục, từ bình thản đến hoảng hốt, sau cùng là vội vã, sốt ruột. Cô xoay người vơ đại chiếc áo khoác trên thành ghế, lúc này mới phát hiện biểu cảm của SoWon khác thường, mặt cô bé buồn xo, vặn vẹo ngón tay.

- SoWon, cháu sao thế ?

- Đến giờ mà umma vẫn chưa tới đón SoWon. SoWon nhớ umma.....Nhớ umma.....

      Không giữ được bình tĩnh, cô bé òa khóc nức nở. Nước mắt to như hạt đậu từng giọt, từng giọt rơi xuống, hòa vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào. Xót xa ôm cô bé vỗ về, HyoMin thực sự đắn đo, không biết có nên đưa SoWon tới đó hay không.

____________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Bệnh viện Soeul.

      Hoàng hôn đã tắt, Soeul chìm dần vào bóng tối. Giao thông thành phố luôn làm người ta điên tiết, dù đã vượt qua vô số đèn đỏ nhưng lúc đến được bệnh viện cũng đã mất hơn một giờ đồng hồ. Mặc cho JiYeon vùng vẫy, MyungSoo vẫn kiên quyết bế cô đi vào. Một nam nhân với ngũ quan đẹp lồng lộng ngang nhiên bế một nữ nhân nhỏ nhắn, nét mặt tức tối nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy đầy sự thẹn thùng, xấu hổ. Thật khiến các cô y tá đứng gần đó xuýt xoa.

- Chân của em cần băng bó trước đã. (nhìn cô từ trên cao xuống, anh nói với giọng thập phần lo lắng)

- Cậu mà không đưa tôi đến phòng bệnh của JungEum unnie là tôi nhảy xuống đấy !

      Cô tiếp tục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn MyungSoo, y như thể buộc anh nói ra chữ đồng ý mới bằng lòng.

- JungEum noona đã được đưa đến phòng hồi sức rồi. Vì vậy việc cần làm của em hiện tại là ngoan ngoãn băng bó bàn chân đáng thương kia !

      JiYeon đâu biết rằng trong lúc lái xe đưa cô về Soeul, anh đã bí mật cử điều tra viên tìm hiểu mọi thông tin về tình trạng sức khỏe JungEum ở hiện tại.

- Yah, bế tôi thế này....cậu ổn chứ ? (cô ngập ngừng hỏi, nhỏ giọng dần)

- Không ổn. Em quá gầy, về sau nhất định tôi sẽ vỗ béo cho em !

-.....

-----------------------------------------------Nửa tiếng sau-------------------------------------------

      Tại phòng hồi sức của bệnh viện.

      Lê đôi chân tập tễnh vừa được bác sĩ băng bó vết thương tới cửa sổ, JiYeon cẩn thận kéo rèm rồi dùng điều khiển chỉnh lại nhiệt độ cho căn phòng ấm áp hơn. Xong xuôi đâu đó, cô mới yên phận ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị bên cạnh giường bệnh. Nhìn đôi mắt người phụ nữ vẫn duy trì trạng thái nhắm nghiền, cô không khỏi xót xa.

FlashBack:

- Chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Park JungEum.

      Dường như không còn giữ được sự tự nhiên như bình thường, ngữ khí của JiYeon có phần e dè. Cô đưa mắt ra hiệu với MyungSoo, ngầm ý bảo anh nên ra ngoài.

- Người thân của cô như vậy mà giờ cô mới tới ?

      Giấu ánh mắt không hài lòng qua lớp kính cận, người đàn ông chững chạc với bộ blouse trắng đưa mắt lên, trực tiếp nhìn sắc mặt lúng túng dần của cô.

- Bệnh nhân Park do làm việc quá nhiều, chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng nên dẫn tới bị tụt huyết áp. Thực sự nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì tính mạng bệnh nhân đã gặp nguy hiểm.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. (tinh thần JiYeon như bị ngữ khí nghiêm túc cùng khẩn trương của vị bác sĩ bức đến mặt mày mất tự nhiên, điều này thật hiếm khi xảy ra với cô)

      Đột nhiên giọng nói của vị bác sĩ ôn nhu khác thường, điều này lại khiến JiYeon chưa kịp thích ứng.

- Hãy chăm sóc bệnh nhân Park thật tốt !....Đây là danh thiếp của tôi, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau.

      Bị động nhận lấy tấm card visit của vị bác sĩ lạ, cô hơi khó hiểu nhìn qua loa mấy dòng chữ in khô khốc: "Bác sĩ Lee DongGun, trưởng khoa nội - bệnh viện Soeul". Vịn tay vào thành ghế, JiYeon đã di chuyển tốt hơn trước. Cô cúi đầu chào một cách lịch sự, định đi ra ngoài nhưng câu nói của người đàn ông khiến cô quay đầu lại.

- Cô gái, tôi còn chưa biết tên cô.

- Tôi tên Park JiYeon. Tôi là giảng viên Đại học. (đây là câu giới thiệu đã thuận miệng nên JiYeon chẳng có gì ngại khi bản thân trả lời thừa)

EndFlash.

      Lặng lẽ ngồi ôm hai chân trên ghế, JiYeon tự than trách bản thân đã không phát hiện ra điều gì bất thường ở JungEum. Những lời đối thoại lúc sáng vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, rõ ràng thấy bất an nhưng cô lại gạt chúng sang một bên, đáng giận hơn nữa là vào ngày giáng sinh mà cô lại đi đảo Nami dù biết JungEum vẫn vui vẻ về chuyện đó. Phải chăng Park JiYeon cô là một đứa em gái không tốt ?

- Yeonie, marry christmas !

      Vì không khí bốn bên lặng như tờ nên cô nghe thấy rất rõ giọng nói thều thào ở phía trước. Cô vội vã ngẩng mặt lên, trực tiếp đón nhận ánh mắt ấm áp của chị gái. JungEum đã tỉnh lại, chị gái cô còn nở nụ cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Điều này như chất kích thích, trong đôi mắt JiYeon dần đỏ ngầu, tầng nước như muốn thoát như không.

- Đừng khóc ! Unnie biết em quan tâm tới unnie rồi.

      Vẫn nụ cười sáng bừng như ánh dương càng khiến trái tim JiYeon như thắt lại. Cô kiềm chế không cho nước mắt rơi, ngữ khí lạnh lùng, phũ phàng quen thuộc của cô đã quay trở lại.

- Ai quan tâm unnie, chỉ là em thấy tội nghiệp cho SoWon nếu người mẹ ham công tiếc việc của con bé biến mất trên thế gian này thôi.

- Unnie biết lỗi rồi.....Thực lòng unnie chỉ muốn cuộc sống của chúng ta sau này sung túc hơn thôi. (JungEum xụ mặt) Nhưng mà SoWon.....

      Còn chưa nói hết câu, JiYeon đã bất lịch sự trực tiếp đánh gãy lời chị gái.

- Con bé đang ngủ ở nhà HyoMin....Con bé vẫn chưa biết chuyện unnie vào bệnh viện.

      Không khí căn phòng chợt trở nên nặng nề, JungEum thở dài, nghĩ mà thấy thương đứa con gái bé bỏng vô cùng. Mới bước sang ba tuổi đã mất đi người bố, bởi vậy SoWon rất thiệt thòi khi không có được sự quan tâm, chăm sóc từ bố. Hôm nay là giáng sinh, vậy mà cô không thể đưa SoWon ra ngoài vui chơi như những đứa trẻ khác, lòng JungEum đau nhói vì bản thân chưa hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người mẹ.

- Unnie nghỉ ngơi đi ! Tạm thời không được nghĩ đến công việc nữa.

      Trong lời nói vừa chứa sự dịu dàng lẫn đe dọa, kéo chăn đắp cẩn thận cho JungEum, cô mới an tâm bước ra ngoài.

- Yeonie, chân em làm sao thế ?

      Dõi theo bóng dáng JiYeon xa dần mình, JungEum chợt nhận ra bước đi có phần tập tễnh của em gái. JiYeon lắc đầu, mỉm cười thuyết phục JungEum rằng cô vẫn ổn nhưng trong ánh mắt dậy lên một trận buồn sầu.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Tại sân thượng bệnh viện.

      Đứng khoanh tay trước ngực nhìn xuống bên dưới sân thượng với độ cao gần 50 mét, JiYeon đưa tầm mắt ra xa. Những ánh đèn đủ màu làm sáng bừng cả thành phố Soeul nhộn nhịp, những cơn gió như tạt vào mặt, điều này cũng không làm cho cô vơi bớt nỗi lòng. Hình ảnh JungEum và cô khi nhỏ từng đoạn, từng đoạn sống động như tua về trong kí ức...

"Con bé nghịch ngợm...Không được nghịch bức tranh của unnie !" Hình ảnh tức giận của JungEum hiện lên, cảnh hai chị em chơi đùa với nhau như đoạn phim chân thực ùa về.

"Unnie, đó là đùi gà của Yeonie mà. Yah, mau trả đây !.....Huhuhu......Umma, unnie bắt nạt con !"

      Mắt JiYeon lại đỏ dần, xúc động dựa người vào thành lan can. Là một người thiên về hoài niệm, cô không sao quên được những kí ức có vui có buồn với người thân của mình, đặc biệt là người chị gái yêu quý. Hiện tại cô cần lắm một bờ vai thật ấm áp để có thể dựa dẫm, để có thể cảm nhận được sự an toàn luôn thiếu thốn. Trong tâm thức tự nhiên lại hiện lên hình ảnh Kim MyungSoo với bộ mặt nhăn nhở đặc trưng. Cô cười buồn, tại sao bản thân lại trở nên lạ lùng thế này, tại sao lại nghĩ đến con người "mặt dày" đấy ?

      Lùi về phía sau một bước, cơ thể JiYeon sững lại khi nhận thấy lưng mình đụng vào ai đó. Theo giác quan của cô mách bảo, cái thứ vững chãi, ấm áp ấy chính là bờ ngực. Nghĩ tới đây cô giật mình xoay lưng lại, liền đó lập tức bị người ta ôm chặt vào lòng không thể động đậy. Không ngẩng đầu nhìn, chỉ cần cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, dễ chịu này, JiYeon cũng biết người đang tự tiện ôm cô là ai.

- JiYeon, tôi đã đi tìm em rất vất vả đấy ! (MyungSoo dùng cằm cọ cọ tóc cô, dịu dàng nói)

      JiYeon im lặng, mặc để anh ôm trong lòng. Sự an toàn này khiến đầu mũi cô cay cay, không hiểu sao bản thân không kiềm chế lại được mà để nước mắt liên tiếp tuôn ra. Có lẽ sự chịu đựng của JiYeon đã tới lúc phải dừng lại rồi.

- Cảm ơn....vì....đã đến.

      Cô cũng đưa tay ôm eo anh, chân thành đáp lại cái ôm của anh. Cô hoàn toàn tỉnh táo, bản thân không hề miễn cưỡng, gượng gạo, chỉ là muốn ở mãi trong lòng MyungSoo như giây phút này. Tâm tình anh vô cùng hưng phấn, sau đó càng dùng sức ôm JiYeon chặt hơn.

      Cùng lúc đó tại phòng nghỉ của công ti SM Entertainment.

      Đưa phong bì thư màu trắng ra trước mặt Krystal, dùng đôi mắt giảo hoạt đảo qua phong bì như muốn nhìn thấu tận bên trong:

- Tôi đã lặn lội từ Nami về đây để đưa cô thứ này đấy ! Hãy mở ra và cảm nhận.

- Cảm ơn cô, NaEun.

      Krystal vội vàng mở phong bì sau khi NaEun đã vui vẻ cầm một xấp tiền trên bàn đi ra ngoài. Bên trong không nhiều, chỉ có một bức ảnh nhưng nó đã làm cho biểu cảm của Krystal thêm phần dữ dội.

- Tại sao ?

      Bức ảnh trong tay như sắp bị vò nát, Krystal đau thương thốt lên câu nghi vấn không đầu không đuôi. Jung Krystal cô không đành lòng ! Ánh mắt như có lửa xẹt qua cảnh hôn môi của đôi nam nữ trong ảnh thật khiến cô nổi cơn thịnh nộ.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro