We are each other's heaven - Chapter 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những câu nói của thầy hiệu trưởng vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, JiYeon lê bước chân nặng trịch về phía trước. Chẳng mấy chốc cô đã dừng chân trước cửa phòng giảng viên. Cả người không hề có chút thần thái, JiYeon lặng lẽ ngồi xuống vị trí làm việc. Đôi tay lật giở cuốn sách đặt trên bàn nhưng ánh mắt cô lại rơi vào nơi xa xăm nào đó, nó mông lung, mất phương hướng.

- JiYeon à, thầy Hiệu trưởng đã nói gì với em vậy ?

      Không nhịn nổi sự tò mò, JiHyun vội vàng lấy đà đẩy ghế xoay cô đang ngồi về chỗ JiYeon. Ánh mắt JiHyun lấp lánh như mong đợi một điều gì đó thật thú vị.

- Park JiYeon, em có nghe unnie hỏi không đấy ?

      Lúc này con ngươi trong lòng mắt mới có dấu hiệu động đậy, JiYeon mở miệng:

- Tiền bối, tình yêu là gì ?

      Câu hỏi trực tiếp này có sức sát thương không nhỏ với Jeon JiHyun, cô hoàn toàn á khẩu trong vài giây. Sau khi nhận thấy ánh mắt chân thành muốn học hỏi từ JiYeon, cô liền hắng giọng lấy lại phong độ:

- Với một người phụ nữ đã lập gia đình như unnie thì tình yêu là khi ở bên người ấy bản thân cảm thấy hạnh phúc, muốn chia sẻ, quan tâm đến người ấy. Nấu cho nhau những món ăn ngon, cùng xem phim với nhau...Hay đơn giản chỉ là muốn thấy nụ cười, ánh mắt của người đó thôi ! (nét mặt khi "truyền đạt" kinh nghiệm yêu cho đàn em của JiHyun rất biểu cảm đòng thời chân tay cô khua lên, khua xuống loạn xạ) Đặc biệt là tim đập nhanh bất thường khi tiếp xúc với đối phương nữa, dấu hiệu nhận biết luôn đúng đấy em...

      Hình ảnh Kim MyungSoo ngồi dưới trời tuyết kiên nhẫn chờ đợi thấp thoáng ẩn hiện trong tâm trí JiYeon. Lúc anh kiên quyết đổi suất thức ăn với cô trong canteen chỉ mong cô không thiếu dinh dưỡng, lúc anh lo lắng cho bàn chân trật khớp của cô, cả cái ôm an ủi vào tối hôm đó nữa....Tất cả như một cuốn phim quay chậm từng khoảnh khắc một tràn về vây lấy JiYeon. Bàn tay phải không tự chủ đặt lên ngực trái - nơi ngự trị của trái tim, chẳng lẽ như vậy là cô đã rung động ?

- Thực sự là....tình yêu sao ?

      Buột miệng thốt lên một câu nghi vấn với chính bản thân mình, nét mặt cô biểu thị rất rõ ba chữ: không tin nổi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

      Tiếng chuông tan học đã điểm, JiYeon thu dọn sách vở trên bàn làm việc, cô vội vã chào những giảng viên khác trong phòng rồi bước ra ngoài. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, khi chưa xác định được thì tâm trí mông lung, đến lúc xác định được tình cảm rõ ràng rồi thì tâm trạng càng thêm rối rắm.

- Cô Park !

      Là giọng nữ. Phù ! Khiến cô suýt rơi tim ra ngoài.

- Chào em, SoYeon. Có chuyện gì không ?

      Nụ cười trên môi chợt cứng lại khi điểm nhìn dừng lại trên tờ giấy sinh viên nữ đưa ra trước mặt. Nội dung bên trong chỉ đơn thuần là danh sách những giảng viên mới về trường nhưng mấu chốt là thông tin ghi ở dưới ảnh thẻ của Park JiYeon cô.

- Thì ra là cô sinh năm 1990 chứ không phải 1985 như hôm cô đã giới thiệu trước lớp. Cô đã nói dối cả lớp.....cô khiến em thất vọng thật đấy !

      Thực sự không nghĩ sinh viên của cô lại tìm ra nhanh tới vậy. Cố nặn ra nụ cười gượng gạo, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng lấy lòng. Chết tiệt ! Park JiYeon cô ghét nhất là phải làm cái trò này.

- SoYeon, thật xin lỗi em. Tôi có lý do riêng để làm như vậy. Em có thể đừng nói với cả lớp không ?

- Em hiểu thưa unnie. (SoYeon thay đổi thái độ một cách chóng mặt, cười thích thú) Vì chỉ hơn ba tuổi nên em sẽ gọi giảng viên Park là unnie. Dĩ nhiên là trừ khi ở trên lớp !

      Dứt lời, sinh viên SoYeon chạy đi, điều đó làm JiYeon bật cười. Lớp trưởng của lớp cô quả thật đáng yêu ! Một lần nữa nụ cười chợt tắt, đôi mắt JiYeon chùng xuống. Tại sao cô lại nhất thời quên mất vấn đề ấy ?

"Tỉnh táo đi ! Mày rõ ràng nhiều tuổi hơn cậu ta...."

- Sao em lại đứng ngây ngốc một chỗ thế ? Cùng đi ăn với tôi nhé !....À chắc hẳn em rất thích món quà giáng sinh của tôi đúng không ? (quần jeans bụi bặm, áo khoác hờ hững với chiếc móc khóa tùy ý, bước chân của chàng trai không hề có ý định dừng lại)

      Phát hiện MyungSoo đang tiến về phía mình, JiYeon lùi về đằng sau, khóe môi cô giật giật như nhìn thấy quỷ.

- Cảm ơn !...Hiện tại tôi muốn ở một mình.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

      Khu trung cư YangDong.

      Thay đôi dép đi trong nhà, JiYeon chợt nhận ra mùi thức ăn thoang thoảng quanh đây. Cô cau mày, lập tức tiến về phòng bếp.

- Unnie ! Unnie đã khỏe đâu mà vào bếp nấu ăn !

      JungEum trên người mặc chiếc tạp dề đang múc canh ra bát liền quay đầu ra cười cười:

- Em về rồi đấy à ? (trực tiếp bưng bát canh với màu sắc rực rỡ bên trong đặt lên bàn) Thực sự là unnie không thể ngồi yên một chỗ mãi được.

- Dì JiYeon !

      Bé SoWon cầm trên tay búp bê ông già Noel cười toe lon ton từ phòng JiYeon đi ra. JiYeon tập trung thị lực vào những món ăn trên bàn, hai hàng lông mày không nhịn được nhíu lại với nhau thành một chỗ. Canh đậu phụ hầm cay, sườn nướng, gà tần sâm, miến trộn...tất cả như sắp che kín mặt bàn.

- Ách...đống nguyên liệu là MyungSoo mang đến đấy !....Thằng bé rất chu đáo, hồng sâm bổ dưỡng cũng là thằng bé gửi cho unnie. Không những vậy, MyungSoo còn mua đồ chơi tặng SoWon nữa. (JungEum hết lòng khen ngợi)

- Chú MyungSoo là tuyệt nhất ! (đôi mắt SoWon sáng lên như đèn pha ô tô, không lâu sau lại ỉu xìu, đôi môi nhỏ phụng phịu) Nhưng chú MyungSoo chưa công bằng, người tuyết của dì JiYeon to thế kia cơ mà !

      JungEum và JiYeon không bảo nhau liền cùng bật cười thành tiếng. Ra là vậy, cô bé là đang ghen tị với tượng người tuyết đặt chình ình làm tốn kém diện tích trong phòng JiYeon kia.

- Em xem, thằng bé MyungSoo đối xử với gia đình chúng ta rất tốt. Với unnie là unnie chấm thằng bé rồi đấy !

      JiYeon im lặng, cô bây giờ không biết phải nói gì về Kim MyungSoo. Quay người đi về phòng, JiYeon cô cần bình tĩnh lại suy xét mọi việc. Điều quan trọng nhất là cô cần thời gian.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Hai ngày sau tại Nhà hàng Byeokje Galbi.

      Xách túi bước vào trong, ánh mắt nhìn dáo dác tìm kiếm đối tượng. Sau khi trông thấy khuôn mặt đeo kính quen thuộc phía xa đang ngẩng đầu lên nhìn mình, JiYeon mới trực tiếp sải bước đến.

- Bác sĩ Lee, liệu tôi có đến muộn không ?

- Không muộn. Là do tôi nôn nóng đến sớm chờ đợi cô JiYeon thôi.

      Từ "nôn nóng" khiến JiYeon bật cười, cô lịch sự ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chăm chú vào những đĩa thức ăn bồi bàn lần lượt sắp xếp, JiYeon buột miệng:

- Có vẻ như bác sĩ Lee rất thích thịt bò ?

      Nhà hàng Byeokje Galbi nổi tiếng về chuyên chế biến các món ăn từ thịt bò. Hiện tại trên bàn là lườn nướng và thịt nướng, những lát thịt bò được đem nướng trên vỉ than trông vô cùng hấp dẫn.

- Đúng vậy. Nhưng độ cuốn hút của nó không bằng cô JiYeon đây.

      Hôm nay cô mới được thưởng thức khía cạnh khác từ phía người đàn ông họ Lee này, thật không ngờ anh ta lại co thể hài hước, dí dỏm như vậy. Lee DongGun cẩn thận cắt một miếng thịt bò đặt vào trong đĩa JiYeon, trước và sau khi thực hiện, anh đều vệ sinh nĩa và dao rất sạch sẽ.

- Cảm ơn bác sĩ Lee.

- Đừng gọi tôi như thế nữa, cảm giác rất xa lạ....Ăn kiểu này sẽ làm tăng hương vị của thịt bò. (DongGun trộn đều xì dầu, dầu vừng, đường nâu, hạt tiêu vào một cái khay, dùng đũa khuấy đều cho đường tan rồi chuyển về phía cô)

      JiYeon dường như đã có ánh mắt thiện cảm hơn hẳn với Lee DongGun, cô không khách khí nhận lấy chiếc khay, cầm nĩa đưa miếng thịt vào trong khoang miệng.

- Rất mềm và thơm. (khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hài lòng)

- Tất nhiên rồi. Vì những con bò được nuôi lấy thịt làm nguyên liệu chế biến đều từ nông trại Pocheon do chính nhà hàng sở hữu và được chăm sóc với chế độ rất đặc biệt.

- Anh Lee làm chuyên gia thịt bò rất hợp đấy !

      JiYeon dí dỏm nói, cử chỉ, hành động của cô đã tự nhiên hơn đôi phần.

- Thế sao ?

      DongGun cũng bật cười vui vẻ, xa rời chiếc áo blouse thường ngày, hiện tại chỉ là áo len sẫm màu được tùy ý xắn tay, trông anh thân thiện và dễ gần hơn.

___________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Khu căn hộ cao cấp Golden Palace.

      Đã hai ngày rồi Kim MyungSoo không hề được tiếp cận JiYeon. Lý do ? Dường như là cô ấy cố tình lảng tránh anh. Đến trường muốn gặp thì cô ấy kêu bận, gọi điện thoại thì cô ấy không chịu nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Rốt cuộc thì Park JiYeon bận cái gì mà cho anh một chút thời gian cũng không có ? Kim MyungSoo đang nổi điên, thực sự sức chịu đựng đã đến giới hạn.

      "Thuê bao quý khách....." - đây là câu nói tệ nhất trong ngày, anh cắn môi dưới, ngón tay bấm điện thoại muốn loạn cả lên. Tên Nam WooHyun chết tiệt ! Lúc cần có cậu thì cậu đang ở xó xỉnh nào ?

"Alo ! Nam công tử nghe."

"Hiện tại cậu chết ở nơi nào rồi Nam WooHyun ?"

      MyungSoo nghe được giọng nói của WooHyun vừa mừng vừa giận, tên bạn xấu tính, biệt tăm biệt tích bao nhiêu ngày cũng không thèm để lại một lời nhắn.

"Thật xin lỗi. Mình vẫn sống và đang ở Luân Đôn." (tiếng cười quen thuộc ở đầu dây khiến mặt MyungSoo càng thêm u ám) "Chuyện gì vậy ? Dù có rắc rối gì cũng không nên phát tiết lên người mình nha !"

"Cô ấy tránh mặt mình rất nhiều ngày rồi. Rõ ràng là mình không hề làm cô ấy phật lòng điều gì cả, hôm Noel cô ấy còn rất thích món quà mình tặng nữa cơ mà !"

      MyungSoo thao thao bất tuyệt, anh đang rất bất mãn. Tưởng chừng như nếu có Nam WooHyun ở đây, anh sẽ không do dự mà lấy cậu ta làm bao cát hình người để xả giận.

"Cô ấy ? À...giảng viên Park....Có thể là cô ấy thiếu cảm giác an toàn, có thể là cô ấy chưa đủ lòng tin với Kim MyungSoo cậu. Bởi mối quan hệ của hai người còn mập mờ, chưa rõ ràng !"

      Anh ngẩn người, trên mặt hiện rõ hai chữ: không hiểu. Anh không phải kiểu người suy nghĩ sâu xa, thâm thúy. Và Nam WooHyun dĩ nhiên biết điều đó.

"Mau mau xác định mối quan hệ đi ! Cậu định để cô ấy chạy mất à ?.....Nghĩa là TỎ TÌNH ! Ok ?"

      Mấy từ cuối gần như là hét lên làm MyungSoo phải xoa xoa đôi tai đáng thương. 

"Nhưng tỏ tình như thế nào ?" (đột nhiên có âm thanh phát ra từ điện thoại) "Khoan đã, có người gọi cho mình."

      Là JungKrystal. Anh mừng hụt rồi !

"Có chuyện gì vậy Krystal ?.....Được rồi, tôi đến ngay."

      Nét mặt lộ vẻ phiền toái, anh vơ nhanh chiếc áo khoác trên thành ghế, hướng ra phía cửa bước.

___________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Tại họp đêm Eden.

      Eden được mệnh danh là "York Mint", giống như cái tên, không khí ở đây đi kèm với hương vị tươi mới. Nếu như các hộp đêm lớn nói chung thường tập trung vào nhạc điện tử và nhạc nhảy thì Eden luôn trung thành với nhạc dance tiết tấu chậm và nhạc progressive. Cố lách người qua dòng người đang lắc lư điên cuồng trong hộp đêm, MyungSoo nheo mắt thích ứng với chùm bóng đèn led đủ màu nhấp nháy liên tục. Anh thở dài khi thấy Krystal đang ngồi úp mặt xuống bàn ở phía xa. Thân hình thon thả với chiếc váy bó sát thiếu vải như thế là định "chào mời" lũ đàn ông đê tiện xung quanh sao ?

- Anh là bạn cô ấy ? (nhân viên bartender dừng việc pha cocktail lại) Tôi đã ngăn cản nhưng cô ấy quá cứng đầu.

      Lướt ngang một lượt những chai bia với nồng độ không hề thấp nằm lăn lóc, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào Krystal. Anh khoác chiếc áo của mình giữ ấm cho cô, dìu cô rời khỏi quán.

- Myung...MyungSoo, là oppa sao ? (cô khẽ mở mắt, trong giọng nói nửa phần hoang mang nửa phần vui vẻ)

- Còn cười được ? Oppa đã từng nhắc nhở như thế nào ? Không được uống rượu, bia cơ mà !

      Anh nâng tông giọng lên cao, trừng mắt nhìn Krystal. Cô không sợ cũng không giận, chỉ mỉm cười hạnh phúc dựa vào cơ thể MyungSoo. Như nào cũng được, chỉ cần được ở cạnh anh, nhìn thấy anh là Krystal cảm thấy bản thân có thêm năng lượng. Không nhịn được cô liền mạnh bạo xoay người ôm lấy anh, cánh tay vòng qua eo MyungSoo rất chặt, chỉ sợ nếu buông ra thì Jung Krystal cô sẽ vĩnh viễn mất đi anh.

- Yah....em làm sao vậy ?

      Anh khó hiểu, càng muốn gỡ tay cô ra thì cô ôm càng chặt. Trời đất ! Kim MyungSoo anh không muốn bị người ngoài nhìn vào rồi hiểu lầm, suy diễn linh tinh đâu.

- Em...không muốn....

      Hai từ "mất anh" bị tiếng nấc nuốt gọn vào trong, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chúng không có ý định dừng lại. Nhớ đến những bức ảnh của MyungSoo và giảng viên Park, cô không thể kìm nén cảm xúc. Krystal cô thích anh từ hồi còn ở Anh, cô luôn dùng lời nói, hành động để biểu đạt tình cảm của mình nhưng Kim MyungSoo anh chưa một lần đáp trả cô. Vậy mà từ khi Park JiYeon xuất hiện lại có thể khiến anh chú ý nhiều đến thế. Chỉ cùng là một cô gái thôi mà, xét về nhan sắc hay tài năng cô đâu có kém cạnh Park JiYeon, thậm chí cô còn trẻ tuổi hơn cô ấy ! Chính vì vậy nên cô không can tâm !

      Cùng lúc đó ở bên đường.

      Nhà hàng Byeokje Galbi đối diện với hộp đêm Eden, JiYeon sải bước vui vẻ cùng Lee DongGun ra khỏi nhà hàng.

- Hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn cô JiYeon về bữa ăn nhé ! (anh nở nụ cười hài hòa)

- Đừng khách sáo ! Là việc tôi nên làm thôi.

      JiYeon cười lịch sự đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trầm xuống khi trông thấy cảnh tượng đối diện ở bên đường. Một nam, một nữ ôm nhau giữa phố đêm, thật thân mật ! Biểu hiện của Kim MyungSoo thật ôn nhu, JiYeon không tự chủ siết chặt chiếc túi xách trong tay.

- Thực sự là cô JiYeon không cần tôi đưa về sao ?

      Không nhận ra điều gì bất thường, nụ cười trên môi DongGun vẫn thường trực như vậy.

- Cảm ơn anh, tôi đi xe buýt quen rồi.

      Đằng sau nụ cười khiên cưỡng là sự chua xót đang dấy lên từng đợt trong lòng, cô không muốn nhìn về phía họ nữa, lập tức thu ánh mắt về. JiYeon cúi đầu chào DongGun rồi xoay gót bước đi. Cô muốn tránh xa nơi này, cô không muốn chứng kiến cảnh ôm ấp thân thiết kia thêm nữa. Hai ngày nay cô cố ý tránh mặt anh cũng chỉ để bình tâm suy nghĩ chuyện giữa hai người. Phải chăng màn "mật ngọt" vừa rồi là đáp án Park JiYeon cô đang tìm kiếm ? Mặc cho gió đông tạt vào mặt, mặc cho những bông tuyết cuối mùa liên tục rơi xuống người, cô nở cười lạnh lẽo đạp gót giày nặng nề bước.

- Krystal, bình tĩnh lại nào ! (MyungSoo đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của cô) Về nhà đã, có gì sau khi em tỉnh rượu chúng ta sẽ nói chuyện.

      Dù cảm nhận được ánh mắt của ai đó từ xa nhìn về phía mình nhưng trong một khoảnh khắc đảo mắt lại tìm kiếm....thì chỉ là con đường đầy tuyết cùng một vài người qua đường xa lạ. Có lẽ do anh hơi nhạy cảm rồi.

      Đưa tay bắt taxi, cẩn thận đỡ Krystal vào trong xe, MyungSoo thở phào rồi làm động tác ra hiệu cho người tài xế lái xe đi. Trên một con đường dài, với hai hướng ngược nhau, với hai con người "vô tình" quay lưng về nhau...Khoảng cách giữa họ dường như càng ngày càng xa...

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác, mong tất cả hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro