We are each other's heaven - Chapter 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Soeul.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối của dịp lễ giáng sinh, dù vậy bệnh viện vẫn tấp nập kẻ ra người vào. Các y tá, bác sĩ luôn bận bịu với những bệnh nhân 24/24, họ quá quen với việc xa gia đình, người thân vào những ngày này.

Trải qua một ngày mệt mỏi nên tinh thần của JiYeon vẫn chưa ổn định trở lại, cô ngáp ngắn ngáp dài khi đang gấp quần áo bệnh nhân giúp JungEum.

- Dù được xuất viện sớm nhưng unnie phải ở nhà nghỉ ngơi ba ngày rồi mới được trở lại làm việc.

Ngược lại với em gái, do được truyền nước, dinh dưỡng đầy đủ nên thể trạng hiện tại của JungEum rất tốt. Bằng chứng là cô đang ăn rất ngon lành bát cháo yến cầm trên tay.

- Ách....những ba ngày sao ? (JungEum là kiểu người rất "quấn việc", cô lập tức dừng ăn, đôi mắt hiện lên sự hoang mang)

- Em còn định xin cho unnie nghỉ một tuần đấy !

Đôi mắt sắc như dao của JiYeon không khách khí liếc JungEum, sau đó cô chị gái liền thức thời im bặt tiếp tục công việc ăn cháo. Cô không muốn mới sáng sớm mà bản thân đã là đối tượng để JiYeon xả giận đâu.

- Unnie / Noona !

Tiếng chào đồng thanh của hai chị em nhà họ Kim khiến JungEum quay mặt ra, vui vẻ gật đầu với họ. MyungSoo đã bước đến sau lưng JiYeon từ bao giờ, nét mặt tràn ngập sắc xuân. Hình như là cô không để tâm tới sự tồn tại của anh, thật ra cô cố ý vờ đi chỗ khác:

- Unnie, em nhờ HyoMin đến đưa unnie về nhà đấy !....Vì lát nữa, em dự định đi siêu thị.

Có lẽ là JiYeon vẫn còn lo lắng cho chị gái nên nhất thời chưa nhìn ra anh....MyungSoo cố thuyết phục bản thân như vậy.

- JiYeon à ! (anh ngọt ngào gọi tên cô)

- HyoMin, con bé SoWon thế nào rồi ? (cô nghe rất rõ...đúng vậy cực kì rõ, khoảng cách gần như vậy cơ mà....nhưng cô vẫn tiếp tục coi anh như không khí)

Đang hỏi han về sức khỏe JungEum, HyoMin quay sang trả lời cô. Tất cả đều không chú ý đến khuôn mặt của ai đó đang dần đen lại....

- Vừa nãy mình phải dỗ mãi con bé mới chịu tới trường đấy !

- Minie à, cảm ơn em ! Em giúp unnie nhiều như vậy, thực sự unnie rất biết ơn.

Cảm động nắm lấy tay HyoMin, trong đôi mắt JungEum như có hơi nước, đầu mũi chưa gì đã đỏ lên như mũi tuần lộc. Không muốn nhìn cái cảnh sướt mướt này, JiYeon sợ cô cũng sẽ không kìm được cảm xúc, cô trực tiếp sải bước ra ngoài. Và đương nhiên MyungSoo cũng chạy theo sau, anh hớt hải gọi tên cô:

- JiYeon ! Park JiYeon !

Đang lúc đó ở phía đường ngược chiều, JiYeon nhìn thấy vị bác sĩ với khí thế bức người hôm qua. Nhớ ra gì đó, cô liền dừng bước như muốn chặn ngang đối phương, cúi đầu vô cùng lịch sự:

- Chào bác sĩ Lee. Thực sự tôi rất biết ơn khi biết anh là người đã kịp thời đưa chị gái tôi vào bệnh viện.

Nếu như không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá thì đến bây giờ, cô vẫn không biết gì.

- Là chuyện nên làm của một người bác sĩ thôi. (đẩy gọng kính lên, khóe miệng Lee DongGun khẽ cong lên một độ cong như có như không chớp nhoáng) Nếu như biết ơn đến vậy, cô Park không phiền mời tôi một bữa cơm chứ ?

- Không thành vấn đề. Khi nào bác sĩ Lee có thời gian hãy liên lạc với tôi ! (cô gật đầu, rất tự nhiên rút tấm card visit trong túi đưa cho DongGun) Vậy tôi xin phép.

Đi được vài bước, JiYeon theo quán tính ngoảnh đầu ra sau xem xét. Phù ! May thật, cậu ta đã bỏ cuộc, không còn bám theo cô nữa. Nhớ lại cái ôm tối qua, Park JiYeon xấu hổ muốn chết, sao lại tự nhiên đi đáp lại cái ôm của cậu ta. Chính vì điều đó, hiện tại cô chưa đủ dũng khí để đối mặt với MyungSoo.

- Em nhìn cái gì ? Vẫn còn lưu luyến tên bác sĩ già khú đế đó à ?

Suýt nữa là cô bị hù dọa đến hét lớn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc lởn vởn bên tai. Hít một ngụm khí lấy tinh thần quay đầu lại....Ước chừng khoảng 10cm - khoảng cách hai khuôn mặt của hai người bây giờ, MyungSoo không có ý định thu người về, nhíu chặt mày nhìn thẳng JiYeon.

- Hắn ta rõ ràng có ý với em.

Quá rõ ràng mà, Kim MyungSoo lại bị ăn một bình dấm chua rồi ! JiYeon thở dài, thật tò mò là trong não MyungSoo chứa những thứ gì, suốt ngày chỉ biết suy diễn linh tinh là giỏi. Anh vẫn giận dỗi nhíu mày, rất nhanh nâng cằm cô hung hăng hôn lên môi cô một cái. Nụ hôn đột ngột này khiến trái tim JiYeon không có tiền đồ đập lỗi nhịp.

- Nụ hôn này là phạt em tội dám lảng tránh tôi và thân mật với tên bác sĩ kia....Em muốn đi siêu thị đúng không ? Đi thôi ! (còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo cô đi)

_____________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

Siêu thị Soeul.

- Cầm cái này đeo vào !

JiYeon mặt lạnh tanh đưa chiếc kính râm cùng mũ phớt đen vừa mua bên ngoài vỉa hè siêu thị đưa ra trước mặt MyungSoo. Chỉ vừa bước chân vào, cô đã cảm thấy có tới hàng chục cặp mắt nữ gần đó sáng ngời đổ dồn về phía mình đứng....Khụ khụ....chính xác là tia về "mỹ nam" Kim MyungSoo đây !

- Nếu cậu không muốn là trung tâm chú ý thì nghe lời đi !

Sự lề mề tiếp nhận thông tin của anh khiến cô bực bội, trực tiếp dùng những đồ trên tay giúp anh đội mũ, đeo kính. Tuy vẫn tỏa ra thần thái, khí chất của "soái ca" nhưng cũng đỡ hơn ban nãy rất nhiều, Park JiYeon cô quả vẫn là sáng suốt nhất. Hài lòng cầm một giỏ đựng đồ bên dưới, bước chân của cô tiến tới quầy bày sản phẩm cô cần. Sau lưng cô là một nụ cười tỏa nắng lộ cả hai bên má lúm đồng tiền, MyungSoo nhanh chóng đẩy xe đựng đồ đuổi theo. Park JiYeon là một người rất quy tắc và tiết kiệm, dù đồ vật đó có đẹp đến đâu, nếu không thực tiễn, không cần thiết, cô sẽ không mua. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến lại "vác" thêm cả "cái đuôi" Kim MyungSoo hiếu động, thật đau đầu ! Có lẽ cho anh đi cùng là suy nghĩ thiếu sáng suốt nhất.

- Yah...em xem cái kia đi, mua hai tặng một đấy !

Rõ ràng chỉ có những bà cô hay sinh viên thiếu kinh tế mới chú ý tới những chiêu trò lừa gạt rẻ tiền đó, ai ngờ Kim MyungSoo thiếu gia cũng không có tiền đồ như vậy. Cô bóp trán, ngầm thở dài.

- Bánh cracker, snacks tôm nữa.... (thấy ánh mắt băng giá của JiYeon khi anh tự tiện bỏ những đồ ăn vặt vào xe đựng, anh cười lấy lòng) Tôi chỉ đang nghĩ đến SoWon thôi.

Đẩy xe đi vòng quanh siêu thị khiến MyungSoo thấm mệt, tốc độ hiện tại của anh là chậm rì rì phía sau JiYeon. Hai người cùng đứng trước quầy hải sản - nơi dừng chân cuối cùng trong kế hoạch mua đồ lần này của JiYeon.

- Yeonie, lâu lắm rồi mới thấy cháu đi siêu thị. Ngày thường toàn là con bé JungEum thôi à ! (giọng nói đầy thân thiết của cô bán hàng khiến lòng JiYeon chợt dấy lên chút chua xót)

- Vâng, cô Baek cho cháu 3kg cá hồi đi !

JiYeon gượng cười, đôi mắt ngây ngốc, tư lự, không rõ phương hướng.

- Cậu thanh niên trẻ, cậu muốn mua gì nào ?

MyungSoo đang thích thú ngắm nhìn những con bạch tuộc trong chậu, nghe thấy giọng nói phụ nữ liền lơ đễnh ngẩng đầu lên. Trông thấy nét mặt hiếu khách kia đang thắc mắc, anh cười tươi đáp lại:

- Cháu đi cùng Yeonie ạ !

Không nhanh không chậm khoác tay qua vai cô tỏ ra thân mật, gần gũi. Vì cách một lớp kính râm nên không ai có thể thấy ánh mắt MyungSoo nham hiểm, thích chí đến mức nào.

- Thì ra hai đứa là người yêu của nhau. (vừa vệ sinh làm sạch cá hồi, cô bán hàng vừa bật cười thành tiếng) Vừa nhìn là biết là hàng cực phẩm. Yeonie, cháu phải giữ anh chàng này chặt vào.

Mặt JiYeon càng ngày càng đen dần, cô chỉ biết cười nhạt cho qua chuyện. Trái tim như "nở hoa" nhưng lí trí lại khó chịu. JiYeon mâu thuẫn ghê gớm ! Có ai tốt bụng mách cho cô rằng cô đang mắc phải bệnh gì đi !.....Riêng người nào kia thì đang cười hết sức vui vẻ, nhiệt tình nhận lấy cá hồi từ cô bán hàng "dễ thương" !

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

Khu trung cư YangDong.

"Ting....ting" - tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt sự tập trung, JiYeon vươn vai đứng dậy khỏi ghế, vươn tay đóng máy tính trên bàn. Cô khẽ nhíu mày khi đi ngang qua phòng chị gái, có lẽ hai mẹ con vẫn đang ỉ ôi tâm sự, diễn cảnh sướt mướt đây mà. Tiếp tục nghe thấy sự mất kiên nhẫn từ người bấm chuông, JiYeon vội đi ra mở cửa. Trong đầu cô thấp thoáng về hình ảnh một ai đó.

- Chào cô. Có người gửi cho cô thứ này.

Người đứng ngoài cửa lại không phải "hình ảnh một ai đó" mà cô dự đoán, mà là nhân viên chuyển phát nhanh. Tục ngữ có câu "Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, trước cửa nhà gái ế nhiều nhân viên chuyển phát nhanh". Khụ...khụ....không đúng, Park JiYeon cô là chưa muốn yêu chứ đâu có "ế" !

- Phiền cô kí vào đơn cho tôi.

JiYeon thao tác như một chú rô-bốt, làm theo lời anh nhân viên và không quên cảm ơn. Lúc này cô mới chú ý tới đồ vật sừng sững kia, là một chiếc thùng các-tông với kích thước không hề nhỏ, chiều cao của nó gần bằng cô. May mắn thay anh nhân viên rất tốt bụng đã giúp cô di chuyển chiếc thùng này vào trong nhà.

Người vừa đi, JiYeon đã tò mò ngay lập tức lấy chiếc kéo cắt những dải băng dính xung quanh chiếc thùng. Thứ được đặt bên trong thùng dần dần "lộ nguyên hình".

- Wow !

Với một cô gái luôn bình tĩnh, kìm nén được cảm xúc như JiYeon cũng phải thốt lên khi tận mắt chứng kiến thứ này. Là một người tuyết với kích thước khổng lồ được làm từ xốp trắng. Trên đầu người tuyết là một chiếc mũ len màu đỏ nhung, liền với đó là chiếc khăn cùng màu. Đặc biệt là chiếc mũi nhân tạo giống hình củ cà rốt càng khiến người tuyết thêm phần dễ thương. Tinh ý nhìn thấy tấm thiệp nho nhỏ được kẹp trong chiếc khăn choàng cổ, JiYeon trực tiếp gỡ nó ra.

"Đây là quà giáng sinh của ông già Noel Kim MyungSoo, em thích chứ ?....Tôi biết em rất thích mà, đừng dối lòng ! Hãy nể mặt người tuyết đáng yêu này mà đối xử với tôi tốt hơn, được không ?....Yeonie, marry christmas ! Hy vọng em luôn vui vẻ nhé !"

Những câu chữ không nhiều nhưng lại làm trái tim JiYeon bỗng thấy rất ấm áp, khóe môi lơ đễnh cong lên một nụ cười hạnh phúc. Trong đôi mắt xinh đẹp không giấu được màng hơi nước lúc ẩn lúc hiện.

Cùng lúc đó ở khu biệt thự tại Pyeongchangdong.

Càng về đêm, thời tiết càng thêm lạnh. Và tiếng hét của người nào đó như muốn chọc thủng bầu không khí lạnh lẽo này.

- What ? Noona nói gì ? Em phải đi du học ?

Những câu thông báo của HyoMin về kế hoạch đi du học như sét đánh giữa trời quang đối với Kim MyungSoo.

- Việc gì mà cậu phải phản ứng dữ dội đến vậy ? (HyoMin thong thả đặt tách trà xuống bàn, không khỏi nhíu mày) Việc đi du học của cậu là trong những dự định đã sắp xếp của bố mẹ, cậu không thể không nghe lời. (ngập ngừng một chút, cô hướng ánh mắt thắc mắc về phía MyungSoo) Chẳng phải lúc trước cậu hứng thú với việc đi du học lắm sao ?

Ừ nhỉ, nghĩ lại thì trong quá khứ, Kim MyungSoo anh luôn giữ cái tư tưởng tốt nghiệp thật nhanh để sang nước ngoài du học với mục đích được tự do, thoát khỏi sự "kìm kẹp" của gia đình cơ mà ! Có chút chột dạ, anh không nhìn thẳng HyoMin nhưng ngữ khí vẫn rất cứng rắn:

- Em đổi ý rồi. Nhất định không đi du học đâu !

HyoMin còn chưa kịp nói gì, MyungSoo đã nhanh nhảu nói tiếp:

- Noona nghĩ xem, hiện tại giáo dục ở Hàn Quốc cũng rất phát triển, chắc chắn vẫn có những môi trường học tập tốt dành cho em mà.

- Người cậu cần thuyết phục không phải noona mà chính là phụ thân và mẫu thân đáng kính bên Anh kìa !

HyoMin duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người ra cửa, muốn về phòng ngủ đánh một giấc. MyungSoo nghĩ ra điều gì đó, ở sau lưng cô nói:

- WooHyun có liên lạc gì với noona không ? Hai hôm nay cậu ấy như người mất tích vậy.

HyoMin không quay lưng lại, sau đó không tự nhiên vén mái tóc dài sang một bên, cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi sải bước trở về phòng. Cái tên Nam WooHyun, cô thật không muốn nghe thấy nữa.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

Thành phố Luân Đôn - Anh.

Luân Đôn là một thành phố sương mù, nằm trong vùng khí hậu ôn đới đại dương. Hiện tại là cuối đông nhưng cũng chỉ trên dưới năm độ C, thời tiết ấm áp hơn hẳn Soeul - Hàn Quốc. Tuy mang vẻ cổ kính nhưng Luân Đôn vẫn là một thành phố hiện đại và năng động, giao thông ở Luân Đôn vô cùng nhộn nhịp, những chiếc xe buýt đỏ hai tầng như điểm thêm sự rực rỡ cho nơi đây.

Trái với không khí vui tươi ngoài đường phố, Nam WooHyun vẫn tự nhốt mình trong căn phòng không chút ánh sáng từ khi trở lại Anh. Trong đầu anh vẫn hoàn toàn trống rỗng, anh chậm chạp giơ tay túm lấy chai rượu chứa chất lỏng màu nâu trên bàn, trực tiếp dốc miệng chai xuống miệng, đột nhiên một loạt hình ảnh về ngày hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu.

FlashBack:

Sau khi chủ động nắm tay HyoMin kéo ra khỏi nhà hàng To Sok Chon, vừa đi được vài bước, cô đã ngượng ngùng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp của WooHyun.

- Hy vọng JiYeon sẽ không trách cứ chúng ta và không vô tình vứt bỏ em trai tôi ngoài đường. (cô tìm chủ đề để tránh tình trạng thiếu tự nhiên như bây giờ)

- Chắc chắn rồi.

Ánh mắt WooHyun như có ngụ ý, cứ nhìn cô chằm chằm, không chút gì là ngượng ngùng cả. Có lẽ do uống một ít rượu nên hai má cô đang hồng lên đồng thời dưới ánh sáng của đèn đường càng khiến vẻ đẹp của HyoMin thêm huyền ảo.

- Đêm nay cậu chịu khó về muộn một chút nhé ! Tôi muốn hai người đó có không gian riêng tư một chút.

Nụ cười gượng chưa kịp hé thì cánh môi hồng đã bị WooHyun xâm nhập, anh mạnh mẽ hôn cô, một nụ hôn ngấu nghiến và đậm mùi chiếm hữu, bá đạo. Anh không thể kìm nén được nữa rồi, thực sự chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng ngay bây giờ.

...........Chát.............

Một tiếng kêu lạnh lẽo vang lên, bàn tay cô không khách khí giáng thẳng xuống mặt anh:

- Nam WooHyun, xin cậu hãy tự trọng !

Một cái đánh bất ngờ đã làm thần trí WooHyun tỉnh táo trở lại, anh sững sờ trước hành động của chính bản thân và hành động quay lưng, dứt khoát bước thẳng của HyoMin...Đau....Anh đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác này là đau ở trong tim, nó kinh khủng hơn gấp vạn lần chỗ vừa bị đánh kia.

EndFlash.

- Nam WooHyun ! Ta gọi con về đây không phải là để chứng kiến tình trạng thê thảm này của con.

Giọng nói nửa nóng nửa lạnh của một người đàn ông với mái tóc hoa râm đứng uy nghiêm đằng xa khiến WooHyun đã mệt mỏi, thái độ càng thêm cau có.

- Với tình trạng đáng xấu hổ như thế này thì sao ta có thể yên lòng đưa cả tập đoàn cho con gánh vác chứ ? (đôi lông mày rậm nhướn lên như dính liền nhau tại một chỗ) Người đâu, mau đi pha canh giải rượu cho cậu chủ !

Một người hầu nữ đứng bên ngoài cửa, nghe thấy câu ra lệnh đầy tức giận của người đàn ông liền lễ phép cúi đầu:

- Vâng thưa ông chủ.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

Trường Đại học Soeul.

Kì nghỉ giáng sinh đã kết thúc nhưng có lẽ âm hưởng của nó vẫn còn quẩn quanh, vấn vương trong lòng mọi người. Trường Đại học mở cửa trở lại, các sinh viên tiếp tục với việc học thường lệ của mình.

- Yeonie à, cho unnie gửi lời hỏi thăm tới chị gái em nhé ! Hôm đó đột nhiên em phải về Soeul, thật không vui gì cả. (Jeon JiHyun phụng phịu môi, trong tay cầm một hộp nhựa) Đây là gà lột xương xào bắp cải, món ăn cực kì nổi tiếng của Nami, unnie mua cho em đấy !

Jeon JiHyun khi vào cũng tốt với cô như vậy, JiYeon nở nụ cười hài hòa:

- Tiền bối, em cảm ơn.

- Giảng viên Park, thầy Hiệu trưởng nhờ tôi gọi cô lên phòng thầy ấy ngay bây giờ.

Tiếng thầy Yoon vọng vào từ cửa làm hai người chú ý. JiYeon gật đầu, nét mặt chẳng lấy một chút gì là ngạc nhiên.

- Tiền bối, em đi trước.

Bước chân không nhanh không chậm chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của hiệu trưởng. Cô lịch sự gõ cửa rồi mới đẩy cửa, đi vào.

- Thầy Hiệu trưởng, thầy có chuyện gì dặn dò em ạ ?

Đáp lại cô là một ánh mắt hiền từ, giọng thầy Lee vẫn ôn nhu như ngày nào.

- Yeonie, em lại đây xem thứ này đi !

Cô mau chóng đưa mắt vào vị trí của vật đang nằm trên bàn. Lông mày lá liễu ngày một nhăn lại, thực sự lúc này cô chỉ biết á khẩu. Hai bức ảnh đều chỉ hướng tới hai nhân vật, là cô và anh - Kim MyungSoo, một tấm chụp khi trượt tuyết ở Jisan và tấm còn lại là mới đây, chính là nụ hôn chớp nhoáng ở đảo Nami.

- Giữa em và sinh viên Kim MyungSoo trong lớp là mối quan hệ gì ?

- Thầy Hiệu trưởng, thật ra...... (JiYeon không biết giấu mặt đi đâu khi tiếp tục đón nhận cái nhìn khó hiểu của thầy Lee)

- Thầy tin tưởng em, Yeonie ! (lời nói của thầy khiến cô không khỏi bất ngờ) Thầy không cần nói, có lẽ em cũng quá rõ một điều rằng trường Đại học Soeul của chúng ta là một ngôi trường danh giá, uy tín luôn là hàng đầu. Và dĩ nhiên là có tôn ti trật tự riêng.

- Em hiểu, thưa thầy.

Bản thân thật mâu thuẫn, những câu nói của thầy Lee như vừa là mũi dao găm đâm vào nơi mềm lòng nhất của JiYeon vừa như giúp thức tỉnh sự lí trí vốn có trong cô. Đối với cô, việc tìm hiểu xem ai là người gửi những tấm hình này cho thầy Hiệu trưởng không còn quan trọng nữa, điều khó nghĩ nhất chính là phải đối xử với Kim MyungSoo như thế nào !

Author: Sushi.

~~Vài lời cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mang fic này sang web khác thì trước hết hãy tôn trọng chất xám của mình mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro